50
Nhà cũ của gia đình họ Jung tuy rằng quanh năm không người ở, nhưng thật ra cũng không tạo cảm giác nặng nề quỷ dị, định kì đều có người đến quét dọn tu sửa, cây xanh trong vườn cũng quanh năm xanh tốt, tràn đầy sức sống, sinh sôi tươi tốt.
Dưới sự dẫn đường của quản gia, Kim JaeJoong rẻ trái rẻ phải đến sân sau, sân sau tuy không lớn nhưng được bày trí nhìn rất thoải mái, cỏ xanh xen lẫn hoa tươi, có một gốc cây nhỏ và có hồ phun nước. Jung MyungWon nhìn chiếc xích đu thất thần.
Quản gia cung kính cúi đầu với Kim JaeJoong, ý bảo hắn chờ một chút, Kim JaeJoong mặt không biểu cảm gì gật gật đầu. Quản gia nhanh chân bước đến gần Jung MyungWon thông báo một tiếng, rồi lui xuống ngay.
Kim JaeJoong ra hiệu bảo Han Hyuk đứng tại chỗ chờ, đi đến chỗ Jung MyungWon, ngồi xuống, một loạt hành động lưu loát dứt khoát, thoáng lộ ra khí chất ngỗ ngược.
"Vẫn tưởng cậu không đến."
Kim JaeJoong cong khóe môi mỉm cười, không nói gì. Rụt cổ không đi thì còn là Kim JaeJoong sao? Đừng đùa chứ, dù có dùng súng chỉa vào đầu hắn, hắn cũng phải đến.
"YunHo biết ta hẹn cậu mà vẫn có thể yên tâm để cậu một mình đến gặp ta."
Kim JaeJoong biểu cảm lãnh đạm, "Đó là vì cậu ấy tin vào người cha này của mình."
Jung MyungWon ha ha cười, nhưng trong mắt lại không hiện lấy một tia ý cười, "Thật ra trong lòng cậu hẳn là hiểu rõ..." Jung MyungWon không nói rõ ra, lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong hiểu ý, lại như không có việc gì mỉm cười, "Chỉ có con ông mới tin ông ưng thuận, uổng phí tình cảm của cậu ấy dành cho ông, trong lòng ông thoải mái chứ."
Jung MyungWon cười lắc đầu, "Cũng không hẳn thế đâu, trong lòng nó nhất định hiểu rõ, nhưng nó đang đánh cược. Đối với thằng con này, ta hiểu rất rõ, nó đang cược xem ta liệu có dám còn làm vậy với cậu không, nó cược ta liệu có sợ đánh mất nó không."
Kim JaeJoong không hé một lời, vẻ mặt bình tĩnh, hắn đang kiên nhẫn đợi Jung MyungWon nói tiếp.
"Nói cho cậu biết cũng chẳng sao, chuyện của Jung SungHo là do ta khích nó làm..." Ông ta vỗ vỗ bên chân bị thương tật của mình, "Thương tích này là ta cố ý để Jung SungHo làm, là vì muốn kích thích YunHo. Nó hận người cha này, nhưng nó là đứa con duy nhất của ta, không thể để nó vẫn cứ hận ta mãi, ta phải làm chút gì đó để gỡ gạc, nên đã bày ra chuyện này." Gương mặt ông ta hiện ý cười nhàn nhạt, "Vừa lúc có thể lợi dụng cậu, khiến nó lại mang ơn ta."
Mặt Kim JaeJoong tối sầm, trong lòng dâng lên lửa giận, không phải vì hắn bị lợi dụng, mà tức giận người đàn ông này không từ thủ đoạn đối với Jung YunHo.
"Cậu ấy là con ông, ông tỉ mỉ tính toán bày bố như vậy, rốt cuộc là vì muốn gỡ gạc với cậu ấy hay muốn phá nát hết?"
"Nó hận ta, nó không muốn về bên cạnh ta, đây là hạ sách duy nhất, căn bản cậu không hiểu được! Là chính ta tạo nên nó, ta không thể cứ như thế mặc kệ nó."
"Vậy ông có nghĩ qua vì sao cậu ấy lại không muốn bên cạnh ông chưa? Những thứ ông áp đặt lên người cậu ấy ông nghĩ cậu ấy muốn sao? Ông có đối xử với cậu ấy như con trai sao? Ông chỉ nhận định cậu ấy là một công cụ thừa kế thật hoàn mỹ thôi đúng không?"
Jung MyungWon hung tợn trừng mắt Kim JaeJoong, "Cũng vì nó là con ta nên ta mới muốn nó hoàn mỹ, muốn cho nó thừa kế mọi thứ của ta, chuyện này có gì không đúng? Cậu nhìn đi, Jung SungHo liều mạng đến vậy mà cũng chỉ là mơ tưởng thôi."
"Nhưng cậu ấy không giống gã, cậu ấy là Jung YunHo."
Kim JaeJoong không muốn tiếp tục nói chuyện với ông ta, người như vậy hắn không thể làm bừa, cho dù hắn có là một kẻ lòng dạ tàn độc ra tay tàn nhẫn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng đối với người hắn quan tâm, hắn làm không được.
Thấy Kim JaeJoong muốn đứng lên đi, Jung MyungWon gọi hắn lại, trầm giọng nói thật rõ ràng: "Nó là đứa con duy nhất của ta, ta không thể để mất nó, cho dù nó hận ta, ta cũng không thể để nó rời khỏi ta." Giọng nói ông ta có chút run rẩy pha lẫn một tia sợ hãi còn có cả bất lực.
Kim JaeJoong quay lại nhìn Jung MyungWon, "Ông trước nên học cách yêu thương cậu ấy, cậu ấy là con ruột của ông ai cũng không thể cướp đi được, trái tim cậu ấy ngoan cường bao nhiêu thì cũng yếu ớt bấy nhiêu." Hắn lạnh lùng đánh giá Jung MyungWon, "Cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ người thân của mình, cậu ấy xem trọng tình cảm bao nhiêu trong lòng ông hiểu rõ, máu lạnh vô tình chỉ có ông mà thôi."
Hồ phun nước dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi ánh lên từng vệt sáng nhiều màu, cơn gió ấm áp phất qua gương mặt đang nhắm chặt mắt của Jung MyungWon...
Lần nói chuyện này vẫn như trước không thoải mái, nhưng lòng Kim JaeJoong lại bình ổn hơn, tuy Jung MyungWon vẫn giống kẻ điên, tính cách phức tạp lại hay thay đổi, thế nhưng hắn lại không còn lo sợ ông ta lại thương tổn Jung YunHo, phần tình cảm ông ta dành cho Jung YunHo từ nội tâm tràn ra biểu cảm.
Một người cha lại chơi trò bày mưu tính kế với con mình, chơi trò đáng thương, là cỡ nào bi ai! Hắn đột nhiên có chút cảm thông cho Jung MyungWon cũng thấy may mắn thay cho ông ta rằng con ông ta là Jung YunHo, một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, hiểu được thế nào là yêu và là người có dũng khí. Thả lỏng cơ thể thở hắt một hơi, gọi Han Huyk báo cho Jung YunHo tối nhớ về nhà ăn cơm!
Khi Jung YunHo nhận được điện thoại của Han Hyuk cũng là lúc y đang cùng Park YooChun và Jin GaAeng ngồi ở quán cà phê nhàn nhã hưởng thụ nắng ấm ban trưa.
"Không phải chứ? Kim JaeJoong mà cũng kiểm soát vậy sao?" Park YooChun không thể tin nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo mỉm cười ấm áp, "Dặn tối về nhà ăn cơm."
Jin GaAeng và Park YooChun nhìn nhau, trong lòng thầm ớn lạnh, tiến triển kiểu này hơi quỷ dị. Đây có thể xem là Kim JaeJoong nuôi trai sao? Hay Jung YunHo bị bao nuôi đây?
"Cậu dạo này với Kim JaeJoong sao rồi? Đây có thể xem cậu là người tình nhỏ bé của hắn sao? Hay hắn mới là người tình nhỏ của cậu đây? Cứ dính nhau mờ mờ ám ám kiểu này, cũng đến lúc đâu đó rõ ràng rồi chứ? Thái độ của Kim JaeJoong đối với chuyện này thế nào rồi?" Jin GaAeng tự nhận mình là chị hai của Jung YunHo giờ phải phát huy triệt để.
Jung YunHo chỉ thoáng cụp mi nhìn Jin GaAeng, không nói gì.
"Không phải chứ? Vẫn còn tức chuyện cậu giấu giếm sao? Kim JaeJoong không phải là người nhỏ mọn vậy chứ?"
Park YooChun nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến thái độ lo lắng khẩn trương của Kim JaeJoong mấy ngày qua là hắn chính mắt thấy rõ ràng, không giống người vẫn còn để bụng chuyện đó! Park YooChun cũng hỏi, tò mò nhìn Jung YunHo.
"Hắn đã gọi tôi về nhà ăn cơm rồi, mấy người thấy thế nào?"
"Ah!" Jin GaAeng liền hiểu được mình bị trêu chọc, tức giận gõ đầu Jung YunHo.
Park YooChun nhớ đến một chuyện khiến hắn thắc mắc lâu rồi, "Cái cô Moon Yeon kia... có vẻ... là tình nhân của Kim JaeJoong? Hai người một nam một nữ cùng chung một chồng?" Vẻ mặt thể hiện như mày thật đáng thương và rất chịu chơi.
Jung YunHo nheo nheo mắt, thoáng tràn ra sát khí, nghiến răng nghiến lợi: "Park YooChun, mày có tin mai tao ném mày thẳng qua châu Phi quản chi nhánh bên đó!"
Ông Jung có một xưởng sản xuất vũ khí ở châu Phi, ở đó có sẵn nguồn lao động.
Park YooChun ra dấu bảo Jung YunHo bình tĩnh lại, "Tao chẳng phải là đang quan tâm mày sao!"
"Moon Yeon không phải là tình nhân mà là trợ thủ đắc lực của hắn."
Jin GaAeng gật gật đầu xác nhận lời của Jung YunHo "Cái ả Moon Yeon kia... Cô ả là tình nhân của ông trùm trước, vì gian díu với người khác bị ông ta phát hiện, Kim JaeJoong cứu cô ta ngay trước họng súng, hơn nữa sau Kim JaeJoong khử được ông trùm trước có một phần công là của cô nàng nên Kim JaeJoong mới đối tốt với cô ta, cô ta trung thành với Kim JaeJoong cũng là vì báo ân, thân phận không phức tạp nên hẳn là không có vấn đề gì lớn."
Jung YunHo gật đầu khẳng định, "Cô ta rất giỏi, là một người phụ nữ bản lĩnh hơn nữa có thể khẳng định cô ta không yêu Kim JaeJoong."
Cách đây khá lâu, y từng cùng nói chuyện với Moon Yeon, y còn nhớ lúc ấy Moon Yeon ngậm điếu thuốc trong mắt tràn ngập ý cười, vỗ vỗ vai y nói hắn không cho tôi thứ tôi muốn, vậy nên tôi sẽ không uổng phí tình cảm của mình.
Jin GaAeng và Park YooChun không lên tiếng, nhướn mày, tinh tế nhấm nháp ly cà phê của mình.
"YooChun, bên Nhật từ nay về sau mày sẽ liên lạc trực tiếp qua lại với Kawasaki, ở Hàn vẫn như cũ không thay đổi, mấy việc nhỏ thì hai người tự quyết định không cần phải thông qua tôi, sau khi việc bận càng nhiều, hai người càng phải để tâm nhiều hơn."
Park YooChun và Jin GaAeng kinh ngạc nhìn Jung YunHo, dĩ nhiên là không hiểu sao y lại đột nhiên lại nói vậy.
Jung YunHo thấy hai người tròn mắt nhìn mình, không nhịn được phải bật cười, "Nếu đã trốn không thoát thì nên quản cho tốt thôi."
"Ông ấy lại ép mày sao?"
Jung YunHo lắc đầu, y thật sẽ thuận theo sao? Thật ra lòng y hiểu rõ, căn bản không còn lựa chọn khác, "Ông ấy từ giờ chỉ có một mình, không thể mặc kệ ông ấy, mà cũng là vì Kim JaeJoong."
Park YooChun và Jin GaAeng không nhịn được phải nhíu mày, vẻ mặt cũng buồn bã hơn vài phần.
"Trong giới này quá loạn, chỉ cần hắn vẫn còn ở trong này tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lại có sẵn điều kiện tốt vậy tội gì tôi lại không biết tận dụng, vừa giúp được JaeJoong, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, rất tuyệt!" Jung YunHo bình thản nói, khóe môi mang theo ý cười nhẹ nhàng, không có chút tiếc nuối cũng như gượng ép.
Gió nhẹ ban trưa khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của Jung YunHo, những đốm nắng xuyên qua tán lá cây rắc vãi trên đầu y, lấp lánh tỏa sáng.
Jung YunHo nâng tách cà phê nhìn hai người ngồi đối diện y, trong mắt y lóe sáng rạng rỡ.
Park YooChun hít sâu một hơi, "Được, tao theo mày." Bưng tách cà phê của mình lên.
Jin GaAeng có chút bất đắc dĩ và đau lòng nhìn hai người, "Dù thế nào đi nữa thì chị GaAeng của hai cậu đều theo phe hai cậu." Bưng tách cà phê của mình lên khẽ chạm vào tách hai người họ.
Ba người nhìn nhau cười...
Đến giờ cơm tối, Jung YunHo mời Kim JunSu cùng ăn, mấy ngày nay Kim JunSu vẫn luôn ở nhà Kim JaeJoong, ra ngoài không được, dạo quanh cũng không xong, chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng một bước là có người đi theo, điều này khiến Kim JunSu thật sự tức giận.
Nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt, Kim JunSu không thấy có gì ngon miệng, tình thần trọng nghĩa trong thâm tâm người cảnh sát khiến cậu không thể nhận bữa cơm của một tên trùm xã hội đen. Thật ra tận sâu trong lòng Kim JunSu cũng rất khâm phục Kim JaeJoong, một người có thể hô mưa gọi gió, nắm trong tay một bang phái tổ chức thì phải thật sự có khả năng mới làm được. Nhưng dù hắn có tài cán hơn nữa thì cũng là kẻ ngoài vòng pháp luật, đen là đen, vĩnh viễn cũng không thể trắng được.
Kim JaeJoong ngồi xuống, thoáng liếc qua Kim JunSu, không nói gì chỉ nâng ly rượu giơ hướng Kim JunSu tỏ ý mời.
Kim JunSu nhìn Kim JaeJoong, không nâng ly đáp lại hắn, ánh mắt sắc bén của Kim JaeJoong cũng không làm Kim JunSu sợ hãi, đôi mắt đen nhánh của Kim JaeJoong nhìn thẳng vào cậu, thoáng hiện lên chút áp bức, không ngừng ép lên Kim JunSu. Trong nhất thời, Kim JunSu cảm giác như mình đang bị vây chặt, hai tay đặt trên đùi không khống chế được phải siết chặt.
Kim JaeJoong thoáng nhếch khóe môi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Sao vậy? Không dám uống?"
Một câu này liền kích thích Kim JunSu, nâng ly rượu, hơi mỉm cười, "Cửu gia quá lo rồi." Ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình.
Ly rượu trong tay vừa cạn, Han Hyuk vẫn luôn đứng một bên liền tiến lên rót đầy cho cậu.
Kim JunSu nhìn rượu trong ly gợn chuyển, một tia tức giận trong lòng cũng không ngừng tăng lớn.
Jung YunHo mời Kim JunSu dùng bữa, lại dặn dò không nên uống quá nhiều rượu, dù sao vết thương mới lành. Kim JaeJoong nhìn gương mặt mỉm cười ôn hòa của Jung YunHo, mặt không hề biểu cảm gì dùng bữa.
Hơn nửa bữa cơm đều không có ai nói thêm lời nào, thức ăn trong miệng nhạt như sáp, dứt khoát buông đũa.
Jung YunHo thấy Kim JunSu buông đũa, nhìn cậu: "Ăn được chứ?"
"Uhm."
Kim JaeJoong cũng buông đũa trong tay xuống, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Vết thương của cậu có vẻ đã bình phục, mai có thể đi được rồi."
Kim JunSu giật mình, cả gương mặt như cứng lại, "Cảm ơn Cửu gia đã chiếu cố nhiều ngày qua."
Một cảnh sát bị một tên trùm xã hội đen giam lỏng, không thể lôi hắn ra trước công lý mà còn phải cảm ơn hắn, Kim JunSu thấy mình sắp điên rồi.
Kim JaeJoong nhếch môi cười, "Không cần khách sáo, tôi chỉ tỏ lòng cảm ơn cậu đã chiếu cố ChangMin thôi." Dứt lời liền đứng lên rời khỏi bàn ăn.
Kim JunSu thấy Kim JaeJoong đã lên lầu mới nói với Jung YunHo: "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Jung YunHo gật đầu, "Vườn hoa cũng được đó."
Kim JunSu thoáng do dự, dù sao đây cũng là địa bàn của Kim JaeJoong, nhưng ngẫm lại, mình là một cảnh sát thì sợ gì chứ, nên cũng không nói thêm gì.
Dưới bầu trời đêm, vườn hoa như mang không khí thần bí u tích, tiếng nước chảy róc rách hòa với hương hoa không khỏi khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Lần này Kim JunSu không đợi Jung YunHo lên tiếng trước nữa, bản thân cậu tự mở lời trước, "Thật ra tôi cảm thấy mình thật thất bại, tôi là một cảnh sát không đủ tư cách, anh có biết mấy hôm nay tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ nếu... nếu như..." Kim JunSu ngừng một lúc, dường như không nói được nên lời, cậu hít sâu một hơi, "Nếu chứng cứ phạm tội của anh bị cảnh sát nắm giữ, liệu tôi có thể cầm còng tay còng vào tay anh hay không? Tôi làm không đươc, anh hiểu được ý của tôi không? Tôi sợ mình làm không được chức trách của một người cảnh sát phải làm."
Jung YunHo không nói gì, chỉ rũ mắt chân thành lắng nghe.
"Tôi đã từng thích anh, cũng đã thích YooChun, tôi không biết loại tình cảm này có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi thật lòng thích bên cạnh hai người, nhưng anh lại nói với tôi rằng hai người tiếp cận tôi là vì muốn moi thông tin tình báo trong nội bộ cảnh sát." Mắt Kim JunSu có chút đỏ lên, "Anh hãy thật lòng trả lời tôi, sau khi tiếp cận tôi thì hai người có từng xem tôi là bạn hay không?"
Ánh mắt Jung YunHo kiên định, giọng nói khẳng định: "Có."
Kim JunSu nâng tay vuốt mặt, hít mạnh một hơi, vỗ vai Jung YunHo, chậm rãi siết chặt bàn tay.
Jung YunHo thoáng cười, nhìn chăm chú Kim JunSu, "Cậu là một cảnh sát tốt và vĩ đại, nếu thật có một ngày như thế, đừng do dự, cứ cầm khẩu súng trong tay cậu chỉa thẳng vào tôi, dùng còng của cậu còng tay tôi lại, tôi Jung YunHo vẫn sẽ như trước nói với cậu một câu anh em tốt."
Kim JunSu ôm lấy Jung YunHo, thật chặt.
Jung YunHo vỗ vỗ lưng Kim JunSu an ủi, là bạn hay là địch, đúng sai đối lập, vạn vật trên thế gian đều tồn tại mâu thuẫn, không thể nói rõ ràng cũng không thể phân chia rạch ròi.
Jung YunHo nhẹ nhàng xoay mở nắm cửa, nhẹ chân đi vào phòng, Kim JaeJoong đưng tựa bên cửa sổ híp mắt nhìn y.
"Tâm sự vui vẻ quá nhỉ! Còn tưởng các người nói trắng đêm chứ."
Jung YunHo mím môi nén cười vuốt vuốt sống mũi, suy nghĩ nên đáp lời hắn làm sao.
Kim JaeJoong nhíu mày lại, "Đứng đó làm gì, lại đây."
Jung YunHo nghiêng người qua, cúi đầu hôn lên môi Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong nhíu mày nhìn y, một tay nâng cằm y lên, "Tắm cho bản thân sạch sẽ. Phải nhanh lên, hiểu không?"
Jung YunHo nhướn mày, cười nguy hiểm, gật đầu đáp lại, khẽ hôn lên tay Kim JaeJoong xoay người vào phòng tắm.
Trong phòng thoang thoảng mùi rượu, tuy đã nghe lời Jung YunHo uống ít rượu hơn, nhưng mỗi ngày Kim JaeJoong vẫn không nhịn được uống vài ly.
Jung YunHo chỉ quấn khăn tắm quanh hông, tóc ướt đẫm, Kim JaeJoong nghiêng đầu nhấm rượu, híp mắt đánh giá y, bên môi mang theo nụ cười tà mị.
Jung YunHo cầm lấy ly rượu Kim JaeJoong mới rót đầy, "Anh đã uống nhiều rồi. anh đã hứa với tôi." Nâng ly rượu đến bên môi.
Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo uống rượu yết hầu chậm rãi di chuyển, đôi mắt đen nhánh lóe sáng như sao.
"Về chuyện cậu và tên cảnh sát kia nói cái gì tôi không hứng thú, nhưng mong cậu đề phòng chút, tên đó dù sao cũng là cảnh sát."
Nếu không phải là chuyện quá nghiêm trọng, cậu ta cũng xem như đã cứu Shim ChangMin một lần, Kim JaeJoong nhất định sẽ chừa cậu ta ra.
Jung YunHo đặt ly rượu trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh, "Không phải có câu cướp và quan là người một nhà sao."
"Tôi không muốn cậu có sơ sẩy, hiểu không?"
Đôi mắt sáng trong của Kim JaeJoong, chớp mắt thiêu nóng trái tim Jung YunHo.
Jung YunHo hạ mi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Trước kia sao lại chọn vào xã hội đen?"
Kim JaeJoong dĩ nhiên không ngờ được Jung YunHo lại hỏi câu này, thoáng sửng sờ, rồi lại bình thản nói: "Vì sinh tồn."
Mỗi người trên thế gian đều phải sắm một vai, trước vận mệnh, bất kể là vì mục đích gì, đó là bắt buộc.
Kim JaeJoong trả lời thẳng thắn chân thật, sẽ không có ai lại nói vào xã hội đen để ra oai hay có vẻ dữ dằn, không ai lại muốn từng giây từng phút đều phải sinh hoạt dưới họng súng. Trái tim Jung YunHo tê rần, y là xuất thân từ gia đình xã hội đen quyền thế, đây là chuyện y không thể lựa chọn, còn Kim JaeJoong vì sinh tồn nên bất đắc dĩ nên buộc phải lựa chọn như vậy, đau lòng cho người đàn ông trước mặt, y muốn bảo vệ hắn, y muốn từ hôm nay sẽ luôn che chở cho hắn.
"JaeJoong..." Jung YunHo khẽ gọi hắn một tiếng, lại không biết nên nói gì, mở miệng vài lần rồi cuối cùng lại khẽ bật cười.
Kim JaeJoong có chút bất đắc dĩ nhìn Jung YunHo, "Cậu đó..." Tuy biểu cảm vẫn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại chứa vài phần yêu chiều, "Tôi không cần cậu lo lắng."
Đôi mắt Jung YunHo tràn đầy ý cười nhìn Kim JaeJoong, chỉ gọi tên hắn một tiếng, vậy mà người này đã hiểu hết, đây là loại ăn ý gì đây?
Bỏ tâm để thấu hiểu trái tim người kia, yêu chỉ đơn giản như thế.
Jung YunHo kiên định lại tha thiết nói: "Tôi sẽ luôn bên cạnh anh, với anh, cùng anh cố gắng sinh tồn."
Kim JaeJoong nhìn thật sâu vào mắt Jung YunHo, cảm nhận ánh mắt nóng rực của y, cảm thụ yêu thương say đắm của y, đột nhiên Kim JaeJoong có cảm giác, đây mới là lựa chọn chính xác nhất của đời hắn. Một Jung YunHo thật cẩn thận yêu hắn, bỏ tâm yêu hắn, liều lĩnh yêu hắn.
Kim JaeJoong cảm giác hốc mắt như có chút nóng ẩm, chỉ vì vài lời của một tên nhóc mà lòng ấm đến muốn khóc, lại vừa bực bội, nhưng vẫn không kiềm chế được thoảng mỉm cười, dịu dàng, tựa như mầm xanh mới nhú dưới lớp tuyết lạnh giá ngày đông. Cảm xúc thế này chỉ dành cho một người, hắn đã bị Jung YunHo dùng tình yêu cầm tù, không thể thoát ra.
Hắn lại vẫn vui vẻ chấp nhận.
Một Kim JaeJoong biết cười, biết ướt khóe mắt và biết buông xuống hết gông xiềng trước mắt này, là của Jung YunHo y, là người yêu Jung YunHo y, là người chỉ thuộc về Jung YunHo y, vì hắn, y sẽ cố gắng sinh tồn thật tốt trong giới này.
Khi hai đôi môi kề nhau, trái tim hai người đều rung động.
Nụ hôn sâu đậm tình yêu càng ngày càng triền miên không dứt.
Kim JaeJoong nằm trên giường nâng tay vuốt ve bên má Jung YunHo, đôi mắt tràn ngập dịu dàng nhìn y.
Jung YunHo cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Kim JaeJoong, đôi môi áp lên thâm tình lại dịu dàng nói: "Tôi yêu anh."
Jung YunHo nâng hông mình để Kim JaeJoong tiến vào cơ thể mình, tư thế thế này khiến Kim JaeJoong tiến vào vô cùng sâu, y có chút không kiềm chế được phải ngẩng đầu lên, yết hầu không ngừng lên xuống dao động, đôi môi hé ra lộ ra biểu cảm bất lực. Kim JaeJoong có chút khẩn trương nhìn Jung YunHo, dù sao đây là lần đầu tiên của Jung YunHo. Jung YunHo thở dốc mấy hơi, lại mỉm cười mị hoặc với Kim JaeJoong, chậm rãi xoay xoay eo.
Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt khép hờ tản ra vẻ hấp dẫn, động tình nhìn Kim JaeJoong.
Dưới ánh mắt chăm chú như vậy, Kim JaeJoong cuối cùng không khống chế nổi bản thân, ôm lấy Jung YunHo ra vào rất nhanh.
Jung YunHo miễn cưỡng vòng tay qua vai Kim JaeJoong, không ngừng hôn mút lên cổ hắn, đó là vị trí động mạch chủ, dùng môi lưỡi cảm nhận sinh mệnh Kim JaeJoong nhảy lên, mút thật mạnh.
Quấn quýt, tận tình triền miên, tựa như hòa nhập vào nhau.
Mười ngón tay đan xen thật chặt với nhau.
Mặc kệ y nói luôn luôn là bao lâu, mặc kệ nụ cười lặng lẽ đó của y có thay đổi hay không hắn cũng cam tâm tình nguyện mãi luôn bên y. Đã bắt được rồi thì vĩnh viễn cũng đừng hòng trốn thoát.
Ban mai vừa lên, gió sớm thổi mành vải nhè nhẹ bay lên...
Kim JaeJoong quay đầu lại nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh, nhìn chăm chú thật lâu, nhẹ nhàng thật chậm hôn lên môi Jung YunHo.
Thành kính lại thâm tình nói: "Tôi yêu cậu."
___________________
Lời cuối sách (của tác giả)
Mọi người xem truyện thích chứ? Khi đăng bài trong lòng cứ không yên, haizz... trong lòng thật bất an~
Kết cục thế này tôi lựa chọn từ cái kết tôi vừa ý nhất thông qua việc xem xét rất nhiều tác phẩm, YunHo vì JaeJoong vì cha mình mà không trốn tránh nữa, đây là kết cục nhất định của y, ai bảo y là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm lại hiếu thuận làm chi. JaeJoong vứt bỏ ngờ vực, chỉ đơn thuần yêu YunHo, đây là đột phá lớn nhất của JaeJoong, cuộc sống sau này nhất định không thể thiếu mâu thuẫn, nhưng hai người đều sẽ cố gắng phối hợp với nhau, yêu không phải chuyện một người, không phải sao!
Câu chuyện này có thể xem như là một cách biểu đạt cách nhìn của tôi đối với tình yêu đi, không chỉ cần tín nhiệm, mà còn phải làm cho đối phương an tâm.
Theo tôi thì câu chuyện này đúng là loại ấm áp! Các bạn thấy thế nào?
Cảm ơn mọi người đã bình luận và khen ngợi, có lẽ đối với các bạn đó chỉ là việc làm rất bình thường, nhưng mỗi câu mỗi chữ của các bạn đều là cổ vũ và khẳng định lớn nhất dành cho tôi, cảm ơn các bạn. Cũng là vì có sự ủng hộ của các bạn, tôi mới có đủ động lực hoàn thành truyện này, cảm ơn.
Cuối cùng, mong YunJae hạnh phúc, mọi người vui vẻ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro