Chương 9.3: Bài kiểm tra đặc biệt
Giờ ăn trưa.
Ma Kết, tay cầm chiếc thìa nhôm, đôi mắt anh đào đẹp đẽ nhìn xuống khay ăn nhưng ánh mắt lại vô cùng lơ đãng. Xử Nữ đang lấy cơm, thấy được bộ mặt này thì không khỏi cảm thấy quan ngại. Cậu ta lo mình bị gì nhiều đến thế cơ à... Xử Nữ bưng khay cơm đến gần Ma Kết, mỉm cười hỏi cậu:
- Tớ ngồi đây được chứ?
- À, ừm. Cậu cứ tự nhiên.
Được sự đồng ý, Xử Nữ liền ngồi xuống, cầm thìa lên ăn. Cách ăn của Xử Nữ thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng để ý kĩ lại thanh tao cực kì, khiến Ma Kết phải buông bỏ dòng suy nghĩ của mình. Cô không để rơi vãi một hạt cơm nào, khi ăn không mở miệng, tạo cho người khác một cảm giác vô cùng tế nhị. Thỉnh thoảng, cô còn đưa tay lên vén vài lọn tóc lòa xòa trước tai. Ma Kết thầm nuốt nước bọt. Đẹp thật...
Xử Nữ đang ăn bỗng quay sang Ma Kết, nhìn cậu với vẻ thắc mắc.
- Sao thế? Tớ ăn trông lạ lắm à?
Ma Kết ngượng ngùng, quay sang đĩa ăn của mình, định xúc thìa cơm đầu tiên thì lại nghe Xử Nữ nói bâng quơ:
- Cậu hôm nay cứ như người mất hồn ấy. Khi học bài thì lơ đãng, khi ăn cơm thì lại ngồi cắn thìa... Có chuyện gì, có thể nói cho mình biết được không?
- Chuyện là... - Ma Kết toan nói, lại chợt nhớ tới sức mạnh của Rensd, rồi thì còn vô số chuyện rắc rối khác liên quan nên cậu lại cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà... cậu muốn nói ra. Không hiểu sao, lúc ở bên Xử Nữ, cậu luôn muốn nói ra tất cả mọi điều.
- Ừm... thực ra, tớ mới quen một người bạn. Cô ấy nhìn trông gian xảo nhưng cũng trẻ lắm, chắc tầm tuổi tớ. Tớ đã nhờ cô ấy dạy võ cho tớ. Cô ấy... giúp đỡ tớ... rất nhiều. - Ma Kết ngập ngừng kể. - Cô ấy... tên là Rensd.
Xử Nữ tỏ vẻ lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ: Biết ngay mà.
- Tên cô ấy khó đọc nhỉ?
- Yup. Mới đầu tớ cũng nói thế, sau rồi thì bị cô ấy mắng cho. Haha... - Ma Kết cười trừ.
- Ừm, rồi sao nữa?
- Cô ấy dạy tớ được gần một tuần thì... thì cô ấy... cô ấy biến mất. Chẳng để lại dấu tích gì cả.
Xử Nữ làm vẻ ngạc nhiên:
- Ơ!? Tại sao thế? Cô ấy chắc cũng phải có lí do gì đó chứ, sao lại tự nhiên đi thế nhỉ... Chắc chắn là có chuyện gì rồi...
Khuôn mặt Ma Kết lộ vẻ cắn rứt lương tâm, phải nói gì bây giờ? Không lẽ lại nói tất cả...
- Ừm... Tớ đã làm tổn thương cô ấy, đại loại thế. Những người lớn không cho tớ gặp cô ấy. Giờ cô ấy không thể gặp tớ nữa. Rensd hẳn đang rất giận tớ. Chỉ vì tớ mà cô ấy bị liên lụy... - Giọng Ma Kết nghe rất buồn.
Dù Ma Kết không nói rõ ra những Xử Nữ cũng hiểu. Thực ra thì, cô đâu có giận cậu gì đâu. Chỉ là sau này khó gặp cậu ta để lấy thêm thông tin thôi. Bị truy nã cũng chẳng sao sất. Xử Nữ khẽ đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ cảm thông. Chỉ có điều...
- ...Có thể cho tớ hỏi một câu không? Cậu mới quen cô ấy một tuần thôi mà, tớ không hiểu vì sao cậu lại buồn đến thế!?
Ma Kết ngước nhìn Xử Nữ rồi lại hướng về mặt bàn, ánh mắt đã xuất hiện một chút gì đó giống như là vui vẻ, vừa giống tự hào.
- Rensd à... Thoạt đầu mới gặp, tớ thấy cô ấy là một người vô cùng đáng sợ, sát khí cứ tỏa ra ngùn ngụt luôn ấy. Tớ lúc mới nhìn đã muốn bỏ chạy rồi, hic... - Cậu khẽ mỉm cười. - Nhưng sau khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tớ, tớ đã thấy, lần đầu tiên, có một đôi mắt đẹp tuyệt vời như thế. Chúng mang cho tớ một cảm giác như mình có thể đặt trọn niềm tin vào người ấy, còn có thể mang đến cho mọi người hy vọng. Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Hai con mắt trong suốt như pha lê ấy, cảm giác như có thể nhìn thấu người ta vậy. Trong lần gặp đầu tiên, tớ đã bị cô ấy nhìn thấu mất rồi... Ơ, Xử Nữ, cậu...!
Từng giọt lệ lặng lẽ buông rơi. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Ma Kết. Lần đầu tiên, có người nói với cô những câu từ thật lòng như vậy, những câu từ đẹp đẽ như vậy... mà lại là dành cho mình. Suốt 17 năm, cô đã quá quen với những ngôn từ miệt thị, khinh bỉ, ghét bỏ của những người tiếp xúc với cô. "Mày nên chết đi, con mạt hạng!","Đồ súc vật!!!", "Xuống địa ngục đi, thứ dơ bẩn!",... vô vàn những từ ngữ thô bỉ của một đống người tự nhận là mình có văn hóa. Rồi họ đều chết dưới tay cô cả. Nhiều lúc, cô còn tự nhận đó là những lời khen cho riêng mình, và tự cười bản thân với điều đó.
Thế nhưng, cậu con trai trước mặt cô đây lại nói với cô những lời như thế... mặc dù cô không hề xứng đáng để đón nhận nó. Ánh mắt cậu đơn thuần mà tinh khiết, mang vẻ chân thành hiếm thấy. Nó khiến trái tim băng giá của Xử Nữ vô ý hẫng một nhịp. Cô lau nước mắt, vội trả lời:
- À không, là bụi bay vào mắt tớ thôi. Cửa sổ đang mở còn gì...
- Ừm...
Ma Kết nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, gió khẽ thổi vi vu, tiếng cười từ những học sinh chơi đùa bên ngoài vọng vào, khiến cho tiếng "ừm" của cậu lọt thỏm giữa bao nhiêu tạp âm khác.
- Mình đứng lên thôi. Sắp hết giờ ăn rồi đấy. - Xử Nữ đứng dậy, chỉnh trang lại lớp váy đồng phục. Xong cô quay lại với Ma Kết, nở nụ cười. - Cảm ơn cậu đã tâm sự với tớ. Về chuyện của cậu, tớ nghĩ, chắc cô ấy cũng có câu trả lời rồi. Cậu cũng đừng nên trách mình như thế nữa nhé.
- Câu trả lời...? Vậy là sao, Xử Nữ!?
- Lúc đó khắc rõ. - Xử Nữ khẽ cười trước khi biến mất khỏi hành lang.
***
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Ma Kết đã ngủ say từ lâu. Hình như cậu quên chưa đóng cửa sổ, vì đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ là một bóng người. Người đó không có vẻ gì là vội vã, nhởn nhơ lau bàn tay dính thứ chất lỏng màu đỏ một cách vô tư. Dưới chân người đó là khoảng 4, 5 tên vệ sĩ áo đen đã gục xuống dưới nền đỏ thẫm, máu chảy lênh láng. Trong tiết trời thu se lạnh như này, gió thổi không ngừng những làn yếu ớt. Nhưng vậy cũng đã đủ để làm mái tóc dài mượt của người đó tung bay. Nhẹ nhàng đứng lên, cô gái ấy bỗng cất lời.
- Cậu đã đỗ rồi, đệ tử của ta.
Nói xong liền biến vào màn đêm thăm thẳm, không một lần ngoảnh lại.
---Hết---
Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro