Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1

Gió biển thổi dìu dịu, mang theo hơi lạnh se se hôn lên làn da, sân gôn gần bãi biển đã được Jung YunHo chính thức tiếp quản, một lần tu sửa toàn bộ khu du lịch, phần cứng phần mềm đều được trang bị tối tân nhất, kinh doanh cũng phát triển rất ổn.

Khi Kim JaeJoong rảnh rỗi thì ngoài đi cưỡi ngựa, thỉnh thoảng cũng có thể đến nơi này vung vài gậy, tiêu tốn thời gian.

Hai người giờ có thể xem như ai làm việc người đó, Jung YunHo chủ yếu lo việc làm ăn hợp pháp, đương nhiên thế lực xã hội đen thừa kế từ cha y cũng không thể mặc đó, mỗi tay một thứ, bận sứt đầu mẻ trán. Kim JaeJoong thì vẫn cứ làm chuyện của mình, không can thiệp việc của Jung YunHo.

Jung YunHo không nhúng tay vào việc của hắn. Trừ vài lần cần phải hợp tác, hai người đều phân rõ ranh giới, cũng không phải là xa cách khách sáo, đề phòng gì nhau, tách ra vậy xem như là chừa cho nhau một đường lui.

Kim JaeJoong mang kính râm nhếch môi nhìn ông Jung vung gậy, Kim JaeJoong vẫn cảm thấy thật kì quái, vì cái gì mỗi lần hắn đến đều gặp ông Jung? Mạng xung khắc!

Ông Jung thỏa mãn nhìn bóng vào lỗ, xoay người nhìn về phía Kim JaeJoong, "YunHo biết chơi gôn đều do ta dạy, cậu muốn thắng ta thì phải đợi thêm vài năm nữa!"

Kim JaeJoong mang kính râm nên không thấy rõ đôi mắt, nhưng nhìn khóe môi nhếch lên hé ra vòng cung lạnh lùng cũng biết hắn đang xem thường nhìn ông.

"Sao nào? Không dám đánh sao?" Ông Jung khiêu khích nhìn Kim JaeJoong vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích.

"Ở đây gió lớn vậy, ông cũng không sợ trúng gió." Đúng là mạnh miệng.

Thế là hai người liền thi đấu với nhau, mùi thuốc súng nồng nặc, cũng không ai chịu nhận thua.

Tuy ông Jung cũng dần ngầm đồng ý chuyện Jung YunHo và Kim JaeJoong, nhưng vẫn thích kiếm chuyện nghịch ý Kim JaeJoong, chọc cho Kim JaeJoong tức chết, nhưng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, Kim JaeJoong vì không muốn khiến Jung YunHo khó xử nên đều nhịn hết, nếu thật sự chịu không nổi nữa thì trút giận lên Jung YunHo.

Jung YunHo bị kẹp giữa hai người rất vất vả, cũng từng nói vài câu với ông cha rồi nhưng vẫn không hiệu quả, chẳng biết còn gút mắc ở chỗ nào, ông cha gây chuyện cũng không phải to tác, nhưng cũng khiến y rất bất đắc dĩ. Kim JaeJoong là loại người không bao giờ để mình chịu thiệt nhưng vì y mà hết nhẫn rồi nhịn, khiến y đau lòng muốn chết.

Đôi khi, y không chịu nổi phải cảm thán, đúng thật vấn đề giữa vợ với nhà chồng là chuyện phiền lòng bực bội nhất!

Jung YunHo duỗi lưng đứng lên, cầm lấy áo khoác giắt trên giá, vừa đi vừa mặc. Đến sân gôn thì thấy ông Jung đang vung gậy, Kim JaeJoong đứng một bên nhếch môi nhìn ông cha.

"Sao lại thế này?" Jung YunHo hỏi Han Hyuk.

Khuôn mặt ngàn năm cứng ngắt của Han Hyuk cũng phải lộ vẻ bất đắc dĩ, "Lần này cũng là ông Jung khiêu khích Cửu gia." Hắn thật sự không phải muốn bênh vực chủ của mình, hắn chỉ cảm thấy mình phải nói đúng sự thật.

Jung YunHo bất đắc dĩ khẽ mím môi đi về phía Kim JaeJoong, Kim JaeJoong quay đầu lại nhìn thoáng qua y, mặt vẫn không lộ biểu cảm gì.

Ông Jung thấy Jung YunHo đến, cầm gậy gôn trong tay đưa cho Jung YunHo.

Jung YunHo cười lắc đầu, đừng đùa, y mà nhận gậy chắc chắn Kim JaeJoong sẽ nổi giận.

"Để lần sau chơi tiếp đi, giờ không còn sớm nữa."

Ông Jung nhìn vẻ mặt không biểu cảm không ngừng toát ra hơi lạnh của Kim JaeJoong, cầm gậy đưa cho người chuyển gậy phía sau, xoay người rời đi.

Jung YunHo nhận lấy gậy từ tay Kim JaeJoong, đưa cho người chuyển gậy, lại thấy mặt mình in trên kính râm của Kim JaeJoong đang mỉm cười, "Đi thôi."

Kim JaeJoong nhíu mày lại, lạnh lùng nói: "Cười đủ chưa?"

Jung YunHo nín cười, vuốt vuốt mũi, "Nhờ ông cha mà có thể thấy một Kim JaeJoong khác hẳn, thật ra cũng rất hay."

Kim JaeJoong im lặng nhìn Jung YunHo, hé môi, cuối cùng lại không nói gì ngồi vào xe gôn, Jung YunHo cúi đầu cười nhẹ, theo Kim JaeJoong lên xe.

Cuối cùng ba người về nhà cũ Jung gia ăn cơm tối, Jung YunHo và Kim JaeJoong lại trở về nhà mình.

Cửa kính xe mở ra, gió vù vù thôi, Kim JaeJoong lạnh mặt, không có ý chủ động nói chuyện, hắn vẫn không hiểu ông Jung kia tại sao lại cứ ngang bướng ngây thơ như vậy. Tuy ông ấy giờ không làm gì ảnh hưởng đến hắn và Jung YunHo nhưng cứ thường xuyên kiếm chuyện cũng khiến hắn bực mình.

Jung YunHo thấy sắc mặt Kim JaeJoong không tốt, rõ ràng có vẻ tức giận, nghĩ nghĩ nên chủ động bắt chuyện với hắn, nếu không người sẽ lại âm thầm tức giận thật lâu, "Choi SangWoo có đưa thiệp mời cho anh phải không? Tiệc tối ngày mai."

Từ chuyện lần đó về sau, quan hệ của bọn họ và Choi SangWoo trở nên kì lạ, bên ngoài luôn thể hiện hòa bình, nhưng Choi SangWoo vẫn không ngừng âm thầm hơn thua với bọn họ, chuyện lần trước khiến Choi SangWoo vẫn ghi hận họ.

"Lão ấy gần đây vẫn ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện mờ ám, cậu nên để mắt hơn."

Jung YunHo thoải mái cười cười, "Không sao đâu."

Đây chính là điểm khiến hắn khó chịu, cảm giác rất kì cục, hắn không thích bản thân mình thế này, hắn cũng không làm được gì hơn. Vậy nên mấy chuyện lãng mạn hắn không thể làm, ngay cả vài việc Jung YunHo làm cho hắn cũng khiến hắn mất tự nhiên, hắn không biết đáp lại y thế nào, mấy câu nói thâm tình ngọt ngào hắn không thốt được nên lời, mấy lời dỗi hờn than trách hắn cũng chẳng nói được, chỉ có khô khốc đáp lại.

Thế nhưng Jung YunHo lại rất quen thuộc với phản ứng này của Kim JaeJoong, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ gấp gáp, loạn loạn lại bối rối của hắn rất đáng yêu. Nếu Kim JaeJoong biết Jung YunHo trong lòng âm thầm đặt dấu bằng giữa hắn và 'đáng yêu' hẳn là sẽ tức điên đến muốn đánh người.

Khi xe chạy đến đầu đường vừa lúc có một nhóm thanh niên đang đốt pháo hoa, vui vẻ đùa giỡn ầm ĩ, thoải mái cười to.

Jung YunHo và Kim JaeJoong cũng nhìn thoáng qua pháo hoa đang đốt sáng tỏa ra màu ngọc thật xinh đẹp.

Jung YunHo bảo tài xế ngừng xe, quay đầu nhìn Kim JaeJoong cười nói: "Xuống xe hóng gió chút đi."

Kim JaeJoong khẽ nhíu mày lại, dưới ánh mắt nóng bỏng chờ mong của Jung YunHo gật đầu thuận theo.

Rất lâu rồi Kim JaeJoong chưa từng đi bộ trên đường, hắn dường như không còn nhớ được lần cuối tản bộ trên đường là lúc nào, cũng đã quên cảm giác này. Vì thân phận không cho phép, khiến hắn đánh mất phần niềm vui này.

"Mới ăn xong đi một chút thế này cũng không tệ." Jung YunHo vui vẻ nói.

Kim JaeJoong lạnh lùng dội cho y một chậu nước lạnh, "Đi thế này trên đường rất nguy hiểm."

Kẻ thù của bọn họ rất nhiều, ai cũng có thể có khả năng là kẻ bắn lén bọn họ, đặc biệt gần đây, quan hệ với Choi SangWoo càng ngày càng trở nên căng thẳng.

"Thỉnh thoảng đi thế này không sao đâu, ai mà biết được anh hôm nay đang ở chỗ nào tản bộ."

"Cẩn thận chút vẫn hơn." Thái độ thờ ơ của Jung YunHo khiến hắn có chút tức giận.

Jung YunHo thấy khuôn mặt Kim JaeJoong biểu lộ vẻ bực bội liền biết điều đổi đề tài, nhìn vào đám người vẫn đang chơi pháo hoa, "Hồi đó, dì chăm sóc tôi vẫn thường dẫn tôi chơi pháo hoa, dì ấy nói, khi pháo hoa sáng lên là hi vọng, là hạnh phúc."

"Hạnh phúc đó quá ngắn ngủi."

Pháo hoa cũng chỉ là đẹp đẽ nhất thời, cháy hết liền tắt.

"Lúc đó, tôi không rõ, sau này mới hiểu được, ý dì ấy muốn nói với tôi rằng, đời người không có tuyệt vọng, lúc nào cũng có nhiều màu sắc, hạnh phúc cũng không phải thật khó đạt được."

Kim JaeJoong nhịn không được lại nhìn thoáng qua pháo hoa đang nở rộ sáng lạn, đột nhiên giọng nói mềm mại: "Cậu muốn đốt sao?"

Jung YunHo mừng rỡ nhìn Kim JaeJoong, Kim JaeJoong vừa rồi mới hỏi y có muốn đốt pháo hoa không?

Jung YunHo chạy đến chỗ đám người thương lượng với họ, Kim JaeJoong đứng yên nhìn theo Jung YunHo.

Cậu nói, pháo hoa đốt sáng chính là hi vọng và hạnh phúc, vậy thì tôi cho cậu.

Chỉ cần cậu muốn.

Jung YunHo cầm que pháo trở về, mặt cười rạng rỡ đưa ra trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong thoáng lặng đi rồi cũng chậm rãi nhận lấy que pháo.

Jung YunHo rất sung sướng mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Không đốt sao?" Kim JaeJoong nhìn que pháo trong tay, thứ này lần đầu hắn chạm qua.

Jung YunHo dắt tay Kim JaeJoong, khóa lấy ánh mắt Kim JaeJoong, trịnh trọng lại nghiêm túc nói: "Không đốt."

"Tôi không tuyệt vọng, tôi thật hạnh phúc."

Mặt Kim JaeJoong không biểu cảm gì nhìn Jung YunHo, "Tôi biết."

Jung YunHo bất đắc dĩ giơ bàn tay hai người đang nắm lấy nhau lên, "Tôi đang cầm lấy hạnh phúc rồi, sao phải đốt đi?"

Biểu cảm trên mặt Kim JaeJoong thoáng thay đổi, ánh mắt cũng càng trở nên dịu dàng.

"Chừng nào anh cảm thấy muốn đốt nó, thì hãy nói cho tôi biết." Jung YunHo nhẹ giọng nói.

Ngón tay cầm lấy que pháo siết thật chặt, hạ mi nhìn que pháo kia khẽ mỉm cười, hắn hiện giờ không muốn đốt món đồ chơi này, mà hẳn cả đời này hắn cũng sẽ không đốt.

________

Editor: Khụ, giải thích một chút về đoạn chơi chữ pháo hoa đốt với không đốt của anh Jung. Thật ra trong bản QT thì không phải là "đốt" pháo mà là "phóng" pháo, nhưng vì pháo này là loại pháo que nhỏ đốt rồi cháy trên tay luôn chứ không phải loại pháo phóng lên trời nên mình sửa lại thành đốt. Vì vậy, cái câu "Tôi đang cầm lấy hạnh phúc rồi, sao phải ĐỐT đi?" phải là "Tôi đang cầm lấy hạnh phúc trong tay, sao phải PHÓNG?" 'phóng' này ngoài nghĩ là phóng lên cao còn có nghĩa là buông bỏ. Vì lỡ quyết định sửa phóng thành đốt rồi nên mình sửa luôn chỗ này, hẳn cũng không thay đổi nhiều ý tứ của câu nói và ý đồ chơi chữ của anh Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm