Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Về nước

*Tại sân bay*
Có 1 chiếc máy bay riêng của Mặc gia hạ xuống, cùng với đó là những ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ. Từ trên máy bay, 1 cô gái xinh đẹp bước xuống, dáng vẻ rất kiêu sa. Cô đeo 1 chiếc kính mát, bận chiếc váy màu sakura, bên ngoài mặc 1 chiếc áo khoác trắng mỏng, đi đôi guốc màu hồng và cầm chiếc ví trắng trên tay. Nhìn trông giản dị như vậy nhưng những thứ cô mặc đều là đồ xịn, cả thế giới chưa có cái thứ 2.

Kiểu vầy nè
Đám nhà báo vây quanh chiếc máy bay đó, chụp ảnh đủ thứ kiểu. Mọi người trong sân bay thấy vậy thì liền đổ xô tới hóng chuyện.
Người A: Tưởng gì, hóa ra chỉ là tiểu thư nhà danh giá nào đó thôi mà!😒😒
Người B: Không phải a! Nếu chỉ là tiểu thư thì sẽ không rảnh như vậy. Cô không biết sao?😑😑
Người A: (ngượng) A... Ai bảo tôi không biết? Cô có giỏi thì nói xem!😡😡
Người C: Ài, không biết thì bảo là không biết, ai chê đâu?😛😛
Người D: Đúng đó! Mà nè, cô gái trên máy bay kia là ai vậy?😮😮
Người B: Cô ấy là Melody-Siêu Stylist nổi tiếng trên thế giới đó!😌 Gia thế cũng không hề tầm thường a!
Người E: Wow, thật không ngờ a!😲
Người F: Mà nghe nói cô ấy mới chỉ có 16 tuổi, tính cách cũng rất là chững chạc a!
Đám người: (thao thao bất tuyệt)
Đúng! Như lời của họ bàn tán! Cô là siêu Stylist nổi tiếng trên thế giới. Cái tên Melody chỉ là dùng để làm ăn với đối tác nước ngoài, còn thân phận thật của cô, chính là Mặc Khả Ny-Đại tiểu thư của Mặc gia-Gia tộc giàu có thứ 3 trên thế giới. Vốn dĩ cô đang ở nước ngoài du học, nhưng vì cha cô bắt về nhà xem mắt nên cô buộc phải về.
Bỗng điện thoại của cô reo lên 'About that girl, the one I let get away. I keep saying no...'
Au: Bài "That girl" nha mina
Cô mở máy, kéo sang nút nghe
Khả Ny: Alo, bác Quý ạ?... Dạ, cháu vừa tới nơi thôi ạ... Vâng, bác cứ đi từ từ ạ, cháu sẽ chờ!
Dập máy đi, cô búng tay một cái. Khoảng gần chục tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đi theo. Người bê đồ, người cầm ô, kẻ hầu người hạ. Nhưng cô không hề chảnh chọe, sai khiến họ mà trái lại lại rất quan tâm và yêu quí họ, coi họ như bạn bè. Lát sau, xe của nhà cô tới nơi. Cô lễ phép chào bác Quý-Người đàn ông trong cuộc điện khi nãy.
Khả Ny: Đã lâu không gặp, bác Quý! Bác vẫn khỏe chứ?
Quản gia: Chào đại tiểu thư! Lão già này vẫn còn khỏe, vẫn còn giúp lau dọn 'chiến trường' do cô bày ra được! (Trêu chọc)
Khả Ny: Bác này, cháu lớn rồi, đâu còn nghịch ngợm nữa a! Bác cứ trêu cháu hoài!😣😣
Quản gia: Rồi rồi! Tôi không trêu, không trêu nữa! Mời cô lên xe!
Khả Ny: Vâng! Mọi người tự về được không vậy? (Hỏi vệ sĩ)
Đám vệ sĩ: Được a, đại tiểu thư! Không phải lo cho bọn tôi a!
Khả Ny: Được rồi! Mọi người đi cẩn thận nha! Tôi đi trước! Tạm biệt!
Đám vệ sĩ: Tạm biệt tiểu thư!
*Trên đường*
Khả Ny: Bác Quý, anh Minh Phong...còn khỏe chứ? (Hơi buồn)
Bác Quý: (nhìn Khả Ny) Nó...từ sau khi cháu đi du học thì cắm đầu vào làm việc, thỉnh thoảng vẫn tự dằn vặt bản thân vì đã để mất cháu...
Khả Ny: Dạ, cháu biết rồi! (Cắt ngang)
Nhớ thả và follow ta nha! Mơn nhìu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro