(Xử - Bảo) Không phải chị em, là em
Có một nàng công chúa nhỏ... lúc nào cũng mang tự ti và cực đoan vào người, có một người con gái... không quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân, có một sinh linh nhỏ bé... đã vô tình bị thế gian này lãng quên
Cô cũng như bao con người khác, sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, nhà chỉ có hai chị em gái. Một là người chị tài sắc vẹn toàn hiện đang là người mẫu cho tạp chí Trung học cơ sở, hai là đứa em gái như cô – luôn luôn ở phía sau trở thành cái bóng của chị
Cô không xinh đẹp bằng chị hai, không đáng yêu bằng chị hai, không biết cách ăn nói như chị hai, không học giỏi như chị hai nhưng cô không ghét chị hai
Chị hai cô là niềm tự hào của cả gia đình, là niềm tự hào của cô, chị luôn đối tốt với cô, cô cũng không ghen tị gì mà an phận làm cái bóng sau lung chị. Cô không nổi bật, chỉ là một người bình thường trong muôn vàn người bình thường khác. Mọi thứ dường như đã rất ổn cho đến khi cô bước chân vào Trung học cơ sở
- Vũ Thanh Xử Nữ kìa, nghe nói là em gái của chị Dạ Nguyệt đó!
- Thật sao? Trông cũng bình thường thôi mà
- Đúng là bị chị hai giành hết nhan sắc rồi
Những lời bàn tán xì xào quanh tai dần trở thành thường lệ, việc bị đem ra so sánh với chị đã trở thành món ăn thường ngày, cô vẫn cứ lạc quan, mặc dù trong lòng nảy sinh nhiều khó chịu
Nhưng là em gái của một nhân vật nổi tiếng không chỉ phải chịu những điều như vậy, tất cả những bạn nam, bạn nữ tìm đến với cô nhiều vô số chỉ để hỏi những câu hỏi mà đáng lẽ ra một cô bé như cô không có trách nhiệm phải trả lời
- Số điện thoại của chị Nguyệt là bao nhiêu?
- Chị Dạ Nguyệt có người yêu chưa?
- Cậu gửi cho mình bức thư này đến chị nhé
Trước những lần như vậy, môi nhỏ vẫn cố gắng gượng cười. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô sao lại được nhiều fan hâm mộ đến vậy, ai dè đâu những thứ kia không thuộc quyền sở hữu của cô
Dần dần Xử Nữ hiểu đây là nhiệm vụ của một cái bóng, cô không trách chị hai, chỉ trách bản thân vô dụng tại sao không thể giỏi giang được như chị vậy. Dạ Nguyệt cũng không biết tình trạng này của em gái nên không can thiệp
Một người con gái đến tuổi này đáng lí phải hồn nhiên, ngây thơ, vô lo vô nghĩ như cô mà phải chịu nhiều sự quấy rối phiền hà như vậy, nhưng cô nhóc ngốc nghếch đó luôn có một câu nói phép thuật làm nặng nhọc trong lòng xua tan
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"
Mùa xuân năm lớp 7, tất cả đã trở nên hỗn loạn, cuộc đời của cô gái ấy đã không đơn thuần chỉ là một con đường bằng phẳng, đã đến lúc xuất hiện nhiều chông gai và ngã rẽ
Mối tình đầu chớm nở
Có phải em sai rồi không
Khi nghĩ mình đơn thuần chỉ là một cái bóng?
Như mọi lần, đám nữ sinh phiền toái dẫn cô ra sau trường để dỗ ngọt cô xin chữ ký của chị hai. Và cũng như mọi lần, cô mỉm cười đồng ý
Sau đó cô định quay trở về lớp mình với tâm trạng có chút buồn bực thì ở sân trường lại có một sự kiện nào đó rất thú vị, mọi người tập trung ở đó rất đông. Bản tính tò mò nổi lên, cô chạy ra hóng chuyện
Một người con gái rất quen thuộc đập vào mắt Xử Nữ, trong mắt cô, người ấy sáng chói như ánh dương, ấm áp như mặt trời đang cười rạng rỡ nói chuyện với mọi người xung quanh. Cô khẽ cười.... là chị hai....
Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ không hay nên định tránh đi nhưng Dạ Nguyệt đã nhanh chóng đặt tầm mắt về phía em gái, giữa dòng người, cô ấy giơ cao tay, gọi to:
- Xử Nữ!
Vậy là cô chạy lại chỗ chị hai trong những ánh nhìn soi mói của mọi người, đứng bên cạnh chị hai khi nhiều tiếng xì xào nổi nên so sánh cô và chị. Lại là những lời nói đó, cô đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng lần này đứng bên cạnh chị, mọi uất ức như trào ra
Tim cô cảm thấy rất đau, những lời nói kia như vạn lưỡi dao cứa vào tim đau nhói
- Ồn ào quá, mọi người đang bàn tán gì vậy?
Một tiếng nói vang lên khiến cho mọi hành động đều dừng lại, khoảng khắc ấy, cô ngước lên nhìn con người ấy. Cậu cũng giống như chị hai, có một cái ánh nhìn rất ấm áp , khuôn mặt ánh lên vẻ tinh nghịch của lứa tuổi học sinh, giọng nói trầm thấp vang lên rất tự nhiên nhưng lại có đủ uy lực để khiến những lưỡi dao đang làm tổn thương cô ngừng lại
- Bảo Bình, đó là chị Dạ Nguyệt đó! Bọn tôi thích chị ấy lắm
Lũ bạn của cậu ấy chạy tới vây quanh cậu, hồ hởi giới thiệu. Cậu trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn, hỏi lại
- Dạ Nguyệt? Ai vậy?
Người này không biết chị hai? Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ dám chôn chân một chỗ chứng kiến diễn biến tiếp theo. Cậu ta bị fan của chị hai giáo huấn cho mấy bài liền nhưng cũng chỉ cười trừ, nụ cười của cậu ta thực sự rất đẹp
Cứ thế, mọi việc đi đến hồi kết của nó, mọi người giải tán, chị hai lại phải tiếp tục với công việc vất vả của mình, trước khi đi không quên hôn trán chúc cô có một ngày thuận lợi vui vẻ
- Này, nhóc!
Đang trên đường trở về lớp, một người đột ngột xuất hiện làm cô giật nảy mình, là chàng trai lúc nãy
- Cậu....
Cậu ấy cười với cô, người mà luôn luôn ngốc nghếch cố gắng chịu đựng một mình như thế. Ánh mắt ấy như muốn nói với cả thế giới
"Tôi đã dõi theo em từ rất lâu rồi"
- Tôi không biết chị cậu, nhưng tôi biết cậu đó
Người con trai ấy nói với vẻ tinh nghịch, cười rạng rỡ. Có cảm giác như cô và cậu đã quen nhau từ rất lâu, một cảm giác rất thân thiện từ một người cô mới gặp lần đầu
- Đừng gọi tôi là nhóc!
Xử tỏ ra đanh đá, cảnh cáo
- Xử Nữ, cậu làm bạn tôi nhé! Tôi là Bảo Bình
Có gì đó len lỏi nơi đáy tim, cảm giác này gọi là gì? Là hạnh phúc sao? Cô cười, lại cười, nhưng lần này khác, đó không phải là một nụ cười gượng, mà là nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim
- Được!
Xử trả lời, còn chêm xen vào phía đằng sau một câu
- Cậu thật kì lạ
Cuối cùng cũng có một ngày, cô thật sự cảm nhận được Vũ Thanh Xử Nữ đang tồn tại trên thế gian với danh nghĩa là một con người chứ không phải là một cái bóng. Con người kia sao thật kì lạ, hết sức kì lạ, kì lạ đến nỗi có cảm giác như cô thích cậu mất rồi
Bảo Bình bỗng lạc nhịp vì nụ cười kia, nụ cười cậu tìm kiếm bấy lâu của người con gái ngốc nghếch này. Cô gái ấy cậu đã dõi theo từ đầu cấp, một cô bé có biết bao nhiêu người tìm đến tặng quà nhưng không phải cho cô mà cho chị hai cô, một cô nhóc mạnh mẽ
"Nhưng bây giờ, tôi cho phép em yếu đuối bởi vì đã có tôi ở bên em"
Theo thời gian, họ ở bên nhau gắn kết giống như là một đôi bạn tri kỉ thân thiết, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở bạn mà thôi. Cậu luôn cố gắng hạn chế số người đến làm phiền Xử Nữ, cậu luôn ở bên cô mỗi khi cô buồn, luôn đem nụ cười và ánh sáng đến với thế giới tăm tối của cô
Cô nhận ra cô yêu cậu, nhưng không dám ngỏ lời
Cậu đã định tỏ tình với cô rất nhiều lần, nhưng xong đứng trước mặt cô thật khó nói
Mùa xuân năm ấy....
Cậu hẹn cô ra sau trường, tự nhủ rằng mình nhất định làm được, trên tay cậu cầm một tấm thiệp tự viết, nó khá giống so với những tấm thiệp mà cô được nhận từ những fan hâm mộ của chị hai
- Xử Nữ....
Đứng trước mặt cô, cậu ngập ngừng, quả thật điều này thật khó thốt nên lời, cứ như có gì đó chặn họng cậu lại vậy
Khung cảnh quen thuộc làm cho đôi vai của Xử bỗng run lên, cậu ấy cũng thích chị hai... như bao người khác. Nhưng cô không muốn nghe, nếu là cậu
Cô không muốn nghe những lời ngập ngừng đối với chị hai, nếu đó là cậu, Bảo Bình, vì có lẽ cô yêu cậu thật mất rồi, cô không còn đủ mạnh mẽ để cười và nhận tấm thiệp đó từ cậu. Cô cũng không đủ can đảm để chạy đi, vượt khỏi tầm mắt của cậu
Nước mắt... lã chã tuôn rơi...
- Xử... Xử Nữ...
Cậu bối rối không biết vì sao cô lại khóc, vụng về lau nước mắt cho cô
Một hồi lâu, trong bầu không khí vắng lặng đến nghẹt thở, Xử vội đưa tay gạt nước mắt
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"
Cô cười, một nụ cười có lẽ còn xấu xí hơn cả khóc
- Xin lỗi, chị hai mình có bạn trai rồi...
Cậu nghe xong câu ấy, đơ người một lúc, rồi chợt cười phá lên, cô ngốc này, sao em ngốc quá vậy. Vứt tấm thiệp sang một bên, cậu tiến đến gần người con gái ấy, ghé tai cô thủ thỉ
- Không phải chị em, là em
Sau đó là một nụ hôn, mở đầu cho một cuộc tình giữa một chàng trai kì lạ mang tên Bảo Bình và một cô gái ngốc nghếch mang tên Xử Nữ
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro