48
Đêm đến, ánh sáng vàng nhạt thắp sáng cả hành lang im lặng không một tiếng vang, kì lạ là không xuất hiện lấy một bóng người, không có lấy một người canh gác.
Shim ChangMin và Kim JunSu liếc nhau, lần trước bị vướng tia hồng ngoại nên lần này sẽ không ngốc như thế nữa, cả hai đều không dám tùy tiện hành động.
"Không thấy được xung quanh yên lặng đến bất thường sao?"
Shim ChangMin liếc nhìn Kim JunSu, "Khả năng bắn súng thế nào?"
Kim JunSu lại lườm Shim ChangMin, "Anh muốn xông ra? Xem như tôi có thể bắn trúng mỗi người một phát, nếu quá nhiều thì chẳng phải bọn họ bắn cho chúng ta thành tổ ong sao!"
"Vậy giờ sao đây? Chẳng lẽ giờ con mẹ nó chờ hoài sao?"
Kim JunSu thoáng nhìn qua bốn phía, "Lui vào góc tường, anh phải tìm được một khẩu súng phòng thân, tôi sợ không bảo vệ được cho anh, có thể thì cứ chạy đi, đừng lo cho tôi."
Shim ChangMin có chút khó hiểu, những câu sao nghe cứ như tên này sắp xả thân vì nghĩa vậy? Khi cậu vẫn chưa kịp nghĩ thấu đáo thì Kim JunSu đã "đoàng đoàng" hai phát súng bắn vỡ đèn tường, chỉ để lại một ngọn đèn mờ mờ trên hành lang.
Rất nhanh tiếng súng đã dẫn người đến, vì bọn họ đều ẩn trong góc tường tối tăm nên hoàn toàn được che giấu, đám người ập đến căn bản không thể nhìn thấy họ, đến khi đã chạy đến gần họ, Kim JunSu lại bắn tiếp mấy phát, rồi ngay lập tức linh hoạt lộn vài vòng trên đất rút súng của một người trong mấy người mới bị bắn vứt cho Shim ChangMin, nép sát vào tường ở lối cầu thang, cảnh giác chú ý đến mỗi động tĩnh dưới lầu.
Shim ChangMin khi lấy được súng rồi, trong lòng thầm nghĩ tên cảnh sát có vẻ tầm thường này kỹ năng cũng rất tốt nha!
"Chừng một phút nữa bọn chúng lại đến nữa, hành động nhất định phải thật nhanh."
Hiếm khi Shim ChangMin không khích bác cậu, "Cẩn thận."
Kim JunSu quay đầu lại nhìn thoáng Shim ChangMin, khẽ mỉm cười. Hai người bước khẽ, toàn bộ giác quan đều tập trung đề phòng, chạy xuống dưới lầu. Nửa đường đã gặp người, hai bên nổ súng.
Đạn bay như mưa nửa bước cũng khó động chứ đừng nói là toàn thân an toàn, lúc này Shim ChangMin nghĩ nhất định phải xông ra ngoài.
Ngay góc rẽ cầu thang có một cửa sổ hình tròn, Shim ChangMin bắn một phát đánh vỡ thủy tinh, thả người nhảy ra ngoài. Kim JunSu vội vàng nhảy ra theo, nhưng ngoài ý muốn đầu gối vẫn trúng một phát đạn.
Shim ChangMin nâng Kim JunSu dậy trốn vào bồn hoa gần đó, "Cố chịu một chút."
Kim JunSu mỉm cười tỏ vẻ không sao cả, "Tôi yểm trợ cho cậu, cậu trốn trước đi."
"Cảnh sát mấy người đều theo chủ nghĩa anh hùng kiểu này sao? Tôi cũng không muốn nợ anh."
"Nếu không như vậy cả hai ta đều phải chết."
"Đ*ch! Mạng của Shim đại gia tôi đây Diêm Vương còn không thèm, huống chi là anh!" Shim ChangMin không thèm chấp cậu nữa, mừng rỡ phát hiện gần đó đậu một chiếc xe, "Thấy chiếc xe đó không? Shim đại gia đây sẽ đưa anh ra ngoài!"
Shim ChangMin khom thấp người chạy nhanh đến bên xe, mở cửa xe.
"Đoàng" viên đạn bắn vào cửa xe, tia lửa bắn ra khắp nơi. Shim ChangMin vội luồng người trượt vào bên kia thân xe, lợi dụng thân xe ẩn nấp mình.
Tiếng súng liên tục vang lên, viên đạn đoàng đoàng đùng đùng đánh vào thân xe, lóe ra vô số tia lửa.
Đột nhiên tiếng súng chớp mắt im bặt rồi lại một loạt tiếng súng tiếp theo vang lên càng kịch liệt hơn. Cường độ so với mới rồi còn dữ dội hơn, nhưng đặc biệt lại ngừng công kích cậu. Tiếng đùng đùng không ngừng vang dội bên tai, mảnh vỡ thoát phá văng vào người ẩn ẩn đau đớn.
Shim ChangMin thừa dịp đối phương phân tâm liều lĩnh khởi động xe, mở cánh cửa bên hông xe ra, Kim JunSu vội bắt lấy cửa xe, nhảy lên, lại thấy được bả vai Shim ChangMin là một mảng đỏ tươi.
"Anh trúng đạn?"
Shim ChangMin không có thời gian để quan tâm đến vết thương trên vai của mình, "Hiện tại không rõ ràng được đám người mới đến là đám người nào, thừa lúc đang loạn chuồn nhanh." Chân mạnh mẽ nhấn ga gào thét lao ra ngoài.
Mới vừa lao ra thì đã thấy Park YooChun và Moon Yeon tay lăm lăm súng chuẩn bị xông vào.
Shim ChangMin suýt nữa không thắng kịp đã đâm thẳng vào, Park YooChun xả giận đạp một phát vào xe, "Con mẹ nó, ông đây tới cứu cậu, cậu đáp lại ông đây thế đó hả?"
"F*ck! Đang cắm đầu trốn, ai bảo anh từ đâu chơi trò nhảy chặn đường làm gì!"
Moon Yeon bước lên nắm lấy Park YooChun đang muốn xông lên mắng người, gọi mấy tên đàn em nhanh chóng rút khỏi đó, náo loạn lớn đến thế này thì cảnh sát nhất định sẽ ập đến ngay.
Kim JunSu lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy phong cách của trùm xã hội đen, hơn nữa còn được bọn họ cứu ra, cảm giác này khiến cậu thấy mình như đang bị một sợi dây không ngừng quất vào người, thật mất mặt! Vì thể cả khuôn mặt tối sầm im lặng nằm trên giường để Kim JaeJoong gọi bác sĩ đến giúp cậu lấy đạn ra.
Moon Yeon thấy vẻ mặt Kim JunSu dường như không được tự nhiên nên liền lên tiếng bắt chuyện với cậu: "Chuyện này hi vọng cậu có thể quên đi, ai đã bắt cóc cậu cũng đừng truy cứu nữa."
Kim JunSu liếc mắt nhìn về phía Moon Yeon đang đứng bên, "Các người biết đó là ai?"
Moon Yeon cũng không giấu diếm gật gật đầu.
Kim JunSu im lặng, "Tôi là bị Shim ChangMin liên lụy sao? Người đó thật sự không định bắt tôi?"
"Tôi cũng không biết, nhưng vẫn thật cảm ơn cậu đã chiếu cố cậu Shim."
Kim JunSu nhíu mày lại, "Đây chỉ là những việc một người cảnh sát nên làm, tuy các người là xã hội đen nhưng cũng là công dân."
Moon Yeon nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của Kim JunSu mà không nhịn được cười, "Cậu có muốn ăn chút gì không? Cứ nói đi."
Vì có thuốc tê nên quá trình lấy đạn không có lấy một tia đau đớn, rất nhanh bác sĩ đã băng bó cẩn thận, rồi lại treo thêm bình truyền dịch cho cậu.
Kim JunSu cảm thấy có chút đói bụng, "Cái gì cũng được, tôi không kén ăn."
"Được rồi, vậy cậu nghỉ đi, một chốc sẽ có người đưa thức ăn vào." Mỉm cười với Kim JunSu rồi xoay người ra khỏi phòng.
Trong một thoáng cửa phòng mở ra, cậu thấy có người đứng gác ở đó, cũng không thấy lạ gì, tuy vừa rồi mới trải qua sinh tử với họ, dù sao thì đây cũng là nhà Kim JaeJoong mà cậu lại là một cảnh sát.
Shim ChangMin nghe tường tường tận tận mọi chuyện diễn ra sau khi bọn họ bị nhốt, cậu nghe xong thì đã muốn phát điên.
"Chuyện này không được! Ân oán giữa gã với ông già họ Jung đó thì cớ gì phải bắt tôi? Gã từ đầu chẳng lẽ không biết anh sẽ hợp tác với ông Jung sao? Không hợp lí nha, nếu biết thì sao lại còn mắc mưu."
Những lời Shim ChangMin nói như quả bom nháy mắt nổ tung trong lòng mỗi người, đôi mắt Kim JaeJoong tối xuống.
Park YooChun ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi nghĩ ban đầu gã bắt cóc hai người là vì muốn uy hiếp Cửu gia, gã gấp rút cần củng cố vị trí của mình, đoán chừng dùng cậu để ép Cửu gia nhượng bộ một chút."
"Vậy không phải đi khiêng đá đập chân mình sao? Chọc giận Kim JaeJoong thì còn bàn cái quái gì nữa!"
"Thật ra gã biết quan hệ giữa YunHo và Cửu gia, gã làm sao biết được Cửu gia sẽ đứng về phe nào? Bắt hai người xem như để bảo đảm, nếu Cửu gia theo gã thì gã sẽ nhẹ nhàng thả hai người ra, dù sao cả hai cũng không biết ai bắt mình. Nếu Cửu gia chọn ông già, vậy các cậu chính là thứ gã dùng để uy hiếp JaeJoong. Cậu hiểu không!"
Kim JaeJoong phân tích một lượt những lời Park YooChun, rồi nói: "Uhm, hắn nói cũng có lý."
Shim ChangMin vẫn cảm thấy lời Park YooChun phân tích có chút gượng ép.
"Dù sao tôi vẫn nghĩ ông già họ Jung cũng không thỏa hiệp dễ vậy đâu, không chừng đây chỉ là kế hoãn binh, lợi dụng anh giúp ông ta khử phản đồ."
Kim JaeJoong đứng lên lạnh lùng cười, "Nếu vậy, tôi khẳng định, ông ấy sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi Jung YunHo."
Jung YunHo căm ghét nhất cái gì, Kim JaeJoong trong lòng hiểu rõ nhất.
Jung MyungWon hai tay đặt trên gậy chống đứng bên cửa sổ, mặt không biểu cảm gì nghe Jin GaAeng báo cáo.
"Xin lỗi, chúng tôi vẫn đến chậm, đến nơi thì Shim ChangMin và Kim JunSu đã được Kim JaeJoong cứu đi."
Jung MyungWon đưa lưng về phía Jin GaAeng, cô không nhìn thấy mặt ông ấy, nhưng bóng lưng lạnh như tảng băng khiến Jin GaAeng không nhịn được phải nhíu mày.
"Chuyện này không được để YunHo biết."
"Đã hiểu."
"Ra ngoài đi."
Jin GaAeng nhẹ bước đi ra ngoài, cô thầm suy ngẫm về ý đồ của ông ta, chỉ hi vọng ông ta thật sự muốn cứu người.
Trong lòng Jung YunHo thì Jung SungHo luôn là một người lắm mưu đồ nhưng lại không có gan, đây cũng là lí do y luôn không để mắt đến Jung SungHo, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng lần này Jung SungHo lại làm như vậy.
Nhìn Jung SungHo đang bị xích sắt trói chặt, đang truyền dịch, Jung YunHo không thể không động lòng trắc ẩn. Người đang nằm ngắt ngoải trên giường dù sao cũng là người cùng y lớn lên, là người y gọi là anh hai suốt hai mươi năm, đây cũng chính là lí do vì sao y luôn bắn tránh đi những chỗ trí mạng của gã. Vốn nghĩ có thể bảo vệ tính mạng gã, nhưng nhìn gã thế này khiến y cảm thấy có lẽ để gã chết đi còn tốt hơn.
Jung SungHo thấy Jung YunHo thống khổ giãy giụa, trong mắt ẩn ẩn nước mắt.
"Đừng động đậy." Dây xích đang cọ đỏ hết da của gã, Jung YunHo vội giữ gã lại, "Tôi không cứu được anh."
Một câu này của Jung YunHo khiến Jung SungHo yên lặng lại, nước mắt chảy xuống trượt xuống rơi vào mớ tóc rối bời của gã.
Jung YunHo ngồi xuống một bên, "Sau khi mẹ chết, chính anh và cha bầu bạn bên tôi, tuy rằng từ nhỏ anh không quá để ý đến sự thân cận của tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ anh là người thân của tôi. Tôi thật rất chán ghét mọi thứ cha áp đặt lên người tôi, nên tôi đã lựa chọn rời khỏi ông ấy, mong có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ anh sẽ thay tôi chăm sóc ông ấy, nên tôi mới rời đi không chút vướng bận. Nhưng tôi thật không ngờ, anh lại chọn thương tổn ông ấy, dù ông ấy có đáng giận đến mức nào thì chẳng phải ông ấy vẫn là người dưỡng dục anh sao? Khi tôi biết chuyện này tôi tức giận đến mức muốn giết anh, với kẻ phản bội thì tất phải giết tận, đây là quy luật trong bang, những điều anh gây ra cho ông ấy thì anh phải trả giá đắt." Nói đến đây, Jung YunHo ngừng lại, nhìn qua Jung SungHo vẫn đang nhắm nghiền mắt, "Xin lỗi, ông ấy đến cùng vẫn là cha tôi, tôi không thể bỏ mặc ông ấy."
Lông mày Jung SungHo không ngừng giật giật.
"Tôi cũng hiểu tại sao anh lại làm như vậy, nhưng anh có chút sai rồi, có lẽ cha sẽ không cho anh quyền lực, nhưng vẫn cho anh lợi ích, tôi cũng mãi mãi không tranh giành với anh."
Jung SungHo mạnh mở choàng mắt nhìn chằm chằm Jung YunHo.
"Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ tính mạng của anh."
Thần kinh căng như dây đàn của Jung SungHo nhất thời thả lỏng, gã đáng thương bất lực nhìn theo bóng lưng kiên nghị của Jung YunHo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro