
Chương 1 : Một Ngô Thiếu Mới
*chú thích xíu*
'.....' : Suy nghĩ của nhân vật
"...." : Thoại của nhân vật
...... : Âm thanh của đồ vật
".......": Nhân vật quần chúng
......... Là thoại của t/g
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Một thiếu niên hoàn mỹ đang đứng trước mắt tôi , không đúng ! Đây rõ ràng là con trai tôi Ngô Thiên Bình !': Ngô lão gia đứng bâng khuâng nhìn nhìn hình ảnh của một thiếu niên mang theo chiếc vali đang tiến về phía mình , bỗng nói thành lời :"Thiên Bình!"
Thiếu niên kia chỉ khẽ lắc đầu . Ngô lão gia dường như nhận ra điều gì đó , mở miệng :"Không lẽ con....con là Xứng nhi sao ?" (Xứng nhi hay Thiên Xứng là em gái song sinh với Ngô Thiên Bình )
"Phải ! Là con!": Thiếu niên đó khẽ cười gật đầu đáp
'Tại sao đứa con gái bảo bối của tôi lại biến thành 1 đứa con trai ? Thực là 1 lời khó nói .....đã có chuyện gì đã xảy ra với ngoại hình của con bé ? Đã từng ! Trước kia tôi từng có 1 gia đình 4 người hạnh phúc , nhưng 13 năm trước tôi cùng vợ cũ ly hôn . Sau đó tôi chuyên tâm vào nghiên cứu phần mềm . Nhưng những công ty mạng hiện tại quá nhiều , khiến công ty của tôi ngày một sa sút . Khi công ty đang đứng trên bờ vực phá sản thì con trai tôi Ngô Thiên Bình đã nảy ra ý tưởng phát triển , dự án của nó vô tình hợp mắt với Huỳnh tổng - người sáng lập M&J . Công ty đa lĩnh vực lớn nhất thế giới . ' : NHững suy nghĩ hoang mang trong đầu ông lại hiện ra
'Nhưng rồi sau đó ! Đứa con trai của tôi đột nhiên biến mất ..... cũng vì vây mà toàn bộ kế hoạch của Ngô thị cũng đổ vỡ ! Không còn cách nào tôi chỉ đành cầu cứu vợ cũ để con gái Thiên Xứng của tôi trở về nước ......Nhưng đứng trước mặt tôi rõ ràng là con trai mà ! Lẽ nào con bé phẫu thuật chuyển giới ????': Suy nghĩ của ông ngày một hoang mang hơn
"Ba , người ngơ ra đấy làm gì ! Con không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu !":Thiên Xứng bung hai tay tỏ ý chán nản
"Xứng nhi con không phải....": Ngô lão gia ấp úng
"Con không phẫu thuật và giới tính của con cũng chẳng có vấn đề !"
"Vậy Thì tốt quá rồi ! Cuối cùng con cũng về rồi , bảo bối nhỏ của cha !": Ngô lão gia bật khóc rồi ôm chầm lấy thiên xứng
'Chuyện của mình tuyệt đối không để cho ông ấy biết được ! Chắc chắn cha sẽ rất lo lắng ! Hơn nữa thì sẽ gây nguy hiểm cho ông , nếu cũng giống như anh trai thì......': Thiên Xứng tựa đầu vào vai cha mình mà bật khóc
"bên ngoài gió lớn ! Vào trong rồi nói !": Sau đó ông đưa cậu vào bên trong
"Vâng ! Được ạ !": Cô mỉm cười trả lời
"Anh trai con....": Cô khó nói , không phải vì cô không biết mà là bởi vì cô biết rất rõ
"Nó mất tích rồi ! Ta cử bao nhiêu người cũng không tìm được nó !": Ông trĩu xuống nhìn cô
"Anh trai con vốn phụ trách cho lần hợp tác với M&J lần này . Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Ngô Thị ta . Nhưng Huỳnh tổng này là 1 tên không bình thường ! Chính là ở giữa đường không thích đổi người phụ trách . Lần trước ta cho người phụ trách mới đưa văn kiện đến nhưng liền bị họ cự tuyệt, nên ta chỉ đành nhờ con...." : Ông ấp úng nhìn cô
"Vậy ba muốn con thế chỗ anh trai ?" : Cô nhìn ông , mở miệng hỏi
"Ta chỉ đùa thôi con đừng.....": Ông chưa kịp hết câu đã bị chen lời :
"Không sao ! Con làm được !"
"Con không giận ta sao ?": Ông ngước lên nhìn cô
"Ưm ! Mẹ nói ba đã luôn ấp ủ ước mơ này từ khi hai người còn chưa cưới nhau ! Làm sao con có thể dập tắt đi ước mơ của người !": Cô khẽ gật gật
"Con gái bảo bối của ta !": Ông vui mừng ôm lấy cô
"Ta đã gọi trợ lý đặc biệt của anh con đến ! Cậu ấy là Lưu Bạch Dương !": Ông chỉ vào vị thiếu niên đang đứng bên ngoài
"Ngô thiếu Anh về rồi !": anh ta đột ngột tiến tới
"Đây là em.....em trai Thiên Bình ! Thiên Xứng ! Bây giờ cậu giúp tôi sắp xếp cho nó nhé !": Ông khẽ đặt tay lên vai Bạch Dương
"À vâng ạ ! Tiểu Ngô gia ! Xin được giúp đỡ !": Cậu ta cười với thiên Xứng
"Anh khách sáo rồi ! Mọi chuyện sau này mong anh chỉ giáo thêm !": Cô khẽ cười
"Ngày mai con sẽ bắt đầu đóng vai anh con ! Hôm nay thì đi nghỉ sớm đi ! Ta đã đặc biệt chuẩn bị phòng cho con gái bảo bối rồi !": Ông dẫn cô đến cửa một căn phòng được trang trí màu HỒNG CÁNH SEN cho cô nhưng liền bị cô cự tuyệt
"Con ở phòng của anh hai là được rồi !"
Sau đó ông đưa cô đến căn phòng mà thiên Bình ở . Cô mở cửa đi vào . Vừa kéo rèm cửa sổ vừa nói :" Quả nhiên mình vẫn quen với nếp sinh hoạt của con trai hơn !"
Sau đó cô bất giác nhìn sang góc giường và bất ngờ phát hiện :"Đây là chiếc hộp đó....anh ấy vẫn còn giữ nó ư ? "
-------không gian ký ức-------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh trai ! Em sẽ phải đi rất xa ! Trong đây là những món đồ mà Xứng Nhi rất thích , tặng cho anh đây ! Anh nhớ giữ cẩn thận nha và phải xem nó như Xứng nhi luôn ở bên cạnh anh !"
"Xứng Nhi , anh biết rồi ! NHưng khi nào em mới trở về ?"
"Em không biết nữa !"
-----------------------------------------------------------------------------------------kết thúc hồi tưởng-------
"Anh ! Chia cắt lâu như vậy liệu chúng ta còn có thể đoàn tụ không ?": Cô vừa nói vừa ôm lấy chiếc hộp
Sáng ngày mai , tại khu mua sắm thuộc chi nhánh của công ty M&J
"Người vừa nãy thử âu phục là minh tinh sao ?"
"Thật là đẹp trai!"
Sau đó , Thiên Xứng bước ra cùng một bộ âu phục màu bạc :"Lấy bộ này đi !"
' Cậu ấy thật sự giống với Ngô thiếu , chỉ là quyết đoán và có mị lực hơn thôi ! Dù chỉ là âu phục thường dân nhưng dường như mọi ánh nhìn trong cửa hàng này đã đổ dồn vào cậu ấy ! ' : Bạch Dương vuốt cằm cảm thán
'Thật sự là một Tân Đông Gia ngoài mong đợi mà !' (t/g : Tân đông gia : Ông chủ mới )
Sau đó cả hai ra xe rời đi , ở trên xe
"Nghe nói sau khi chúng ta rời đi , hàng trăm người đã đổ dồn vào cửa hàng chỉ để xin cách liên lạc với Tiểu Ngô Gia đấy !": Bạch Dương vừa lái xe vừa trêu chọc Tân Đông Gia Kia
"Gọi Ngô Thiếu đi ! Anh bây giờ phải xem tôi như là anh trai ! Lát nữa ở buổi lễ đính hôn của Lam Nhiên My kia , tôi sẽ đáp lại những gì bọn họ đã gây ra cho anh hai !": Thiên Xứng phẫn nộ nhìn ra cửa sổ
"Vâng ! Ngô Thiếu !"
Sau đó , chiếc xe được dừng lại ở một khách sạn khá lớn . Bạch Dương và "THIÊN BÌNH" bước vào trong . Vừa bước vào Thiên Bình liền thu hút mọi ánh nhìn . Sau đó , Lam Nhiên My cùng hôn phu Vương Đản của mình liền bước tới . Tên Vương Đản dùng ngữ khí chế giễu nhìn cô :"Thật không ngờ nha ! Ngô thiếu vẫn có thể đến sau khi nhận thua tôi a~"
"Anh Thiên Bình à ! Em rất vui khi anh đến !": Nhiên Mỹ kia lên tiếng sau một hồi im lặng
"Là Ngô Thiên Bình đó sao ! Không mang kính trông thật đẹp trai A~"
"Đẹp trai thì có ích gì ! Cũng bị người ta vứt đi a~"
"Lần trước chắc bị Vương Đản đánh bị thương nên mới mất tích lâu như vậy !"
"Trang phục cũng thật tầm thường !"
' Thôi rồi cục diện này bất lợi cho tiểu thiếu gia ! HAy là mình mang cậu ấy về !': Bạch Dương nghe được những lời chế giễu kia cũng có chút lo lắng đành mở miệng :"Vương thiếu gia chúng tôi xin...."
"Nhận thua ? Có vẻ cậu hiểu lầm rồi ! Chỉ là tôi đang vui vẻ thay mọi người thôi ! Gái Điếm suy cho cùng cũng chỉ hợp với chó thôi !": Cô lê tiếng ranh ma . Mọi thứ thì cũng bắt đầu nào nhiệt lên . Chỉ là cô đang cố tình dò xem sự xuất hiện của mình có làm hắn lo lắng không ! Cô tiếp tục nói khích :"Tôi cũng cảnh cáo Vương thiếu gia ! Đàn ông trên giường của My nhi không ít người lên xuống a~ anh phải chú ý nhiều một chút !"
"Trò này bắt đầu vui rồi !"
"Cậu ta sẽ bị Vương Đản đánh cho mất tích nữa sao ?"
"Chắc rồi ! Tiếc gương mặt đẹp trai đó quá đi !"
"Vương Thiếu.....": Bạch Dương đang định mở lời thì bị ngăn lại
"Ngô Thiên Bình anh đừng có ngậm máu phun người !" : Trần tiểu thư kia lên tiếng
"Thôi nào ! Em nỡ lòng nào mà phụ mấy hộp bao cao su anh để lại làm kỉ niệm ư ? Lần đó anh với em làm thì em đã mất trinh rồi !" : Thiên Xứng nở điệu cười ma mị
"Mày !": Vương đản kia đưa nắm đấm lên định đấm cô nhưng bị cô đỡ lại . Cô nắm chặt rồi bẻ gáy khớp xương tay của hắn ta rồi mở lời băng lãnh :
"Muốn hả mõm chó mày ra cắn người còn phải xem là mày muốn đụng vào ai !"
Rồi hất tay bỏ đi trong sự tức tối của 2 kẻ kia
"Thấy cậu ta ngày càng soái a~"
=========================================================================
Hết chương rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro