Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Nó, Võ Xử Nữ. Là một người luôn khép kính với mọi thứ, nó rất lạnh. Lạnh từ trong lẫn ngoài. Đến cả cái không khí khi nó đi qua có có mang một phần lạnh. Nếu nói mọi con người đều là ánh sáng thì chắc nó là bóng tối.

Luôn mang trên mình cái tai nghe, một cái áo khoác chùm kín đầu, một chiếc mắt kính 0 độ,một cái băng bịt mắt sau này và là cái bóng của chị nó. Một cuộc đời bất hạnh. Đây là câu chuyện về cuộc đời bất hạnh đó.

******
Ngày 1/9 là một ngày âm u, mưa phùn cứ bay lâm thâm và kèm theo là những cơn gió lạnh đến thấu xương. Vào ngày hôm đó một sinh mệnh mới đã ra đời.

Năm nó 3 tuổi là năm nó có thể nhận biết được mọi thứ. Quá sớm đúng không? Nhưng nó rất thông minh, thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nhiều. Nhưng vì thế nên nó rất ít nói và không giao tiếp với người nào cả. Ngay cả bạn bè cũng không có....

Nó có một người chị. Chị ấy tên là Ma Kết. Sinh ngày 9/1. Ngày, tháng sinh trái ngược với nó nên tính cách cũng vậy. Chị ấy hơn nó 3 tuổi. Là một Idol nhí. Chị ấy rất nổi tiếng nên cái biệt danh " Em của Ma Kết " đã gắn trên người nó từ lúc nào cũng không biết.
Chị nó là ánh sáng thì nó là bóng tối. Là một mảng đen đầy u ám.

Ba, mẹ hầu như chỉ quan tâm cho chị nó. Lúc 4 tuổi từng đưa nó đi khám một lần. Lúc bác sĩ phát hiện IQ của nó là 125. Một con số cao ngất ngưởng so với độ tuổi của nó. Lúc đầu ba mẹ cũng tự hào lắm, nhưng sau khi biết nguyên nhân tính của con mình từ đó ra thì trầm ngâm không nói gì nhiều về chuyện đó mà dần dần xa cách nó hơn. Vì nó rất tự lập nên có gia đình mà như không có vậy, rất thiếu thốn tình thương.

Năm nó 5 tuổi. Nó là cô bé xinh nhất xóm luôn á. Dễ thương vô cùng. Ba mẹ vì thế cũng đầu tư quần áo cho nó. Chị nó vì thế rất ghen tị. Khi nào nó có quần áo mới là đòi nằng nặc bộ đồ đó cho bằng được. Ba mẹ bó tay nên lấy luôn bộ đồ trong tay nó đưa cho chị. Nó tỏ ra không có việc gì nên ba mẹ cũng không quan tâm nhưng thực chất nó buồn lắm. Từ đó nó chỉ mặc đồ cũ của chị thui.

Năm nó 6 tuổi, chị nó lỡ tay làm vỡ cái bình cổ mà mẹ quý nhất. Lúc đó nó cũng vừa đi từ trong phòng xuống. Chị nó liền đổ tội cho nó. Mẹ nó vì quá tức giận nên lấy luôn cái giây xích khóa con Milu ra mà quật một cái nơi lưng nó. Máu chảy ròng ròng mà mẹ nó chỉ quan tâm đến chị nó như thế nào và tất nhiên dắt tay chị nó ra khỏi nhà để tránh để chị nó nhìn thấy cái cảnh nó nằm co rúm nơi góc nhà, mặt nó trắng bệch cắt không một giọt máu. Nó không khóc cũng không cầu xin chỉ chờ mẹ với chị rời đi rồi bò ra cánh cửa, lết dần dần đến bệnh viện gần nhà. Nơi lưng có một cái vết thương trải dài. Hôm ấy đã là 12 giờ rồi mà nơi bệnh viện. Có một cô bé bước đi nặng nhọc. Máu chảy thành dòng nước. Cô bé ấy vẫn lết đi. Rồi cô bé ấy ngất ngay trước cửa bệnh viện trong sự la hét và tiếng kêu của bác sĩ, những người gần đó...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: