Chương 10: Khởi đầu mới
Buổi sáng, nhà Ma Kết
- Rinh rinh! - Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Ma Kết từ từ mở mắt, thuận tay tắt báo thức. Ánh sáng chói loà bên ngoài cửa sổ ập vào mắt một cách đột ngột, khiến cho việc thích nghi với cảnh vật xung quanh trở nên chậm chạp hơn một chút.
Hôm nay cậu được nghỉ nhưng vẫn giữ thói quen dậy sớm. Sau khi làm gọn giường và vệ sinh cá nhân, cậu ngồi vào bàn học, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Cậu cũng đừng nên tự trách mình như thế nữa nhé.
- Biết là như vậy nhưng mà... - Cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu cũng không trách CPs nhưng cậu không nghĩ Xử Nữ lại là con người như vậy. Sự thật về cậu ngoại trừ các Lãnh đạo Cấp Cao của CPs ra thì không ai biết, cũng không có quyền được biết. Cậu đã trở thành đối tượng được bảo vệ từ sau vụ cháy đó. Bàn tay Ma Kết bực bội đập lên mặt bàn.
- Giá như mình đã không có cái bí mật đó... Hở, gì đây?
Tay cậu chợt chạm phải vật trên bàn. Là một mảnh giấy. Ma Kết cậu vốn là người gọn gàng, theo lẽ thường thì sẽ không để rác lên bàn trước khi đi ngủ.
- Vậy chỉ có thể là... - Cậu nghĩ đến một khả năng. Không chần chừ lâu, cậu mở mảnh giấy. Trên đó là một dòng chữ bằng Tiếng Anh nắn nót.
You've passed.
Buổi tập lần sau sẽ được thông báo.
Khỏi phải nói Ma Kết vui sướng như thế nào. Cậu nhảy cẫng lên, hào hứng như một đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi nó hằng mong ước. Nhưng rồi cậu lại ngồi thụp xuống giường, vẻ mặt đầy đăm chiêu.
- Nhưng, vì sao chứ?
Sao tự nhiên cậu lại đỗ rồi? Rõ ràng hôm đó cậu chẳng có biểu hiện gì có vẻ là đỗ cả, thậm chí cậu lại còn để Rensd lọt vào tầm ngắm của CPs. Lẽ ra cô phải tránh thật xa cậu chứ? Nhưng rồi cậu nghĩ tới Rensd, nghĩ tới tính cách của cô ấy.
- Haha, cô quả thật vô cùng thú vị. Để tôi xem cô làm thế nào đây.
***
Buổi chiều, tại nhà Ma Kết.
Ma Kết sống tại căn biệt thự của gia đình phu nhân Mã, gia đình cậu với gia đình bà từng có quan hệ khá tốt. Chồng Mã phu nhân đã bỏ đi từ lâu, gia đình lại chỉ có độc một đứa con trai nên đã nhận nuôi thêm Ma Kết. Cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng như vậy từ hồi nhỏ.
Phu nhân Mã, tên thật là Hồ Quý Oanh, là một người đàn bà quyền lực. Bà nắm trong tay hơn mấy chục công ty lớn nhỏ từ trong và ngoài nước kể từ khi mới 25 tuổi. Bà có khả năng lãnh đạo, đưa ra những chiến lược vô cùng đúng đắn trong mọi trường hợp. Bà bình tĩnh và đầy quyết đoán. Và, mặc dù bà đã bước sang độ tuổi bốn mươi, trông bà vẫn chẳng khác gì một quý cô già dặn và lãnh đạm.
Bây giờ trong nhà còn lại mỗi mình Ma Kết. Nhân Mã - con trai của Mã phu nhân - đã đi chơi từ lâu. Còn phu nhân thì bận việc công ty. Còn cậu, đang ngồi vào bàn học. Tiếng sột soạt của bút chì vang lên trong yên tĩnh.
Tiếng như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu đang làm bài tập. Vì cậu đã làm xong từ sáng rồi. Ma Kết đang hí hoáy vẽ viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ. Trông cậu còn có vẻ rất vui. Vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, nhưng cậu có vẻ không để tâm lắm.
Một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên.
- Tôi đến ngay! - Ma Kết lật đật chạy xuống nhà dưới. Trong lòng cậu bỗng hiện lên một tia linh cảm kỳ lạ. Cậu mở cửa nhưng chưa chạy ra ngoài cổng.
Bên ngoài cổng, cậu thấy xuất hiện một tốp người, có vẻ là công nhân hoặc thợ sửa chữa qua bộ quần áo họ mặc. Và đặc biệt, trông ai cũng cao lớn vạm vỡ, ngoại trừ một người. Người này nếu nói là nhỏ con thì cũng không hẳn, nhưng vì đứng giữa một đống người cao lớn như vậy thì lại trông đến là nhỏ bé. Tuy vậy, người này có vẻ là nhóm trưởng, vì cậu thấy cậu ta cất tiếng hỏi trước.
- Cho hỏi đây có phải là nhà của bà Mã không? - Giọng nói trầm trầm nhưng rất vang. Cậu chợt cảm thấy có chút quen thuộc.
- Các người là ai? - Cậu dè dặt hỏi.
- Chúng tôi là thợ sửa ống nước. Khoảng tuần trước bà ấy đã gọi chúng tôi đến sửa phòng tắm.
Im lặng một lúc. Rồi Ma Kết trưng ra bộ mặt vô cùng niềm nở.
- A được chứ. Mời các vị đi theo tôi.
Một đoàn người dắt díu nhau lên tầng trên, phòng Ma Kết.
- Đây, chính là phòng này. Các vị xin cứ tự nhiên.
Đoàn người liền bắt tay vào làm việc. Có người đo đạc, có người tính các thông số kĩ thuật, người thì chuẩn bị máy khoan, trông vẻ rất bận rộn. Chỉ duy có một người vẫn đứng im. Ma Kết cũng không tiện hỏi. Cậu để ý thấy phía bên trên mũ lưỡi trai của người đó hơi căng phồng lên.
***
Chiều tối, tại nhà Ma Kết.
Ma Kết đang đứng ở cửa tiễn khách. Khi người cuối cùng ra khỏi cổng, cậu nhóc kia mới cất lời:
- Mai nữa là xong. Có thể bắt đầu rồi.
Ma Kết mỉm cười.
- Ừm. Hẳn là vậy rồi.
---Hết---
Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro