Chương 2:
Năm nó 10 tuổi, không biết tại sao cái danh tiếng được gọi là thần đồng lại càng đi lên. Một số người còn đến làm quen với nó vì nó được gọi là thần đồng. Chẳng ai thích cái bản tính của nó cả. Bố mẹ nó rất tự hào. Đi khắp nơi đều được gọi là bố mẹ của thần đồng thì ai chả thích. Ai cũng khen là nhà có gen tốt nên mới sinh ra hai chị em như vậy. Nhưng không biết tại sao từ đó nó lại càng khép kín với thế giới bên ngoài. Nó sợ lắm, sợ những bộ mặt giả tạo kia... Tại sao chị nó có thể thấy những thứ tốt đẹp từ cái thế giới mà nó chỉ thấy những bộ mặt giả tạo. Những thứ xấu xí mà người ta đội lên cho nó một bức tranh đầy màu sắc. Con người lại không hề chấp nhận những thứ ấy. Dần dần rồi mục nát. Đến khi nhận ra thì đã qua muộn. Nó bắt đầu đội lên cho mình một chiếc tai nghe. Một cái kính dày cộp 0 độ và một cái áo khoác chùm kín đầu.
Năm nó 12 tuổi, có một cậu bé chuyển nhà đến sát ngay bên cạnh nhà nó. Cậu bé ấy tên là Sư Tử. Nó và cậu bé ấy gặp nhau trên một cánh đồng bông lau gần nhà.
Nó phát hiện cánh đồng này khi đang đuổi theo một con thỏ chui qua bụi cỏ. Nó đóng đô tại đây luôn vì ở đây yên tĩnh và đẹp. Không ngờ cậu bé ấy lại phát hiện ra cánh đồng này:
- Hửm.... Có ai ở đó ??? Cậu bé phát hiện ra nó khi nó vừa chui ra khỏi đám cỏ.
- ... Nó không trả lời và chỉ nằm xuống gốc cây nhắm mắt.
- Này, bị câm à. Sư Tử.
-... Nó bắt đầu nhíu mày.
- Uây... Làm sao á. Sư Tử.
- Phiền. Một chất giọng trong trẻo mà nghe êm tai cất lên. Trong đó có một cái lạnh không hề nhẹ.
- Hóa ra cũng biết nói. Sư Tử.
Sư Tử ngồi xuống. Cái không khí quá yên tĩnh này làm cậu rất khó chịu.
- Này bạn tên là gì? Sư Tử nói cộng thêm một nụ cười tỏa nắng.
- Võ Xử Nữ. Nó.
- Một cái tên thật đẹp. Mình tên là Hoàng Sư Tử. Hay mình chơi gì đi. Sư Tử.
-... Nó lại không trả lời. Nó đứng dậy chui qua bồn cỏ và đi về để lại cậu bé đang đứng ngơ ngác.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro