Chap 15:
Mi tâm anh khẽ nhíu xuống. Cái tên này dám làm đổ nước của người mà anh nhìn trúng, lại cãi nhau không xin lỗi, giờ còn dám làm mất mặt của Mộc Gia, thật không thể tha thứ!
-Về Mộc gia chịu phạt, viết lại 30 lần gia quy cho tôi.
Từng chữ chậm rãi thả xuống từ khuôn miệng kia, nhẹ bẫng trong không khí nhưng đủ để biết dành cho ai. Mộc An và Minh Phong có lẽ đã quen với điều này, nên hắn liền lập tức bỏ đi, cũng không dám hậm hực gì. Anh rút ra từ túi áo vest 1 tập chi phiếu và viết lên đó vài chữ, xé ra đưa cho cô
-Coi như tôi thay anh ta bồi thường lại cho cô sự việc lần trước.
Giọng nói lãnh đạm, khiến cô như cứng đơ người. Cô đẩy tay anh lại, chậm rãi
-Vị tiên sinh này, Tôi không làm to chuyện đó lên, trước đó tôi chỉ cần 1 lời xin lỗi từ anh ta. Nhưng nếu anh đã phạt thì tôi cũng coi như bỏ đi, có điều phạt anh ta nhẹ 1 chút. Dù sao cũng chỉ là làm đổ cốc nước mà thôi. Số tiền này tôi không dám nhận, bởi lỗi sai cũng 1 phần do bạn của tôi quá nóng tính, thành thật xin lỗi!
Cô cúi nhẹ người. Đôi mắt của anh phảng phất 1 tia hứng thú, liền lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh như ban đầu. Nhã Nhã định mở miệng nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của anh liền lập tức im lặng, không dám cằn nhằn gì.
-Vậy cũng được, nhưng để anh mời 2 người 1 bữa cơm coi như thay cho tờ chi phiếu của cậu ấy nhé!-Minh Phong vui vẻ
-Được sao?-Nhã Nhã nghe thấy ăn liền vui mừng
-Đương nhiên!-Minh Phong cười hiền
-Khả Ny, cậu...
-Tôi không đi đâu! Đợt này đơn hàng rất nhiều, tôi muốn hoàn thành chúng!
-Nhưng không phải cậu nói đợt này ít...
Bắt gặp ánh mắt viên đạn của cô, nhỏ liền ngoan ngoãn im lặng. Cô biết nhỏ chỉ đang muốn hòa giải cho cô và anh, dù cho không thể trở lại mối quan hệ như trước kia, nhưng thực sự, đã không thể...
-Haha, vậy sao? Xin lỗi em, anh tưởng em không bận.-Minh Phong cười trừ-Vậy anh mời em đi nhé, Nhã Nhã!
-Được sao?
-Đằng nào cốc nước bị đổ thì cũng là em thiệt, đúng chứ?-Minh Phong cười hiền, ánh mắt nhìn cô lóe 1 tia đau buồn.
Mi tâm anh khẽ nhíu lại. Với con mắt tinh tường của Mộc Khanh, anh chắc chắn đã nhìn ra Minh Phong và cô trước đây có 1 mối quan hệ mờ ám nào đó.
-Vậy tôi mời cô đi thì chắc là được chứ?-Mộc Khanh chậm rãi nhả từng chữ.
-A! Thực ra là cũng không có gì nghiêm trọng!
Cô khá là bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ mời mình, còn Minh Phong thì gần như sắp rớt quai hàm xuống đất. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mộc Khanh mà anh biết lại có thể đi mời cơm người khác ư? Nếu Mộc An còn ở đây, chắc chắn anh ta sẽ đi đầu xuống đất luôn mất.
-Nếu cô đi, tôi có thể xem xét việc giảm hình phạt lại cho anh ta sau khi quay trở lại Mộc gia.-Anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói có vài phần ép buộc.
Cô 1 phần vì muốn "giảm án" cho người kia, 1 phần vì tự dưng có cảm giác thật thoải mái khi ở cùng anh, liền gật đầu đồng ý, còn kèm theo 1 nụ cười vui vẻ
-Được!
Khóe môi anh khẽ nhếch lên 1 đường cong đầy mị hoặc, khiến cô không khỏi đó mặt. Đúng là sắc nam mà! Minh Phong nhìn thấy vậy nét mặt thoáng buồn. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô?
----------------------------------------------
Só rỳ các cậu, đợt này tớ bận chít mọe luôn á!
À mà tớ đang học tiếng Nhật đó nha! Tớ thuộc bảng Hiragana với 1/2 bảng Katakana rồi đấy!
Khen tớ điiiiiiii <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro