Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xử Nữ - Cự Giải

Dành tặng cho _Rini_

Hôm nay một ngày không phải tốt đẹp gì. Có lẽ trời đất cũng muốn ruồng bỏ nàng. Ngày chàng đi cũng là ngày mưa và ngày nàng xuống núi sau những năm tu luyện cực khổ thì trời lại đổ mưa không ngớt. Nàng đứng nhìn ra ngoài trời nhìn về một nơi nào đó đến nàng cũng không biết nàng nhìn thứ gì nữa...

- A di đà phật... nữ thí chủ xin hãy vào trong không kẻo bị cảm lạnh_ Sư trụ trì râu tóc đã bạc phơ khuyên nàng

- A di đà phật... thưa trụ trì con xin lỗi đã làm phiền cửa phật thanh tịnh

- Nơi cửa phật là nơi cho con người ta tìm đến sự yên bình nơi đây luôn mở rộng cánh cổng đón chào con chỉ cần con thành tâm_ Sư thầy khuyên giải nàng- Nhìn con như thế ta có thể biết con không phải người thường giờ con muốn đi đâu và về đâu

- Con cũng không biết mình phải đi đâu. Con muốn tìm một người là ân nhân của con nhưng con không biết tìm người đó ờ đâu giữa dòng người tấp nập này_ Khuôn mặt người con gái ánh lên vài nét buồn

- Thì ra là vậy... Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ luôn che chở cho con chỉ cần trong trái tim của con luôn hướng thiện... Nam Mô A Di Đà Phật..._ Trên khuôn mặt của sư trụ trì nở một nụ cười phúc hậu

Như hiểu lòng người trời đã ngưng mưa hẳn... Phía Đông kia mới vừa đây thôi dày đặc mây đen mà giờ đây những đám mây vàng nhạt đang dần xuất hiện. Mặt trời đang từ từ xuất hiện đang tỏa ánh sáng đến muôn nơi như muốn ban phát cho tất cả mọi người một sự may mắn. Trên tán lá kia là những giọt nước mưa còn đọng lại khi ánh sáng nặt trời rọi vào sẽ làm nó tỏa sáng như những viên kim cương lấp lánh...

Bóng người con gái đó xa dần xa dần và mất dần sau những tán cây cổ thụ... Trên cao nhưng đàn chim đang đi tìm một ngôi nhà mới sau cơn mưa tầm tã như muốn càn quét tất cả những thứ trên trái đất này...

~oOo~

Tại một nơi, khác biệt hoàn toàn với sự yên tĩnh của chùa thì nơi đây ồn ào náo nhiệt hơn những bóng đèn đủ màu sắc lia đi lia lại... Tất cả mọi người đều hướng về sân khấu có 5 người con trai đang nhảy những động tác điêu luyện đến từng centimet và tiếng hát của họ thật là ấm áp... Tiếng hò reo không ngớt của fan luôn dành cho họ

- Nhìn anh Thiên Yết kìa đẹp trai thiệt đó bài này trông anh ý thật quyến rũ nha- Một fan hâm mộ nói

- Ừm nhìn anh ý đẹp quá... nhưng nào bằng anh Song Tử của tui chứ vừa rap hay nhảy đẹp nữa chứ... ý anh ý vừa hun gió kìa thật là hút hồn- Một fan nữ khác hết lời khen ngợi về phía người con trai đang nhảy ở chính giữa

- Bà này nói chuẩn nè anh ý lại là nhóm trưởng nữa chứ

- Đẹp quá quấn hút quá anh ý... anh ý vừa kéo áo kìa bà_ cô gái vừa nói vừa đập bai nhỏ bạn đứng bên cạnh làm nhỏ bạn phát bực quay ra cốc đầu nhỏ

- Anh Sư Tử, Cự Giải Kim Ngưu nữa anh ý hát hay quá đi thôi
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một ngày mệt nhọc tất cả mọi người trong nhóm N-T đều tập trung tại phòng khách của ngôi nhà chung

- Cua rang me... đi đâu về vậy ê ai trên lưng mày vậy _ Thiên Yết nhảy bổ ra hỏi

- Không biết...

- Cái giề đầu óc có vấn đề à??? Hay là ý ý của mầy đó thui khỏi dấu đi cưng_ Song Tử hùa vào đùa bạn Giải

- Tại tao vừa đi về thấy có một cô gái đứng trước cửa nè xong nhìn thấy tao là nhảy bổ vào gọi tao bằng tên gì nhỉ... à Cửu huynh xong rồi lăn đùng ra ngất thui

- Tên gì mà quê mùa vậy hay mầy lúc trước tên Cửu sau đó thấy nó không hay mên đi đổi_ Sư Tử cũng nhảy vào chọc ghẹo

- Giải mỏi lưng không?_ Chàng Ngưu ân cần hỏi

- Có chỉ có bạn là hiểu ý tôi thôi...

- Mơ đi cưng, cưng làm đi mà lo đem con gái nhà lành vào ngôi nhà có 5 thằng đực rựa vậy à_ Như suy nghĩ Giải đã bị sập bẫy một cách nhanh chóng thì chàng Ngưu đã làm vỡ mộng của Giải ca nhà ta

Đêm đó trong một căn phòng một trai một gái mọi người nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nào?? Vâng hiện tại chàng Giải đang nằm đè lên cô gái kia...

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý_ Giati ngượng ngùng nói

- Cửu huynh nè..._ người con gái kia chưa kịp nói hết câu đã bị Giải chặn họng

- Cô có nhầm lẫn hay không tôi không hề quen cô, cô hiểu chứ?

- Huynh quên muội rồi chứ gì, huynh không còn thương muội nữa..._ cô gái ấy khóc tùm lu tùm loa lên khiến cho mấy anh kia đang ngủ cũng phải giật mình người thì lăn xuống đất ôm hôn đất mẹ, người thì cụng đầu vào thành giường nổi u một cục...

- Suỵt khẽ thôi làm mấy thằng thức giấc là có chuyện đấy_ mặt Giải cắt không còn giọt máu khi nhớ lại cái cảnh lũ kia bị đánh thức tụi nó sẽ băm anh chết khi không lại đem một con nhỏ chả quen biết về rồi lại phá giấc ngủ vàng ngọc của họ nữa

-*gật gật*... Cửu huynh không thưởng cho Tiểu Xử hả..._ ghé sát mặt mình lại mặt Giải khiến anh trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Thưởng gì? Tránh xa ra coi nè đừng có lại gần đây...

- Ngày trước mỗi lần muội nghe lời là huynh đều xoa đầu muội mà_ Xử vừa nói vừa chu chu mỏ lên nhìn yêu chết được

- Ờ... này thì xoa nè haha_ Giải được thể là làm rối tung hết mái tó của Xử lên- Rồi giờ thì hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại biết tôi

- Haiz~... đúng là huynh quên thật rồi_ mặt đượm buồn trên khóe mắt đã phủ một lớp nước mỏng

-Cô kể đi chắc tôi sẽ nhớ ra điều gì thì sao. Nín đi không được khóc nghe chưa nếu không là tôi tống cổ cô ra đường biết chưa_ Khi nhìn thấy Xử sắp khóc đến nơi thì hơi bối rối tại vì từ trước đến nay có một đứa con gái lại khóc trước mặt anh với khoảng cách gần như vậy

- Ừm huynh nghe rõ nha... Ngày hôm đó muội gặp huynh trong rừng lúc mà huynh đi đốn củi về...

Flashback

Trong một khu rừng nọ, có một chàng tiều phu đi đốn củi trên đường trở vền chàng bắt gặp một tiểu hồ li đang bị thương nặng ở phần bụng gần như là sắp chết đến nơi. Thấy vậy chàng liền đưa nó về nhà trị thương... Tại vì sống ở một nơi cách xa với kinh thành nên trong nhà lúc nào cũng có đủ các loại thảo dược...với tay nghề trị thương rất giỏi của mình thì tiểu hồ li đó đã khỏi hẳn.

- Xem nào... Tiểu hồ li nhanh khỏi bệnh quá ha_ Chàng nở một nụ cười hài lòng- Sau này ta không gọi ngươi là tiểu hồ li nữa mà gọi là... là Hồ Xử Nữ nha ngươi có thích không_ Như hiểu ý của chủ tiểu hồ li đã lấy đầu dụi dụi vào chân chủ nó mấy cái

Ngày nào cũng trôi qua êm đềm như vậy một người một vật sống cùng nhau dưới mái nhà tranh ở trong rừng trúc. Cảnh đẹp và thơ mộng làm sao, khi rảnh rỗi Cửu ca thường ra đây hóng mát và thổi sáo... mỗi khúc nhạc như được khắc sâu vào trí óc của một tiểu hồ li... Có lẽ cuộc sống êm đẹp không tồn tại được lâu...

- Xử Nữ... ngoan hôm nay ở nhà trông nhà biết chưa không được ra ngoài hôm nay ta lên núi hái thuốc nên cấm ngươi đi theo rõ chưa_ Hiểu ý nó lại lủi thủi quay vào bên trong để người chủ nhìn thấy và không khỏi buồn cười trước thái độ của nó

Xử Nữ ở nhà chờ mãi chờ mãi mà không thấy chủ nhân quay về ngoài trời mưa rất lớn. Nó đi đi lại lại vài vòng rồi bước đi ra ngoài với khứu giác tinh ranh nó rất dễ nhận ra mùi của Cửu ca nhưng khi nhận ra ở đằng xa kia có một người máu me be bét mà trong tay vẫn còn một nhành hoa vàng.

Xử Nữ chạy thật nhanh thật nhanh đến thì phát hiện ra Cửu ca đang thoi thóp thở rất khó nhọc. Vuốt lấy bộ lông trắng muốt mượt mà của mọi ngày nhưng giờ đây nó đã bết hết lại vì nước mưa. Cánh tay Cửu ca buông lơi và rơi xuống nền đất lạnh buốt... Đêm hôm đó lại một người một vật nhưng khác với mọi ngày, giờ đây không còn tiếng cười nói của Cửu ca và cái cục bông trắng không còn chạy lăng xăng nữa. Mà thay vào đó một Cửu ca với cơ thể lạnh buốt và một con tiểu hồ li nắm bên cạnh bộ lông đã nhuốm một màu đỏ tươi_ máu của Cửu ca

Sau đó thì người ta không còn thấy một ngôi nhà tranh trong rừng trúc nữa nó cứ như một giấc mơ vậy và những lời đồn thổi được người dân đi ngang qua đây đều nói là mỗi năm đến một ngày trời mưa tầm tã không ngừng cho đến khi có một Cửu Vĩ Hồ Ly xuất hiện...

End flashback

- Vậy cô là Cửu Vĩ Hồ Ly à và cô đến đây để tìm bị ân nhân ngày xưa... và người đó giống tôi_ Giải như không tin vào tai mình nữa nó như truyện cổ tích vậy

- Không phải giống mà rất giống... đôi mắt nè, cái miệng nè và cả cái mũi nữa à còn nữa..._ Nhỏ sán lăn vào Giải còn tự tiện kéo cánh tay áo anh lên để lộ một vết sẹo xấu xí nhưng không nhìn kĩ thì chẳng ai phát hiện ra cả

- Đó chính vết sẹo này nè ta cào huynh đó không thể nhầm lẫn vào đâu được_ Xử nghiêm mặt chắc chắn Cự Giải là Cửu ca

.

.

.

.

.

.

.

- Cự Giải định bao giờ mới ló đầu ra đây nhanh lên không thì..._ Tiếng anh quản lí bên ngoài đang gào ầm lên

- Dạ em ra ngay... cô ở yên trong đây cấm ra ngoài biết chưa_ Giải trả lời xong quay ra nhắc nhở Xử

Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Cự Giải nhưng nghe thấy vậy đành thôi không hỏi nữa... Thời gian Xử Nữ ở ngôi nhà chung làm cho Cự Giải ngày nào cũng phải rát tai vì hết anh quản lí rồi đến bác giúp việc. Mà toàn chê trách nhưng cái không đâu à...

Một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót líu lo trên những cành cây. Những tia nắng đâm xuyên qua những tán lá rộng lớn soi rọi xuống mặt đất. Không khí trong lành tươi mát nhưng tâm trạng của ai đó thì lại không như vậy. Rất bực mình vì làm ơn mắc oán tự nhiên rước cái của nợ ý về rồi bị nghe cải lương miễn phí

- Haiz... ông trời ơi sao số con lại khổ thế này_ Ai đó đang ngồi than thân trách phận với bầu trời cao vời vợi

(Xu: Kêu trời, trời nào thấu thà kêu Xu thì hơn/ Ông trời: Mi dám... ông Tơ bà Nguyệt đâu ra đây, ngươi hãy cho con nhỏ này FA dài dài cho ta không thì suốt đời cũng được/ Xu: Ối giời ơi... hơ hơ vốn chả có ma nào ngó đến nên ông không cần dọa con xin lĩnh chỉ há há*hất tóc*)

- Cửu à nhầm Cự Giải có chuyện gì buồn à nói đi Xử giúp_ Đột nhiên mặt của ai đó phóng to trước tầm mắt của Cự Giải

- Được vậy cô biến đi giùm tôi cái tôi mệt mỏi lắm rồi... ngày nào cô cũng gây chuyện không làm việc gì lên hồn hết ý. Cô biến đi càng xa càng tốt_ Được thể Cự Giải nói hết tất cả những gì bực tức trong lòng

- Vậy Cự Giải không cần Xử Nữ nữa sao? Nói đi chứ..._ lắc lắc vai của Giải

Không cần Cự Giải nói Xử đã quay người bỏ đi chỉ để vẻn vẹn lại một câu nói:

- Xử Nữ này sẽ đi đi để Cự Giải khỏi buồn...

Bóng Xử khuất dần sau cánh cổng. Cô đi nhẹ như cơn gió đi không để lại một dấu vết để cảm nhận cô đã ở đây...

Đêm dần buông xuống khắp thành phố, các con đường sáng trưng nhưng hôm nay khác đó chính là ngày trăng tròn hay người ta gọi là ngày trăng rằm... Trên một tòa nha cao chót vót có một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên đó. Sau khi những đám mây tán đi dần để lộ ra mặt trăng tròn vành vạnh những ánh sáng soi rọi khắp cơ thể người con gái đó. Người con gái đó không phải ai khác chính là Cửu Vĩ Hồ Ly. Ngày trăng tròn chính là lúc những chiếc đuôi sẽ dần dần xuất hiện, nó lung linh huyền diệu đến lạ thường.

Ở một nơi khác thì lại có một người bồn chồn lo lắng không yên vì tiểu hồ ly ngu ngốc ấy chỉ vì câu nói trong lúc tức giận mà dám bỏ đi đến đêm đếm hôm mà khômg thèm về. Nhưng đang định bỏ cuộc thì lại bắt gặp thấy trên tòa nhà cao kia chính là tiểu hồ ly ngốc nghếch mà cậu đang tìm kiếm.

Khứu giác của nhà hồ ly rất tinh anh. Cô ngửi thấy mùi cả Cự Giải đang ở gần đây đánh mắt dáo dác đi tìm thì thấy Cự Giải đang đứng khoanh tay nhìn mình thì không khỏi vui sướng vội bay xuống đến bên Cự Giải nhưng khựng lại và cô quay bước đi để lại Cự Giải trên chán có vài gạch đen

Do mải để ý Xử mà Cự Giải lại không hề để ý đến đèn giao thông đang bật màu đỏ cho người đi bộ mà chỉ tập trung vào người con gái phía bên kia đường...

Bíp.. bíp.... kéttttt... rầm_ Hàng loạt những âm thanh khiến ai cũng phải giật mình. Xử dần dần quay đầu lại điều đầu tiên đập vào mắt coi đó chính là người mới mấy giờ trước còn mắng cô và đuổi cô đi mà bây giờ lại nằm bất động bên vũng máu... cô đứng bất động nhìn anh được người ta đưa lên xe để đến bệnh viện.

Sau khi mọi người biết tin Cự Giải bị tai nạn thì kéo nhau đến bệng viện. Trên gương mặt ai cũng lo lắng không nguôi... Đèn cấp cứu phụt tắt bác sĩ ra ngoài trên gương mặt có nét buồn bã

- Có lẽ cậu ta sẽ không qua khỏi mọi người hay chuẩn bị tinh thần_ lời nói của vị bác sĩ như những ngàn vạn lưới dao cứa vào trái tim của người thân của Cự Giải. Mẹ của anh ngất lịm đi sau khi nghe tin động trời ấy... còn những thành viên trong nhóm thì chết lặng đi khi nghe tin này. Ai cũng buồn nhưng nào ai biết có người còn đau gấp vạn lần kia không. Đúng chính là Xử Nữ vì cô mà anh ra nông nỗi này tất cả là vì cô...

Cự Giải được đưa vào phòng bệnh riêng. Trong căn phòng ấy, một người con gái luôn hướng tới giường bệnh của anh, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt... Một ý định chợt lóe lên trong tâm trí cô, cô bước đến bên giường bệnh giựt ống thở oxi ra và đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn đắng cay có, vui cũng có. Cùng lúc đó cô truyền vào cơ thể của Cự Giải một thứ giúp cô trở thành người. Nhưng giờ đây cô nguyện đổi nó vì người cô yêu là anh.

Mí mắt khó khăn nâng lên và điều đầu tiên anh nghe thấy là tiếng khóc nức nở của mẹ, một nụ cười hiền từ của ba... và tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

- Xử... Xử Nữ đâu? Cô ấy... đâu rồi?_ Mặc dù cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà Cự Giải đã vội tìm kiếm Xử

Cánh cửa bật nở một người con gái bước vào cùng một vị trụ trì bước đến bên giường bệnh của Cự Giải và nói với mọi người hãy ra ngoài

- Người định làm gì vậy?_ Xử thắc mắc khi thấy vị đó đang định lấy viên đan mà cô đã truyền cho anh

- Con không cần lo ta biết nên phải làm gì mà_ vị sư ôn tồn nói- Rồi giờ đây hai con có thể trở thành một người bình thường con sẽ phải chịu vào cảnh giới của ' Sinh- Lão- Bệnh- Tử' liệu con có đồng ý không?

- Con đồng ý chủ cần ở bên anh ấy con xin chấp nhận_ Không một chút đắn đo suy nghĩ cô đã trả lời

- Được vậy tốt chúc hai con hạnh phúc_ Rồi vị sư đó biến mất

Sau khi vị sư đó đi thì không khí trong gian phòng này lại trở nên ngượng ngập

- Cảm ơn em Xử Nữ...

- Không có gì anh chỉ nóivậy thôi sao_ mặt ỉu xìu như cọng bún thiu

- Nói gì???

- Không có gì_ Xử giận dỗi quay đi nhưng Giải kịp bắt được tay Xử và kéo về phía lòng mình và khẽ thì thầm vào tai Xử:

- Anh yêu em rất nhiều tiểu hồ ly ngốc nghếch

- Em không ngốc à nha_ Xử giận dỗi chu chu môi lên trông rất đáng yêu khiến cho Cự Giải chỉ muốn cắn cho một phát

- Ừm không ngốc..._ Giải đặt lên môi Xử một nụ hôn có lẽ nụ hôn này nói lên hết tình cảm của họ

Bên ngoài có mấy kẻ nhí nhố nhìn trộm mấy cảnh tình tứ của hai người...

- È hèm... nơi này là nơi công cộng à nha_ Sư Tử hắng giọng làm cho đôi kia giật mình bất giác đỏ mặt

- Con dâu của mẹ đáng yêu quá đi thôi..._ bà mẹ bẹo má Xử khiến Giải bực mình hét lên

- Mẹ... đau Xử của con

- Ha ha..._ tiếng cười rộn rã khắp phòng



















Xu: Vâng đã hoàn thành Xu xin lỗi ra hơi muộn nha^^ không thất hứa nha. Lần đầu viết oneshot mọi người ném gạch ném đá thì nhè nhẹ tay thui nha không nát mặt con bé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: