Chap 6: Ác mộng
*Trên cánh đồng hoa thạch thảo*
"Mình đang ở đâu vậy nhỉ?"-Khả Ny mở mắt, xoa đầu ngồi dậy. Cô đang nằm trên cánh đồng hoa thạch thảo-nơi anh và cô ngày xưa từng thề non hẹn biển.
Cô thấy anh đang đứng quay mặt về hướng cô, chìa tay ra và mỉm cười thân ái. Cô vui vẻ, chạy tới. Chạy mãi, chạy mãi, nhưng không tới chỗ anh, mặc dù anh chỉ cách cô có vài bước chân.
Bỗng, 1 cô gái tóc xanh lá bế theo 1 đứa trẻ chạy vượt qua cô, khiến cô đứng sững lại 1 hồi. Cô gái đó chạy tới chỗ anh, mỉm cười vui vẻ. Anh trao cho cô gái và đứa trẻ 1 nụ hôn ngọt ngào, rồi quay mặt đi, bỏ cô lại.
"Minh Phong anh đi đâu vậy? Em đây mà! Minh Phong, MINH PHONG!!!!"-Cô gọi tên anh trong vô vọng.
Anh vẫn cứ đi, không hề quay lại. Khả Ny đuổi theo anh. Càng đuổi theo, anh càng xa cô. Cho tới khi, mặt đất bỗng chốc rung chuyển rồi nứt ra. Cô từ từ rơi xuống vực thẳm, rất sâu, rất tối tăm.
Khả Ny: Aaaaaaaa!
Khả Ny đột ngột ngồi dậy, sờ lên trán thấy mồ hôi nhễ nhại.
Khả Ny: Ha...ha...ha!!! *thở đứt quãng*
Nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở trong phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khả Ny: Mơ...à?!
Nhìn đồng hồ mới thấy 2h34p sáng, cô bèn thay chiếc váy mỏng khác và đi ra khu vườn của bà.
Khu vườn này do bà ngoại cô để lại, 1 tay bà vun trồng nên. Có đủ các loài hoa: hoa hồng, hoa tường vi, hoa lan,... Từ khi bà cô mất, khu vườn có chút héo hon. Dường như nó cũng không cảm nhận được cái hiền từ, nhân hậu từ bà khi chăm hoa nữa.
Khả Ny tùy tiện chọn 1 bông hồng trắng, đưa lên mũi ngửi. Thuở còn trẻ, bà cô thích nhất là hoa hồng trắng, cho tới khi đã khuất vẫn vậy. Bà bảo hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trong sạch của người phụ nữ, tượng trưng cho cái vẻ đẹp kiên cường mà bất khuất. Và, không biết tự bao giờ, cô cũng rất yêu những bông hoa hồng trắng.
Khả Ny ngồi trong khu vườn, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa bao phủ quanh mình.
Cô ngồi đó trong chiếc váy trắng, tay cầm bông hồng, làn gió thổi qua khiến tóc cô khẽ bay. Trông cô y như 1 thiên thần.
Rắc-Tiếng cành cây bị giẫm trúng. Khả Ny giật mình, theo bản tính mà quay đầu lại. Cô đứng dậy, sững sờ
Khả Ny: Minh...Phong?!
Ầu, dạo này chuyện ta viết càng ngày càng thấy nó nhạt nhẽo nhể. Cơ mà bí lắm á! Ai mún bít tình hình "chiến sự" chap kế ntn hơm?😆😆😆 Thả⭐ik nek!!! Iu thưn 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro