Chương 5: Phải trở nên mạnh mẽ hơn!
Lúc cậu vừa kịp nhìn nhận ra sự việc thì cũng chính là lúc tiếng thét thất thanh vang lên. Nhưng không còn là chất giọng trong trẻo của một cô gái, mà là tiếng rên la đau đớn của mấy tên côn đồ đó. Cô gái có mái tóc màu trắng ấy, với đôi mắt xanh hơi nhíu lại, chỉ trong khoảnh khắc, lập tức quật ngã ba tên lực lưỡng chỉ với một tay. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt như đang bỡn cợt, khẽ khàng đưa đôi tay trắng ngần siết cổ một trong số bọn chúng.
- Sao nào?~ Cảm giác thế nào? Các ngươi không lẽ chưa nghe danh ta, Cánh tay phải của Master? Có vẻ như đội trưởng các ngươi chăm sóc các ngươi chưa được tốt lắm. Có cần đến ta đây chỉ dạy không? Ta hứa là sẽ toàn tâm toàn ý chỉ bảo các ngươi mà.~ - Vừa nói cô vừa siết chặt bàn tay hơn.
Rõ ràng một phút trước, đúng, một phút trước, cô gái ấy vẫn còn kêu la thất thanh như bao thiếu nữ khác khi bị quấy rối. Vậy mà bây giờ... Mấy tên ấy giờ chẳng phải là đối thủ của cô. Cứ nhìn tên bị siết cổ mà xem, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi tay run lẩy bẩy cố hết sức ngăn bàn tay đẹp vô ngần kia thắt chặt vào cổ mình, toan mở miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ một lời nào. Mấy tên còn lại run lẩy bẩy, xúm xa xúm xít vào một góc.
Về phần tên bị bóp cổ, khi tưởng chừng mình đang chạm ngưỡng Tử Thần, bỗng hắn lấy lại được nhịp thở, vội vàng hô hấp một cách gấp gáp rồi cùng mấy tên kia chạy đi mất hút. Khung cảnh lại trở về yên bình như cũ. Ma Kết đứng bất động, cô gái bí ẩn kia cũng không có vẻ gì là định rời đi. Mãi một lát sau, người con gái kia mới lên tiếng, vẫn là giọng đùa cợt vừa nãy.
- Gì thế, chàng trai? Định đứng ở đấy thêm bao lâu nữa? Coi chừng muộn học bây giờ. Hay là ngươi muốn...như mấy tên kia? Hửm~~
Nói xong cô gái ấy cười phá lên thành tiếng rồi cứ thế đi tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của chàng trai hướng thẳng vào mình.
- Kh...khoan đi đã! Tôi...tôi muốn...học võ công của cô! Hãy dạy cho tôi!! - Bỗng nhiên Ma Kết hét lên, khiến cho tiếng cười còn chưa dứt chợt im bặt. Cô gái trẻ quay đầu lại, vẻ băng giá toát lên trong đôi mắt xanh thẳm của cô. Nhếch môi tỏ ý cười mặc dù ánh mắt vẫn sắc lạnh.
- Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ.
Ma Kết biết rằng cô đã nghe thấy, câu hỏi chỉ là lấy lệ, nên chàng chỉ im lặng, hướng ánh nhìn quyết tâm về đôi mắt xanh ấy. Nhìn nhau một lúc lâu rồi cô gái cất tiếng.
- Ổn thôi. Nhưng mà nói trước, sẽ rất khắc nghiệt đấy. Nhưng nếu ta dạy cho ngươi, vậy ngươi có gì để cho ta?
Ma Kết thoáng bất ngờ. Ừ nhỉ, chẳng lẽ lại dạy không công?
- Vậy cô muốn gì?
- Mọi bí mật của ngươi. Vậy thôi. Miễn là ngươi không nói dối, không trốn tránh các câu hỏi của ta, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Cậu ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh da trời thăm thẳm, dáng hình cân đối, đôi môi căng mọng, bàn tay thanh mảnh. Còn gì hơn cho một người con gái hoàn hảo bao chàng trai mơ ước, sắc đẹp quyến rũ chết người như bao loài hoa thơm. Nhưng...cô ta lại là hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai. Những chiếc gai này rất sắc và ngọn, có thể chết ngay tức khắc nếu lỡ tay chạm vào. Cố trấn tĩnh bản thân đừng run rẩy trước con người khôn ngoan này, chàng đính chính.
- Được... Tôi đồng ý.
Cô gái như chỉ chờ có thế, nụ cười gian xảo hiện rõ lên khuôn mặt. Cô đã quay lại với gương mặt hấp háy nét cười.
- Hãy yên tâm rằng câu hỏi của ta không quá nhạy cảm đâu, chàng trai thân yêu ạ. Vậy bắt đầu từ mai, ngay tại nơi này. Người muốn đến lúc nào thì tùy, càng sớm càng tốt. Vậy là xong rồi chứ? Ta đi được chưa? - Hỏi cho có vậy thôi chứ con người ấy đã bước đi rồi. Chợt khựng lại, cô gái bí ẩn quay lại nhìn chàng trai còn đang trân trối, mỉm cười hỏi.
- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.
Ma Kết lúc này mới sực tỉnh, cậu đáp lại bằng một giọng trầm nhẹ.
- Tôi là Ma Kết. Còn cô?
- Ta tên gì á... - Xử Nữ làm ra vẻ phân vân - Cứ gọi là Rensd đi. Ta thích cái tên đấy. Vậy ta đi đây, mai gặp lại.
- Mai gặp lại. - Ma Kết cứ chăm chăm nhìn vào người con gái ấy cho đến khi khuất bóng.
Rồi sực nhớ ra còn buổi học, cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà sửa soạn quần áo sách vở để đi học. Ôm một quyết tâm to lớn, lòng cậu đã quyết.
Sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
Để bảo vệ người cậu yêu. Tất cả vì người.
Trên đường tới trường, vì mải suy nghĩ về cô gái tên Rensd mới gặp nên cậu chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về hành động của Xử Nữ hôm trước nữa. Trong lúc vào lớp, cậu đã không để ý rằng.
Một nụ cười đầy quỷ quyệt, xảo trá vừa hiện lên.
---Hết---
Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro