Chap 16
Thức dậy vì một tia nắng chói chang bên cửa sổ, Xử Nữ từ từ bước xuống giường, hai tay vơ nhanh chiếc điện thoại.
-Xử Nữ?! Có tiếng gọi phát ra từ chiếc điện thoại
-Nasa, cậu đang ở đâu?Nasa là một người bạn cô quen trong một trại tập huấn doanh nhân, cô cũng quen được Asa tại đó, họ là chị em kết nghĩa mà cô chơi rất thân.
-Ở nhà, 10:00 bọn tớ bắt đầu xuất phát!
-Thế nhé! Xử dập máy
Sau khi bước ra từ WC với một trang phục tương đối giản dị, Xử xuống xe và phi nhanh đến một nơi.
SÂN BAY AKAJA 10:05
Xử hớt hải chạy xuống,trễ thật rồi.
-Xử Nữ?!!! Có tiếng gọi đằng sau
-Cậu...vẫn chưa đi?
-Tớ đoán là cậu đến nên nói dối troll cậu tí thôi! Asa hí hửng
-Bao giờ cậu về?
-Có lẽ sẽ định cư lâu dài bên đó nên... Xin lỗi cậu!
-Không sao, tớ sẽ sang thăm!Nhớ hạnh phúc nhé!
-Cảm ơn cậu!
-Chúc bình an!
Hôm nay là ngày mà Nasa và Asa sẽ trở về quê huongư của họ,Mỹ. Còn cô, vẫn sống một mình, vẫn ở một mình không người kết giao, nhưng đối với cô đó là một niềm vui quá đỗi hạnh phúc, vì cô sẽ không phải khóc òa lên như 3 năm về trước khi cả Leo, Libra đều đã từ giã cô, và người đàn ông đó, biệt tăm biệt tích.
---------------------------------
Những tiếng huyên náo ngoài đường cứ lọt vào tai Xử, từ từ lên xuống đến tận não cô. Hôm nay, tuyết rơi dày đặc. Những quán coffee đó vẫn vẫn mở toang,không khí lạnh tràn về, u ám len lỏi phía bên kia cửa sổ. Cốc coffee cũng từ đó mà lạnh băng,dù cho có cô hâm nóng bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn như thế, nó vẫn cứ như là cô.
Đi đến một ngôi nhà phía sát công ty, Xử Nữ từ từ đẩy cửa bước vào. Mấy năm trước đây, ngôi nhà này cũng đã ấm áp như thế này, dù nó đã chẳng còn ai sử dụng, nói đúng hơn, là cô không cho ai sử dụng, vì đây là kỉ vật cuối cùng mà cô được gắm nhìn...Thiên Minh. Quyển sổ tay trên bàn khẽ rơi xuống. Cô khua tay cầm lấy,lật qua lật lại từng trang giấy đã sờn cũ, giọt nước mắt cứ trôi mà nhòe theo dòng chữ, cuốn theo tâm trạng buồn bực cứ thế mà lan tỏa.
Đêm đấy, một đếm dài nhất đối với Xử, khu nghĩa trang tỏa ra một màu u ám, nhưng đối với cô thì vẫn thế. Chiếc bia đá vẫn khắc dòng chữ đã phai theo thời gian: THIÊN MINH. Đặt bông hoa hồng đỏ trên mộ, cùng với quyển nhật kí. Xử khẽ mỉm cười. Nước từ trong hốc mắt đắng chát rỉ ra, lăn xuống bia mộ, từng giọt, từng giọt, mặn...
"Cạch,cạch"
Xử quay đầu lại.
Mái tóc vẫn màu đen như vậy, đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẻ chạnh lòng, đó là người con trai mà 3 năm về trước cô từng từ chối- Thiên Yết.
Làn gió biển lòa xòa trong mà sương mong manh, những cành cây quằn quại trong mùa đông giá rét khẽ kêu thét, tất cả như chống đối cuộc gặp mặt của hai người họ. Không ai nói với ai câu nào, từng bước từng bước cứ từ từ tiến đến, không chút do dự. Thiên Yết đặt cành hoa cúc trắng cạnh bông hoa hồng đỏ rực rỡ.
-Một ngày buồn...mà em vẫn có thể mang một bông hồng rạng rỡ đến sao?
-Anh...vẫn nhớ?! Sự đắng chát trong lời nói của Xử
-Cậu ta là người em yêu, vì cậu ta mà em từ chối tôi.
-Anh...tại sao lại ra đi! Vị mặn như muốn bật khóc ngay tại chỗ.
-Để đến một nơi như thế này, mở một khách sạn khoáng đãng bình dân.
-Khách sạn "Mê Trang"?! Sự ngạc nhiên dâng lên.
-Hóa ra em là khách quen ở đó!
-Anh biết tôi từ trước?
-Không...từ khi em được gặp em ở đây.
Nụ cười u uất nở ra trên môi Xử. Giờ cô đã biết vì sao cô lại có cái cảm giác ấm áp đó rồi, thật thú vị mà.
-Chúng ta...ra biển hóng mát chứ? Thiên yết nói
---------------------------------
Những nỗi niềm hòa với sóng biển, xô vào cát, trộn lẫn cùng cuộc đời đau khổ gian truân của cát, rồi cuốn đi. Hai con người, một sầu lắng và một viển vông đi trên những hạt cát vàng rơn đó, bầu trời đêm dịu lại, mặt biển đen mù mịt, bông tuyết rơi trên những hạt cát , lạnh cóng chân.
-Bao năm qua...em sống tốt không?
-Tốt
-Em...vẫn yêu Thiên Minh?
-Đúng
Yết cười,cười cho chính mình. Cay...
-Trong tim...
Lần này là sững sờ
-Cái ôm đấy... tôi vẫn không quên được!
-Xử Nữ... chúng ta vẫn có thể tiếp tục lại chứ ?
Xử quay đầu.
-Tôi mong chờ cho sự xuất hiện của câu nói này hơn đấy!
Cả hai bọn họ cùng cười. Nụ cười này không đắng, không cay, không mặn, mà ngọt...
Ngọt như bông hồng đỏ. Dù lạnh mấy, nó vẫn bung nở, đỏ rực như màu của nó, đỏ rực như sự vĩnh cửu của nó.
Trên bầu trời, hình ảnh đầy sao vẫn lung linh. Tuyết vẫn rơi dày đặc. Sao băng đến. Có lẽ...đó là Thiên Minh. Anh đang mỉm cười.
Đắng, chát, cay, mặn, ngọt..."
Khổ trước thì sướng sau"
~~~HẾT~~~
Nhớ like và comment ý kiến của mình nhé.Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau
Đông năm nay đã có một lớp chăn dày sưởi ấm cho hai bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro