chương ⁰² : dưới tán cây
[Thứ hai 9/1/2023]
Biết gì không ? Hôm nay là cái ngày mà tôi nghĩ là tôi không muốn đến nhất, mới được đôi ba ngày ở nhà hưởng tết tôi đã bị kéo đi tìm con chữ, yeh, tôi còn chưa đếm xong tiền mừng tuổi năm nay nữa. Buổi sáng tầm năm rưỡi, tôi bị người chị thân thương lôi dậy để chuẩn bị ngày đi học đầu năm mới, nhìn bản thân trong gương làm tôi lầm tưởng con quỷ nào đang trú ngụ trong đấy, ừm, đầu bù tóc rối mặt mũi tối tăm như ma. Chặc lưỡi cho qua, tôi dùng tay chải lại mái tóc, dù biết chẳng tối ưu bằng dùng lượt, nhưng xin lỗi, tôi vẫn lười như xưa, vác cặp xách đi là được rồi, không cần trải chuốc gì nhiều đâu.
Tôi lờ đi buổi sáng, âm thầm mà đến trường dù biết rõ sẽ rất đói, năm tiết cơ mà, tôi có mang theo dự phòng đây, năm chục đủ để ăn sập căn tin chứ?
Tới cổng trường trong khi người người thì nô nức đầy phấn khởi, mặt ai ai cũng tươi cười chạy nhảy đùa giỡn trong sân làm nó náo nhiệt sau những ngày đóng cửa, hô hô, nào ai để ý tới khuôn mặt khổ sở chán chê của tôi chứ, tôi ghét đi học!
Chủ yếu tôi đến trường chỉ để nằm dài trốn làm việc nhà thôi, có thể nói là tôi là thằng ăn hại vô tích sự đi.
Dù sao thì tôi cũng không thể đứng trước cổng trường mãi được, hàng cây xanh được trồng trong sân có lẽ tạo cho tôi một chút hứng thú để đến trường, chỉ một chút thôi. Chỉ một năm nay thôi, khi ra trường tôi sẽ đi du học theo ý nguyện của gia đình, nói đúng hơn là theo gót chân ba đi sang nước ngoài lập nghiệp, nghe như tôi là một thiếu gia công tử nhà giàu vậy, nhưng sự thật thân thế tôi cũng chỉ là thằng học sinh rách muốn đi bôn ba ngoài kia cho biết trường đời thôi, với cả tôi chỉ được đi du học vì cho người ngoài thấy được gia đình không thiên vị này kia, chị gái tôi được đi du học bốn năm bên nước ngoài, năm ngoái mới về quê nhà làm việc cho công ty của ba, là một người đa tài đẹp nết như chị thì hầu như gia tài của gia đình sẽ được chị tiếp quản hết, phần tôi chắc làm điều hành công ty nhẹ nhàng rồi sống thôi, điều đó như được định đoạt từ khi tôi sinh ra vậy, nó cứ như là một trách nhiệm mà tôi phải mang, nhạt nhẽo thật mà, cuộc sống của chính bản thân lại giao cho cha mẹ quyền quản lý, cả tương lai của mình cũng được cha mẹ canh chừng, nực cười thật phải không.
Những cơn gió đầu xuân vẫn còn mang theo chút gió lạnh của đông năm ngoái, những cơn gió khẽ thổi qua gia thịt làm tôi có một tâm trạng thoải mái không rõ nơi đâu, giữa biển người rộng lớn với chiếc balo và một khuôn viên trường rộng với các gốc Cây Bàng đẹp đẽ rung mình trước cơn gió làm một kí ức của thời học sinh lại được thêm vào não bộ tôi, thế này khi tốt nghiệp chắc nhớ lắm đây.
-" Chào Cu! Đầu năm nhìn trầm tư thế ?"- bỗng một dáng người quen thuộc khoát vai tôi, mặt trong hớn hở lắm -" tiền tết năm nay lì xì cho tên nghèo khỉ này vài đồng được không ? Bạn hiền ~"
-" gớm chết mẹ ra được! Bỏ ra bạn ơi" - tôi liền buôn câu không hay vào năm mới, khấn vái thần linh, biết rằng đầu năm nói vậy không nên nhưng cứ hễ gặp ai tôi lại nói thế, thôi thì chắc phải đi tu dưỡng lại tính quá -" nếu bị bê đê thì tìm người khác đi, tao vẫn còn thẳng"
-" ảo tưởng à? Mày cũng xứng với tao luôn á hả?"- tên đầu bắp cải đấy lên giọng, khinh bỉ -" tao là phải xứng với mấy bé chân dài tới nách, mặt đẹp như tiên, da trắng như bạch tuyết, không đến lượt mày húp đâu"
Èo, tên đầu Bắp Cải này vẫn mãi thế, gu hắn toàn là nhan sắc, đã có chậu miễn đẹp là luôn được yêu, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?.
-" à Xử Nữ! Tao nghe năm nay mấy tân học sinh lớp mười mới vô xinh tươi lắm mày, tí chọn chỗ nào hợp hợp tao chụp chục tấm về để hình nền chơi!"
-" đừng như thế, mẹ biết mẹ buồn đấy!" - tôi nhép miệng, không nói về vấn đề đi tiếp nhưng vẫn hiểu ý nhau mà đi vào cái ghế đá độc quyền của chúng tôi để bàn về tân học sinh mới vào trường, nói oai thế chứ cái ghế này mấy anh chị góp tiền mua chắc cũng hai con rồi chứ, lại đặt ở phía sân sau trường nên ít người qua lại, vị trí tại một cây phượng lớn, chưa đến mùa nên lá xanh tươi tốt, thoảng thì có chút gió thổi qua, dù gì thì tận một tiếng nữa mới bắt đầu lễ mà.
-" lỡ đâu mai đẹt ti ni của tao hay mày là một em khóa dưới xinh tươi thì sao, ôi, tao đã đi chùa cầu năm nay có người yêu chân dài tới nách rùi!"
-" mày bớt đáng giá vẻ bề ngoài đi, lỡ đâu một cô nàng mập mập lại hợp với mày hơn đấy!"
-" bới chọc tao, mai đẹt ti ni của tao phải thật xinh đẹp, hiểu không ?" - nó bĩu môi, huých nhẹ vào tay tôi.
-" xin lỗi, thí chủ ngu nên không hiểu!"
-" mày không thấy kì sao, đực rựa chơi với nhau thế này sớm hay muộn cũng bê đê, nên bê đê thì anh yêu tao phải đẹp, thôi tao cũng nhắm mấy em trai hay anh trai luôn!"
-" chơi bất chấp giới tính luôn à? Quan trọng vẻ bề ngoài nhiều quá ế đấy, lỡ đâu người ta xấu nhưng vẫn lội đèo vượt suối bất chấp mọi thứ yêu mày thì sao ?" - tôi giảng đạo lý về tình yêu, thật, thời này hiếm có cô gái nào như vậy lắm.
-" không đùa, Đại Ma Kết ta phải tay trong tay với một em chân dài tới nách, hiểu chứ, hiểu đi đừng gán ghép tao với mấy người khác đi"
-" vâng, đại ca là nhất, học hành không lo, yêu với chả em"- tôi chưa kịp buông lời tiếp theo thì mắt nó sáng rực, bỏ tôi ở lại mà chạy tới đằng xa, tôi nheo mắt, đó là hai bóng dáng của con gái, có lẽ nó lại tìm được cô nào đó ưng mắt.
-" Xử Nữ! Hai em này tao mới kết bạn này"- chỉ trong chốc lát nó đã xã giao được với hai người đấy, dẫn về ra mắt tôi cơ.
Nhìn qua thì tôi thấy có hai người, cô bạn bên trái trong khá khó ở, không lấy tí xã giao mà nhìn tôi, cô bạn bên phải thì thân thiện hơn, vẫy tay cười híp mắt với tôi.
-" Xử Nữ, đây là Thiên Yết 10A5, còn đây là Bảo Bình 10A3"- nó giới thiệu với tôi về hai em khóa dưới này, ghé sát tai tôi, mặt hơi dâm tà, nói nhỏ -" hai bé này xinh nhỉ ?"
-" cũng được"- tôi có khả năng chống gái xinh, lại chơi thân với đứa mê gái, nó giới thiệu cho tôi chắc được chục em rồi, em nào nó cũng bảo xinh, riêng tôi thấy bình thường.
Thiên Yết hẳn là em nảy vẫy tay với tôi, em ấy có mái tóc dài cột cao trong rất năng động, tóc mái thưa làm em trong tươi sáng và khá hoạt bác.
Còn Bảo Bình có thể là người bên tay trái, trong cô ta không mấy hào hứng lắm, nhưng tôi khá thích phong cách của cô ấy, tóc máy bay và mái tóc dài sau lưng trong khá cổ kín, khuôn mặt khá giống gái Việt lai Nhật, có vẻ là do kiểu tóc khiến tôi liên tưởng đến những cô gái Nhật trong anime.
-" chào anh! Bọn em mới vào trường nên khá lơ ngơ, có gì mong bọn anh chỉ giáo thêm"- Thiên Yết niềm nở cười với chúng tôi.
-" tất nhiên rồi, bọn em sẽ giúp các em hết mình"- cái thằng sĩ gái đa cấp này.
__
[ thứ 3 20/1/2023]
Ố la, bạn Đại Ma Kết bằng cách đa cấp nào đã khiến đường đi của hai thằng đực rựa có thêm hai cô gái. Trường chúng tôi nay có thêm vài câu lạc bộ cũng hay hay, nhưng với tính muốn làm chủ của mình thằng Kết sẽ không thấy thoả mãn với việc làm thành viên, và tôi bị ép vào câu lạc bộ nó tự tạo ra :
Câu lạc bộ nhiếp ảnh gia
Ê nhưng tôi thích câu lạc bộ về thiên nhiên hoặc câu lạc bộ viết sách hơn là câu lạc bộ của thằng bạn thân.
Thiên Yết có vẻ là người đã gieo vào đầu thằng bạn ý tưởng này nên khi nó nói muốn thành lập câu lạc bộ thì em ấy nhanh chống đồng ý ngay, còn nói những chuyện tương lai của câu lạc bộ, trong cả hai hăng hái lắm. Riêng tôi chỉ biết bơ phờ ngồi nhìn, trong đầu đang khóc thầm khi phải xa hai câu lạc bộ tôi đã nhắm đến từ lâu, ơ, hình như tôi quên người bạn thân của cô bé A5 rồi, tôi mới gượng cười xã giao với bé A3 bên cạnh, thú thật thì cô gái này đúng kiểu nghiêm túc, thấy mặt không bao giờ biến sắc luôn, tôi bảo :
-" cô có định tham gia câu lạc bộ nào khác không ?"
Nó khẽ liếc một gốc mắt lạnh lùng nhìn tôi, rồi nhanh chống hướng mắt về bạn thân nó, đợi một lúc rồi mới nói -" định vào câu lạc bộ thiên nhiên với sách, nấu nướng nhưng giờ thì không còn cơ hội đăng kí nữa"
Tôi là thiên nhiên, nhỏ đó cũng là thiên nhiên, tôi thích sách, nhỏ đó cũng định vào câu lạc bộ sách, coi ra cũng có cùng sở thích rồi tôi bảo -" cô tân học sinh lớp mười nhỉ, có cần tôi dẫn thăm trường không ?"
-" bạn thân anh rủ chúng tôi đi rồi"- cô ta nhàn nhạ -" anh cũng đi theo mà"
Ờ hơ, đầu óc bữa nay nhớ nhớ quên quên quá, tôi bảo -" à, tôi quên mất"
Oke, ba mươi phút đã trôi qua, thằng Ma Kết cùng Thiên Yết vẫn chưa ngừng kể về câu lạc bộ, để mặt bạn thân nó đang nhàm rỗi ngồi nhìn. Tôi lẩm bẩm -" ước gì không quen thằng uất ơ như nó"
Có thể tôi chơi được với tên dê gái như hắn là một điều kì lạ khi tôi và hắn như mặt trái/phải của nhau vậy, chúng tôi chơi với nhau có thể được gọi theo cách bù trừ chăng.
.
.
.
[Thứ 5 23/1/2023]
Câu lạc bộ nhiếp ảnh gia thành lập
Ở đây có hai người luôn có tư tưởng rời câu lạc bộ, phản câu lạc bộ. Cần xử phạt thích đáng - thằnh Kết cùng Yết cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro