Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ánh nắng sáng lạn trải khắp mặt đất, quanh nhà Kim JaeJoong có nước bao quanh, xây vài chiếc cầu nhỏ và những ngôi đình, hòn non bộ nước róc rách chảy, đúng chuẩn cảnh vật vườn nhà kiểu Trung Quốc. Ánh mặt trời rọi vào dòng nước, lăn tăn lóng lánh, rực rỡ tỏa sáng. Nếu không phải Kim JaeJoong còn xây thêm một cái hồ bơi lộ thiên ở tầng trệt, thì cái kiểu kiến trúc này có thể được xem như đúng nghĩa là nhà của một ông lão về vườn dưỡng lão.

Vừa trong hồ bơi đi ra, Moon Yeon liền đi đến hầu hạ Kim JaeJoong mặt áo choàng tắm vào, mời Whiskey, Han Hyuk đứng một bên báo cáo những tư liệu vừa tra được.

"Từ ghi chép về xuất nhập cảnh tra được Jung YunHo hai tuần trước từ Philadelphia bay về Hàn Quốc."

Kim JaeJoong khẽ nhướn mày, bên môi nhoẻn lên một nụ cười không rõ hàm ý.

Han Hyuk ngước mắt nhìn Kim JaeJoong, nói tiếp: "Y đang ở tại một biệt thự được mua vào năm trước, chủ nơi đó cũng chính là y."

"Một nhân viên bình thường lại có nhiều tiền như thế để mua biệt thự sao? Có tiền mua được biệt thự mà còn phải đi làm thuê? Tất cả hình như có phải rất không bình thường? Nhìn y cũng không giống cái loại quý công tử đáng chán, chuyên ra ngoài để làm ba cái chuyện thể nghiệm cuộc sống khùng điên. Cửu gia, người này không thể không đề phòng, y rất nguy hiểm." Moon Yeon bên cạnh ngẫm nghĩ nói.

Kim JaeJoong nghiền ngẫm nhìn vào ly rượu, "Được rồi mà! Càng thêm thú vị thôi." Là địch hay bạn, chuyện này quan trọng sao? Jung YunHo... Y nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra tia xảo quyệt, mặc kệ, cậu là quỷ hay thần, cậu... Tôi nhất định sẽ bắt bằng được!

Jung YunHo mặc trên người một bộ đồ ngủ, ống quần xắn lên, chân mang dép lào, đứng trong hoa viên tưới nước cho bãi cỏ, tỏ ra một bộ vô cùng an nhàn. Thấy băng ghế trong vườn quay lưng hướng biển, sẵn quyết định đổi phương hướng cho băng ghế, tắt nước rồi đi ra muốn nâng ghế, vì là gỗ thật nên một mình y dĩ nhiên không thể nhúc nhích nó.

Y thẳng người lên, hướng một hướng nào đó nói: "Ra đây phụ tí!"

Nửa phút sau, không ai xuất hiện. Jung YunHo có chút bất đắc dĩ, "Tôi sẽ không nói cho ông già tôi biết tôi phát hiện mấy anh, mau ra đây giúp tôi, nếu không mấy người hãy đợi ổng gọi về đi!" (Chu tỷ: =))))))) vệ sĩ kiêm osin)

Không đến ba mươi giây, không biết từ đâu xuất hiện hai người, cung kính gập người với Jung YunHo gọi một tiếng cậu chủ. Jung YunHo mặt không thay đổi liền quay qua bảo hai người kia phải làm gì, lại đứng bên cạnh tưới nước tiếp.

Hai người kia đã dịch cho băng ghế vào vị trí ổn thỏa, lại quan sát một lúc mới cẩn thận hỏi: "Thế này phải không ạ?"

"Uh. Mấy người có thể đi rồi."

"Dạ!" Hai người kia lại rụt rè quay về góc khuất của mình, nếu để lão gia biết Jung YunHo đã phát hiện ra họ thì phần đời sau của họ xem như không còn.

Jung YunHo nhìn gương mặt trắng bệch của hai người kia có chút buồn cười, hai người này trước kia y chưa từng thấy qua, chắc ông già sợ quen mặt lại càng dễ lộ nên tìm người mới làm, đáng tiếc kĩ thuật theo dõi không ra sao cả! Thoải mái nhàn nhã tưới nước xong lại lấy máy chụp hình ra chụp tới chụp lui vài tấm ảnh biển. Khiến hai người theo dõi y cũng phải hoài nghi rốt cuộc y có phải là Jung YunHo mà họ đã nghe qua không.

Quán bar của Kim JaeJoong luôn tạo cho người ta cảm giác kín người hết chỗ, muốn tìm một chỗ ngồi thì còn khó hơn làm cái gì nữa, nhảy trên sàn lúc nào cũng có thể đạp lên chân của người ta, ấy vậy mà người ta vẫn rất thích tới nay này hoang phí. Jung YunHo vừa lau quầy bar vừa quan sát sàn nhảy, hôm nay sàn nhảy náo nhiệt khác thường, mọi người đều điên cuồng giật lắc, có người high hơn nữa còn nhảy lên vũ thoát y, âm nhạc thì càng lúc càng lớn.

"Quán bar khi nào thì có tiết mục vũ thoát y này?"

Jung YunHo chuyển tầm mắt đến phía Shim ChangMin đang ngồi trước quầy bar lắc lư theo nhạc "Mọi người tự làm tự sướng thôi."

"Tôi còn tưởng Kim JaeJoong nản sự nhàn rỗi đến cỡ này rồi chứ, còn tổ chức cả vũ thoát y."

Jung YunHo không đáp lại, chỉ thoáng cười, "Không uống chút gì sao?"

"Fantastic Lemon"

Jung YunHo có chút không thể đoán được nhướn nhướn mày, "Còn tưởng cậu sẽ uống loại rượu nào đó thật mạnh chứ."

"Đó là sở thích của Kim JaeJoong, tôi cũng chỉ là một bác sĩ nên luôn phải giữ mình tỉnh táo sẽ tốt hơn."

Jung YunHo ngước mắt nhìn Shim ChangMin, khẽ nhếch môi cười, không nói gì nữa.

"Quán bar đêm nay cảm giác có chút quá mức náo nhiệt..." Shim ChangMin nhíu mày lại.

"Mấy ngày nay đều như vậy, hôm trước còn phát hiện ở phòng trên lầu có người hút hàng cấm."

Shim ChangMin nhíu mày càng chặt hơn, "Món ma túy này không thể tùy tiện xài, người của chúng ta mang vào?"

"Nói là tự mang." Đưa rượu đến trước mặt Shim ChangMin, "Mấy tên đó hôm nay cũng đến đây, đang ở lầu hai."

Shim ChangMin hừ lạnh một tiếng, "Anh nên làm cho bọn chúng biến đi, không nên chỉ vì bọn đó mà bản thân tanh lây."

"Uhm, tôi sẽ chú ý." Jung YunHo gật đầu cười.

Kim JunSu từ xe cảnh sát xuống, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán bar của Kim JaeJoong, hừ lạnh một tiếng, cầm lệnh khám xét mang theo tổ lùng bắt chất gây nghiện tiến vào quán bar, phục vụ ở cửa thấy vậy vội vàng chạy vào quán bar.

"Hai người đứng canh ở đây, mấy người thì đứng chặn ở sau cửa, những người còn lại thì theo tôi đi vào."

Kim JunSu đi vào trong thì đồng thời Jung YunHo cũng đi đến trước mặt cậu, mỉm cười gọi cậu, "Không biết có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

Kim JunSu tỏ vẻ không thể chậm trễ, lấy lệnh khám xét giơ lên trước mắt Jung YunHo, "Có người báo cảnh sát nói, ở đây có buôn bán ma túy, chúng tôi theo lệnh đến khám xét."

Mày Jung YunHo nhướn lên, cười nói: "Tôi nghĩ không biết có nhầm lẫn không! Chúng tôi chỉ có làm kinh doanh hợp pháp thôi."

"Có nhầm hay không, chờ sau khi chúng tôi điều tra sẽ biết. Xin lỗi, tôi cũng chỉ theo lệnh làm việc."

Jung YunHo ánh mắt lưu chuyển, khựng một chút, gật đầu, "Tốt thôi! Chúng tôi sẽ phối hợp." Lập tức sai người tắt nhạc, hướng Shim ChangMin biểu hiện vẻ mặt trầm trọng.

Shim ChangMin ngồi bất động, đầy vẻ tôi chỉ tới đây để tiêu khiển.

Jung YunHo chính bản thân dẫn Kim JunSu lên lầu, Kim JunSu nhìn bóng lưng Jung YunHo, cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy cậu và Jung YunHo chỉ có duyên gặp vài lần, nhưng đối với Jung YunHo y rất tán thưởng, cảm thấy Jung YunHo làm thủ hạ của Kim JaeJoong là tự hủy tương lai, thật thấy quá đáng tiếc.

"Hi vọng trong quá trình điều tra, các anh không nên làm khách hoảng sợ."

Kim JunSu cười cười, "Chúng tôi cũng không phải cướp."

Jung YunHo gật đầu cười, tỉnh bơ nhìn những viên cảnh sát kia ra vào từng phòng kiểm tra. Làm sao lại có người đột nhiên báo bọn họ nơi này buôn bán ma túy, hơn nữa Kim JaeJoong trước đó cũng không có tin tức gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Kim JaeJoong đang ngồi nghe thủ hạ báo lại công việc của sòng bài, điện thoại trên bàn đột nhiên reo liên tục, làm Kim JaeJoong có chút đau đầu.

"Cậu tốt nhất là gọi vì chuyện quan trọng!"

"Chuẩn bị tinh thần đến cục cảnh sát đón Jung YunHo đi, trong quán bar điều tra ra có người bán ma túy, Jung YunHo bị bắt đi hợp tác điều tra rồi." Shim ChangMin bình tĩnh nói.

Kim JaeJoong thoáng híp mắt, "Bán ma túy? Là người của chúng ta?"

"Không phải, là mấy tên nước ngoài. Cũng không biết có phải muốn giá họa cho anh không, trước tiên nghĩ cách lôi Jung YunHo ra đi đã."

Kim JaeJoong "rụp" một tiếng thật mạnh cúp điện thoại, lúc này, Han Hyuk cũng đi vào phòng, nhìn Kim JaeJoong đang xanh mặt, thật cẩn thận hạ giọng nói: "Quán bar đã xảy ra chuyện!"

Đôi mắt sắc bén của Kim JaeJoong nhìn chằm chằm Han Hyuk, trầm giọng nói: "Liên lạc với Jo HanLim, ta muốn gặp lão."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm