Chap 4
Đối với bạn, tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn cái nào. Khi còn là học cấp ba, tôi đã từng nói sẽ không bao giờ yêu ai, chỉ chú tâm vào việc sẽ thừa kế tài sản của cha mình. Nhưng năm lớp 12, mọi chuyện gần như thay đổi. Tôi yêu bạn trai của chính bạn thân mình. Thật bỉ ổi phải không? Kiều Xử Nữ tôi cả đời thề rằng không biết tình yêu là gì lại rung động trước người con trai ấy. Bạn tôi biết, cô ấy chẳng nói gì cả. Sau đó họ kết hôn, cô ấy vẫn ở bên tôi, vẫn là bạn bè, thậm chí cùng làm chung công ty. Tôi thường thấy anh ấy đến công ty đón vợ mình. Phải mất 2 năm tôi mới chấp nhận việc anh ấy đã kết hôn, kết hôn với bạn thân cô. Đã 3 năm nữa trôi qua, tôi cũng chưa từng gặp lại anh ấy. Cho tới ngày hôm nay,.....
---------
Tút tút tút
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Đây là cuộc điện thoại thứ 4 mà cô gọi cho Thiên Bình. Thật tình, con nhỏ này bị sao vậy.
Cố gọi thêm lần thứ 5, bên kia đổ chuông một hồi cũng có người bắt máy.
- Thiên Bình, mày làm gì mà bắt máy lâu thế? May cho mày là hôm nay tao đang có chuyện không tranh cãi với mày đấy. Hihi, đi uống không mày?
- Xử Nữ?- Bên kia truyền đến giọng nam trầm vừa xa lạ, cũng rất thân quen.
- Ừ, mình đây. Lâu quá không gặp, Bạch Dương.- Cô không hề nao núng, trực tiếp chào anh.
Bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ đầy mệt mỏi.
- Có chuyện gì sao, Bạch Dương?
- Cô ấy, bị tai nạn giao thông.
Xử Nữ cứng người, cơ thể đột nhiên run bần bật.
- Có... có nặng.... lắm không? Bệnh viện nào...... tôi....tôi tới ngay.
- Bệnh viện XY, phòng ZZ.
Cầm vội chiếc áo khoác mỏng và ví, cô lao ra khỏi khu chung cư cao cấp, bắt taxi đến bệnh viện. Trả vội tiền xe, chưa kịp lấy tiền thối, cô đã nhanh chóng vào và kiếm phòng của Thiên Bình.
Thiên Bình cô ấy vừa phẩu thuật xong, cơ thể bao bọc toàn băng trắng, hơi thở yếu ớt, nằm trên giường bệnh. Kế bên Thiên Bình là hai chàng trai. Bạch Dương thì có thể hiểu tại sao anh ở đây nhưng sao còn có cả Ma Kết. Chẳng lẽ, Thiên Bình mà anh ấy nhắc đến trong cuộc hội thoại trong điện thoại là bạn cô, cô cứ ngỡ là người trùng tên thôi chứ. Ma Kết cũng khá bất ngờ khi gặp cô, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình thản, gật đầu chào cô. Cô cũng lịch sự chào hai người họ.
Chạy lại bên cô bạn mình, cô lo lắng nắm nhẹ bàn tay của Thiên Bình. Nhỏ này sao lại ra nông nỗi này chứ. Tao cả đời không bảo vệ mày mãi đâu, tự chăm sóc bản thân đi chứ. Con nhỏ ngu ngốc, cứ làm người xung quanh lo lắng. Gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước nhưng ở đôi mắt của cô cứ như mặt hồ tĩnh lặng nay gợn sóng.
Bạch Dương vỗ nhẹ vai cô:
- Không sao, cô ấy qua cơn nguy kịch rồi.
- Ừ, thật may.- Tuy nói nhưng trong tâm không ngừng lo cho cô bạn của mình.
- Cậu... dạo này ổn chứ?
- Mình ổn.
Dường như chẳng còn gì để nói, Bạch Dương kéo Ma Kết ra ngoài đi mua thức ăn tối, để hai cô gái trong phòng yên tĩnh một lúc.
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, Xử Nữ vẫn ngồi đó, thẫn thờ hồi tưởng lại quá khứ. Cho tới khi, lòng bàn tay truyền đến sự động đậy nào đó. Bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Đôi mắt kia nặng nề nâng lên, mơ hồ nhìn cô. Xử Nữ đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Lúc này cửa phòng mở ra, Ma Kết và Bạch Dương ngạc nhiên khi thấy cô hớt hải chạy ra ngoài.
- Cô ấy tỉnh rồi, tôi đi báo cho bác sĩ. Hai người vào trong đi.
Ít phút sau, cô theo 2,3 bác sĩ xuất hiện trong phòng. Sau khi kiểm tra thấy không có gì bác sĩ mới dặn dò dăm ba câu với Bạch Dương rồi ra ngoài.
- Thiên Bình, ổn chứ.
- Tao không sao.
Cạch
- Chị Thiên Bình ơi, em có hoa quả cho chị nè.
Một giọng nói thánh thót vang lên. Nhân Mã vui vẻ bước vào.
- Mã Mã, nhỏ thôi. Đây là phòng bệnh đấy.- Ma Kết lên tiếng nhắc nhở
- Úi, em xin lỗi.
- Hihi, không sao đâu. Mã Mã, lại đây. Xử Nữ, đây là em của Ma Kết, mày gọi là Mã Mã được rồi.
- Em chào chị Xử Nữ.
Xử Nữ gật đầu mỉm cười chào lại. Lúc này cô mới nói lên thắc mắc của mình:
- Sao mày biết Ma Kết vậy?
- À, lần đầu ảnh tới công ty tao là người hướng dẫn. Anh ấy cũng là bạn của Bạch Dương.
- Ồ.
----------
Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, nhờ Mã Mã mà cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ và sôi động hơn. Tới 11h, mọi người mới kéo nhau ra về, cho Thiên Bình nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro