Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cãi vã

Hê lu các cậu! Dự định của tớ lúc này là thi thoảng thích thì đăng 1 vài chap, còn lại sẽ cố cày cho hết rồi kiểu đúng lịch 2 hôm post 1 chap í mà! Thế nên các cậu đừng hỏi sao tớ bơ con nhé!
~~~~~~~~~~
Kết thúc buổi triển lãm, cô và Nhã Nhã lập tức chuẩn bị đồ và đi về thì đụng phải 1 người nào đó.

- Xin lỗi! - Cô luýnh quýnh

- Không sa... A, thì ra là cô!

Người bị đụng lập tức kêu toáng lên. Khả Ny trợn tròn mắt nhìn, người này có vẻ quen quen! Nhưng chưa kịp định thần, nhỏ đã nhảy dưng lên, chỉ ngón tay vào hắn

- Là tên vô lại đã cố tình đụng trúng bà hôm bữa! Còn dám mặt dày vác xác tới đây!

- Này, cô nói ai là vô lại hả? Nhìn lại cô đi! Cách ăn mặc thật lôi thôi! Cô xem xem! Cô mới là người mặt dày vác xác tới đó!

- Tôi là nói anh vô lại đó! Đồ vô lại! Chị gái anh vô lại, cà nhà anh vô lại, lêu lêu!

Cảm thấy con mắt của người đi đường đều đã đổ dồn về phía mình, cô nhẹ lay tay của nhỏ, nói

- Thôi mà! Mọi người đang nhìn kìa!

- Cho họ nhìn! Hôm nay tui phải cho cái tên vô lại này biết lí lẽ!- Nhỏ trỏ tay vào hắn, nói lớn hơn

- Có chuyện gì mà um sùm lên vậy?

Cả 3 đều nhìn về hướng có tiếng nói vừa phát ra, là Minh Phong. Cô điếng người, lập tức xoay lưng lại, tránh không đối diện với anh.

- Minh Phong! Cậu đây rồi! Mau ra đây nói lí lẽ với bà chằn này cho tôi! Bà cô này dám gọi tôi là "đồ vô lại"!- Hắn chỉ vào nhỏ, tiện miệng mách Minh Phong

-Mộc An, không được gọi con gái là bà cô!- Minh Phong nhỏ nhẹ nhắc- Nhã Nhã, còn em cũng không được nói người khác là đồ vô lại!

Có vẻ như do "hăng say" cãi nhau với Mộc An quá nên nhỏ chỉ nghe lọt tai câu đầu, liền tiếp tục trêu ngươi

- Bà cô chị gái anh! Bổn cô nương mới 16 tuổi!

-Tôi cứ gọi, bà cô bà cô...!

-Vậy tôi cũng gọi! Vô lại, vô lại, vô lại...!

- Này, ai cho phép cô gọi tôi như vậy hả?

- Vậy ai cho phép anh gọi tôi là bà cô? Có qua có lại! Vô lại, vô lại... lêu lêu

Nhỏ vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngươi hắn

-Cái đồ bà...

- Mau xem xem tướng mạo này của anh còn ra thể thống gì nữa? Đi cãi nhau với đàn bà con gái giữa đường như thế này!

Minh Phong chưa kịp phản ứng, Mộc An cũng chưa kịp nói hết câu đã có 1 giọng nói vang lên từ đằng xa. Khả Ny theo phản xạ quay đầu lại thì thấy 1 nam nhân cường tráng diện bộ vest, trông cũng khá đắt tiền đang tiến tới gần. Ấn tượng đầu tiên của cô về nam nhân này, đó chính là đẹp hút hồn người a!

Gương mặt thon dài cương nghị toát ra thần sắc yêu nghiệt, mái tóc màu đen nhánh được vuốt ngược lên trên khiến cho vẻ mặt càng thêm chững chạc, đôi mắt màu hổ phách băng lãnh, giọng nói điềm đạm nhưng toát ra khí thế lần át những người xung quanh. Người đàn ông này, có thể tóm gọn bằng hai từ "hoàn hảo".

- Mộ...Mộc Khanh!- Hắn run run

Khí chất của người đàn ông này bao trùm hết lên toàn bộ những người xung quanh khiến mọi người như muốn nín thở, tới cả nhỏ cũng rụt rè lui về đừng đằng sau cô.

Chợt, 2 đôi mắt chạm nhau, và cũng chính khoảnh khắc ấy, tim cô như hẫng đi 1 nhịp. Ánh mắt anh cố định trên gương mặt của cô vài giây, liền lập tức di chuyển về phía "tên vô lại" kia.

-Chuyện gì?- Anh hất cằm về phía Mộc An- Anh họ của mình

Hắn đờ người ra, không biết phải nói sao. Minh Phong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền huých huých vai Mộc An và nói

-Chắc chỉ là có chút hiểu nhầm giữa Nhã Nhã và Mộc An thôi! Cậu ấy...

-Tôi không hỏi cậu!

Minh Phong lập tức im bặt, Mộc An nuốt nước miếng khan, lên tiếng

- Thực ra là cũng không có gì...

Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi của Mộc An, khiến hắn bất giác run lên bần bật. Tên này thật là không có nghĩa khí! Tốt xấu gì hắn cũng là anh của anh mà!

-Lần trước anh không may đụng phải bà cô... cô bé kia và làm đổ cốc nước. Lần này họ bắt anh bồi thường!

-Đã hết?

- Không phải như vậy! Hắn làm ngã Tiểu Khả Ny nhà tôi, đã vậy còn không biết tốt xấu, không xin lỗi, lại cãi nhau với chúng tôi 1 trận. Hôm nay tôi định tính sổ với hắn!

Bắt gặp ánh nhìn của anh lia về phía mình, nhỏ lập tức cất tiếng. Mộc An tức tới hộc máu. Bà cô này đúng là không biết phải trái mà! Không biết Mộc Khanh nguy hiểm như thế nào sao mà lại khai toẹt ra như thế, khác nào bảo anh đi tự tử vì làm mất mặt Mộc gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro