Chap 16:
Tối hôm ấy, Nhã Nhã ríu rít nhờ cô chọn đồ cùng để đi ăn cùng với Minh Phong. Cô thừa biết con nhóc ngố này thích Minh Phong từ lâu nhưng vì cô nên nhỏ mới nén lại.
-Được rồi, được rồi! Cũng đâu phải là đi hẹn hò, đúng chứ? Cứ ăn vận bình thường thôi! Nếu cậu nhất thiết cần đẹp xiêu lòng anh ta, tớ giúp câu, ok không?
Khả Ny vui vẻ nhìn cô nhóc ngố đang bới tung tủ đồ lên tìm xem có bộ nào đẹp, liền nổi hứng "làm người tốt" mà nói. Nhã Nhã nhào tới chỗ Khả Ny, nắm chặt tay cô, mếu máo
-Trăm sự nhờ người, Hoàng hậu đại nhân! Nô tỳ biết ơn lắm lắm!
-Đồ ngốc!-Cô phì cười búng trán nhỏ
*SAU 2H~~~~~~~*
-Wow, đây chính là tui hay sao???? Lại có thể đẹp lộng lẫy lồng lộn như thế này!!!! Khả Ny, bà đúng là thiên thần!!!
Thực ra là bộ này cũng không đẹp lắm, do cái tóc nên mình không ưng, nhưng mà đầm thì ok nên tạm để
-Nè nè, có phải khoác thêm áo không nhỉ? Hình như hơi hở hang quá thì phải!
Nhã Nhã nhìn mình trước gương vài lần, ngập ngừng hỏi cô.
-Không sao đâu, chẳng qua là cậu chưa quen đó thôi! Thiết kế này của mình bán rất chạy, nhưng mỗi nước chỉ có khoảng 100 bộ thôi, chắc cũng không đụng hàng đâu!
-Ừm! Nhưng mà...cậu tính sao?
-Ừ thì, cũng là anh ta mời, tớ sẽ mặc trang trọng 1 chút. Nhưng cũng không cần quá để ý, tại chắc cũng chỉ gặp nhau 1 vài lần nữa mà thôi! Ai rảnh mời cơm tớ suốt, đúng chứ?
-Không phải! Tối nay...cậu có cuộc hẹn gặp hôn phu mà! Quên rồi sao?
Trời ơi, tại sao Khả Ny cô lại có thể quên được một việc quan trọng như thế này để hẹn đi ăn cơm với 1 người đàn ông khác mới gặp mặt lần đầu chứ????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Nhưng đồng ý rồi, chẳng lẽ lại từ chối? Người ta sẽ nghĩ mình là loại người gì đây? Nhưng nếu không đi xem mắt, ba mẹ, à không, má mi Hy Mạch sẽ cạo lông cô rồi cho vào nồi nấu mất!
Đấu tranh tinh thần 1 hồi, cô vẫn là phải phụ lòng người đàn ông yêu nghiệt kia để theo lời cha mẹ! Nghĩ là làm, cô liền giở điện thoại ra và...trời đất ơi, cô không có số điện thoại của anh ta! Thiên ah, não cô là não gì đây? Đồng ý để người ta mời cơm nhưng không đưa phương thức liên lạc! Con tác giả chết tiệt!!
Nà ní? Tại seo lại lôi tui zô chi vậy :>>>> Tui vô tội nghen :<
RENG RENG RENG- Trong khi cô đang gào loạn thì chuông điện thoại đổ tới từng hồi khiến cô giật mình suýt rơi "dế yêu" xuống đất. Hửm? Số máy lạ sao? Cứ nghe đã!
-Alo? Cho hỏi ai vậy?
-Là tôi!
Khả Ny hơi giật mình, giọng nói bá đạo này nghe quen thuộc quá! Nhưng nhất thời cô vẫn chưa nhận ra, và cũng không muốn nhầm người nên hỏi lại
-Xin lỗi, tôi vẫn chưa nhận ra anh là ai!
-Giảm án!
Đầu dây bên kia suy nghĩ 1 hồi, liền thốt ra 2 từ, tuy nhiên cũng đủ để cô đoán ra người này là ai.
-A, anh là người chiều nay, Mộc...thiếu!
Nhận ra người, nhưng lại chỉ nhớ mỗi họ của người ta chứ không nhớ tên, haizz, Khả Ny, mày đúng là não lợn mắc dịch tả!
-Có chuyện này...muốn nói với anh, vừa đúng lúc cần!
-Hửm?
-Thì là...tối nay tôi bận mất rồi! Vậy mà chiều nay lại đồng ý với anh, xin lỗi nhé! Nếu anh không phiền, có thể...lần sau tôi sẽ mời lại anh được không?
-Ừm, vậy cũng được!
Sau đó liền dập máy. Cô nghe tiếng tút tút kéo dài của điện thoại, không kìm được mà thở 1 hơi dài. Nhưng sau đó liền vỗ vào 2 má mình lấy lại tinh thần, tạm biệt nhỏ rồi đi về.
-Phù!-Khả Ny thở ra 1 hơi dài
Đồng hồ đã điểm 7h, mau thay quần áo rồi đi tới đó là vừa. Cô nhủ thầm, liền mở tủ đồ của mình ra tìm. Sau 15p lật tung nó lên, Khả Ny cuối cùng cũng tìm được 1 bộ vừa ý. Cô mặc vào và bắt đầu trang điểm, tới 7h30 thì cả nhà bước lên chiếc xe Limo và đi thẳng tới nhà hàng C.R ở trung tâm thành phố.
Cây đàn không được tính nha mấy má :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro