Chương 1: Quỷ hồn của Đại tiểu thư về đòi mạng
"A! Gia chủ, gia chủ!!" Nha hoàn thanh y vội vã chạy ra khỏi Thanh Liên các của Đại tiểu thư, gấp rút chạy đến chỗ của Ngụy Trung, Tể tướng đương triều.
Vừa chạy đến nơi, nàng đã ngã ngồi xuống đất mà thở dốc, vẻ mặt xanh mét như vừa gặp chuyện gì đó rất đáng sợ.
"A Liễu, ngươi làm sao lại gấp gáp như thế? Không phải ta bảo ngươi ở lại trông chừng Đại tiểu thư hay sao, làm sao lại chạy đến đây rồi?"
"Đại phu nhân! Đại...Đại tiểu thư...nàng ta..." Nha hoàn A Liễu lắp bắp nhìn dung nhan diễm lệ, ánh mắt chứa đầy bi thương của Đại phu nhân, rốt cuộc cũng vì hoảng sợ mà nói không thành lời.
Một thân quần áo không quá cầu kì hoa lệ, cộng với khí chất ưu nhã, nàng tựa như phù dung rực rỡ, kiêu ngạo dưới ánh nắng mặt trời. Dáng vẻ này thật sự khó ai bì kịp, rất hợp với hình tượng Đại phu nhân. Nhưng chỉ qua một đêm mà đã tiều tụy đi không ít.
Đại phu nhân, Chu thị hơi nhăn mày nhìn sang phu quân của mình Ngụy Trung vẻ mặt có chút biến đổi khi nghe nha hoàn nhắc tới nhi nữ vừa mới mất của mình. Chu thị lại nhìn sang A Liễu đang run rẩy ngồi trên mặt đất, nói: "Đại tiểu thư làm sao?" Nàng cũng vì một phần tiếc thương cho nhi nữ vừa mới mất của mình, phần vì bận rộn đêm qua phải chạy khắp nơi tìm đại phu về cứu bệnh cho nhi nữ mà gương mặt có phần kém sắc hơn trông thấy, hốc mắt cũng vì thế mà để lại quầng thăm đầy vẻ mệt mỏi.
Lúc này, mọi người đều tập hợp đông đủ ở đây, Ngụy Trung không tin nhi nữ của mình đang khỏe mạnh lại sinh bệnh, sau một đêm liền tạm biệt hồng trần. Hắn không thể nào bỏ qua chuyện này được!
"Đại phu nhân, gia chủ! Tiểu thư...Tiểu thư sống lại rồi!!" Nha hoàn A Liễu gấp rút như thế là vì nàng đang trông chừng Đại tiểu thư thì nàng ta đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy, hai mắt trợn to nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt khiến A Liễu hoảng sợ vội chạy ra ngoài. Nàng lúc đó lại cho rằng quỷ hồn của Đại tiểu thư trở về để lấy mạng nàng...
Tất cả mọi chuyện, đều là các di nương xúi nàng làm, họ muốn nàng bỏ độc vào trong thức ăn của Đại tiểu thư, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ không để nàng sống yên, không chỉ nàng mà còn có cha mẹ nàng cũng vậy!
"Cái gì!!" Tất cả mọi người đều kinh hô, Tam di nương cùng Nhị di nương trợn tròn mắt, không dám tin vào lời A Liễu vừa nói.
Không thể nào, không có khả năng! Nàng ta căn bản đã chết rồi, xác thịt cũng đã lạnh, tim cũng ngừng đập thì làm sao mà sống lại được?
Lẽ nào...
Quỷ hồn Đại tiểu thư trở về đòi mạng..!
Nghĩ đến đây, hai vị di nương đồng loạt run người, khiếp đảm nhìn nhau.
Làm thế nào mà...làm sao có thể!?
"Mau, mau đi xem!" Đại phu nhân hóc mắt đỏ hoe, vội vàng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Dù không tin làm sao mà Vân Nhi lại sống lại nhưng nàng vẫn muốn Vân Nhi đừng chết là được!
Cả đám người kéo đến Thanh Liên các, trong khi đó hai di nương lấy cớ không khỏe mà không đến, trở về ôm nữ nhi của mình mà khóc.
Khi đi đến nơi, cả đám bốn người gồm hai nha hoàn và Chu thị, Ngụy Trung đứng nhìn tiểu viện trống trải, yên tĩnh Ngụy Trung bất giác đau lòng.
Chu thị lại không dám mở cửa, nàng sợ khi mở cánh cửa này ra thì sẽ thấy hình ảnh nữ nhi của mình nằm bất động trên giường...thân thể lạnh lẽo...
Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hình ảnh đó chút nào!
Nữ nhi mà nàng đã nuôi nấng suốt 15 năm lại đột ngột bệnh mà chết, cho dù là người khác cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Ngụy Trung thấy thê tử đau lòng, ôm lấy nàng kéo vào trong ngực, hắn không muốn nhìn thấy mỹ nhân khóc, nhất là nữ nhân mà hắn yêu.
"Cơ Nhi, nàng nên vui lên mới phải! Không phải A Liễu nói nữ nhi của chúng ta tĩnh dậy hay sao? Nàng đừng quá lo lắng." Ngụy Trung thương yêu nhìn Chu Lệ Cơ, tuy nam nhân tam thê tứ thiếp nhưng hẳn là sẽ chỉ động lòng với một người thôi đi?
Chu Lệ Cơ ngước nhìn gương mặt anh tuấn của phu quân mà nhẹ mỉm cười, dù Ngụy Trung có nạp bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa thì tâm hắn cũng chỉ có một mình nàng...
"Nghe lời chàng!" Chu Lệ Cơ bớt đi phần nào dáng vẻ thương tâm, nâng tay ngọc khẽ đẩy cửa bước vào.
Dáng vẻ thiếu nữ ngồi trên giường, ba ngàn tóc đen uốn lượn không theo trình tự đập vào mắt bốn người vừa bước vào.
Dáng vẻ nàng ảm đạm, lạnh lùng như thế khiến cho hai nha hoàn đi sau Ngụy Trung và Chu Lệ Cơ hoảng sợ đến phát ngốc.
"Nương, phụ thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro