Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 319

Dòng nước lạnh băng bao quanh cậu, thân thể không ngừng chìm xuống như thể rơi vào một vực sâu không đáy. Dòng nước lạnh lẽo luồn vào tận xương tủy, làm đông cứng cả máu trong người cậu.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được dòng nước xung quanh bị xáo động, như thể có ai đó đang rẽ nước tiến đến, phá vỡ dòng nước vốn đang yên bình này. Thân Giác chậm rãi mở mắt ra, một thân ảnh đỏ rực dần hiện rõ trong tầm mắt.

Mái tóc dài của người đó tung bay trong làn nước, vạt áo tựa như đuôi cá, nhanh chóng bơi về phía cậu. Bóng dáng đỏ rực càng lúc càng gần. Cuối cùng, Thân Giác cũng nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Người kia trông giống như một tinh linh nước, dung mạo dưới làn nước vẫn tinh xảo đến lạ thường. Thân Giác vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người bỏ chạy, nhưng thân thể cậu gần như đã bị nước sông đông cứng, tốc độ bơi không thể nào sánh kịp đối phương.

Chẳng mấy chốc, một một bàn tay đã ôm chặt lấy eo cậu, muốn kéo cậu lên khỏi mặt nước. Thân Giác lập tức giãy giụa, còn trở tay đánh mạnh vào cổ đối phương, khiến bên tai cậu vang lên một tiếng rên đau đớn.

Mặc dù trúng đòn nhưng hắn vẫn cố chấp ôm chặt Thân Giác. Máu tươi từ vết thương ở cổ người đó thấm ra dải lụa trắng, rồi lan rộng trong nước.

Thân Giác biết rõ cú đánh của mình không đủ mạnh để khiến đối phương chảy máu như vậy. Cậu thoáng sững sờ, rồi lập tức nhận ra mùi máu tươi nồng nặc trong nước.

Hắn đang chảy máu và không phải chỉ có một vết thương.

Ánh mắt cậu hướng về chỗ quấn dải lụa trắng quanh cổ người kia—nơi có vết thương. Đây chính là vị trí mà cậu đã đả thương Thiên Đế trong khi giao đấu. Vết thương này, giống như những vết thương khác, đáng lẽ đã phải sớm lành lại.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã trồi lên trên mặt nước, toàn thân ướt đẫm.

Thân Giác nhìn người trước mặt, hàng mi dài khẽ run. Đột nhiên, cậu đưa tay về phía dải lụa trắng trên cổ đối phương, nhưng chưa kịp kéo xuống thì đã bị ngăn lại.

So với trước đây, sắc mặt Thiên Quân lúc này tái nhợt đến bất thường, ngay cả đôi mắt phượng vốn rạng rỡ của hắn giờ cũng mất đi vài phần sáng ngời. Dù vậy, hắn vẫn cố nở nụ cười, cất giọng trêu chọc Thân Giác: “Tuỳ tiện cởi y phục người khác như thế không hay đâu nha."

Thân Giác mím môi, sau một lúc mới lạnh nhạt đáp: “Vậy thì ngài buông tôi ra.”

“Ta không muốn.” Giọng Thiên Quân vẫn ẩn ý cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút vui vẻ. Ánh mắt hắn nhìn Thân Giác đầy lưu luyến, xen lẫn nỗi xót xa khôn tả. “Ta mà thả em đi thì em sẽ lại rời bỏ ta như những lần trước... Đây đã là lần thứ mấy rồi, A Giác? Em có thể xót thương ta một chút được không?”

Lời của Thiên Quân đã quá rõ ràng — hắn nhớ tất cả những chuyện xảy ra trong ảo cảnh, nhưng Thân Giác không hề muốn hắn nhớ. Đối với cậu, mọi thứ trong ảo cảnh chỉ là sự trừng phạt, người trong cảnh đều không có thật. Để phá cảnh, cậu đã phải ra tay giết hết những người đó. Nhưng giờ đây, trời cao như muốn nói với cậu rằng, không phải tất cả người trong cảnh đều là giả. 'Họ' thậm chí còn tìm đến cậu.

"Thiên Quân nói gì, ta thật sự nghe không hiểu." Thân Giác cố gắng rút tay ra khỏi tay đối phương. “Nếu Thiên Quân không có việc gì, xin mời rời đi, đừng quấy rầy việc tôi tu luyện.”

Nghe vậy, Thiên Quân lại đột ngột chuyển chủ đề: “A Giác, ta đã mang Mặc Mặc ra ngoài.”

Đồng tử Thân Giác khẽ co lại, nhưng rất nhanh cậu lấy lại vẻ bình tĩnh: “Mặc Mặc nào? Ngài nói gì tôi nghe không hiểu.”

"Ta đã đặt hồn của Mặc Mặc vào trong một quả trứng, rồi ấp nở nó. Nó nói rất nhớ em, luôn hỏi ta khi nào có thể gặp ba ba. A Giác, em có muốn gặp nó không?" Thiên Quân lặng lẽ nắm lấy tay Thân Giác, tay còn lại vòng qua eo cậu, chậm rãi kéo cậu về phía bờ.

Khi gần đến nơi, Thân Giác chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh Thiên Quân ra. Biểu cảm hoang mang của cậu lập tức hóa thành lạnh lùng: “Đó chỉ là một kẻ trong ảo cảnh thôi, là giả..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn: “Ba! Ba ơi!”

Thân Giác không khỏi quay đầu về phía âm thanh, liền thấy một cục bột nhỏ trắng trẻo đang chạy tới. Cục bột nhỏ vừa chạy vừa đưa tay lên miệng kêu lớn. Không biết đôi chân ngắn ngủn kia làm thế nào mà có thể chạy nhanh đến vậy, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt.

Nó trước tiên nhìn về phía Thân Giác, sau đó lại liếc sang Thiên Quân đang đứng đối diện với gương mặt tái nhợt. Không chút do dự, cậu bé liền chạy thẳng về phía Thân Giác, bất chấp Thân Giác còn đang ở trong nước, ôm chặt lấy chân ba ba mình.

Mực nước vốn chỉ ngập đến đầu gối của Thân Giác, nhưng lại cao đến ngực đứa bé. Bị nước lạnh ngâm đến run rẩy, nhưng hai bàn tay nhỏ béo mũm mĩm vẫn ôm chặt lấy chân Thân Giác, giọng nói nghẹn ngào, đầy tủi thân vang lên:

“Ba không cần Mặc Mặc sao? Nếu ba không cần Mặc Mặc thì trên đời này sẽ không ai thương Mặc Mặc nữa... Huhu... Ba mà đi rồi thì phụ thân sẽ tìm một người cha kế, cha kế sẽ đánh Mặc Mặc, có khi còn nhổ lông Mặc Mặc rồi đem đi nấu đó!"

Thiên Quân đứng bên cạnh nghe vậy, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, không lên tiếng.

Mặc Mặc vừa nói xong, lại ngẩng đầu lên, chống cằm nhỏ vào chân Thân Giác, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nhìn cậu:

“Nếu ba muốn đi, thì hãy dẫn Mặc Mặc theo với. Nếu ba không còn nữa, vậy thì Mặc Mặc cũng không muốn sống.”

Giọng điệu và biểu cảm ấy khiến Thân Giác ngay lập tức nhận ra cục bột nhỏ này chính là tiểu tiên đồng mà cậu từng gặp ở cung điện của Thiên Quân. Nhưng khuôn mặt hiện tại của cậu bé lại có chút khác biệt — đó là gương mặt được kết hợp từ của cậu và Thiên Quân.

Đôi mắt và khuôn mặt giống Thân Giác, còn chiếc mũi và đôi môi lại giống hệt Thiên Quân.

Thân Giác nhìn cục bột nhỏ đang run rẩy vì lạnh mà vẫn ôm chặt lấy mình. Gương mặt vốn hồng hào của cậu bé đã tái nhợt vì nước lạnh. Sau một hồi do dự, Thân Giác cúi xuống bế cậu bé lên, rồi bước về phía Thiên Quân.

Cậu định trao nó lại cho đối phương, nhưng không ngờ Thiên Quân lại lùi hai bước, còn khoanh tay từ chối: “Đừng đưa cho ta, nó càng bám em hơn. Chẳng phải là nó vừa bảo muốn ta tìm cho nó một cha kế sao?”

Đứa bé vừa được Thân Giác bế lên, khuôn mặt tủi thân ban nãy liền rạng rỡ như hoa nở. Hai bàn tay nhỏ lập tức ôm chặt lấy vai Thân Giác, còn áp mặt vào cổ cậu. Nhưng vừa áp vào, làn da lạnh lẽo lại đã khiến cậu bé rùng mình một cái. Dù vậy, nó cũng không ngẩng đầu lên.

Lạnh ư? Chả sao cả, chỉ cần được ở bên ba ba thì lạnh đến mấy cũng đáng. Nhưng mà phụ thân thật sự ngốc quá đi, ngay cả khổ nhục kế cũng không biết dùng, cuối cùng vẫn phải để nó ra tay.

_____

𝙖𝙣𝙖𝙣ᯓ☆: Tình cha ấm áp như nồi nước sôi~ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove