Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 320

Trong lòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại, ngay cả Thân Giác cũng không khỏi dao động. Đây chính là đứa trẻ mà cậu bất đắc dĩ phải sinh ra, chỉ để bảo toàn mạng sống trong vị diện mạt thế. Cảm xúc của cậu đối với đứa bé này từ trước đến nay vẫn luôn phức tạp.

Cậu từng nghĩ đây là số mệnh cố ý chà đạp mình. Ở mạt thế, cơ thể cậu bị cải tạo thành một nam nhân có thể mang thai, thậm chí nếu không mang thai, cậu sẽ phải chết. Vì muốn sống sót, cậu chủ động tiếp cận cảnh chủ và đã thành công, nhưng việc sinh đứa trẻ này suýt nữa đã lấy đi nửa mạng của cậu.

Lúc đầu, Thân Giác rất căm ghét khối thịt trong bụng kia, bởi vì sự tồn tại của nó đã tước đoạt đi tôn nghiêm của cậu. Nhưng rồi, khi nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình, sự chán ghét trong lòng cậu dần tan biến như thủy triều rút đi.

Bé con này rất thích quấy khóc, vì thế cậu đã đặt nhũ danh cho nó là Mặc Mặc, với hy vọng đứa nhỏ sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của Mặc Mặc, cũng chưa từng nghe đứa bé gọi mình một tiếng ba. Vậy mà giờ đây, khi cậu lần nữa gặp lại đứa nhỏ, đối phương thậm chí đã biết đi và có thể ngọt ngào gọi cậu là ba ba.

Thân Giác nghiêng đầu nhìn xuống đứa trẻ bé tí trong lòng mình, nó vẫn luôn rất sợ lạnh, cơ thể nó không nhịn được mà run rẩy, nhất là khi một cơn gió trên sông thổi ngang qua, khiến nó càng co rúm lại.

"A Giác, chúng ta lên bờ trước đi, quần áo của em và Mặc Mặc đều ướt hết cả rồi, thay đồ trước kẻo bị cảm lạnh." Thiên Quân cẩn thận lên tiếng, giọng nói dè dặt như sợ Thân Giác từ chối.

Thân Giác mím môi, không nói gì, trực tiếp xoay người bước lên bờ. Vừa lên bờ, cậu định thả đứa bé trong lòng xuống nhưng vừa mới động, hai cánh tay nhỏ đã siết chặt lấy cổ cậu hơn. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nức nở đầy tủi thân: “Ba ôm Mặc Mặc đi, Mặc Mặc không muốn rời xa ba ba.”

Lời nói này chẳng khác gì lời Thiên Quân vừa nói ban nãy, khiến Thân Giác không khỏi trừng mắt nhìn người kia.

Thiên Quân cũng đã bước lên bờ. Bộ cẩm y đỏ rực trên người hắn bị nước thấm ướt, dính sát vào da, làm lộ ra đường nét cơ thể quá mức hoàn hảo. Mái tóc đen dài rối bời bết vào cổ và ngực hắn. Nhận ra Thân Giác đang trừng mắt nhìn mình, Thiên Quân thoáng sững sờ, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: “Sao vậy A Giác?”

Thân Giác quay mặt đi, trong lòng dâng lên một chút bực bội. Nhưng bực bội vì điều gì thì cậu cũng không rõ.

Thấy cậu không đáp, Thiên Quân im lặng trong giây lát, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật lớn cỡ một bàn tay rồi ném lên không trung. Nó lập tức biến lớn thành một căn nhà lớn đúng với kích thước thực, đáp xuống ngay trước mặt ba người.

"A Giác, thay quần áo trước đi." Hắn nói với cậu.

Nghe vậy, Thân Giác không chút do dự mà bước vào, căn nhà này có ba gian phòng và cậu chọn gian bên trái, vừa vào đã thấy bên trong chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo sạch.

Vừa vào phòng, Mặc Mặc ngoan ngoãn nói: “Ba ba thả Mặc Mặc xuống đi, tay ba chắc mỏi rồi, Mặc Mặc sẽ sang phòng bên cạnh để tắm.”

Thân Giác nhìn nó, có chút kinh ngạc: “Con tự mình tắm được sao?”

Mặc Mặc gật đầu: “Phụ thân vẫn luôn bảo Mặc Mặc phải biết tắm rửa một mình, nói là con trai thì phải tự lập.”

Nghe vậy, Thân Giác đành thả nó xuống: “Vậy thì con tắm ở đây đi, ta sẽ đi ra ngoài trước.”

Nhưng khi cậu vừa định quay người bước đi thì Mặc Mặc đã nắm chặt lấy tay cậu: “Ba tắm ở đây đi, Mặc Mặc sẽ sang phòng bên. Lát nữa Mặc Mặc sẽ quay lại kiểm tra đó nha, ba không được lười đâu đấy!”

Nói xong,  Mặc Mặc đã nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại Thân Giác chưa kịp phản ứng.

Khi Mặc Mặc đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Thân Giác. Cậu nhìn quanh rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Quần áo ướt sũng dính sát vào da, từng giọt nhỏ từ mái tóc dài xuống sàn, tạo thành vũng nước ngày càng lớn. Thân Giác nhìn vũng nước đó, chậm rãi đưa tay lên che mặt.

...…

Lâu chừng nửa nén nhang, Mặc Mặc thay xong bộ y phục sạch sẽ, đưa bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng gõ cửa, “Ba tắm xong chưa ạ?”

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, một lúc sau, cửa được mở ra từ bên trong. Vừa thấy cửa mở, Mặc Mặc liền chui ngay vào trong, nhanh chóng ôm lấy chân người vừa mở cửa. Ôm xong, cậu còn hít một hơi, đôi mắt tròn xoe cười híp lại thành một đường nhỏ. “Ba ba thật thơm!”

Thân Giác nghe vậy, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Cậu cúi đầu nhìn Mặc Mặc: “Con kiểm tra xong rồi thì đi được chưa?”

Mặc Mặc ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Thân Giác. “Kiểm tra xong rồi, vậy bước tiếp theo ba phải bồi Mặc Mặc ngủ nha!”

“Ngủ?” Thân Giác hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, lúc này trời vẫn còn hửng sáng.

“Vâng, Mặc Mặc mệt rồi.” Vừa nói, cậu bé vừa ngáp khẽ, đôi mắt có chút ngấn lệ vì buồn ngủ, “Ba, ôm ôm!”

Thân Giác mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bế Mặc Mặc lên. Sau khi bế cậu bé lên, cậu lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa một lần nữa. Người kia sao chẳng có động tĩnh gì?

“Ba đang tìm phụ thân sao?” Mặc Mặc bỗng lên tiếng, giọng nói mềm mại vang lên từ lòng ngực cậu.

Thân Giác nghe vậy, sắc mặt cậu liền lạnh đi. Cậu đóng cửa lại, thản nhiên đáp: “Ta không có tìm hắn.”

“Ồ… Nhưng cho dù ba muốn tìm phụ thân thì bây giờ người cũng không thể bồi cùng ba ba được.” Mặc Mặc nghiêng đầu, giọng điệu dịu dàng, y hệt vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé.

Thân Giác ôm Mặc Mặc đến bên mép giường rồi đặt cậu xuống, lặp lại lần nữa, “Ta không có tìm hắn.” Cậu cởi giày cho Mặc Mặc, giọng nói hơi trầm xuống: “Con đừng nhắc đến hắn nữa.”

Mặc Mặc chăm chú quan sát biểu cảm của Thân Giác, do dự trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Sau khi tháo giày, Mặc Mặc tự mình chui vào ổ chăn, không quên vén góc chăn lên, ra hiệu cho Thân Giác vào cùng.

“Ta không…” Thân Giác định từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu, Mặc Mặc đã mím môi, trông như sắp khóc đến nơi. Vì thế, cậu đành im lặng, thôi không nói nữa rồi leo lên giường.

Cậu thật sự rất sợ trẻ con khóc.

Vừa nằm xuống, nó lập tức bò lại gần, còn trèo lên người cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu đầy ngây thơ.

Thân Giác khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Mặc Mặc nghiêng đầu rồi bất ngờ đưa mặt lại gần, hôn nhẹ lên hai bên má của Thân Giác. Sau khi hôn xong, nó tỏ vẻ cực kì hài lòng, tiếp tục bò xuống, miệng líu ríu liên hồi: “Ba ba thật là xinh đẹp, thật là thơm. Mặc Mặc không muốn trả ba lại cho phụ thân nữa. Nếu ba mà là tức phụ của con thì tốt biết mấy rồi.”

Câu cuối cùng nó nói rất nhỏ, mơ hồ đến mức dù Thân Giác nằm ngay bên cạnh cũng không nghe rõ được.

“Cái gì?” Thân Giác hỏi lại.

Mặc Mặc lập tức đáp: “Con có nói gì đâu.” Nó vội đưa đôi tay mũm mĩm che kín miệng mình, đôi mắt tròn đảo liên tục đầy lo lắng. Vừa rồi sao nó lại lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng chứ? Nếu mà để phụ thân nghe được, lông mao trên cái mông nhỏ của nó chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn đâu, huhu.

Tinh lực của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mặc Mặc tựa trên người Thân Giác chẳng mấy chốc đã ngủ say, nhưng Thân Giác thì lại chẳng có tí buồn ngủ nào. Cậu trừng mắt nhìn màn che ở phía trên, trong tâm trí toàn những suy nghĩ rối như tơ vò, dù cố thế nào cũng không gỡ ra được.

Không biết qua bao lâu, Thân Giác đột nhiên cảm thấy trong ngực mình nhẹ bẫng. Đứa trẻ đã biến mất nhưng thay vào đó là một con chim nhỏ toàn thân trắng muốt nằm trong lòng cậu.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn con chim nhỏ bất thình lình xuất hiện này. Nhưng rất nhanh, chân mày của cậu liền nhíu lại— Sao tư thế ngủ của cục chíp bông này lại kỳ quái như vậy?

Thân Giác đã từng thấy qua nhiều loài chim, nhưng hầu hết những con chim đó đều ngủ trên cây, co một chân lại đậu trên cành cây. Không thì cũng cuộn tròn ngủ trong tổ. Chứ cậu chưa bao giờ thấy qua con chim nào mà có thể ngủ đến lật ngửa, dang hai cái cánh ra và để chân hướng thẳng lên trời.

Đây là... đã chết sao?

Thân Giác cố gắng kiểm tra hơi thở của con chim nhỏ này, nhưng không biết là do phương pháp này bị sai hay vì lý do gì khác mà cậu không thể cảm nhận được hơi thở của nó. Vì thế, cậu khẽ chạm nhẹ vào nó: “Mặc Mặc? Mặc Mặc?”

Cậu gọi liên tiếp mười mấy lần nhưng con chim nhỏ trong lòng ngực vẫn không có chút phản ứng nào.

Lông mày Thân Giác càng nhíu chặt hơn. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cậu lập tức bế nó lên, xoay người xuống giường. Ngay cả giày cũng chưa kịp xỏ mà đã vội chạy ra khỏi phòng. “Thiên Quân, ngài đang ở đâu?”

Ở đây chỉ có ba gian phòng và Thân Giác chọn đẩy cánh cửa ở gian giữa nhưng bên trong lại không có ai. Cậu tiếp tục đẩy cửa của căn phòng bên phải, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm.

Người nọ đang ngồi trên giường, dường như nghe thấy tiếng động nên đã lấy áo khoác bên cạnh ghế mặc vào và lên tiếng hỏi: “A Giác?”

Thân Giác lập tức lao đến chỗ hắn, xòe con chim trắng nhỏ trong tay ra: “Ngài nhìn xem, nó… có phải là đã chết rồi không?”

Thiên Quân cúi mắt nhìn con chim nhỏ trong tay Thân Giác. Sau khi quan sát kỹ, trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ: “Chưa có chết, nó chỉ là đang ngủ mà thôi.” Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống, liền thấy Thân Giác đang để chân trần, nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm.

Hắn lập tức duỗi tay kéo Thân Giác ngồi xuống giường. “Sao em không mặc giày vào?” Vừa dứt lời, hắn định cởi giày của mình để mang vào cho Thân Giác. Nhưng chưa kịp chạm tới, Thân Giác đã lạnh lùng cắt ngang: “Tôi không mang giày của ngài.”

Thiên Quân chợt khựng lại. Sau đó hắn đành buông giày để xuống dưới, nghiêng đầu nhìn Thân Giác, với giọng điệu ôn hòa từ tốn mà dỗ dành: “Nhưng em cũng đâu thể đi chân đất khắp nơi. Ta sẽ đi tìm một đôi giày cho em, được không?”

Nhân lúc Thân Giác còn chưa kịp trả lời, hắn đã chen thêm một câu: “Trẻ con rất hay bắt chước. Mặc tuy đang ngủ, nhưng thật ra vẫn nghe được động tĩnh bên ngoài.”

Lời này vừa dứt, Thân Giác biết rõ đối phương cố ý nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm. Thiên Quân thấy vậy thì liền mang giày lại rồi đi ra ngoài.

Thân Giác cúi đầu nhìn con chim nhỏ trong lòng bàn tay mà bất lực thở dài. Có con chim nào mà có thể ngủ thành dáng vẻ như này không? Chẳng lẽ nó bắt chước lại tướng ngủ của phụ thân nó hả?

Vì đã đến phòng của phụ thân của nó rồi nên Thân Giác dứt khoát đặt cục chíp bông này lên gối. Sau đó cậu định kéo chăn lên một chút để che đi cái bụng nhỏ của nó

Nhưng khi chăn vừa được nhấc lên, một chiếc áo trắng dính đầy máu hiện ra. Chiếc áo vốn là màu trắng, nhưng giờ đây gần như hoàn toàn nhuốm đỏ. Ánh mắt Thân Giác khẽ biến. Sau đó, y dứt khoát vén hết chăn lên.

Trên ga giường đầy vết máu, còn có vài dải lụa cũng thấm đẫm huyết sắc.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thân Giác siết chặt góc chăn. Cậu khẽ cắn răng, quay đầu nhìn về phía người đang bước vào.

Không phải ảo giác — sắc mặt của đối phương lúc này thật sự rất tệ. Ngoại trừ hai gò má có chút ửng đỏ bất thường, cả người hắn tái nhợt, gần như trong suốt, ngay cả môi cũng không có chút sắc hồng.

Thiên Quân tự nhiên nhìn cái chăn trên giường đã bị xốc lên. hắn dừng lại một chút, sau đó bước đến trước mặt Thân Giác, ngồi xổm xuống. Hắn dùng tịnh thủy thuật rửa sạch chân cho Thân Giác, rồi cầm khăn nhẹ nhàng lau khô nước.

Thân Giác nhìn động tác của đối phương, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo hắn. Vừa kéo ra, đồng tử cậu co lại. Dưới lớp cổ áo, phần ngực của Thiên Quân quấn chặt băng vải trắng dày, nhưng trên lớp băng ấy đã loang lổ vết máu.

Có máu thấm ra.

Ngoài ra, cậu còn thấy rất nhiều vết thương nhỏ, vị trí của những vết thương đó trùng khớp với những chỗ mà cậu từng bị thương trong khi giao đấu với Thiên Đế.

Khi Thân Giác định nhìn kỹ hơn thì thanh niên đang ngồi xổm trước mặt đã nhanh chóng kéo áo lại, giọng thản nhiên: “Giày đã mặc xong rồi, em đưa Mặc Mặc đi nghỉ ngơi đi.”

Nghe vậy, Thân Giác bèn dựng lên một kết giới nhỏ quanh con chim trắng đang ngủ trên gối, rồi quay lại nhìn đối phương: “Vết thương trên người ngươi là như thế nào?”

Thiên Quân ngẩng đầu, đôi mắt dài, dưới hàng mi rậm ánh lên sắc xanh đen mờ mờ. Hắn khẽ nhếch môi, cười nhạt: “Không có gì, chỉ là bị thương thôi, em đừng lo lắng.”

“Tôi không hề lo cho anh!” Giọng Thân Giác đầy nghẹn ngào. “Ba chiếc lông vũ ngươi đưa ta không đơn giản như vậy, đúng không? Mỗi chiếc đều có công dụng riêng. Một chiếc là của Mặc Mặc, còn hai chiếc còn lại là của anh. Anh đã làm gì với chúng?”

Cậu vừa dứt lời, thấy đối phương im lặng không đáp, lại càng tức giận hơn. Thân Giác không kiềm chế nổi nữa, đưa tay túm lấy cổ áo đối phương: “Hai chiếc lông vũ của ngươi, một chiếc dùng để di dời vết đúng chứ? Còn chiếc còn lại... là để biết vị trí của tôi, phải không?”

Thiên Quân cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình, rồi lại nhìn Thân Giác – lúc này đã giận đến đỏ cả mặt. Hắn mím môi như muốn kiềm chế, nhưng cuối cùng khóe môi vẫn bất giác cong lên, ý cưòi tràn lan không cách nào giấu nổi.

Thân Giác không ngờ đối phương thấy mình nổi giận mà vẫn cười được, không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó càng tức đến phát run. Cậu còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã bị hắn mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

“Ta thật sự không sao, đừng lo cho ta. Ta là ai chứ? Dù gì cũng là Thiên Quân. A Giác, đừng sợ.”

Thân Giác nghe vậy, lập tức trừng mắt lạnh lẽo, đưa tay định đẩy người kia ra. Nhưng vừa đẩy nhẹ một cái, cậu liền nghe thấy tiếng hít khí đầy đau đớn của đối phương. Cùng lúc đó, cậu thấy máu bắt đầu thấm ra từ nơi mình vừa đẩy. Tay cậu không khỏi chững lại, giảm bớt lực.

“Anh...” Thân Giác nghiến răng nói.

Thiên Quân không tỏ vẻ gì, chỉ ôm cậu chặt hơn, tiện tay thêm một tầng kết giới bảo vệ con chim nhỏ đang nằm trên gối kia. “Hửm?”

“Đồ khốn kiếp!” Cuối cùng Thân Giác cũng không nhịn được mà mắng ra. Cậu vốn không thích mắc nợ người khác, nhưng kẻ này hết lần này đến lần khác ép cậu phải nợ hắn. Thân Giác đã định bụng rằng, dù trong cảnh luân hồi này có ân oán thế nào, khi ra khỏi đó thì đều sẽ xóa sạch tất cả.

Nhưng bây giờ thì… Hắn đúng là một tên khốn!

Nghe câu mắng ấy, tên khốn đó chẳng những không giận, ngược lại còn cười đến vui vẻ, trong mắt đong đầy ý cười, dịu dàng nói với cậu: “A Giác, em cứ mắng đi, mắng thêm nữa. Ta muốn nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove