Vật trang trí
Part 5: Vật trang trí
_________________
Mạc Xử Nữ nhìn thế nào cũng không vừa mắt người em họ này, anh nhìn chăm chăm những mảnh sứ trên đất vẫn đang được Song Ngư cẩn thận nhặt lên, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu.
Bà nội không yên tâm để cháu dâu tự mình dọn dẹp, cuối cùng cũng chịu gọi người giúp việc đến thu dọn đống hỗn độn này, cũng là để bữa cơm bớt đi vài phần căng thẳng.
... Khi Lạc Song Ngư trở lại bàn ăn, cô vẫn ngồi bên cạnh Mạc Xử Nữ, anh ta hình như còn lạnh nhạt hơn trước, chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn không đoái hoài gì đến cô nữa.
Song Ngư biết bản thân vừa làm trái ý anh ta, nhưng cũng không hối hận. Cô cảm thấy mình có vài điểm đồng cảm với Mạc Liên Nhi, thi thoảng vẫn len lén quan sát biểu cảm của con bé.
...
Sau bữa cơm, Lạc Song Ngư vẫn được bà nội ân cần hỏi han như trước, cô cảm thấy bà rất để tâm Mạc Xử Nữ, trong cuộc trò chuyện hầu như chỉ nhắc về anh ta. Thế nhưng cái con người ấy rõ là lạnh lùng, cứ luôn tránh né không muốn trở về nhà.
Sở dĩ bữa cơm hôm nay ít người như vậy, là để Mạc Xử Nữ có thể thoải mái ở lại lâu một chút. Anh vốn ghét đông người, cũng ác cảm không ít với họ hàng mình. Sắp đặt một bữa cơm như vậy rõ là đã hết mực chiều lòng anh ta.
Thái độ ưu ái của bà nội dành cho Mạc Xử Nữ khiến cho Song Ngư chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, cũng đủ hiểu vị thế của anh tại đây. Ngoại trừ những tình huống bất khả kháng, rõ ràng là cô không nên chọc giận anh ta.
...
Từ ngày hôm ấy, thái độ của vị trưởng nam nhà họ Mạc kia càng lạnh nhạt hơn trước, hoàn toàn không đoái hoái gì đến người vợ anh ta mới cưới về là cô. Mạc Xử Nữ cứ như vậy biệt tăm hơn một tuần trời, một chút tin tức cũng chẳng có.
Thế nhưng cô cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề lớn, trong khoảng thời gian anh ta bỏ bê nhà cửa, cô cũng dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại.
"Thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, mời cô dùng bữa."
"Dì Trương, cảm ơn dì."
Dì Trương là người được Mạc Xử Nữ thuê về phụ trách việc bếp núc. Một ngày bốn bữa - bao gồm cả bữa xế, bà ấy đều lo cho cô tươm tất. Lần đầu tiên gặp gỡ dì Trương, Lạc Song Ngư có hơi ngạc nhiên bởi vì vẻ ngoài của bà ấy thật sự rất dung dị, đơn giản. Cô cứ luôn nghĩ một "cậu ấm" như Mạc Xử Nữ hẳn phải được vây quanh bởi toàn là những người trông sang chảnh hay cái gì đó đại loại vậy. Có lẽ cô đã quá vội vàng để đánh giá con người anh ta chăng?
Lạc Song Ngư cũng không nghĩ ngợi nữa, thoải mái ăn bữa sáng mà dì Trương đã nấu. Có đôi lần cô hỏi thăm dì ấy, mới biết được bà đã từng chăm sóc Mạc Xử Nữ một khoảng thời gian dài. Cũng nghe dì ấy kể, anh ta thường vì công việc mà không về nhà.
Cô ngoài mặt làm như không để tâm, thế nhưng trong lòng lại tồn tại một loại cảm giác nhộn nhạo khó tả. Lạc Song Ngư không tránh khỏi những suy nghĩ về việc bản thân vừa gả đi đã bị chồng mình xa lánh.
Dù rằng từ lâu cô cũng đã đoán được cuộc hôn nhân này rồi sẽ không có gì đáng mong chờ hơn nữa. Bởi gia đình đã đem cô gả đi chỉ vì tiền sính lễ, cũng như vớt vát được chút danh tiếng từ nhà họ Mạc - chẳng khác nào một thương vụ bán con gái.
Cô sớm biết mình sẽ không hạnh phúc, nhưng vẫn quá khó để chấp nhận. Lạc Song Ngư chỉ mới 18 tuổi, cô đã dành hết những tháng ngày khi trước để học may vá và thêu thùa, học cách đi đứng và xử sự. Giống như mẹ cô đã chắc chắn rằng cô chỉ có thể gả vào một nhà tài phiệt. Cô đã chôn vùi tuổi xuân của mình cùng với những thứ tẻ nhạt đó, để rồi phần đời còn lại cũng chẳng có gì khá khẩm hơn ư?
"Thiếu phu nhân, hay là cô ra ngoài, hẹn vài người bạn, đi đâu đó chút cho khuây khoả..."
Dì Trương phần nào thấu hiểu cho tình cảnh của cô, cũng không đành lòng nhìn Song Ngư cứ mãi ủ rũ như thế. Qua một thời gian ở cùng với cô, dì Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này càng lúc càng thương cảm nhiều hơn.
Bà vốn không hiểu lí do tại sao Mạc Xử Nữ lại chịu lấy một người xuất thân có phần "bình thường" như thế. Lúc này, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lạc Song Ngư không giống như các tiểu thư danh giá được nuông chiều từ nhỏ mà sinh thói kiêu căng, trái lại, cô ấy ngoan ngoãn và rất mực hiểu chuyện. Mạc Xử Nữ có lẽ cũng chỉ cần ở cô sự biết điều ấy mà thôi.
Lạc Song Ngư cười trừ đáp lại dì Trương, rồi lại im lặng như trước. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này, chỉ là cô không biết phải đi đâu... và đi với ai? Bởi vì thật thảm hại làm sao... cô còn chẳng có lấy một người để bầu bạn.
Nhưng cứ mãi buồn chán cũng không thay đổi được điều gì, vậy nên cô ấy cũng quyết định ngày hôm nay sẽ ra ngoài. Lạc Song Ngư dùng chiếc điện thoại bàn ngoài phòng khách, dựa theo trí nhớ mà bấm số điện thoại.
Không lâu sau đó, người kia bắt máy.
"Xin chào... Mộc tiên sinh." - Lạc Song Ngư hơi căng thẳng, bởi cô sợ rằng mình sẽ làm phiền anh ấy.
[Ừm... chào em.]
Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai đã dễ dàng làm dịu đi tâm trạng rối ren của cô. Lạc Song Ngư cũng không nhìn ra sự ngập ngừng của người kia, vẫn hoà nhã hỏi thăm chút chuyện.
Anh ấy là Mộc Thiên Bình, một người mà cô tình cờ quen biết được. Dù hai người vốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao, vẫn còn rất câu nệ và khách sáo, thế nhưng anh ấy đã giúp đỡ cô khá nhiều. Lần trước cùng với Mạc Xử Nữ về nhà anh ta ăn cơm, nhờ có trà hoa mà Mộc Thiên Bình đề cử, cho nên cô mới có thể có được thiện cảm của bà nội. Lạc Song Ngư không biết cảm ơn anh ấy sao cho hết.
"... Tôi đến tiệm trà của anh được chứ?"
Mộc Thiên Bình vốn sở hữu một tiệm trà, cũng là nơi Song Ngư rất thích đến, tuy nhiên cô cũng chỉ tới đó vài lần những lúc bí bách.
[Đều được cả, tôi đợi em.]
Ở đầu dây bên kia, Mộc Thiên Bình cầm chắc ống nghe điện thoại, đợi đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào từ cô nữa, mới chậm rãi cúp máy. Ánh mắt anh hiện lên vẻ chờ mong.
Anh thích cô đã lâu, nhưng mãi vẫn không dám ngỏ lời. Chuyện cô được gả cho vị trưởng nam nhà họ Mạc kia không ai là không biết. Mộc Thiên Bình vừa tiếc nuối lại vừa mừng cho cô, bởi anh cũng hiểu, gả cho Mạc Xử Nữ là cô ấy xứng đáng.
Nếu không thể lấy được Song Ngư, anh vẫn muốn trở thành người bầu bạn cùng cô.
...
Tại tiệm trà,
Song Ngư mặc trên mình một bộ đồ có phần đơn điệu, mái tóc dài buông lơi trông vô cùng dịu dàng và nữ tính. Mộc Thiên Bình vừa nhìn thấy cô, trong lòng đã vui vẻ. Anh vẫn luôn thích dáng vẻ xinh đẹp mà lại giản dị này của cô, dẫu cho đã gả vào nhà hào môn, cô vẫn không khoe mẽ dù chỉ là một chút.
"... Chuyện lúc trước, vẫn là phải cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh, hẳn là tôi sẽ khó mà chọn được món quà nào thích hợp.." Vừa ngồi xuống bàn, Song Ngư đã thao thao bất tuyệt.
Mộc Thiên Bình tự tay chuẩn bị trà cho cô, lại không nhịn được mà trêu chọc, "vị thiếu phu nhân này, em là đến uống trà hay là đến để cảm ơn đây?"
Một câu cảm ơn mà cô nói với anh không biết bao nhiêu lần, khiến anh có phần hơi bất lực. Anh mang ra cho cô một ấm trà sen mới hãm, còn nóng và thơm phức, lại cẩn thận rót ra tách đưa đến trước mặt cô.
Đối với sự ân cần lẫn dịu dàng này, Lạc Song Ngư cảm thấy dường như mình đã đến đúng nơi. Ở cạnh Mộc Thiên Bình, cô luôn có cảm giác bình yên và thoải mái lạ kỳ. Đôi lúc, cô trộm nghĩ... nếu có thể gả cho một người như anh thì thật tốt, và có lẽ, cô sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Song Ngư vẫn luôn mơ mộng và kì vọng vào việc mình sẽ có một mối tình thật đẹp. Dù rằng được gả cho Mạc Xử Nữ đã là ngoài sức tưởng tượng của cô, thế nhưng mọi thứ vẫn thật khó chấp nhận quá...
...
Sau buổi gặp mặt và trò chuyện ngắn ngủi cùng Mộc Thiên Bình, tâm trạng của Song Ngư tốt lên nhiều. Anh cũng ngỏ ý sẽ lái xe đưa cô về đến tận nhà, cô có muốn từ chối thế nào cũng không được, đành thuận theo.
Đến trước cánh cổng dinh thự, Lạc Song Ngư vẫn giữ nguyên thái độ khách sáo với Thiên Bình:
"Mộc tiên sinh, ngày hôm nay rất cảm ơn anh." Cô khẽ cúi đầu với anh, đợi anh mỉm cười biểu lộ ý nói 'không có gì' sau đó mới xoay người đi vào trong.
Mộc Thiên Bình chăm chú nhìn bóng lưng cô theo từng bước chân cứ vậy mà xa dần, trong lòng anh chứa đầy sự mất mát. Hai người họ, mãi mà chẳng thể rút ngắn khoảng cách. Để lỡ cô, anh thực sự rất hối hận.
"Ôi chao, không phải là anh Thiên Bình đó sao?"
"Là... em sao, Liên Nhi?"
Anh có hơi sốt sắng khi biết được người trước mặt mình là em họ của Mạc Xử Nữ. Cô nàng vẫn ăn diện lồng lộn và hở hang, giọng điệu chua ngoa như thể vừa tìm ra được thứ để bới móc.
"Sao thế anh Thiên Bình? Anh không phải là bạn tốt của anh họ em sao? Vậy mà có vẻ anh không đến để tìm anh ấy rồi nhỉ?"
Mạc Liên Nhi thấy hả hê ghê gớm khi làm cho anh ta không thể nói được gì, cô ta muốn mách luôn chuyện này với bà nội, để xem người chị dâu kia của cô còn giả nhân giả nghĩa được đến đâu.
"Woa, em không ngờ luôn đấy. Anh họ bận bịu mới có một tuần mà chị dâu đã tằng tịu với người đàn ông khác rồi ư? Lại còn là... 'bạn tốt' của chồng mình nữa. Anh họ mà biết sẽ buồn lắm."
Cô ả che miệng, làm ra điệu bộ ngạc nhiên, còn cố ý nói thật lớn, càng nói càng thấy sai trái.
"Tôi với cô ấy chỉ là quan hệ xã giao, vừa nãy là tôi đưa cô ấy về nhà. Em hiểu lầm rồi."
Mặc cho Mộc Thiên Bình cố gắng phân trần ra sao, cũng không thuyết phục nổi cô ta. Thật ra cô ả không nhìn ra được bất kì hành động thân mật nào của hai người, nhưng trông ánh mắt lẫn bộ dạng rối ren của Thiên Bình, cô ta liền chắc chắn đến tám phần là cả hai có gian tình.
Thì bởi, người có tật cho nên mới giật mình.
"Em cũng thương chị dâu lắm, anh họ không quan tâm chị ấy, còn chẳng buồn về nhà. Chị ấy thấy cô đơn cũng đúng, nhưng cũng không nên làm chuyện sai trái sau lưng anh họ như vậy chứ..."
"Em thôi đi được rồi chứ!? Cô ấy không làm gì cả, đừng tùy tiện bôi xấu cô ấy."
Nhìn thấy một người vốn rất ôn nhu hoà nhã như Thiên Bình đột ngột trở nên gắt gỏng, Mạc Liên Nhi mới thôi không giả nai nữa, nhưng chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác - cô ta vẫn muốn làm.
"Em biết anh thích chị ta mà. Nếu được thì em mong chị ta biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, sao anh không mang chị ta đi luôn đi? Dù sao anh họ cũng không cần đến. Ha, hỏi gia nhân ở đây là biết hết mà, anh ấy đã một tuần không về nhà, em thấy, chị ta sớm muộn rồi cũng thành đồ bỏ thôi, chẳng có chút giá trị nào." Mạc Liên Nhi cười cợt, rảnh rỗi lại lấy son phấn ra thoa, đến lúc này, cô ả càng tin rằng những điệu bộ thân mật mà hai người họ đã làm ngày hôm đó đều là giả dối, rằng Lạc Song Ngư biết rõ mình sẽ bị bỏ rơi nên mới cố tỏ ra tốt đẹp với cô ta, hòng bám víu lấy cô ta.
Cô ả chẹp miệng, lẩm nhẩm toàn mấy câu khó nghe.
Phía bên này, từng câu từng chữ cô ta nói ra đều khiến cho Thiên Bình như chết lặng, anh vẫn luôn nghĩ rằng hôn sự lần này cô nhất định sẽ hạnh phúc. Ấy vậy mà anh không thể ngờ được, Lạc Song Ngư mà anh một lòng thương nhớ, lại bị đối xử vô tình như vậy.
Từ thương xót biến thành phẫn nộ, anh quay người ra khỏi cổng, lái xe lao thẳng đi.
...
Mộc Thiên Bình tìm đến công ty tư nhân của Mạc gia, quyết sống chết cũng phải hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng anh bị buộc phải chờ rất lâu ở ngoài phòng khách, mãi cho đến tận giữa trưa mới có thể gặp được Mạc Xử Nữ.
Trong căn phòng làm việc, vị trưởng nam nhà họ Mạc vẫn đang chăm chú xem xét tài liệu, thái độ tỏ rõ sự lạnh nhạt.
Mộc Thiên Bình đến một câu chào hỏi cũng chẳng buồn nói, trực tiếp hỏi thẳng:
"Cậu muốn trả đũa tôi bằng cách thế này à, Mạc Xử Nữ?"
"Trả đũa?"
Trái với thái độ nghiêm túc của Thiên Bình, Mạc Xử Nữ lại chỉ đáp trả anh ta bằng một cái nhướng mày đầy thờ ơ. Tuy nhiên, điều này không làm cho Mộc Thiên Bình cảm thấy nhụt chí, vốn dĩ hai người cũng từng quen thân từ nhỏ, bấy lâu nay lại xuất hiện mối hiềm khích lớn, mà anh... là người hiểu rất rõ tính cách hiếu thắng của Mạc Xử Nữ.
"Tôi nói sai sao?"
"Anh muốn nói gì?"
"Cậu biết tôi thích cô ấy, vậy nên mới kết hôn với cô ấy. Bên ngoài đều tưởng rằng hai người rất hạnh phúc, tôi sớm đã không tính toán chuyện cũ, thật lòng muốn chúc phúc cho cậu. Thế mà, cậu đối xử với cô ấy như vậy sao? Bỏ rơi cô ấy một cách vô trách nhiệm... để làm gì chứ? Để thoả mãn bản tính ích kỷ của mình ư... bấy lâu nay, là tôi nhìn lầm cậu rồi."
Mạc Xử Nữ thong dong đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, đối diện với sự chất vấn cùng trách móc từ người đối diện, anh ta lại chỉ ngán ngẩm:
"Mộc Thiên Bình, anh thấy tôi rảnh rỗi lắm à?"
Nói rồi, anh ta tùy tiện tìm trong hộc tủ một xấp giấy tờ, thẳng thừng đẩy về phía Thiên Bình.
"Trong này có ghi rõ, Mạc gia sẽ trả cho nhà họ Lạc những gì sau hôn lễ. Anh có thể xem thử, ngoài tiền ra, tôi cũng đưa cho họ những tài sản hiện vật khác, vài căn nhà hay vài mảnh đất có thể tận dụng được rất tốt ở thành phố..., chưa kể danh tiếng mà họ nhận được, và tất nhiên công việc kinh doanh cũng được ưu ái hơn trước. Anh nói xem, tôi đem cô ta về làm vật trưng bày cũng không có gì quá đáng chứ?"
Mộc Thiên Bình lặng người nhìn chăm chăm vào những thứ có trên giấy tờ, đều là giấy trắng mực đen rõ ràng không gì chối cãi được. Mà những thứ này giống như sợi dây xích thắt chặt lấy Song Ngư, ép buộc cô phải sống theo như những gì người khác mong muốn. Đến tận bây giờ anh mới hiểu, mối hôn sự này vốn dĩ chỉ là một thương vụ từ nhà họ Lạc mà thôi, họ là đem bán con gái, chứ không phải gả đi.
______________________
xin lỗi mọi ngừi nhìuu vì đã ngâm giấm chiếc chapter này quá lâuu :< sự thật là mori đã bỏ không dùng wattpad khá lâu
thế nhưng khi quay lại và nhìn thấy những chiếc comment dễ thưn của các bạn đọc giả thì mori đã phải lao vào viết liền huhu ( ≧Д≦)
phải nói là mori vô cùng cảm động với sự quan tâm, trông ngóng của các bạn dành cho đứa con tinh thần này luôn íiiii
hong biết nói gì nữaa chỉ biết cảm ơn mọi ngừi và chúc các đọc giả thân iu có một năm mới vui vẻ nhoéeeee hihi (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro