Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bái sư.

 "Ô, sao lại rơi vào đây rồi, Tiểu Bất Điểm?"

"Ta..."

Tiểu hài tử kinh ngạc không biết nên nói gì. Cái tình huống này...hắn...

Xử Nữ nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối của tiểu hài tử không khỏi bật cười.

Nàng a, bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn, chưa lần nào thấy hắn có biểu hiện như vậy cả.

Ừm...nói sao nhỉ?

AAAAAAA!! Đáng yêu chết mất, thật muốn nhào tới xoa nắn mặt hắn một trận!

Xử Nữ nhìn tiểu hài tử cười cười không chớp mắt khiến mặt hắn càng ngày càng đỏ lên, cũng may nhờ lớp sương ngăn cách cho nên nàng không thấy biểu hiện lúc này của hắn.

Bỗng lúc này, tiếng loạt xoạt phía sau vang lên, nụ cười trên môi nàng càng sâu, hướng hắn ung dung nói:

"Sương tựa tấm màn, nước xanh trong. Không khí buổi sớm thật khiến người ta dễ chịu nha."

Tiểu hài tử khẽ nhíu mày, ý trong câu nói này, hắn làm sao không hiểu chứ?

Nhưng người xưa có dạy nam nữ thụ thụ bất thân, hắn làm sao có thể cùng một nữ nhân ngâm mình trong cùng một chỗ được?

Hơn nữa nhìn y phục vương vãi xung quanh như thế này, thấp thoáng sau làn sương còn thấy cả...khụ, nội y của nàng ta, chứng tỏ nàng ta không mặc cái gì a!

Nếu hắn mà xuống lỡ như nhìn thấy cái gì không nên...

Hắn tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng suy nghĩ đã sớm trưởng thành như một nam nhân 17 18 tuổi, đối với hành động này của nàng, không khỏi khiến mặt hắn đỏ như quả cà chua.

Xử Nữ vẫn như cũ ở dưới đó nhìn chằm hắn, trên mặt chỉ thiếu nước ghi chữ "mau xuống đây, mau xuống đây, người đuổi giết ngươi sắp đến rồi đó!" mà thôi.

Hắn siết chặt tay. Nếu bây giờ bỏ chạy chắc chắn sẽ không kịp nữa, nhưng nếu ở lại đánh với bọn họ thì thực lực hiện tại của hắn không đủ, còn nếu xuống dưới kia...

Tiếng động ngày càng tới gần, hắn cắn môi, không nghĩ thêm gì liền nhảy xuống.

Hắn suy nghĩ trưởng thành như nam nhân 17 18 tuổi thì đã sao, bất quá trong mắt nàng hắn chỉ là tiểu hài tử 12 tuổi đầu mà thôi!

Lúc hắn nhảy xuống, nụ cười trên môi nàng bỗng cứng đờ.

Ơ? Con mẹ nó, hắn vậy mà nhảy xuống thật à?

Nàng chỉ đùa giỡn hắn một chút thôi mà?!!

Bạch Ma Kết, cái biểu muội nhà ngươi, tiết tháo gì đó vút đi đâu hết rồi hả? Thế mà lại nhờ nữ nhân chân yếu tay mềm như ta cứu ngươi!

Xử Nữ thật muốn chửi cho hắn một trận nhưng bọn người kia đã đuổi tới và bao vây nàng rồi, hơn nữa cũng do nàng tự làm tự chịu, thôi thì cứ giúp hắn vậy.

Hừ, ai mượn ngươi ngu chứ! Cho chừa cái tội đi khiêu khích hắn! Hoa Xử Nữ, ngươi đúng là đồ ngu ngốc!

May mà ở Ma giới chỉ có một vài người thấy được diện mạo của nàng nên thân phận Công Chúa Ma Tộc của nàng sẽ không bị lộ, nếu không, hừ, chết chắc!

Tất nhiên những biểu cảm đặc sắc nãy giờ của nàng hắn sẽ không thấy được, bởi vì khi nhảy xuống hắn đã nhắm mắt, bịt tai, ngưng thở...nói tóm lại là giả chết rồi!

(Ma Kết: Ta không thấy gì hết! Ta không nghe gì hết! Hãy xem ta như không khí! Ta đã chết!)

"Ai ui! Các người là ai thế này, cô nương người ta đang tắm nha, các ngươi, các ngươi..." Xử Nữ bỗng nhiên "giật mình" hét lên, với lấy y phục gần nhất che thân.

Ma Kết: "..." nãy thấy ta đến ngươi thản nhiên như vậy cơ mà?

Đám người đó cũng không thèm để tâm đến nàng, quan sát xung quanh một hồi, lạnh giọng hỏi: "Người đâu?"

Xử Nữ chớp chớp mắt: "Người? Ta không phải là người à?"

Đám người: "..."

Ma Kết: "..."

Xử Nữ nghiêm đầu, chớp chớp mắt: "Các ngươi đột nhiên nhìn ta như vậy làm gì? Ta sợ đó..."

Đám người: "..." nhìn ngươi có chỗ nào giống sợ hãi không?

Ma Kết: "..." Ta là ai? Ta đang ở đâu?

Hắn chỉ muốn nhờ nàng dụ bọn họ đi chỗ khác mà thôi (dù biết hơi khó vì bọn chúng không dễ lừa), nhưng nàng rõ ràng đang khiêu khích sự nhẫn nại của bọn họ a.

Hắn nghĩ rằng, chắc trước khi hắn ra ngoài được thì hắn sẽ phải chết ở chỗ này vì...thiếu không khí!

Hắn cảm thấy thật hối hận!

Ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại xuống dưới này cơ chứ?

Một tên trong đám người bỗng lên tiếng: "Tiểu cô nương, ngươi có thấy một tiểu hài tử tầm 12, 13 tuổi chạy qua đây không?"

Ma Kết khẽ nhíu mày, nàng sẽ không nói ra đấy chứ?

Hắn mở mắt ra nhìn tình hình, do vẫn còn sương mù nên hắn chỉ thấy được những điểm màu đen mờ nhạt ở xung quanh.

Chết tiệt! Bọn chúng đã tập hợp hết lại đây rồi, muốn thoát khỏi đây e là bất khả thi. Nếu nàng còn tiếp tục khiêu khích giới hạn của bọn chúng nữa thì chắc chắn sẽ có một trận chiến.

Hắn không thể để người khác bị liên lụy được.

Ngay lúc hắn chuẩn bị lộ diện thì bỗng nhiên giọng nàng lại vang lên một cách giận dữ.

"Tiểu cô nương cái biểu muội nhà ngươi! Bản cô nương đây so với nhũ mẫu nhà các ngươi không biết đã lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi rồi nhé! Gọi là nãi nãi (bà nội) đi!"

Tên đó: "..."

Đám còn lại: "..."

Ma Kết: "..." trọng điểm không phải ở đây được chưa? Ngươi cứ muốn khiêu khích giới hạn của bọn họ làm gì chứ hả? Vả lại có cô nương nào muốn người khác gọi mình già như vậy đâu? Đầu óc nhà ngươi có bệnh à?

Bạch Ma Kết một phút mặc niệm cho bản thân.

"Ta thấy không cần nhiều lời với nàng ta nữa đâu, có thể nàng ta đang cố kéo dài thời gian cho tên kia chạy trốn!"

"Giết ả ta!" Một người hô lên, tức khắc một người trong số họ liền biến mất.

Ánh mắt nàng lạnh xuống, con ngươi trong suốt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, đơn giản chỉ có sự lạnh lùng như tuyết tháng 6.

Ào! Keng!

Nước bắn lên tung tóe, thanh kiếm trên tay người đó chém mạnh xuống đá khiến tay hắn ta đau nhức một trận còn nàng thì sớm đã không còn ở đó nữa.

"Người đâu?" Người đó lẩm bẩm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Tiểu thiếu niên, ngươi là đang tìm nãi nãi ta sao?"

Không biết từ lúc nào nàng đã đứng sau lưng hắn ta, sống lưng hắn cứng ngắc, một cơn lạnh lẽo truyền đến, rõ ràng lời nàng nói chỉ như gió thổi mây bay ấy vậy mà khiến hắn không khỏi rùng mình khiếp sợ.

"Ngươi..."

Chưa kịp nói xong, thân xác hắn ta đã nặng nề rớt xuống dưới nước, hai mắt trợn to, chết không kịp ngáp. Nhưng kì lạ là không có bất kì giọt máu nào chảy ra từ hắn ta cả.

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ấm xua tan mây mù, sương dần tan, cảnh vật dần hiện rõ trước mắt.

Hắn không biết mình vô tri vô giác đã thoát khỏi mặt nước, cũng không biết nàng đã rời khỏi mặt nước từ lúc nào, chỉ thấy cỗ thi thể đã dần lạnh ngắt, hai mắt trợn to đầy kinh hãi, bên cổ là một vết thương hẹp sâu chí mạng bị vẩy băng im lặng nằm đó.

Thời gian lúc này như dừng lại.

Mái tóc đen rối mù khẽ bay trong làn gió, một vài lọn tóc vẫn đang nhỏ nước xuống nền đất, nàng một thân bạch y tao nhã quay lưng về phía hắn, dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng đủ để biết nàng nhất định là một mỹ nữ!

Chưa kịp để đám người đó phải ứng lại những gì mới xảy ra, thân ảnh nàng chợt lóe, trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ là đến trước mặt hắn.

Nàng ngồi xuống, hướng hắn cười nói: "Tiểu bất điểm, dưới nước lạnh lắm đấy, ngươi còn không lên sẽ bị cảm nha!"

Lúc này hắn mới hoàn hồn, nhìn nàng, rồi liếc nhìn bọn họ, trên mặt ai cũng giữ nguyên một biểu cảm ngơ ngác.

Sau đó một trận gió lạnh thổi qua thẩm thấu vào y phục đã ướt của hắn, cơ thể hắn bất giác run lên, hét xì một cái.

"Phốc! Ha ha."

Xử Nữ cười khì, kéo hắn dậy rồi ném cho hắn một bộ y phục không biết lấy từ đâu ra.

Nàng cười lên rất đẹp, so với tất thảy những bảo vật trân quý hay bất kì mỹ nữ hắn từng gặp, nụ cười của nàng đẹp đến vô cùng. Cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm, tất cả đều như trở thành một bức nền cho nụ cười ấy.

Nó thật đẹp, nhưng con tim hắn bỗng nhói đau, rất đau!

Bịch! Bịch! Bịch!

Những tiếng ngã nặng nề liên tiếp vang lên, kéo hắn trở về hiện thực.

Liếc mắt một cái, những người có ý định ám sát hắn trước đó đều như con rối đứt dây ngã dưới đất.

"Ai nha ~ hôm nay ngươi hại ta tổn thọ quá, ngươi phải đãi ta một bữa cơm đó nha!" Xữ Nữ xoay người đi, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ma Kết nhìn theo bóng người rời đi, trong mắt lóe lên một tia sáng, vội chạy đến trước mắt nàng, quỳ xuống.

"Xin hãy nhận ta làm đệ tử của người!"

Xử Nữ: "!!!"

Hôm nay ta cảm thấy mình gặp phải Bạch Ma Kết dỏm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro