Chap 7: Không thể tha thứ
Đứng trước mặt Khả Ny là Minh Phong-người mà năm xưa cô yêu da diết. 4 mắt nhìn nhau. Cho tới khi anh cất tiếng
Minh Phong: Em...về nước từ bao giờ?
Khả Ny đang mơ mộng về anh, đang mong chờ rằng anh và cô sẽ lại ở bên nhau. Nhưng, chuyện năm xưa anh đâu còn nhớ? Cô giật mình thoát khỏi cái mộng cảnh do bản thân mình nghĩ ra, đáp lại anh với 1 giọng lạnh tanh
Khả Ny: Tôi về khi nào còn phải thông báo trước cho anh sao?
Từng lời nói như những nhát dao cứa vào trái tim anh. Nhưng anh đâu biết cô còn đau hơn anh nhiều tới nhường nào?!
Minh Phong: Đã 3 năm trôi qua rồi, tại sao em vẫn không tha thứ cho anh? Ít nhất hãy để anh làm bạn với em, như ngày xưa chúng ta đã từng, Tiểu Khả Ny!
Khả Ny: 'Tiểu Khả Ny?' Anh nghĩ anh còn tư cách để gọi tôi như vậy sao? Ha, nực cười! Tại sao...
Cô định nói thêm gì đó nhưng rồi lại dừng lại.
Minh Phong: Em...vẫn khỏe chứ?
Khả Ny: Tôi vẫn ổn. Anh lo cho cái thân xác của anh đi! Tôi đi trước.
Khả Ny lướt qua Minh Phong, kèm theo câu nói như sát muối vào tim mình
Khả Ny: Cầu mong lần sau anh đừng đi tìm tôi nữa!
Minh Phong kéo tay cô lại, giận dữ
Minh Phong: Chỉ vậy thôi sao? Sau bao nhiêu năm qua, em chỉ muốn nói với anh những lời này thôi sao?
Khả Ny: *nhếch miệng* Đúng! Tôi là chỉ muốn nói với anh như vậy! Bởi vì giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi! Mong anh đừng có cố chấp giữ lại quá khứ. Tôi và anh giờ mỗi người 1 ngả, không ai đụng đến ai. Vì vậy nên từ nay về sau, hãy coi nhau như người dưng nước lã đi. Vĩnh biệt!
Khả Ny giật ra khỏi tay anh khiến bông hồng rơi xuống đất. Cô đi thật nhanh, cố ngăn cho những giọt lệ không trào ra. Anh đứng như trời trồng, nhìn cô khuất dần sau đám cây. Anh cúi xuống nhặt đóa hoa lên, đưa lên mũi ngửi, thầm nghĩ
Minh Phong: "Em...nỡ lòng nào làm vậy với anh? Sau 3 năm gặp lại, ngỡ em sẽ tha thứ, nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của riêng anh!"
Anh thở dài não nề. Cô...sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện năm đó.
Chuyện viết ngắn đi nhá! Nhạt nhẩy😄! À mà có ai thích tả quần áo bằng ảnh không? Nếu không thì cmt đi, au sẽ theo số đông. Pái pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro