Chapter 12
Một đêm dài đằng đẵng qua đi, trời đã bắt đầu tảng sáng. Cái bóng lặng lẽ của nàng di chuyển thoăn thoắt về phía kết giới.
- Virgo, cô đi đâu đó? - Tim nàng như nhảy thót lên. Rồi. Bắt đầu màn ứng phó thôi.
Nàng xoay người lại nhìn lấy người đối diện. Là Aquarius ư..? Thằng nhãi này không dễ chơi một chút nào.
Thu lại nét giận dữ đương kìm hãm nơi đáy mắt. Nàng cười. Một cách gượng gạo mà mở miệng: "À, tôi có việc bận một chút.".
- Có vội không?
- Không hẳn. Anh cần gì sao?
- Tôi cũng đang định đến chỗ cô. Thật may vì gặp cô ở đây.
Aquarius nói. Và sau đó anh ta chỉ vào tay nàng: "Có thể cho tôi một ít máu của cô được chứ?"
Mắt nàng hơi nheo lại đầy nghi ngờ. Thằng nhãi này nó tính làm gì?
Dường như nhận ra sự hoài nghi của nàng, Aquarius liền nở nụ cười mang đầy màu nắng, hết sức niềm nở mà nói: "Lius của tôi ở ngoài kết giới nên bị thương, Sagi thì chưa ngủ dậy nên mới đành nhờ cô.."
Thôi, bỏ qua chuyện này đi, cho Aquarius một tí máu. Sau đó bản thân nhanh chóng di chuyển - tránh xa Aquarius. Cô thấy được, anh ta không phải là một kẻ đơn giản.
Như vẻ bề ngoài của anh.
Một trong những trợ thủ đắc lực của Can Cancer Maduu.
- Can Cancer Maduu, đầu não của Zodiac Team. Aquarius, trợ thủ. Aries, năng lực băng khủng khiếp sánh ngang với loại trực chiến của Libra. Scorpio, hỏa lực của ả không phải là đối thủ của mình. Pisces...
Virgo thoáng ngưng lại trong chốc lát khi nghĩ đến cô nàng họ Tahngnod kia.
Nàng nhắm mắt thở dài. Tự nhiên nàng dừng lại là thế quái nào đây?
Ngẩng đầu nhìn nền trời hưng hửng sáng, với những cuộn mây vẫn còn go mình trong sương. Như nàng đang co rúm trong lớp vỏ ngoài này của mình vậy.
Thật đáng thương.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đôi chân nàng đảo hướng, quay ngược trở về căn phòng mình đang ở.
Ấy cũng là phòng của Pisces.
Trở về nơi có Pisces, nơi có người thật sự quan tâm nàng...
Virgo gồng mình ngăn cho những suy nghĩ tốt đẹp kia hiện hữu trong đầu. Không, không, nàng không được yếu đuối, không được mềm lòng. Mục đích nàng hồi sinh là gì? Mục đích nàng dẫm đạp lên mọi thứ bất chấp tất cả để ngồi lên cái ghế chòm sao thứ 13 này là gì? Không phải để trả thù lũ pháp sư khốn kiếp kia sao? Không phải để cho chúng nếm mùi đau thương mất mát sao? Nàng đã nhịn nhục khổ sở quá nhiều ở cái kiếp đọa đày kia rồi...
Thật ra mà nói Virgo không phải là một kẻ bất bại. Nàng mạnh nhưng yếu.
Yếu ở đây, không phải chỉ về sức mạnh.
Vừa đi vừa nặng đầu nghĩ suy, đến lúc dừng chân trước cửa phòng mình hồi nào Virgo cũng không hay. Chần chừ một hồi mới thu hết can đảm đẩy cửa bước vào trong.
Chả hiểu sao, khi đối diện với Pisces, con người tội lỗi của nàng lại mất đi, thay vào đó là một đứa bé non nớt thấy ấm áp vì tình thương và sự quan tâm lo lắng đong đầy nơi cô gái nhỏ ấy. Cô ấy như người mẹ của nàng vậy.
Mẹ nàng trước kia cũng đã từng quan tâm nàng như vậy. Và tình thương của bà luôn hiện hữu cho đến khi bà bị mấy gã pháp sư truy đuổi và giết chết. Chúng giết bà trước đôi mắt non nớt của nàng. Kể từ đó, thì mọi người chỉ còn bắt nạt nàng mà thôi..
Và cũng kể từ đó, hình thành trong lòng đứa trẻ ngày ấy chính là hận thù, ai oán, căm hờn. Nàng muốn mạnh hơn để có thể bắt chúng trả giá cho những gì chúng gây ra, nàng đã sẵn sàng vứt bỏ chút lòng tốt cuối cùng để có thể đạp lên tất cả mà ngồi lên vị trí thần quyền này, nàng đã không ngần ngại sinh ra mấy lần dù biết rằng nếu như thế tuổi thọ của nàng sẽ bị giảm, mặc cho tiền thân của nàng là một vị thần. Nhưng tiếc thay, cái lũ khốn nạn ngày ấy đã chết, để lại một đám hậu thế vô dụng đang làm trò mèo trước mặt nàng...
Cancer, Libra, Aquarius, Ophiuchus, Aries...
- Virgo, làm gì cô ngẩn ra thế?
Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến thành công khiến Virgo thức tỉnh. Nàng lơ ngơ tìm đến chỗ tiếng nói, phát hiện Pisces đang mày mò chế tạo cái gì đó.
- Cô đang làm gì vậy? - Nàng bước đến bên chỗ cô, tò mò hỏi.
- Gem với Cap đưa tôi, bảo tôi truyền linh lực vào đây.
- Để làm gì? - Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một cỗ lo lắng.
- Tôi cũng chịu. Hai người họ đôi khi hơi khó hiểu, nhưng những ý kiến thì rất tuyệt vời! Tôi nghĩ họ đã tìm ra cách đánh đuổi bọn quái thú ngoài kia rồi. À mà sáng nay cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm mãi không thấy.
Mắt Virgo kín đáo nheo lại ra chiều khó chịu. Cái bọn khốn này cứ muốn tuyệt diệt đường sống của nàng.
- Tôi đến bên chỗ kết giới.
- Chi vậy?? - Pisces lập tức xoay người lại, trô trố mắt nhìn nàng, với một vẻ ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Virgo kiềm lại đáy lòng nổi sóng. Với một giọng điệu nhỏ nhẹ, nàng nói: "Pisces, giúp tôi một chuyện được không?"
- Như nào?
- Gemini đã kể cho tôi nghe về kết giới này. Và cầu xin cô, xin hãy để tôi ra ngoài.
- Để làm gì?
- Nhân loại đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được. Cầu xin cô, xin hãy để tôi ra ngoài giúp họ. Tôi cầu xin cô Pisces!! Xin hãy để tôi ra ngoài!!
- Cô định đã làm gì chưa? - Pisces đã bỏ lọ thủy tinh xuống, ngước mắt nhìn nàng. Thái độ dửng dưng khi nãy của cô đã nhạt phai chút ít.
- Máu của tôi có thể.. - Cô điên à??
Pisces thét lên. Sau đó, sau đó . . . Là một tràng không kiềm chế được mà tuông ra: "Không thấy ngoài đấy có biết bao nhiêu là người bị thương à? Cô nghĩ với cái máu ít ỏi đó có thể chữa trị được hết tất cả chắc? Điên vừa đi. Cô phải ở đây! Nghe lời tôi đi Virgo. Ở đây, cô sẽ được an toàn tuyệt đối!"
Càng về sau, giọng Pisces càng nhỏ dần đi, như sắp khóc..
- Pisces này.. Nếu như không có nhân loại, thì thế giới này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như không có con người, tôi sống trên đời này để làm gì? Tổ tiên tôi đã hòa máu mình cùng với loại nước thánh, chỉ hi vọng có thể cứu được chính bản thân mình. Họ giờ đã chết hết rồi, nhưng con người, tôi không thể để họ tuyệt diệt đâu. Pisces à..
Sao trời của Virgo ánh lên những giọt sương, long lanh và cất đầy nơi góc mắt. Những sợi tơ máu nổi lên, tôn thêm sắc màu cho đôi mắt vốn đã đỏ au. Âm thanh gấp rút, tâm tình, tràn đầy gánh nặng trút ra, như tảng đá xanh đè nát cõi lòng.
Pisces nhìn Virgo rồi đảo mắt đi chỗ khác. Đôi mày mảnh chau lại hết sức khó coi, tựa hồ sẽ có một quyết định rất khó khăn.
Không phải nàng không muốn giúp lũ loài người kia, cũng không muốn làm Virgo buồn chút nào. Chỉ là, lối thông giữa hai thế giới, chỉ nên là người của thế giới này biết thôi.
Cắn môi là một cách để củng cố ý định trong đầu và chuẩn bị nói ra. Và môi Pisces bây giờ đã hơi vươn chút máu. Cô lại nhìn Virgo, rồi bất lực thở dài.
- Pisces..
Đương lúc Pisces đang đắn do suy nghĩ, Virgo đã không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Bả vai nàng run run, Pisces đau lòng đến muốn ngã quỵ.
- Virgo, bình tĩnh nào.. - Cô an ủi nàng. Đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt đẫm nước của Virgo, ngón cái chùi đi những giọt lệ còn lăn dài trên má. Lần theo dòng nước lên đến khóe mắt, đôi mắt vốn màu lục bảo đã nhuộm sắc đỏ au của máu và tang thương, Pisces thương cảm mà rằng: "Không phải tôi không muốn cho cô đi. Nhưng mà Virgo à, thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, và chúng tôi đang tìm cách giúp con người các cô."
- Nhưng Pisces..
- Thôi Virgo. Cô đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ngủ đi. Mọi việc đã có bọn tôi lo.
Virgo thầm oán giận trong lòng. Cái con ả chết tiệt! Toàn đi lo chuyện bao đồng, toàn làm những thứ không đâu, lúc nào cũng làm nàng tức điên lên được! Những ngón tay thon dài ra sức nắm lại, tựa hồ đang kiềm chế sự mong muốn nhào đến đánh con người trước mặt một phát. Suy nghĩ giận giữ cứ thế bùng phát trên dâu, đến khi nghe được âm điệu mềm mại như nước quen thuộc vang lên cỗ lửa kia mới dần dập tắt: "Để tôi đi hỏi các trưởng lão xem thế nào.."
Mắt nàng mở to biểu lộ sự kinh ngạc: "Trưởng lão là ai..?"
- Là những người cai quản thế giới này. Họ rất toàn năng, hệt như các vị Thần. - Pisces chắp hai tay dặt giữa ngặt, mắt nhắm lại tỏ vẻ cung kính và âm điệu rất hồ hởi khi nhắc đến các Ngài.
Virgo nâng môi cười nhạt đầy giấu diếm.
Thần sao? Nàng cũng từng là Thần đấy.
Rồi thì sao? Vì ý niệm trả thù, cuối cùng vẫn bán linh hồn cho quỷ dữ.
Thần tính ra, cũng không quá toàn năng. Chỉ là trong tiềm thức của lũ trẻ ranh này, Thần là một đấng.
- Virgo, cô sao đấy? - Pisces lay người nàng.
- Không, không sao. Tôi chắc là hơi choáng chút thôi. - Nàng lắc đầu nói.
- Nào, đi với tôi đến gặp trưởng lão thôi.
Cô nàng kia nở một nụ cười tươi, thật tươi, đến nỗi Virgo không còn cách từ chối. Lòng nàng nhũn lại trước dáng vẻ đáng yêu kia. Nàng đành gật đầu bước theo cái nắm tay của Pis.
"Pisces, xin lỗi . . . Có là người chết đầu tiên, mới không cảm thấy đau lòng về những chuyện xảy ra sau này. Thành thật xin lỗi."
Gió mang tiếng lòng của ai đó bay đi xa, hòa quyện với mây trời vùng đất thánh.
...
Cả hai người băng băng qua một khu rừng già với vô vàn cây cổ thụ. Thân cao vạn trượng, chim chóc muôn thú đầy rẫy, âm thanh rền vang của loài đi săn vang vọng khắp nơi.
- Pisces . . . Dừn-- dừng lại đi . . .
Virgo cúi đầu, có thể nghe ra trong âm điệu của nàng có chút run run.
Pisces nghiêng đầu nhìn nàng ra chiều khó hiểu: "Sao vậy?"
Virgo dùng lực giựt tay ra khỏi Pisces, khác với vẻ nhút nhát rụt rè khi nãy, giờ đây, đôi mắt nàng đã ánh lên một tầng quỷ dị.
Là màu bầu trời ngày ấy. Khi mà thảm họa bắt đầu ập đến, khi mà giấc mơ về chòm sao thứ mười ba xuất hiện.
Từ đáy mắt Pisces trào lên sự ngỡ ngàng, rồi hoảng sợ, sau đó là tức giận và cuối cùng là thất vọng. Thất vọng cùng cực.
Virgo búng tay, tạo thành một kết giới đủ rộng cho trận giao chiến sắp tơi của hai người.
Mọi tiếng động hình ảnh bên trong kết giới này, không ai nghe, không ai thấy, không ai có thể chạm vào. Chỉ duy nhất lũ thú vật-chúng thấy được.
Pisces cần chúng cho trận giao chiến sinh tử này.
- Chòm sao thứ mười ba . . . Mẹ kiếp! - Pisces rít lên từng hồi. Đôi mắt vốn dĩ ôn nhu của nước đã nổi sóng cuồn cuộn. Từng đợt từng đợt của sự giận dữ như sóng xô vào bờ, mỗi một bức ép, mỗi một trào dâng.
Virgo nâng môi khinh khỉnh: "Giờ mới nhận ra sao . . cô gái?"
Có chút gì đó nghẹn lại.
Pisces chuẩn bị tư thế, những giọt mồ hôi bắt đầu ròng rã trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Cô có muốn hỏi tôi gì không? Tôi sẽ trả lời cho cô tất cả. - Âm thanh nhàn nhạt dửng dưng của nàng vang vọng khắp kết giới, chạm đến tai Pisces khiến cô nàng rùng mình. Như một nhát dao cứa vào tim.
Những ngón tay vo lại với nhau tạo nên một sự kìm nén cùng cực.
- Tôi không có gì muốn nói với cô.
- Đây là do cô chọn.
Nhoáng một cái, nhân ảnh đã biến mất. Pisces chỉ cảm nhận được sự thân thuộc chạy xung quanh mình. Cô căng mắt tìm kiếm.
Một lực đẩy từ phía sau bất ngờ tung ra, tuy không quá hiểm hóc nhưng cũng đủ làm cho Pisces chúi nhũi về phía trước rồi ngã lăn ra cỏ. Cô nhanh chóng đứng dậy, vừa phòng thủ vừa ra lệnh triệu hồi muôn thú có trong vòng cấm.
Vì bị kết giới bao lấy, nên sức mạnh của Pisces không thể giải phóng hết được, thú vật ngoài vòng cấm không thể vào được trong này; đồng nghĩa với việc khả năng sống sót của cô sẽ-rất-ít, hoặc nói đúng hơn là hoan-tòan-không-có.
Nhưng là một pháp sư, lòng kiêu hãnh và tự tôn của một pháp sư không cho phép nàng yếu đuối, bỏ chạy hay cầu xin. Hoặc là chiến thắng trở về, hoặc là chiến đấu hết sức bất kể phải bỏ xác nơi chiến trường.
Tình thế hiện tại của Pisces, là vế hai.
Pisces nheo mắt một cái, lập tức ngàn ngàn lớp lớp cánh chim đâm thẳng đến chỗ Virgo. Những cái mỏ nhọn hoắc và móng vuốt sắt bén của loài chim săn mồi chĩa ra, loang loáng màu đỏ và mùi tanh của máu. Chúng kêu quang quác và đôi mắt chừng chực. Cái chết.
Chúng sẵn sàng đón lấy nó.
Virgo uyển chuyển tranh né những cái gõ đục và đâm của lũ chim muông. Nàng phất tay một cái, lập tức cánh bên trái đã bị dạt ra xa hàng chục mét. Mấy con nhỏ không chịu nổi sức gió lập tức gãy cánh, gãy cổ và máu tươi tràn lan. Mấy con lớn đỡ hơn, bị đánh văng va vào một gốc cây hay tảng đá nào đó, gãy cánh giòn giụm và kêu la thảm thiết.
Tiếng oai oán vang vọng khắp rừng già.
Pisces nghiến răng trèo trẹo. Giận, giận thật rồi . . .
Nàng ta đứng thẳng, khép lại màu nước giận dữ. Trải qua vài tích tắc, gió bắt đầu nổi lên, lá khô dưới đất bốc lên xào xạc thành các lốc xoáy nhỏ; cành cây và lá khua vào nhau tạo nên bản hùng ca chiến trận, tiếp sức cho người con gái mang tên Pisces. Pisces, Pisces . . .
...
Trong khi đó, Sagittarius đang ngồi họp với bọn Cancer bỗng giựt mình một cái rồi ngã khụy xuống. Anh ôm tim và thở hết sức khó nhọc. Mồ hôi ròng rã nhanh chóng ướt hết cả áo
Scorpio là người đầu tiên đến bên Sagittarius và nâng cậu ta dậy, luôn miệng hỏi thăm: "Sao vậy Sagi? Sagi??"
- Cây cỏ muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại có một thế lực nào đó ngăn cấm. Tôi thấ--y aa--- nh--nhói . . .
...
#VyVy: Aygooo, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là năm mới rồiiii, thôi thì quà năm cũ phải trả cho hếtttt hehe :3:3
Chúc mọi người một năm con Heo sẽ múp múp như ủn ỉn tí nha :3:3 béo béo mới có ngừiii thưnnn :3:3
Iuuuu :3:3
Đón giao thừa vui vẻ bên gia đình, nhé <3<3
XT, LK, ĐN
04/02/19 - 22h00'
#VyVy
Acc: vysuavir
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro