delulu
nó ốm rồi (chắc thế).
chẳng hiểu sao sau hôm liên hoan cùng bạn bè thì nó đau bụng kinh khủng. cộng thêm sáng nay nó phơi mình dưới cái nắng 35 độ c của vũng tàu nữa. đầu nó nhức khủng khiếp và bụng nó thì đau quằn quại. nó chẳng hiểu vì sao nữa, cả ngày hôm nay nó chẳng bỏ gì vào bụng, chỉ có nằm yên một chỗ trong phòng máy lạnh để hạ nhiệt thôi.
chẳng hiểu sao nó nhớ anh người yêu của nó. ồ, là ông chú hơn nó 11 tuổi đó.
nó định nhắn tin cho anh người yêu để thông báo là cục cưng của anh ốm rồi. nhưng dòng tin nhắn soạn xong, tính ấn gửi thì nó vô tình nhìn thấy lịch bàn.
ngày 25 tháng 5 năm 2024
à
hôm nay là ngày đầu tiên seventeen bước chân vào sân vận động nissan. minghao đã thông báo trước với nó nhưng nó nhớ rằng mình đã quá bận rộn với công việc cuối năm ở trường học nên không thể tham gia.
bây giờ 10 giờ 30 phút sáng
chắc bây giờ ông chú đó đang chuẩn bị concert nhỉ.
nó xoá hết dòng tin nhắn và đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín gương mặt.
nó nghĩ hôm nay nó phải chịu đựng điều đó một mình rồi.
mệt quá. bụng đau quá. đầu nhức quá.
chết thật rồi, bệnh về đường tiêu hóa của nó lại tái phát rồi.
nó nghĩ nó phải uống tạm thuốc giảm đau thôi. không thể nói cho Minghao được, anh ấy đang bận rộn với concert. đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng đối với anh ấy, đối với seventeen.
không nên để anh ấy lo lắng vào những chuyện vặt vã. anh ấy là Seventeen mà.
nó đau lắm, người nó rã rời ra. nhưng nó chẳng dám nói với ai, nhất là với anh người yêu. nó nghĩ nó sẽ ổn thôi. và nó đã chìm vào giấc ngủ cùng cơn đau nhức không ngừng.
........
sau thời gian bận rộn của concert, minghao theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn xem em người yêu nhà mình có nhắn gì không. anh nhớ hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, và anh đoán rằng đứa trẻ này sẽ than thở rằng ngồi dưới sân trường chán ngắt hay nghe hiệu trưởng phát biểu muốn ngủ gục. em người yêu của anh là thế, hôm nay là ngày quan trọng của em. vì em sắp đi du học rồi, dù em ấy không sang Hàn quốc học nhưng cũng gần hơn rồi (anh nghĩ thế đó).
minghao đã rất muốn tham dự lễ tốt nghiệp nhưng vì vướng lịch trình tour và em ấy luôn miệng bảo không cần thiết. yêu xa đúng là khó khăn lắm.
mingyu và seokmin cùng nhau bước vào cánh gà, miệng vẫn còn bàn tán về concert hôm nay thì đã thấy cậu bạn đồng niên của mình nhìn vào màn hình điện thoại cười như tên ngốc.
"sao thế, em người yêu của cậu nhắn gì à?" mingyu tiến đến khoác vai cậu bạn của mình, còn cười hì hì trêu chọc.
"không, tớ chưa đọc tin nhắn."
"chắc nhớ em ấy rồi đó." seokmin tiến đến muốn ngó vào đọc thử nhưng lại bị minghao đẩy đầu ra.
"cậu nhìn xem, myungho thật sự hết thương tụi mình rồi."
đối diện với sự trẻ con của hai người bạn đồng niên, anh chỉ biết cười trừ. cả hai đúng là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.
mở giao diện tin nhắn, minghao vẫn chưa thấy linhy nhắn lại. bây giờ đã gần 11 giờ và bên đó là 9 giờ tối, anh đoán tầm này em ấy lại chơi game rồi. nhưng cả sáng không nhắn tin với anh, thật kì lạ. dù có bận rộn như thế nào nhưng em vẫn luôn nhắn tin cho anh. không giống em một chút nào, em ấy không bị sao đấy chứ?
minghao vội vàng thay quần áo, còn chưa kịp tẩy trang đã vội vàng muốn về trước và hẹn các thành viên ở khách sạn.
chết tiệt, em ấy đã chạy đi đâu rồi.
điện thoại vang lên lần thứ ba mới thấy có người bắt máy. minghao nghe thấy giọng của linhy, có chút vỡ, không rõ ràng. em ấy mới tỉnh dậy.
"linhy, em ngủ sớm vậy sao? anh làm phiền giấc ngủ của em sao?" minghao hạ tông giọng xuống, âm điệu vô cùng dịu dàng, nâng niu và có chút an tâm.
"à..nay có chút chuyện nên là.."
"là...?"
"không có gì. anh diễn xong rồi sao? chuyến lưu diễn thuận lợi chứ?"
em đang giấu anh gì đó.
"rất tuyệt vời, carat đã đến rất đông, sân vận động 80.000 chỗ đã lấp đầy. thật sự là một đêm rất tuyệt vời."
anh nghe thấy phía bên kia có tiếng cười của em.
"vâng, em đã thấy trên x. minghao ah, hôm nay anh ngầu lắm."
minghao nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau nghỉ ngơi. chẳng hiểu sao, dù cách nhau rất xa nhưng anh lại cảm nhận rằng em đã ngồi bên cạnh trò chuyện cùng anh.
"thật tuyệt nếu như em có thể đến."
"em cũng ước thế. hãy cùng đi lần sau nhé?"
khoảng cách của hai ta là từ nissan đến vũng tàu , từ trung quốc đến việt nam, từ ngôn ngữ đến múi giờ. nhưng lồng ngực của hai ta vẫn tràn đầy sự ấm áp và tình yêu của đối phương. đôi khi, yêu xa cũng không quá tệ.
"ừ, hãy cùng đi nhé."
anh và em đã cùng nhau trò chuyện và kể về một ngày hôm nay của nhau. linhy vẫn thế, em ấy lại than phiền về lễ tổng kết chán òm và mặc áo dài thật nóng, còn bảo rằng em ấy rất vui vì đã thoát khỏi cái kiếp nạn mặc áo dài. Dù tôi đã nói em mặc áo dài rất đẹp, nhưng có vẻ nó chẳng vào đầu em được bao nhiêu.
em ấy đã về thăm trường cấp 2 cũ nhỉ, về thăm lần cuối trước khi rời khỏi việt nam. em bé của anh dù không gặp lại được cô chủ nhiệm cũ nhưng có vẻ em ấy đã gặp lại những người bạn thân thiết. à, và em ấy còn gặp lại thằng ranh con người yêu cũ nữa. lúc nghe em kể, anh chỉ muốn bay sang việt nam và kéo em về nhà thôi.
cơ mà hình như, em kể thiếu rồi.
"linhy."
"vâng ạ."
minghao luôn thích nghe em ấy nghe lời như vậy. mỗi lần vâng dạ, anh ấy luôn che miệng mỉm cười thỏa mãn, cảm giác em ấy ngoan ngoãn thế này thật tốt. sở thích của người già đều thế sao?
"em có kể thiếu gì không?"
"thiếu gì cơ?"
bé cưng của anh vẫn chưa biết mình nói dối rất giỏi sao?
"em ốm rồi đúng không? anh có thể nghe thấy tiếng mẹ em giục uống thuốc."
"??? ôi Vvãi chưởng?! minghao, sao anh hiểu tiếng việt?!"
minghao thở dài bất lực, hai tay xoa hai bên thái dương. ôi, em người yêu của anh..
"bảo bối, anh có thể học. thật không công bằng nếu chỉ mình em hy sinh vì anh, đúng không?"
anh nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng cười khúc khích của em. minghao khá chắc rằng linhy đang cười tủm tỉm và chuẩn bị kể cho mẹ em về chuyện này.
cô bé láu cá, tại sao chuyện gì em cũng kể cho mẹ em hết vậy? anh chưa sẵn sàng gặp bố mẹ vợ đâu.
"được rồi." minghao nghiêm giọng, bắt đầu tra hỏi.
"tại sao em lại không nói với anh?"
minghao không nghe thấy động tĩnh của đầu dây bên kia, anh cá chắc bé con đang chột dạ và cố vận dụng bộ não lươn lẹo kia của mình để qua ải.
"anh ơi.."
giọng nói mềm xèo từ đầu dây bên kia làm anh như muốn tan chảy theo, cảm tưởng như bao cơn tức giận điều biến mất.
"em xin lỗi, tại vì em thấy hôm nay anh bận rộn quá nên mới.."
"nên mới giấu anh đúng không?"
đầu dây bên kia im lặng nhưng anh nghe rõ tiếng sột soạt như gật đầu. minghao đã thở dài.
"linhy, em biết anh đang rất giận."
"em xin lỗi.."
"anh muốn thấy mặt em"
em ấy có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi, camera vừa mở lên đã lộ ra gương mặt che kín bởi chăn và chỉ để lộ ra đôi mắt.
"anh đã rất giận vì em không nói với anh."
"em xin lỗi..."
anh cũng rất giận bản thân vì không biết em ốm, giận vì không thể chăm sóc được em, giận vì khoảng cách hai ta quá xa.
"em chỉ bị say nắng với đau bụng một xíu thôi anh ơi. em đã uống thuốc rồi."
minghao biết em ấy đang cố gắng để anh không tự trách bản thân. hnưng..
inghao lại thở dài.
"tuyệt đối không có lần sau."
"đã rõ." nhưng mà nó cũng không muốn anh người yêu của nó lo lắng đâu. lịch trình của anh quá bận rộn đến mức hai má bánh bao nó thích hóp lại hết rồi. sao mà nó dám khiến anh lo lắng chứ. anh là seventeen kia mà.
"dù anh có bận rộn như nào thì em cũng phải nói, với cương vị là bạn trai của em."
"dạ."
đôi khi, khoảng cách giữa chúng ta có thể quá xa vời. seoul và vũng tàu, trung quốc và việt nam, fangirl và idol. nhưng bạn biết đấy, không gì là không thể cả. chỉ cần ta còn yêu thương họ thì chẳng có gì được gọi là xa vời cả. vì tình yêu sẽ dẫn ta đến nơi ra cần bước chân tới một lần, đến người ta cần gặp.
"được rồi, bảo bối. em nhớ nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đầy đủ và nhớ chườm khăn lạnh để tránh nóng. hãy gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ nhé. nhớ nghe lời mẹ và nhanh khỏi đi."
minghao nhìn cục bông qua màn hình điện thoại. đôi mắt hàng ngày sắc lạnh tự nhiên lại tràn ngập sự cưng chiều và sự ấm áp.
"anh nhớ em rồi đấy."
anh lại nghe thấy em cười rồi.
"vâng ạ, em cũng nhớ anh lắm. nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tập luyện quá sức."
tự nhiên, nó ngồi bật dậy, carat bong xuất hiện lên tay nó cùng một banner được trang trí vô cùng tỉ mỉ.
"mừng các anh đã bước vào sân vận động Nissan. và kỉ niệm 9 năm debut vui vẻ. cảm ơn vì anh đã xuất hiện, xu minghao. em yêu anh nhiều lắm." cùng với một nụ cười tươi rói.
anh ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị ấy. em người yêu của anh, đúng là xuất phát điểm là carat mà.
"anh cũng yêu em, linhy."
trước khi kết thúc cuộc gọi là nụ cười rạng rỡ của em ấy cùng với vô số lời chúc mừng.
ngả đầu ra sau và vắt tay lên che đi đôi mắt của mình, nụ cười tủm tỉm vẫn còn đọng trên môi. đến khi các thành viên khác vào và giục anh chuẩn bị live stream hậu concert thì anh mới tỉnh táo lại đôi chút. cùng làm thật tốt thôi nào, chẳng phải còn bé cưng ở nhà đang dõi theo sao.
chúc mừng 9 năm debut nhé. hãy cùng nhau đi thật lâu, đến khi 70 tuổi, 80 tuổi, đến khi chúng ta đứng trên sân khấu không còn ngầu nữa. thanh xuân của tôi, hãy tiếp tục bay cao nhé. tôi yêu 13 con người luôn cháy hết mình vì đam mê của mình, và tôi yêu người con trai đã kéo tôi ra ánh sáng, xu minghao. hãy cứ tươi cười mãi nhé, tuổi trẻ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro