Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tao đổ mày từ lâu lắm rồi đấy con ranh."


Và bây giờ là 00:01 sáng chủ nhật ngày 31/8/2016.

Thời tiết rất đẹp, gió mát hiu hiu, đường phố rộng rãi không bị tắc đường. Quả là một ngày đẹp trời! Giữa đêm khuya thanh vắng, thiếu niên dừng xe đứng trước cửa nhà con gái người ta, hớn hở quan sát xung quanh. Ngôi nhà tối om, chỉ duy nhất căn phòng bên phải trên tầng hai còn sáng đèn.


Cộc cộc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cự Giải ngạc nhiên bỏ tai nghe xuống. Từ cửa sổ sao? Vừa bật bóng đèn ngoài ban công lên, khuôn mặt háo hức nhăn nhở của Xử Nữ lập tức đập vào mắt cô. Tên ngố này!

Đừng nói với cô trọn vẹn một ngày là theo nghĩa đen đấy nhé!


"Thằng điên! Mới 12 giờ đêm thôi đấy!" Cự Giải gắng đè cái giọng đang chuẩn bị vọt lên quãng tám của mình. "Mày xem có ai đêm hôm khuya khoắt lại đèo nhau lượn phố không hả?!"

"Tao đi suốt mà, giờ có thêm mày."

Xử Nữ nhảy vào phòng qua đường ban công. Mặc kệ Cự Giải cằn nhằn, cậu thản nhiên ngồi phịch xuống giường, ngắm nghía căn phòng.


Đêm nay là lần cuối cùng cậu tới đây. Căn phòng mọi ngày vốn bày bừa nhưng hôm nay lại gọn gàng một cách trống trải. Đồ đạc được đóng gói hết vào hai thùng carton đằng kia, hai vali một lớn một nhỏ cũng đã được chuẩn bị ra giữa phòng, chỉ đợi đến mai khởi hành. Còn một ngày cuối cùng.

"Đi thôi, mày còn định đợi đến bao giờ nữa?" Xử Nữ nhướng mày.

"Mày điên à? Mới nửa đêm..."

"Đi nào... Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cả hè này mày bận rộn chuẩn bị du học các thứ, cho nên ngày cuối cùng cũng nên sống đúng nghĩa với một ngày hè đi chứ!" Xử Nữ nhẹ nhàng nói. "Tin tao đi!"

"Thật... điên rồ..."


Cự Giải lắp bắp. Nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn, cô đã yên vị trên yên sau xe máy từ lúc nào.

"Này này, mày đùa tao à..."

"Ngưng lải nhải đi được rồi đấy." Xử Nữ nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu mình, rồi ấn vào tay Cự Giải một cái mũ khác, nói ngắn gọn. "Đội vào đi."

"Nhưng mày phải nói xem là đi đâu chứ..."

Ngồi đằng sau, thấy vẻ kiệm lời hiếm có của Xử Nữ, Cự Giải chỉ biết ngơ ngác ôm cái mũ trong tay. Dáng vẻ tội nghiệp đó lọt vào mắt Xử Nữ qua gương xe, cậu nhún vai, tốt bụng nhắc nhở.

"Bám chắc."

"Vào cái gì cơ chứ?!"

Đương nhiên là vào anh đây rồi!


Cự Giải vừa dứt lời, chiếc xe đã phóng vụt đi. Giờ thì cô bắt đầu thấy hoảng loạn, vội vàng cài mũ vào. Không ngờ có ngày mình lại bị bắt cóc như thế này!


...


Nửa đêm. Con phố chính thường ngày vốn ồn ào tiếng xe cộ mà nay chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Dọc theo phố Huế, đèn đường, hàng cây, những cửa hiệu, tất cả cứ vùn vụt trôi qua. Hệt như dòng chảy của thời gian. Cự Giải vô thức túm nhẹ gấu áo người đằng trước, bâng quơ nhìn phố phường.

Xử Nữ phóng nhanh khiến cô thấy hơi sợ, nhưng cái cảm giác mạo hiểm này... thật lạ lẫm làm sao. Mười tám năm trong đời, lần đầu tiên cô cảm thấy mình như được bứt phá, thoát khỏi vỏ bọc ngoan ngoãn thường ngày.

Lần đầu tiên lén bỏ nhà theo trai giữa đêm, có thể sẽ phải nhận hậu quả khôn lường nhưng cũng đáng để thử một lần trong đời. Một chút kỉ niệm đáng nhớ trước khi đi xa, hai mươi tư giờ cuối cùng vi vu Hà Nội có lẽ là đây.


"Mày đi chậm lại được không?" 

Im lặng một lúc lâu, Cự Giải lên tiếng.

"Lạnh à?"

"Ừ hơi." Đúng là hơi lạnh thật, chiếc áo phông mỏng cùng với quần short bò khó mà địch lại gió đêm. Cự Giải đập vào vai Xử Nữ. "Đi chậm hơn giùm tao cái."

"Ngồi dịch lên đi."


Không có tiếng đáp lại. Xử Nữ chỉ nhận thấy yên xe hơi chuyển động, quả nhiên người đằng sau ngoan ngoãn nghe lời. Chiêu này cũ rích mà vẫn hiệu nghiệm ghê!

Xử Nữ giảm tốc độ, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm gấu áo mình ra mà quàng về phía đằng trước. Người Cự Giải cũng vì thế mà áp sát vào lưng cậu, hai cánh tay cứng đờ đang vòng lên ôm trọn lấy Xử Nữ.


"Cứ thả lỏng đi."

Đừng nói là Cự Giải, đến cậu cũng cảm thấy lúng túng trước sự ấm áp bất ngờ ập tới. Thời tiết lành lạnh nhưng vành tai cậu cứ ngày một nóng lên. Xử Nữ cố dùng chất giọng bình tĩnh nhất để hỏi.

"Đỡ lạnh hơn không?"

"Có."

Cự Giải khẽ đáp, ngồi áp sát vào cậu. Tim Xử Nữ đập mạnh muốn bắn ra ngoài khi đầu Cự Giải dần tựa vào vai cậu. Trông cô ấy thật nhỏ bé cần được che chở đến lạ.


...


"Hồ Tây sao?"

"Yepp!"

"Sao lại là hồ Tây, có gì lạ đâu?" Cự Giải nghiêng đầu khó hiểu.

"Hồ Tây về đêm, mày đã bao giờ thấy chưa?"

Một đoạn vỉa hè trên đường Thụy Khuê được thiết kế rộng hơn những chỗ khác, nơi mọi người có thể dừng xe thưởng ngoạn cảnh hồ. Xử Nữ háo hức kéo Cự Giải tới đó, dúi cho cô quyển sổ kí họa nhỏ cùng với cây bút chì, gãi đầu cười nhăn nhở.

"Tặng mày, quà chia tay đấy."

"Sao lại là sổ vẽ?" Cự Giải ngạc nhiên.

"Đam mê của mày là vẽ còn gì?"

"Ý mày là sao?"

"Nhớ lần trước tao hỏi mày là mày sẽ làm gì vào ngày cuối cùng được ở Hà Nội không?"


Nhớ chứ, hồi đấy Cự Giải nói là sẽ đi khắp Hà Nội và vẽ lại những khung cảnh thân thuộc này. Cứ như muốn đem theo cả Hà Nội bên mình vậy! Lúc đó Xử Nữ chỉ hỏi vu vơ, cô cũng không ngờ có ngày cái từ nếu đó lại trở thành sự thật. Kể ra cũng nhanh quá.

"Ý mày là hôm nay, mày đưa tao đi để tao vẽ à?"

"Mày đã muốn vậy rồi mà. Vẽ đi, lâu lắm rồi tao không thấy mày vẽ." Xử Nữ mỉm cười. "Ngày cuối cùng cũng nên sống trọn với đam mê của mình chứ!"

"Mày nói như kiểu ngày mai tao lên bàn thờ đến nơi rồi ấy..."

"Chẳng thế à? Có câu nói Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình còn gì."

"Làm màu!"


Tiếng nói chuyện thưa dần, thay vào đó là những tiếng sột soạt vang lên. Cây bút chì chuyển động không ngừng trên tay Cự Giải, những nét vẽ tinh tế dần hiện ra trên trang giấy trắng, tinh tế hệt như chủ nhân nó vậy.

Gió hồ đêm mùa thu thoảng qua khiến người ta rùng mình vì se lạnh. Xử Nữ khoác lên người Cự Giải chiếc áo khoác mỏng mà cậu đã mang sẵn từ nhà, ngồi xuống cạnh cô, lơ đễnh phóng tầm mắt ra xa.

Hồ Tây càng thêm trải rộng từ góc nhìn bên dưới. Mặt hồ tối đen hòa cùng với màn đêm, thi thoảng bắt gặp vài gợn sóng nhấp nhô theo gió, vỗ nhẹ vào bờ. Ánh đèn đường vàng rọi xuống càng khiến cho mặt hồ trở nên lấp lánh kì ảo hơn bao giờ hết. Cùng với vẻ tĩnh mịch của đêm, hồ Tây trở nên thật lạ lẫm. 

Chẳng nét vẽ hay bức ảnh nào có thể gột tả hết được vẻ đẹp này. Xử Nữ thầm nghĩ. Máy ảnh đẹp nhất là đôi mắt và bức tranh đẹp nhất chính là kí ức. Cảnh chỉ thêm đẹp khi được gắn liền với tâm trạng và cảm nhận của người thưởng ngoạn. Cảnh được thổi thêm hồn người, đó mới là tuyệt tác.


Tiếng sột soạt của giấy, tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc lay động, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe rồ ga từ phía đường Thanh Niên... tất cả tấu nên âm hưởng độc đáo khó quên. Xung quanh chỉ có cậu và cô ấy. Xử Nữ hơi lặng người, có khi sau này cậu chẳng thể kìm được nỗi nhớ mà lại phóng xe lên đây giữa đêm mất.

"Xong rồi sao?" 

Xử Nữ giật mình khi thấy bàn tay Cự Giải huơ huơ trước mặt cậu.

"Nghĩ gì mà mặt đần ra thế?"

"Chuyện đời và tương lai sau này..." Xử Nữ nói lấp lửng, nhìn bức tranh trên tay Cự Giải mà cậu không khỏi kinh ngạc. "Nhanh phết nhỉ, xem ra mày vẫn chưa bị lụi nghề đâu!"

"Đi thôi nào."

Giờ lại đến lượt Cự Giải hào hứng, hai tay ôm chặt quyển sổ trong lòng mà kéo Xử Nữ về phía xe, nhưng cậu đã vội giật tay lại, nhìn cô cau mày.

"Áo khoác. Trả đây!"

"Hở, mày cho tao mượn mà?"

"Nhưng có áo khoác rồi thì mày sẽ không ôm tao nữa."


Hai tai Xử Nữ nóng bừng, không ngờ có ngày mặt cậu lại đủ dày để bật ra câu nói đó. Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn đường, cậu cũng nhận ra mặt Cự Giải hơi hồng lên, cô nàng xị mặt ném áo khoác về phía cậu.

"Đòi thì trả, tao cũng chẳng thèm. Kể cả không có áo tao cũng chẳng thèm ôm mày nhé bạn-thân-khác-giới!!"


Đau. Đau thật. Con ranh này cứng mồm quá. Nhưng Xử Nữ cũng mặt dày nhận lại áo, ai bảo cậu sẽ chịu thua? Đợi đến khi Cự Giải ngồi lên và cách xa cậu tới nửa-mét, Xử Nữ chỉ nói vỏn vẹn.

"Sau này nếu mày có hối hận thì cũng không sao đâu, tao không trách. Ông đây rộng lượng lắm."

Và lúc này, một rưỡi sáng, không gian tĩnh lặng của đường Thụy Khuê đã bị phá vỡ bởi tiếng la hét thất thanh của một đứa con gái.


Thằng này điên rồi! 60km/h, không, phải hơn! Đường lại còn quanh co và tối mò mò như thế! Cự Giải bất lực kêu gào, tim cứ thót lên thót xuống mỗi lần Xử Nữ suýt đâm vào vỉa hè. Còn chưa đủ, cậu ta còn vỉa vỉa đánh võng kèm thêm gió đêm thốc mạnh như muốn hất văng cô xuống hồ. Chưa lúc nào thấy cái chết đang kề cận đến thế này!

"Xe rác kìa! Á, cẩn thận!!"

"Trật tự đi! Thấy rồi!"

Xử Nữ gào át cả tiếng la của Cự Giải. Chiếc xe lập tức nghiêng sang trái một góc sáu mươi độ, cứ như vậy uốn lượn theo con đường ven hồ.

"Định mệnh! Mày muốn đi chết thì đi một mình đi chứ đừng có lôi tao theo!"

"Chịu thua đi thì tao tha." Xử Nữ đắc chí nói.

"Có mơ cũng không nhé!"


Không phải đâu. Cự Giải hối hận, hối hận lắm lắm rồi... Tuy nhiên cô nàng vẫn nhất quyết không chịu thú nhận, hai tay bướng bỉnh bám chặt lấy yên xe đằng sau như tia hi vọng cuối cùng. Đôi khi cô rất ghét cái tính hay uy hiếp của tên bạn-thân này!

Từ sợ hãi chuyển sang hoảng loạn, Cự Giải chỉ biết nhắm chặt mắt phó thác cho số phận. Tự dưng thấy bất lực quá! Cự Giải uất ức mím chặt môi, cố không bật khóc như một đứa trẻ. Dù mọi khi khá mạnh mồm nhưng từ bé Cự Giải vẫn luôn là một cô nàng hay mau nước mắt.

"Tự dưng im thế? Sợ quá không nói nổi nữa hả?" Xử Nữ nhận ra sự im lặng khác thường. "Vậy thì chịu thua đi, nhanh nào..."

"..."

"Này này, có chuyện gì vậy?"


Hình như hơi quá rồi. Xử Nữ vội dừng xe và quay về phía sau, bỗng tá hỏa.

Cự Giải đang khóc! Hai tay nắm chặt cứng lấy yên xe, môi mím đến tím tái, đôi mắt phẫn uất nhìn chằm chằm vào cậu như muốn giết người. Khóe mắt rưng rưng hai giọt nước chỉ chực tuôn dài.


"Ấy ấy, đừng khóc mà..." 

Xử Nữ lúng túng dỗ dành, bàn tay đang định đưa lên lau nước mắt đột nhiên bị bẻ gập. Cự Giải trừng mắt, điên tiết túm tóc cậu kéo lại. Đập chết nó! Chửi nó vỡ mồm! Cho nó ăn đòn không thương tiếc!

Nhưng rồi đánh mãi cũng đau tay, chửi một mình cũng mỏi mồm. Tên ngố này cứ thế đứng im chịu trận mà không một lời cãi lại. Nhận lỗi dễ dàng vậy sao? Cự Giải đứng thần người, sụt sịt một hồi, bỗng òa khóc.

"Hức hức... Oaoaoaoaaaaa... Đồ tồi!!"

Hình như nỗi sợ làm người ta trở nên khùng hơn. Nhìn Cự Giải hết chửi rồi khóc, khóc một hồi lại lao vào đánh người, mí mắt Xử Nữ giật giật. Cánh tay kia chuẩn bị giáng xuống đầu cậu một lần nữa, Xử Nữ không suy nghĩ nhiều mà lập tức chộp lấy, kéo vào lòng ôm chặt.


...


"Đi chứ?" 

Tay đưa mũ bảo hiểm mà Xử Nữ không dám nhìn thẳng vào Cự Giải, căn bản thì cậu không muốn con ranh đó phá lên cười khi nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Gom góp hết can đảm qua mười tám năm trời để dồn cho cái ôm vài phút, cho tới lúc này Xử Nữ vẫn không kiềm chế nổi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.


Suốt từ lúc ôm tới giờ Cự Giải vẫn không nói câu nào, cô nhận lấy mũ rồi lẳng lặng leo lên yên xe.

Chết tiệt cái cảm giác ngòn ngọt này! Trên người Cự Giải vẫn còn lưu lại hơi ấm của Xử Nữ, không ngờ cái ôm siết chặt khi nãy lại làm cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Trong đầu vẫn lơ mơ nhớ lại khoảnh khắc được đắm chìm trong vòng tay dịu dàng ấy, bỗng ý thức có gì đó không đúng lắm.

Sao tự dưng xe lại đi chậm dần chậm dần vậy?

"Sao lại dừng lại? Mày lại định giở trò gì nữa?!" - Cự Giải cảnh giác ôm chặt quyển sổ vẽ trước ngực phòng thân.


Hình như đến lúc này não của Xử Nữ mới quay lại hộp sọ sau một hồi chu du quanh hồ Tây. Cậu đờ ra một lúc, nhận ra dưới ánh sáng mờ nhạt của cây đèn đường, kim chỉ xăng đã tụt xuống mức E đỏ chót.

"Ahihi?"


...


"Chợ??"

"Chính xác hơn là chợ hoa. Chợ hoa Quảng Bá đó!"

"Đi chợ hoa làm cái méo gì?"

Cái biển chợ hoa to oạch trước cổng vào đập vào mắt, bên trong là dãy đèn sáng trưng với hàng người tấp nập qua lại. Cự Giải ngẩn người ngước nhìn Xử Nữ với ánh mắt khó hiểu, lập tức nhận được cái lườm xéo.

"Mày là người Hà Nội mà không biết chợ hoa Quảng Bá là cái gì à?"

"... Không."

Vậy thì tốt. Xử Nữ nhăn nhở, quàng tay khoác vai Cự Giải rồi đàng hoàng tiến vào chợ.


Chợ hoa Quảng Bá đặc biệt ở chỗ nó chỉ nhộn nhịp duy nhất vào ba giờ sáng. Ánh đèn sáng rực, tiếng trao đổi rôm rả, người qua lại tưng bừng một góc đường Âu Cơ.

Đêm trở nên náo nhiệt hơn. Dưới ánh đèn đêm, những bông hoa còn ướt sương trông càng thêm lấp lánh huyền ảo. Vừa bước chân vào cổng chợ, Cự Giải đã lập tức bị thu hút bởi mùi hương dịu ngọt thanh khiết của muôn vàn loại hoa pha trộn vào nhau.

Khu chợ phủ rợp muôn sắc hoa tươi. Một vẻ đẹp tinh tế mà tự nhiên, không chút xô bồ nhốn nháo như các khu chợ thông thường. Từng dãy hàng hoa thẳng tắp, người mua người bán vô cùng nhiệt tình và niềm nở, họ nâng niu gói ghém, cẩn thận trao nhau món quà của tạo hóa.


"Uầy mày ơi, nhìn hoa hướng dương này! Đẹp có kém gì tao đâu cơ chứ!"

"Uầy có cả Tulips nữa! Hoa bắp cải nhìn ngộ ghê!"

Xử Nữ lắc đầu chậc lưỡi nhìn Cự Giải bay nhảy loạn xạ hết bên này tới bên kia, miệng hò reo phấn khích như một con nhóc năm tuổi. Nhìn xuống tay mình, một bó hoa được gói ghém cẩn thận với đầy đủ sắc màu rực rỡ, cậu hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đặt vào tay cô nàng.

"Hở?" Cự Giải nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay mình. "Hồng đỏ, hồng trắng, lưu ly xanh, hướng dương, tulips đỏ, thạch thảo tím, hoa lan hồng... Sao lung tung thế này?"

"Quay lại đây."

Tiếng gọi của Xử Nữ vang lên. Cự Giải xoay người lại, còn chưa thấy cậu đâu thì đã nghe thấy một loạt tiếng "Tách tách" của máy ảnh.

"Random shoot!" Xử Nữ hớn hở chạy tới, khoe điện thoại ra trước mặt cô. "Đói rồi đúng không? Ra ngoài ăn ngô nướng đi."


...


Đi phượt đêm, một nơi không thể bỏ qua chính là cây cầu đã đi vào lịch sử thủ đô - cầu Long Biên.

"Đẹp chứ?" Xử Nữ mỉm cười nhìn cô.

Cự Giải đờ đẫn gật đầu, tâm trí còn đang thả theo ánh đèn rực rỡ của thành phố phía bên bờ sông. Quả thật quan sát mọi thứ từ trên cầu là tuyệt nhất. Ánh đèn cứ trải dài cắt ngang màn đêm. Xa xa kia là cây cầu Chương Dương, Thăng Long, Nhật Tân... Đèn vàng phản chiếu xuống mặt sông, cộng thêm gợn sóng nhấp nhô không ngừng, nhìn từ xa hệt như những dải lụa mềm mại khéo léo vắt qua sông Hồng.

Đêm tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cùng cơn gió vi vu mát rượi. Không còn là nhịp sống xô bồ náo nhiệt thường ngày, Hà Nội buổi đêm lại khoác lên mình vẻ đẹp một trời một vực. Chậm rãi hơn, lại thâm trầm, pha chút bí ẩn cổ kính, đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến này vẫn luôn khiến cho người ta phải ngỡ ngàng.

Hương thơm quyến rũ của bắp ngô nướng cũng quyện vào trong gió. Cự Giải cắn một miếng, khuỷu tay cẩn thận cố định quyển sổ vẽ trên thành cầu. Cây bút trong tay lại tiếp tục chuyển động, chỉ muốn đem hết, đem hết tất cả mọi vẻ đẹp của Thủ đô cùng dòng cảm xúc dạt dào in lên trang giấy trắng.


"Chắc phải ngắm đến chục lần rồi mà tao vẫn thấy nó đẹp." Xử Nữ trầm tư. "Một Hà Nội rực rỡ, hiện đại mà không mất đi nét cổ kính trang nghiêm."

"Mày cũng từng bỏ nhà đi chơi đêm thế này rồi à?"

"Đương nhiên là rồi nên tao mới dám dắt mày đi chứ."

"Ồ, kinh phết nhỉ!" Cự Giải bật cười. "Đi với ai thế?"

"Anh tao. Ông ý toàn cho tao lên đây uống trà đá với ăn ngô nướng với đám bạn của ổng." Xử Nữ nhún vai. "Vui lắm, mấy ông toàn truyền cho tao kinh nghiệm tán gái."

"Và mày đã làm anh mày thất vọng."

"Không nhé!" Xử Nữ lườm Cự Giải. " Tao đã chọn thủy chung ba năm với crush của tao rồi."

"Á à! Mày có crush từ khi nào mà sao không kể với tao??"

Nó tên Cự Giải! Nó tên Cự Giải đó!! Tại sao mày không biết chứ??

Xử Nữ tức muốn nghẹn họng, đưa tay nhéo hai má Cự Giải banh sang hết cỡ, cho tới khi cô nàng buộc phải kêu oai oái xin tha.


"Mày mà biết chắc phát hờn vì ghen mất." Xử Nữ khẽ hừ một tiếng.

"Mày lầm rồi, tao sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết." 

Cự Giải cau có xoa má, hậm hực nhìn kẻ đã làm khuôn mặt mình biến dạng méo mó. 

"Bạn tao đã khôn lớn nên người rồi. Chúc mừng!"

"Mà cũng chẳng quan trọng đâu. Tao có mày là đủ."


Cự Giải vẫn nhìn về phía dòng sông, nhưng cây bút trên tay cô đã ngừng chuyển động. Bên cạnh cô, Xử Nữ cũng bối rối không kém. Thật không biết phải nói gì nữa, câu nói của Xử Nữ tự dưng khiến cô rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man.

"Cái này là... thính à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro