Chương 1
Tân Giả Khố - cái nơi mà từ khi tinh sương còn mờ ảo, nhật lão thiên gia còn chưa kịp thức giấc.
Đã nhìn thấy những bóng ảnh tất bật làm việc của tất thảy nhân đang nơi đây lưu tại. Cho đến khi lão thiên chuẩn bị an giấc, chân trời phía xa xa đóng lại cánh cổng bạc nét cam sắc và dần dà phủ xuống hơi sương đêm đen lạnh lẽo, vẫn còn luôn nghe thấy dư âm tiếng người to nhỏ.
Không ngờ tới lại tại ngay lúc này, Tân Giả Khố có khắc yên ắng đến lạ thường ấy. Nhân nhân tại đây lưu bước chân lướt qua in bóng nhẹ nhàng, bỗng chốc dường như hóa thành một bức họa đầy mỹ miều. Tiếng nói cười, bước chân nhộn nhịp vang lên phảng phất nét tinh khôi mới mẻ, dù cho sắc trời đã ngả hẳn sang bóng tối đầy hư ảo, dù cho bầu trời đêm nay không hề rực rỡ ánh sao, thì khung cảnh trước mặt vẫn đẹp đẽ và rực rỡ đến nao lòng. Khiến tâm can con người không khỏi rung động lạ thường.
"A, tuyết rơi rồi!" Đâu đó trong không gian tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên tựa như đang phác lại bức họa bạch tuyết trước mắt nàng. Giọng nói êm ả vang vọng khắp nơi đây, thanh âm thanh thúy của thiếu nữ mới lớn ấy lan dần, rồi lan dần, như một làn sóng vừa gợn lên nhẹ nhàng. Âm thanh ấy cứ vang mãi bên tai, cho tới khi ai nấy đều đã thoát khỏi mỹ cảnh mà quay trở vào phòng ngủ, dư âm mới dừng lại.
Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi năm, tiết đông chí mới tính đến mấy ngày đầu mà đã cho Tân Giả Khố đón ngay những trận gió thật lạnh, lỡ đi tận mười ngày. Tuy rằng, tuyyết rơi xuống cũng chưa quá nhiều nhưng đã sớn phủ lấp kín cả một vùng sân tại Tân Giả Khố. Đông sang sớm, gió đông thổi càng thêm lạnh buốt, tiết trời đêm lại không chút thuận lợi, lớp bụi trắng mờ mờ ảo ảo lúc nãy đã sớm hóa thành mũi tên ngọt sắc găm xuống đất mịn, mấy cung nữ phía trong đã sớm quen chăn không ấm phòng không êm, tay run lạnh buốt, còn chẳng tài nào chịu được mà run lên cầm cập, không tự chủ cùng nhau co người lại trông như loài sâu róm.
Ấy vậy mà, thấp thoáng phía sau bên cạnh miệng giếng cổ vừa mới dọn sạch rêu xanh, một bóng dáng nữ tử vẫn còn ở đó lúi húi làm việc, nàng ta dường như không có ý định chui vào chăn ấm. Đôi tay nàng sớm đã đỏ ửng hết cả lên, không biết vì do ngâm nước quá lâu hay vì chịu đựng cái lạnh lẽo của khí đông mà dần nhăn nhúm lại, nhìn qua quả thực rất thảm. Nữ tử này nói gầy cũng không gầy, mà nói béo cũng chẳng béo. Nhưng ngược lại so với những cung nữ yểu điệu khác còn đang than trời trách đất sao hôm nay lão thiên gia để mặc trời quá giá lạnh. Mà nàng ta lại trông giống con gia đình làm nông hơn, khung vai rộng bằng ba lần đầu, thân cao lớn so với một tiểu thư khuê các, chỉ âm thầm lặng lẽ tự làm việc mình, lại thêm làn da trắng như tuyết tan, nhìn càng như muốn hòa tan vào màn tuyết lất phất hiu quạnh.
Dùng sức giặt thêm đống quần áo một lần nước cuối rồi dừng một lúc, nàng ta nhìn bóng của mình được phản chiếu dưới làn nước xanh. Không biết đã suy nghĩ mông lung điều gì rồi chợt tỉnh khỏi, đưa đôi mắt ngọc nhìn bông hoa tuyết vừa rơi xuống tay mình, giống như đang chìm dần xuống nước và tan vỡ, tan thành dòng nước nhỏ đọng lại trên đôi bàn tay ngọc ngà đã sớm bị cánh lạnh lẽo ngày đông đông thành cứng. Nàng lại ngẩng đầu đưa tiếp đôi mắt chất chứa đầy những u buồn nhìn lên bầu trời đêm cao xa vời vợi mà im lặng. Ánh mắt lẫn trùng trùng điệp điệp ánh sương phủ mờ mịt mơ hồ phút chốc hóa thành xa xăm và hư không, bóng người lạnh lẽo hóa nên cô độc.
À, là tuyết.
Đông chí năm nay, lại chậm nữa rồi.
Ngẩn người không lâu, nàng ta mang đống đồ vừa giặt giắt lên dây phơi, vừa hay nhìn tới bàn tay nhăn lại vì nước nay đỏ ửng lên không còn lưu chút cảm giác, không biết vì sao lại vô thức siết chặt.
"Thật xấu."
Thanh âm nhỏ nhoi, âm ỉ trong cổ họng không thể thốt ra ngoài lại vang mãi trong đầu nàng không dứt. Đôi môi xinh đẹp nhợt nhạt và khô khốc khẽ nhếch tạo thành vầng trăng khuyết, không biết để chiếu sáng cảm xúc bản thân, hay là để che lấp uất ý trong lòng.
Bất quá, đôi bàn tay loáng thoáng vết chai này, có nhăn đi một chút thì đã làm sao? Đều vẫn xấu như thế thôi, vì đôi bàn tay này chưa từng đẹp đẽ kể giây phút nào. Nên là, ở lại ngoài này lâu thêm một chút, chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Chầm chậm bước dần về phía gian phòng nơi ai nấy đều đã sớm say giấc nồng, nàng đứng bần thần một mình hồi lâu. Sau đó mới tiến vào, khi vừa đặt gót chân bước vào bên trong cảm nhận được cái không khí ấm cúng khác thường này liền khẽ khép lại cánh cửa gỗ đã cũ suốt ngày eo éo kêu. Vậy mà vẫn đánh thức một vài người cựa quậy khó chịu lầu bầu, nàng nhanh chân quay người thay đi bộ đồ đã ngấm tuyết trắng sương mờ bên ngoài trời, rồi trở mình ngồi thừ người gần thành giường.
"Xử Nữ?" Mặc cho sương đêm đã sớm thấm vào mai tóc, nàng ta vẫn ngồi đó bất động rất lâu, chỉ cho đến khi người nằm bên cạnh chợt tỉnh giấc nhẹ nhàng gọi nàng, mạch suy nghĩ chảy xiết mới tạm thời dừng lại.
"Về rồi thì mau ngủ đi, kẻo lạnh."
"Ừm." Nàng nói, tháo đôi hài rách còn mang ở dưới chân, Xử Nữ lật tấm vải nặng trịch gọi là chăn ra, nằm nghiêng mặt về phía người kia tức dựa lưng vào thành giường cứng nhắc ban nãy. Dáng người nàng thẳng tắp còn dài hơn cả chăn, bàn chân chỉ đi đôi tất mỏng đã bắt đầu thấy lạnh. Chớp chớp mắt dần chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ chưa sâu vừa đến đây, hay đó đã biến mất, để lại nàng trằn trọc thêm một đêm không tài nào ngủ nỗi.
Mùa thu bắt đầu tuyển tú, mà giờ đây mùa đông đến trước tận mươi ngày rồi, tính ra nàng làm một cung nữ bình thường tại Tân Giả Khố đã hơn hai tháng trời qua. Mà đồng lương tính đi tính lại chỉ vỏn vẹn có trăm đồng, ước chừng chưa đến mười lượng bạc. Dùng để gửi về cho cẩu tử ở nhà cũng chưa đến năm văn quan tiền. Nói thế nào đi nữa thì vẫn là chẳng tài nào có thể bằng được lưu tại Bao Y phòng mà làm việc. Nhưng trèo vào Bao Y phòng rồi thì chưa chắc có thể tiến được đến ghế Tài nhân mà ngồi, còn thường làm cho mấy kẻ giặt giũ ở Tân Giả Khố nghe tin ngóng tức, so ra, còn kém hơn chút đỉnh.
Nhưng, ngẫm nghĩ lại thân phận cùng hoàn cảnh của bản thân của nàng không khỏi cảm thấy có chút thật là khó xử. Nàng vốn được xếp vào dàn tú nữ người đẹp như nêm hoàng hoa khoe sắc, lấy thân phận dưỡng nữ của Huyện lệnh huyện Tây Nam mà tiến cung. Chỉ may mắn mới thành Tài nhân chưa được bao lâu liền đã bị đạp xuống thành cung nữ giặt giũ ở nơi này. Ngay cả cơ hội thi tuyển làm người ở Bao Y phòng cũng bị người ta tranh lấy mất, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tức khắc bị lôi vào phòng giam ở Cấm Quân phủ một tuần tra tấn. Nhận cong bao đau đớn tra tấn ra lại rơi phải động Bàn Tơ giăng ra ai oán tại Tân Giả Khố, ngày ngày chỉ mong để được sống sót đều liền vô cùng mệt mỏi.
Nghe thôi cũng thấy thật là vô cùng thảm.
Ban đầu, chính nàng cư còn nghĩ đó là cái thảm cảnh tự nàng dệt lên.
Bất quá, thuyên chuyển nhiều lần như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Ít nhất, nàng đã thuộc lòng từng đường đi nước bước từ Tạp Ti cung cho đến phủ Nội Vụ hay ngay cả kể đến tẩm cung Thái Anh Hoàng quý phi cao cao tại thượng. Ít nhất thì, nàng có thể nắm rõ toàn bộ mối quan hệ giữa các dòng dõi ngoại tộc Ngụy thị, Lan thị cho đến tứ đại gia tộc Phụng - Nguyệt - Trần - Diên. Ít nhất điều đó giúp được cho nàng, nàng đã gặp mặt đương kim thánh thượng, không chỉ một, mà còn là những hai lần.
Mà kể ra, hai lần này, đều không phải do tình cờ mà gặp gỡ được. Chỉ có khác ở chỗ, một lần là người đó chủ động đến thăm, một lần là nàng chủ động tạo cơ hội. Nhưng chung quy suy ra cũng không khác nhau là bao nhiêu, khi toàn thì cả hai vẫn lướt qua nhau thoảng bên tai câu "Cáo từ".
Vẫn là nhìn thấy nhau nhưng chưa lấy một lần trò chuyện. Nhưng ít ra vẫn còn tốt, ít ra, tình cảm này đã có được khởi đầu khả quan, cũng chưa đến mức tệ hại như nàng đã trù tính.
Tại ngày hôm đó, khi nàng vừa mới từ Tài nhân cung chuyển xuống Tân Giả Khố, ngay lúc chỉ biết cắm cúi đầu giặt hết hàng đống y phục xếp thành từng chồng mà Thi cô cô mang tới. Cho tới khi nàng lờ ngờ nhận ra người xung quanh đã đứng dậy hành lễ từ khi nào, cho tới khi bản thân bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quét qua một hàng toàn bộ cung nữ bọn nàng đang si mê nhìn lại. Nàng mới nhận ra, người kia chính là đương kim thánh thượng, là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát của toàn bộ hoàng cung rộng lớn này hay của toàn bộ con dân bách tính ngoài kia. Cũng chính là kẻ mà nàng tiêu niệm phải nhắm tới.
Là người mà nàng bắt buộc phải lật bỏ khỏi vị trí cao nhất trên ngai vàng kia.
Là người mà nàng phải phế truất khỏi thân phận Hoàng đế Thiên Cửu.
Vào thời khắc đó, khi ánh mắt người kia đã thu lại vẻ âm trầm và khắc lòng tự đánh giá, khi mi mắt nàng hạ xuống thau nước lạnh, nàng đã xác định được mục tiêu duy nhất của mình.
Hoàng đế Thiên Cửu quốc - Tiết Song Ngư.
_________
Khua nhẹ làn nước ở Định Tình hồ, Xử Nữ nhìn theo màn nước chao đảo từng đợt biến hóa sống động, khuôn mặt trắng trẻo mang theo chút buồn bã thở dài một hơi, hai tay đưa lên chống cằm hướng mặt về bầu trời trên cao, đôi mắt trong suốt phản chiếu đêm đen thưa thớt ánh sao không biết vì sao trông thật buồn bã, giống như một đứa trẻ mới lớn phải xa nhà. Xử Nữ nhìn lên trời cao lại hướng tới nước sâu, ánh mắt vô tình mà hữu ý tìm kiếm bóng dáng tiêu sái tĩnh mịch quen thuộc mọi hôm ở Chỉ Thiên Đình.
Chợt nàng nhận ra, không biết tự khi nào, nàng đã bị cuốn vào trò đuổi bắt giữa nàng và người kia, mà người khởi đầu nó lại là người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ làm chuyện trẻ con đó - Tiết Song Ngư, và có lẽ, nàng.
Người kia chờ đợi nàng phản ứng, muốn xem nàng làm thế nào để thu hút sự chú ý của hắn trong khi hắn không có ý định động tâm. Nàng chờ đợi người kia phản ứng, muốn xem hắn làm thế nào để khiến nàng hành động trong khi nàng không có ý định làm gì.
Người kia ngày ngày đứng bên Chỉ Thiên đình thổi sáo đánh đàn, làm những trò ngu ngốc khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng. Dần dần xen vào cuộc sống của nàng những cảm xúc vui buồn mới lạ trở thành một thói quen khó bỏ, một địa điểm ý nghĩa: Định Tình hồ âm xua tịch mịch, Chỉ Thiên đừng chải đường thiên yên.
Nàng ngày ngày ngồi cạnh Định Tình hồ thủ thỉ tâm sự, ca múa mua vui cốt để làm hài lòng người kia cũng là là để tự giải tỏa nỗi lòng nhỏ nhoi của một người con xa nhà, của một con người yêu tự do bị giam cầm trong bức thành cao vời vợi. Có phải chăng, trong khoảnh khắc nào đó, nàng đã thực sự muốn trở thành một người khi con gái vô tư hồn nhiên như vậy?
Lấy một hòn đá ném xuống xa thật xa, Xử Nữ nữ nhìn mặt nước uyển chuyển lõm xuống tạo thành tấm đệm nhẹ nhàng đỡ lấy vật thể mạnh mẽ tiếp xúc với nó - hòn đá, rồi tách ra hợp lại tạo thành bức tường ngăn cách giam giữ hòn đá mãi mãi, nàng thầm cười lạnh trong lòng, còn khóe môi vẫn xịu xuống như trước, dường như che giấu đi toàn bộ lãnh ấy trong lòng, ngụy trang bằng vẻ ngoài yếu đuối non nớt.
Hư tình giả ý làm sao hóa chân tâm, huống chi hai người bọn nàng một người đã là vua, một kẻ muốn làm vua, lòng dạ thâm hiểm chưa cần nói đến, nhưng ngay cả tư cách để tạo nên hư tình giả ý, bọn nàng có sao?
Người kia đàn ca sáo nhị cùng lắm cũng chỉ coi nàng như con rối trong tay, từng cảm xúc phức tạp kia hắn tạo nên cũng chẳng khác gì từng bước gọt xén nên một con rối đắc lực với cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng phải bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, không có ý thức của bản thân đành phải chịu sự điều khiển từ người múa rối - người dùng từng dây đàn cứa chặt vào thể xác và tâm hồn của con rối, tức nàng. Hắn ban cho nàng danh vọng ảnh và địa vị cũng tựa như những phần thưởng sau mỗi lần trình diễn xong. Mà có khi người kia cũng chẳng dụng tâm nhiều đến như thế, có lẽ sẽ chỉ coi nàng như những những kép hát mạt hạng gọi đến thì đến mà nói đi thì đi. Coi nàng như thú vui tiêu khiển nhân lúc rảnh rỗi nhàm chán tùy tiện bối bừa một người ăn tạm. Lại vừa hay nhìn thấy nàng như vậy thì đóng kịch cùng nàng coi như cảm thấy đôi bên cùng nhau thật có lợi.
Còn nàng, mấy lời tâm sự kia cũng chẳng phải giả dối gì. Bất quá những cảm xúc đau khổ đó năm nàng chín tuổi nàng đã tự mình trải nghiệm hết thảy. Hiện tại bây giờ cũng chẳng còn như trước nữa. Cùng lắm là cảm giác tựa như chuồn chuồn vô cánh chạm nước nhẹ nhàng, không còn gợn sóng lăn tăn nữa. Hiện tại điểm này mang ra ngắm lại cũng chỉ để tăng thêm độ chân thật mà thôi!
Hơn nữa, nàng đem cảm xúc của mình làm thú vui như này không chỉ đánh lừa người kia, để người kia coi nàng chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc tin người mù quáng mà còn đồng thời giúp nàng thăm dò ý kiến của người kia cũng coi như là một bước gây dựng hảo cảm. Với lại, nàng đối với người kia dụng tâm như vậy hẳn là người kia sẽ không biết đi? Ban đầu dụng tâm tiếp cận, sau đó dụng tâm lấy lòng, bước cuối cùng dụng tâm lừa gạt vậy mà hắn cư nhiên không đến là ý nói không thèm chơi nữa, hắn chán rồi?
Đưa mắt nhìn xuống mặt hồ, hơn một nửa khuôn mặt vùi trong hai cánh tay xếp bằng chồng lên nhau bao lấy vải mềm phủ trên đầu gối, Xử Nữ không hiểu vì sao cảm thấy bứt rứt trong người, không kìm được lòng mà thở dài lần nữa.
Lần mèo vờn chuột này, bọn nàng dây dưa đã lâu như vậy, cũng không chỉ đơn thuần đấu tâm hay đấu trí mà còn cả đấu nhẫn. Nhẫn nại, nàng tự nhẩm, không phải ai cũng có thể nhẫn nại kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến tận cùng, lại càng ít ai có thể dùng sự nhẫn nại của mình để bước lên ngôi thiên tử. Nhẫn tâm, nàng nghĩ tiếp, không phải ai cũng đủ nhẫn tâm gạt bỏ mọi thứ để trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ, lại càng ít kẻ có thể dùng sự nhẫn tâm của bản thân để đổi lấy sự tin tưởng của kẻ trong thiên hạ. Mà kẻ có thể làm được cả hai điều đó lại càng ít, mà kẻ dùng nó thành thạo lại càng hiếm hoi.
Ngoại trừ người kia.
Ngoại trừ hắn.
Song Ngư.
"Là ai?" Đưa mắt quét qua toàn bộ cảnh tĩnh mịch không lộ bóng người, nàng giả vờ giật mình chuẩn bị tư thế phòng thủ, cho đến khi hắc y nam nhân không rõ nhân dạng kia từ đâu bước tới, nàng mới đứng dậy quan sát, cố gắng giấu đi sát ý thoáng hiện lên. "Ngươi là ai?"
Kẻ kia dường như không nghe thấy, hoặc không thích nói chuyện chẳng nói chẳng rằng vung đao đâm nàng một nhát, còn chưa để cho nàng nhận ra chuyện gì đã chém nàng thêm mấy nhát xung quanh tứ chi, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy nàng xuống hồ lạnh sương đêm.
Cơ thể nàng không thể cử động, dù cho tâm trí nàng đã ra lệnh nhiều như thế nào đi chăng nữa, dường như hóa thành băng lạnh không thể cựa quậy ngay cả một bước chạy, cứ đứng yên như phỗng để mặc kẻ kia chém giết tùy ý.
Không khí ít dần nhanh chóng choáng ngợp bởi cơ man là nước, mấy vết thương trên tay như ăn mòn sức kháng cự của nàng, đợi cho khi nàng mới ngoi đầu lên chút định đã bị đẩy xuống dưới, loáng thoáng trong đôi mắt ướt ngập ngụa dịch thể giữa máu và nước loãng dần hiện rõ hình ảnh kẻ lạ mặt kia. Đôi mắt kẻ đó nhìn thẳng vào nàng, lãnh ý lạnh thấu xương chăm chú hướng xuống, dâng lên hận ý từ tận tủy cốt hướng tới hắn của nàng, khiến nàng không khỏi lạnh lẽo.
Kẻ lạ mặt kia cũng không hẳn là lạ mặt.
Bởi, kẻ kia, là hắn.
Tiết, Song, Ngư.
§
"Xử Nữ, mau dậy!" Xô nước lạnh tạt xuống che lấp cả tiếng người cung nữ nằm cạnh nàng tối qua, đôi mắt nhắm chặt đang khẽ mở đột nhiên trừng lớn, từng hạt nước lạnh nhỏ giọt tong tong trên khuôn mặt hỉ nộ không rõ, đôi mày sắc ngay cả nhíu lại cũng không có, hẳn là không quá quan tâm đến phương thức gọi dậy có phần thô bạo này.
Đưa tay vuốt đi giọt nước theo dòng chảy vào nơi đầu mắt, Xử Nữ nhắm hờ mắt một chốc rồi mở ra, điềm nhiên đứng dậy đi lướt qua phía thét lên mấy tiếng ỏn ẻn kia, không hề giấu giếm thái độ lơ đãng của bản thân đối với chúng. Nhưng đi vẫn chưa đến mươi bước, một cánh tay khác từ phía sau chợt giữ nàng lại, còn thuận thế kéo nàng ngã dúi xuống đất. Điều chỉnh lại tư thế của mình sao cho phù hợp, nàng ngồi dưới nền đất thô ráp mà im lặng không nói, ngay cả một cử động nhẹ cũng không có mà cúi đầu xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Lại như không suy nghĩ chút gì, an nhàn tĩnh lặng lấy nhu chế cương. Bởi nàng biết, việc tiếp sau đó, sẽ diễn biến như thế nào.
"Tao cho mày đi à?" Vị cung nữ cầm đầu kia cất cao giọng hỏi, khuôn xương thanh tú hất lên không rõ được mắt. Nhưng dựa vào giọng điệu cùng thái độ này, nàng đương nhiên biết người đứng trên nàng là ai, và nàng biết, nàng chưa có quyền phản kháng. Bất quá, chưa thể phản kháng không có nghĩa là không thể phản kháng, quan trọng là thời điểm là khi nào mà thôi.
"Đã xấu xí lại còn lười biếng, lão thiên trên kia thấy ngươi thế này hẳn phải thất vọng lắm. Cho ngươi cái thân to xác là để nói ngươi tự biết thân biết phận cút về quê làm ngữ đầy tớ cho người ta, ai dè ngươi lại còn không có não, cứ thích đâm đầu vào nơi này hòng chiếm lấy chút tiện nghi, tưởng rằng bản thân có thể trèo thành phượng hoàng."
Giọng nói thanh thoát lại cư nhiên nói ra những lời khó nghe như vậy, bao nhiêu cung nữ vây quanh hóng chuyện bát quái dù có đang a dua theo người kia cũng không khỏi khó chịu, thậm chí có người còn trực tiếp bỏ đi không thèm nghe nữa. Bởi lẽ, trong số bọn nàng, tuy người vốn là tiểu thư con nhà gia giáo từ bé đã được yêu thương chiều chuộng chiếm phần nhiều nhưng người là con nhà nghèo gia đình làm nông gia cũng không phải là ít, mà nàng ta nói đã đúng lại còn to như vậy hẳn là đang ám chỉ toàn bộ bọn nàng, lấy vị kia ra làm trò tiêu khiển là đánh phủ đầu mà thôi. Nếu đã như vậy, dây dưa lại nơi này còn chẳng phải là tự mình chui đầu vào rọ, nhỡ đâu một ngày nào đó nàng ta chơi chán rồi, lấy bọn nàng làm thế thân cho vị kia, còn không phải thực xúi quẩy sao.
Nhưng những suy nghĩ đó của người ngoài cuộc người trong cuộc đương nhiên không nghe được, mà có nghe được thì cũng sẽ chẳng để tâm. Bởi vì so với những suy nghĩ đàm tiếu tầm thường đó, nàng ta đối với kẻ đang ngồi bệt xuống đất này đương nhiên có hứng thú hơn nhiều, nhất là khi, kẻ này lại tỏ vẻ như không coi lời nàng ta nói ra gì, nhàn nhã ung dung mà mơ màng suy tư.
Thái độ khinh miệt đó, người có thân phận tôn quý như nàng ta làm sao có thể bỏ qua, đặc biệt còn thấy không vừa mắt. Mà những thứ không vừa mắt, hoặc là dẹp bỏ cho khuất mắt hoặc là chỉnh đốn lại cho vừa mắt, đương nhiên người nhân từ như nàng ta phải tự giáo huấn một chút, để cho kẻ kia biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà năm lần bảy lượt nàng ta cố ý thể hiện mình đang gián tiếp dạy dỗ, kẻ kia lại không hề phản kháng, ngược lại còn như nhu nhược nhận lỗi, đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh không được mà mắng cũng không xong. Bây giờ thì hay rồi, nhìn cái mặt dày vô liêm sỉ đó không biết giữ chút lễ nghĩa gì phớt lờ kẻ trên là nàng, xúc cảm muốn đánh cho kẻ kia vài cái bạt tai lại càng mạnh mẽ, nếu không phải vì giữ chút mặt mũi cho kẻ xấu xí kia, nàng đã ra tay từ lâu rồi.
"Ha. Nực cười làm sao."
"Ha. Nực cười làm sao."
Thanh âm nhàn nhạt luyến láy cất lên nhẹ tựa lông hồng nói lại câu khi nãy vừa mới thoát ra, dáng người yểu điệu theo đó tiến vào xen giữa đám người tụ lại thành rào thu hút ánh nhìn của người người, chiếm đi vài phần hào quang của nhân vật vật chính trong vở kịch tấu hài không tiếng cười này. "Hừ, Tiên Nhi tiểu thư, chuyện không phải của mình tốt nhất đừng có xen vào. Tránh khỏi sau này bị vạ lây thì lại khóc lóc ăn vạ."
"Ngươi bắt nạt nàng ta như vậy, không thấy bản thân rất có lỗi sao?" Cung nữ kêu hai tiếng Tiên Nhi kia dường như không để ý mà đến lại gần đối diện người đang hằn học mặt mày cau có kia, môi mỏng nở nụ cười thoáng tiếu ý khinh thị. Thoạt chốc, dường như đã chọc tức người đối diện mình xong, Tiên Nhi lại hướng đầu xuống cung nữ đang cúi gằm mặt xuống đất im lặng không nói lời nào, hỏi một câu không rõ ý tứ. "Ngươi có biết người đang nói ngươi là ai không?"
"Lạc nhị tiểu thư Lạc Trầm Ngư, con gái Hồ Bắc Huyện lệnh Lạc Tiềm Huân."
"Tốt." Tiên Nhi cười nhẹ một cái, tiếp tục hỏi thêm, tay đưa vén lại sợi tóc nhẹ tênh vừa rơi ra khỏi cạnh trán. "Vậy ngươi có biết, ta là ai hay không?"
"Tiêu nhị tiểu thư Tiêu Thừa Tiên, con gái Đông Nam Huyện lệnh Tiêu Trần, mệnh danh Đông Nam tài nữ Tiêu Tiên Nhi."
"Không sai." Tiêu nhị tiểu thư lại nói thêm một câu khen ngợi, nhưng dường như không phải khen ngợi kẻ vừa nói ở dưới mắt nàng, tròng mắt khẽ đảo lại phía Lạc nhị tiểu thư, nói cười như trước. "Trầm Ngư muội muội, người vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như vậy, sao ngươi nỡ mắng nhiếc?"
"Tiêu Thừa Tiên, ta nói lại một lần nữa, ngươi bớt xen vào chuyện của người khác đi. Đừng tưởng rằng mình có danh tài nữ mà làm được trò trống gì." Lạc Trầm Ngư cười lạnh nhả ra mấy câu, trừng mắt hướng tới cung nữ xinh đẹp kia tỏ ý chán ghét. "Hay là ngươi quên mất Triêu ca ca của ngươi đã phủi tay bỏ ngươi đi như thế nào hửm? Có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?"
"Ngươi im miệng!" Tiêu Tiên Nhi mặt mày tức khắc trở thành xám xịt, khuôn mặt tươi cười nhăn nhăn nhó nhó trông khó coi không tưởng, nếu không phải vừa nãy chứng kiến thiên tư thục nhã của nàng còn tưởng rằng nàng chuẩn bị xông tới người vừa nói mà đánh lộn.
"Các ngươi mới im miệng!" Thi cô cô không biết tới từ lúc nào cắt ngang bầu không khí căng thẳng này, uy áp mạnh mẽ đè chặt lại hai vị danh lớn kiêu ngạo kia lại, nhanh chóng đuổi hết mấy kẻ không liên quan đang xúm lại xung quanh. Cảnh thinh lặng hừng hực thuốc súng vừa nãy đã trôi thành chẳng còn một mống, Thi cô cô mới quay sang bọn nàng mà cảnh cáo. "Hai ngươi còn không mau làm việc, ở đây tranh cãi cái gì! Còn ngươi nữa, thay đồ rồi còn chuẩn bị giặt giũ. Nơi này không phải cái chợ các ngươi có thể tùy tiện tiếng lớn tiếng nhỏ, đây là Tân Giả Khố, hiểu chưa!"
"Nô tỳ đã hiểu." Hai vị kia đi rồi vẫn còn trừng mắt lườm nhau, vậy mà cư nhiên quên mất kẻ ngồi dưới đất là nàng, đến quay lại trút giận mấy câu cũng chẳng thèm làm.
________________________________
Tác giả: Mira, Phu Tử
Chấp bút: Phu Tử.
Beta-er: Mira.
22:37 13/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro