Chương 318
Ý Chân đối diện với ánh mắt của Thân Giác, không khỏi run lên. Hắn thấy đối phương muốn làm gì, cũng biết đối phương sắp làm gì. Hắn thích Thân Giác nhưng Thân Giác chưa bao giờ thích hắn. Ngược lại, Thân Giác hận hắn. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn không dám cầu xin phụ đế.
Bởi vì hắn từng cầu xin rồi, và cái giá phải trả là mấy ngày không xuống nổi giường. Nhưng dù vậy, Thân Giác vẫn bị nhốt trong luân hồi cảnh. Vì thế, hắn đã vất vả tìm được Tố Hồi Kính, còn lén giao nó cho Tư Mệnh Tiên Quân, để đối phương đưa cho Xích Viêm Lão Tổ.
Nhưng Thân Giác vẫn hận hắn.
Nhưng hắn không muốn chết. “Thân Giác, ta… ta không muốn chết, xin ngươi tha cho ta.” Ý Chân đưa tay lau vết máu trên mặt, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng. “Ngươi hận ta vì đã hạ dược ngươi, đúng chứ? Nhưng lần đó ta đâu có thành công. Nếu không thì... lần sau ngươi thử lại nhé?”
Người trước mặt ngày càng đến gần. Nếu không phải vì máu chảy trên khuôn mặt đối phương, hắn đã tưởng đây vẫn còn là một ngàn năm trước, vào năm hắn lần đầu nhìn thấy y tại yến tiệc bàn đào.
Ai cũng nói Thiên Quân là người đẹp nhất thiên giới. Nhưng hắn đã từng thấy tranh vẽ của tiểu cữu công, sau đó cũng gặp người thật, vậy mà hắn vẫn cảm thấy Thân Giác đẹp hơn.
Hôm ấy, rõ ràng đối phương đến dự yến hội, nhưng lại cố tình mặc một bộ bạch y, tóc dài đen nhánh không búi cao, chỉ dùng một dải lụa đơn giản buộc lại.
Suốt cả yến hội, hắn chẳng nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy ai khác, chỉ chăm chú nhìn Thân Giác. Hắn nghĩ, sao trên đời lại có người đẹp đến vậy?
Không phải đẹp kiểu dung tục, mà là một vẻ đẹp sạch sẽ, thuần khiết, như thể bất cứ thứ gì chạm vào cũng sẽ làm vấy bẩn y. Không trách được vì sao đối phương chọn mặc y phục trắng. Những màu sắc khác quá mức dung tục, không xứng với y.
Khi yến hội đã đến một nửa, cuối cùng Ý Chân cũng có cơ hội đến bắt chuyện, nhưng đối phương hoàn toàn không để tâm đến hắn. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua một cái rồi rời đi. Tuy vậy nhưng chỉ một cái nhìn ấy thôi mà Ý Chân cảm thấy cả người như tê dại.
Thân Giác không giống với bất kỳ thần tiên nào trên Cửu Trọng Thiên. Y biết hắn là đứa con út được phụ đế sủng ái nhất, nhưng vẫn không muốn để ý đến hắn. Đương nhiên, Thân Giác cũng chẳng để tâm đến ai khác ngoài sư phụ và sư huynh của mình.
Hắn quá khao khát có được y. Hắn muốn giữ lấy áng mây này, khiến y trở thành vật trang trí đẹp nhất trong cung điện của hắn. Vì vậy, hắn đã hạ dược đối phương, và đó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch.
Trước khi hạ dược, hắn là con út được phụ đế yêu thương nhất. Sau khi hạ dược, phụ đế lại chán ghét hắn, thậm chí còn nói cho hắn biết — hắn không phải con ruột của người.
...…
Ý Chân nhìn y giơ thanh kiếm trong tay lên, vì sợ hãi mà nước mắt lập tức trào ra. “Thân Giác, ngươi đừng giết ta! Là ta đã tạo ra ngươi! Tố Hồi Kính là do ta lấy! Ta bị con rệp đó làm nhục hết lần này đến lần khác, tất cả đều là vì ngươi!”
Thân Giác lạnh lùng nhìn thiếu niên không ngừng lùi lại, môi đỏ khẽ mím. “Vậy nên ta giết ngươi, mọi chuyện giữa chúng ta liền coi như kết thúc.”
Thanh kiếm trong tay y vung lên.
Ý Chân cúi đầu nhìn mũi kiếm đâm vào ngực, đôi môi run rẩy. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời.
Thiếu niên nhuốm đầy máu ngã xuống, một lát sau, một chiếc áo choàng hơi cũ phủ lên thân thể hắn.
...…
Thân Giác bước ra khỏi sơn động. Trên người cậu chỉ còn lại một lớp áo trong, ngay cả thanh kiếm cũng không mang theo. Thanh kiếm đó đã bị ô uế, nên cậu để lại nơi đó. Cậu không dùng pháp thuật, chỉ lặng lẽ bước đi từng bước một. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ tuyết.
Những bông tuyết lớn tựa lông ngỗng rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã phủ trắng cả người cậu. Tóc dài, bờ vai, hàng mi, tất cả đều vương đầy tuyết. Thân Giác đưa tay định phủi đi lớp tuyết trên mặt, nhưng khi hạ tay xuống, trên đó không chỉ có tuyết mà còn có màu máu chói mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào vệt tuyết bị nhiễm bẩn bởi máu, đôi hàng mi dài khẽ run lên, rồi bất giác, một giọt lệ rơi xuống. Giọt lệ ấy lăn dài trên gương mặt, chảy vào cổ áo, biến mất không dấu vết.
Thân Giác ngước mắt nhìn bầu trời. Tuyết rơi dày đặc, màu trắng thuần khiết che phủ mọi thứ, đúng là một thế gian sạch sẽ. Cậu cứ đứng lặng như vậy, cho đến khi tuyết chôn vùi cả đôi chân, cơ thể cũng phủ đầy tuyết, trông chẳng khác gì một người tuyết.
Cuối cùng, cậu nhấc chân, tiếp tục bước đi. Cậu cũng không biết mình đã đi bao lâu, từ đêm đến ngày, rồi lại từ ngày nối tiếp đêm, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi. Cậu cứ thế bước đi trong vô định, không có phương hướng. Cậu không muốn trở về Dịch Già Vân sơn, nơi đó đã không còn là chốn dung thân của cậu nữa. Một kẻ như cậu, không xứng đáng được quay về.
Cuối cùng, cậu mệt rồi.
Trước mắt cậu là một con sông chưa đóng băng, bên bờ có một con thuyền nhỏ.
Thân Giác lảo đảo ngã xuống tuyết, rồi trèo lên thuyền. Ngả lưng trên đó rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, con thuyền nhỏ từ từ trôi theo dòng nước. Về đâu, cậu không biết, cũng chẳng muốn biết.
Thế gian này đã có quá nhiều cô hồn, thêm cậu nữa cũng chẳng đáng kể gì.
...…
Trời đất mênh mông, một con thuyền cô độc lênh đênh giữa dòng nước.
Trên thuyền không có ai, nhưng dưới sông lại có một người, cuối cùng cũng được ngủ yên.
______
𝙖𝙣𝙖𝙣ᯓ☆: Ủa khúc này là mẻ định 44 hả 🙉🙈
Spoil nhẹ chương sau: Gặp lại người quen nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro