1.
15:06, 19/08/1997.
Anh Shinichiro mời tôi và Izana tới dự sinh nhật của nhóc Manjiro.
7:30, 20/8/1997.
Tôi cùng Izana đi mua quà cho nhóc Manjiro. Izana mua một chiếc móc khóa hình Taiyaki rất đáng yêu, còn tôi mua một chiếc mũ bảo hiểm Pikachu tặng nhóc.
"Haha, món quà thiết thực đó, em đoán cậu ta sẽ giãy đành đạch lên rồi bảo chị không thương cậu ta."
"Hết cách, ai bảo nhóc ta chỉ cần không có anh Shinichiro liền không đội mũ chứ. An toàn giao thông là rất quan trọng đó."
12:30, 20/08/1997.
Sau khi ăn trưa xong, Izana đột nhiên bị sốt, mọi kế hoạch đều phải hoãn lại.
"Chị ơi... Em khó chịu quá... Em đau quá... Cứu em với..."
Tôi nhìn Izana đang khóc lóc trên giường, chẳng thể làm gì ngoài bất lực ôm lấy em vào lòng dỗ dành. Thật kì lạ làm sao, bác sĩ tư nhân không khám ra được gì trong khi cả người em đang nóng bừng, miệng không ngừng kêu đau.
"Ông trời ơi, nếu ông có thể nghe thấy tiếng thỉnh cầu của con, xin hãy cứu lấy đứa trẻ này. Hoặc chuyển nỗi đau ấy sang con, con nguyện gánh chịu tất cả hậu quả..."
13:51, 20/08/1997.
Như nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, Izana đã chìm vào giấc ngủ ngon, không còn kêu đau nữa.
"Ngủ ngon nhé Izana, mọi chuyện đã có chị lo rồi."
16:34, 20/08/1997.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung, dù đã uống rất nhiều thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng.
17:42, 20/08/1997.
Tôi đưa hộp quà cho Kakucho, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể.
"Giúp chị gửi lời xin lỗi tới nhóc Manjiro nhé."
"Dạ!"
18:00, 20/08/1997.
Izana vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dù tôi có gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại sự im lặng.
00:00, 24/08/1997.
Khi tôi đang ăn khuya, cơn đau đột nhiên biến mất. Tôi vội vàng chạy lên tầng kiểm tra Izana, không quên gọi bác sĩ tới.
2:11, 24/08/1997.
Cuối cùng sau bao ngày ngủ quên, Izana đã tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng... Có gì ăn không chị?"
11:27, 24/08/1997.
Trong vô tình, tôi và anh Shinichiro đã tiết lộ sự thật Izana không có bất kì huyết thống nào của nhà Sano cả. Và không may làm sao, Izana đã nghe được hết.
"Anh... Chị... Tất cả những gì hai người nói đều là sự thật sao?"
11:37, 24/08/1997.
Mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa rồi, sự thất vọng của Izana, sự vô tri của anh Shinichiro đã đưa cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.
Tôi bất lực nhét kẹo vào miệng anh Shinichiro, rồi từ từ tiến lại gần Izana.
"Mặc kệ anh Shinichiro đi, chúng ta cùng vào trong nói chuyện nhé, ngoài này nắng quá."
Tôi vươn tay ra, định nắm tay Izana thì nghe thấy em hét lên.
"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"
Sau câu hét của em, cả cơ thể tôi căng cứng, không thể di chuyển được. Chuyện này thật sự không thích hợp, nó cứ như dị năng trong tận thế zombie vậy...
Tôi giật mình trước suy nghĩ của bản thân, đến khi định thần lại đã chẳng thấy Izana đâu.
20:03, 24/08/1997.
Giống như suy nghĩ của tôi, Izana thật sự có dị năng. Phải chăng sắp có zombie rồi? Dù là có hay không, tôi vẫn phải chuẩn bị mọi thứ, tôi không thể an tâm khi không nắm chắc rõ ràng mọi chuyện.
21:20, 24/08/1997.
"Alo, là tôi, hôn thê trên danh nghĩa của anh đây. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Hãy gặp nhau vào ngày mai nhé, tôi biết anh biết tôi đang ở đâu."
16:25, 25/08/1997.
"Anh có từng nghe tới zombie bao giờ chưa?"
"Hửm? Zombie sao? Từng nghe qua, có chuyện gì à?"
Nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, tôi có chút ngập ngừng. Dù sao chuyển này thật sự rất khó tin, liệu anh ta có coi tôi thành kẻ điên không nhỉ?
"Tin hay không tùy anh, thế giới này sắp có zombie rồi."
Bàn tay đang cầm tách trà của anh ta dừng lại trong vài giây, anh ta nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Em có biết bản thân đang nói gì không? Em lấy thông tin này từ đâu?"
"Một trong hai đứa trẻ tôi nhận nuôi đã thức tỉnh dị năng."
Tôi thở dài, kể lại mọi chuyện trong mấy ngày qua cho anh nghe. Ban đầu anh vẫn bình thản uống trà, nhưng dần về sau vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Cho nên... Em muốn tôi giúp em cải tạo lại nơi này và giúp em mua đồ sao?"
"Vâng." Tôi đưa tờ ghi chú cho anh, có chút ngại ngùng giải thích. "Em muốn mời vài người bạn đến nên có hơi nhiều, anh giúp em nhé? Làm ơn..."
"Được." Anh đứng dậy, xoa đầu tôi. "Mọi chuyện cứ để anh lo."
"Em tin anh mà."
"Vậy anh về đây."
"Anh... Cũng phải cẩn thận nhé."
20:40, 25/8/1997.
Vì sắp có khách, nên người hầu trong nhà lại tăng thêm. Hơn trăm người tất bật chạy đi chạy lại dọn dẹp, chỉ mong có thể kịp trước sáu giờ tối ngày mai.
"Izana, chị không biết trang trí như nào hết. Em và Kakuchou có thể giúp chị không?"
#Nhóc_con_nhà_mình_giận_dỗi_thì_phải_làm_sao?#
#Dỗ_dành_chứ_sao_nữa.#
"Đúng đó Izana, mai chị ý mời nhiều người lắm, chúng ta mà không giúp chị là người ta cười chị đó!"
"Đúng rồi đó Izana, xin hãy giúp chị."
"KHÔNG!"
6:51, 26/08/1997.
Tình hình là em yêu vẫn yêu tôi lắm, nhìn cách em ấy chỉ đạo người khác chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của tôi là biết à.
"Hehe, vẫn là Izana thương chị nhất mà."
Tôi vui vẻ cười, hôn lên cái má phúng phính của em.
"Né ra đi đồ nói dối.
"Thứ nhất, là anh Shinichiro giấu em chứ không phải chị, em có hỏi chị bao giờ đâu mà chị nói. Thứ hai, phải gọi là "chị" chứ không phải "đồ nói dối"."
"Hừ!"
13:00, 26/08/1997.
Xe nối xe đi ra khỏi nhà tôi, bắt đầu đi đón các khách mời.
"Ai mà không đi thì cứ trói lại lên xe nhé. (⌒‿⌒)"
"Rõ!"
15:12, 26/08/1997.
May quá, cuối cùng hai nhóc ham chơi kia đã đi tắm rồi...
Tôi nhìn đống quần áo dành cho bé trai bên cạnh, không ngừng cười.
16:00, 27/08/1997.
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!"
17:00, 26/08/1997.
Xong rồi... Thay đồ cho hai nhóc kia xong rồi, mệt quá... Đi tắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro