46
Park YooChun thử dùng đủ loại phương thức liên hệ với Jung SungHo nhưng vẫn không được, thì ra các đường liên lạc với trong gia tộc đều đã thay đổi, mà cách liên lạc mới thì không biết, Shim ChangMin và Kim JunSu cũng không có tin tức, tâm trạng cũng càng lúc càng nôn nóng, cả râu cũng lười cạo, từ quý ông tao nhã cũng biến thành ông chú lôi thôi.
Tâm trạng Kim JaeJoong cũng không khá hơn chút nào, lo lắng Jung YunHo, lo y gặp rắc rối, sốt ruột Shim ChangMin không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Khuôn mặt vốn đã âm trầm giờ càng lộ rõ vẻ lo âu.
"Jung SungHo phản cha mình thật ra cũng là điều bình thường, gã cũng không phải là con ruột của ông ta, muốn nắm được sự nghiệp của gia tộc cũng chỉ có cách này thôi." Park YooChun chậm rãi nói, tựa như đang tám chuyện với Kim JaeJoong.
"Ông ta và YunHo chính là trở ngại lớn nhất của gã..."
Park YooChun gật gật đầu, nhìn Kim JaeJoong, "Hợp tác với ông ấy đi, chống lại Jung SungHo, biết đâu ông ấy cao hứng đồng ý chuyện của anh với Jung YunHo."
Kim JaeJoong thoáng nhíu mày, chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng bảo hắn đi lấy lòng Jung MyungWon thật sự hắn làm không được, ông già đó hắn ngàn lần vạn lần không vừa mắt.
"YunHo hẳn là nhất định không đồng ý để anh giết ông ấy, vì chuyện này mà trở mặt với YunHo, anh thấy đáng sao? Ông ấy làm mấy chuyện này thì nhịn chút đi, xem như vì YunHo."
Kim JaeJoong có chút mất kiên nhẫn, vẻ mặt khó chịu nhìn Park YooChun, hắn ghét nhất người thọc mạch.
"Cửu gia, ngài có điện thoại." Han Hyuk khom người đưa điện thoại ra trước mặt Kim JaeJoong.
Trên màn hình là một dãy số lạ.
"Alo?"
"JaeJoong!" Giọng nói Jung YunHo truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nét mặt vốn đang lo lắng của Kim JaeJoong không khỏi thoáng dao động, vừa lo vừa vui, "Cậu không sao chứ?"
Ở đầu dây bên kia, Jung YunHo cười nhẹ một tiếng, "Không sao, đừng lo lắng. Nói việc chính đi..."
Jung YunHo ở bên kia đầu dây thuật lại kế hoạch của mình cho Kim JaeJoong nghe một lần, Kim JaeJoong bình tĩnh nghe, thường thường hỏi vài điểm mấu chốt, hai người bàn bạc một lúc rồi đi đến thống nhất.
"Chỉ cần dẫn gã ra, giao gã cho cha tôi là được rồi. Việc này phải có anh ra mặt mới được."
Kim JaeJoong hạ giọng ứng một tiếng. Bên kia Jung YunHo im lặng một lúc lại nói tiếp.
"Mặc kệ vừa qua cha tôi có làm gì với anh, bỏ qua nha, xem như là vì tôi, nha? Được không?" Jung YunHo vô cùng khẩn thiết xin Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong im lặng.
Jung YunHo trong lòng cũng tự hiểu phần nào, Kim JaeJoong luôn như thế, là một người có thù tất báo.
"Tuy ông ấy rất quá đáng, tôi cũng tức giận không ít khi ông ấy đối với anh như thế, nhưng ông ấy dù sao cũng là cha của tôi. Làm ơn! Tha ông ấy đi, quên ý định giết ông ấy đi, được không?" Dừng một lúc lại nhẹ nhàng gọi một tiếng "JaeJoong." Khẩn cầu tha thiết, thậm chí còn có chút làm nũng.
Bên đầu dây bên đây vẫn im phăng phắt, im lặng đến nỗi Jung YunHo có thể nghe được tiếng rè của sóng điện thoại, trái tim vì sự im lặng của Kim JaeJoong mà không ngừng thắt lại. Nếu Kim JaeJoong vẫn khăng khăng như thế, y phải làm sao đây?
Kim JaeJoong nhíu chặt mày, ngón tay nắm điện thoại đều trắng bệch, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Jung YunHo đã xin hắn như thế, đúng thật là hắn có dao động.
Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Kim JaeJoong lạnh lùng nói: "Lần này thôi, nếu ông ta không giữ lời tôi sẽ không tha cho ông ta."
Jung YunHo yên tâm cười cười, "Có một đồng minh tốt như anh, ông ấy sẽ không làm thế đâu."
"Bớt nịnh nọt đi."
Jung YunHo bật cười ha ha.
Park YooChun thấy hai người cứ vậy mà bật cười to, liền sốt ruột múa may.
Kim JaeJoong bực bội lườm Park YooChun, hạ giọng nói: "ChangMin và Kim JunSu mất tích, có thể là ông ấy làm, nghĩ cách điều tra thêm đi."
Jung YunHo ngừng cười, "Uhm. Đã biết."
"Cẩn thận." Kim JaeJoong vẫn nhịn không được mà dặn dò.
"Uhm, biết mà..." Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc rồi nói: "Nhớ anh."
Kim JaeJoong lại theo thói quen nhíu mày lại, "Uhm."
"Uhm vậy là sao?"
Kim JaeJoong cảm nhận được gân xanh trên trán đang giật thình thịch, "Tôi đã biết."
Jung YunHo ở bên kia vươn tay đỡ trán, chán nản nói: "Thôi được rồi, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân, ngủ ngon."
Nghe lời nói của Jung YunHo khiến trong lòng Kim JaeJoong cảm thấy có chút trống trải, lại ngại mất mặt nên không nói được mấy lời ngon ngọt gì đó với Jung YunHo, chỉ có thể cứng ngắt đáp một tiếng "Uhm" và cuộc điện thoại khó lắm hai người mới liên hệ được với nhau cứ thế ngắt đi.
"Truyền tin tức ra ngoài, nói Kim JaeJoong ta có ý định muốn hợp tác với Jung SungHo."
Trong mắt Kim JaeJoong loét ra tia hưng phấn khi bị dồn vào cảnh cấp bách.
Jung YunHo lấy mác đi thăm nhà cũ, tra xét hết một lượt căn nhà từ trên xuống dưới, nơi khả nghi duy nhất chỉ còn tầng hầm.
Người canh giữ ở cửa thấy Jung YunHo đi đến, vội vã nghênh đón, khỏ xử nói: "Thiếu gia, không được sự cho phép của ông chủ thì không được vào."
Jung YunHo thoáng nhíu mày lại, nhìn người trước mặt, "Tránh ra."
"Thiếu gia, đừng làm chúng tôi khó xử."
"Tránh ra."
"Thiếu gia..."
Câu nói của người kia còn chưa kết đã bị Jung YunHo ghìm chặt cổ, Jung YunHo khẽ mỉm cười với tên đó, "Không vào cũng được, hỏi chuyện này mấy người nhất định phải thành thật trả lời, nếu không..." Jung YunHo lại tăng lên lực tay.
Người kia khó khăn dạ một tiếng.
"Bên trong là gì?"
"Vũ khí."
Tên này không hề do dự thẳng thắn trả lời khiến Jung YunHo có chút bất ngờ, trong mắt người này không hề dao động khiến y có thể khẳng định gã không nói dối, hơn nữa cũng có thể dễ dàng đoán được nếu cha y có bắt người hẳn là cũng không nhốt trong nhà mình, thật đúng là để tâm quá thì dễ rối.
"Đừng để tôi biết mấy người lừa tôi, tôi thật sự rất hẹp hòi, biết không?"
"Tuyệt đối... Không dám!"
Lập tức Jung YunHo buông lỏng tay ra, vỗ vỗ vai người kia, "Không cần phải nói với ông chủ tôi đã tới đây. Hiểu chứ?"
Người gác cửa ngoan ngoãn gật gật đầu.
Jung MyungWon nhìn theo bóng lưng của Jung YunHo từ camera rồi đứng lên, mặt không biểu cảm gì ra khỏi phòng.
Nửa đêm, Jung YunHo không ngủ được nên đi xuống lầu định rót chút rượu, ra phòng thì thấy cả căn nhà đèn vẫn sáng trưng, Jung MyungWon vẫn chưa ngủ. Lờ đi Jung MyungWon đang ngồi trên sofa đến quầy bar rót cho mình một ly rượu, Jung MyungWon cũng xem như không thấy y, không nói lời nào.
Một ly rượu uống cạn, Jung YunHo liếc nhìn Jung MyungWon vẫn đang ngồi trên sofa không nhúc nhích, cứ thế ngồi một mình cô đơn, cả phòng khách yên tĩnh càng khiến ông ta trở nên lặng yên. Lại rót thêm cho mình một ly rượu, lại lấy thêm một cái ly rót rượu vào, cầm lấy ly đi đến chỗ Jung MyungWon. Đưa ly rượu trên tay cho Jung MyungWon, ông ta nhíu mày nhìn Jung YunHo, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Nhận lấy ly rượu của Jung YunHo đưa cho, nở nụ cười hiếm hoi, "Đã lâu rồi con không rót rượu cho ta."
Nghe vậy Jung YunHo khẽ chạm ly rượu vào ly Jung MyungWon, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Sao vẫn chưa ngủ?" Jung YunHo hỏi.
Jung MyungWon chậm rãi nói, nghe ra như đang hoài niệm, "Năm ấy, ta từ Mĩ trở về thăm ông nội con, tại đây lần đầu tiên gặp mẹ con, lúc ấy, ta chỉ mới 16 tuổi."
Jung YunHo nhịn không được mà khẽ nhíu mày, Jung MyungWon đột nhiên trở nên cảm tính thế này khiến y rùng mình nổi cả da gà.
"Trước kia nhận nuôi SungHo là ta và mẹ con cùng quyết định, chỉ vì muốn tìm một người bảo vệ con, làm bạn bên cạnh con cho đến lớn, mẹ con bị bệnh tim nên mang thai con đã là một sự mạo hiểm rất lớn, nên chúng ta cũng biết không thể sinh thêm cho con đứa em nào nữa." Jung MyungWon bình tĩnh tâm tình thuật lại, "Từ đầu, cũng không định cho con đi theo con đường này của ta, nhưng bản tính ngoan tuyệt của con khiến ta nhận định con chính là kiệt tác lí tưởng."
Jung YunHo không nói gì.
"Con với mẹ con thật sự rất giống nhau, rất rất giống, không chỉ có bề ngoài mà cả tính nết nữa." Jung MyungWon uống cạn rượu trong ly, thì thầm nói: "Ruột thịt thì dù có tồi tệ đến thế nào thì vẫn là ruột thịt, máu mủ mãi mãi vẫn là máu mủ."
Jung YunHo vốn vẫn cúi đầu lặng lẽ uống rượu nhưng những lời này lại mạnh mẽ ghim vào lòng y, y ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp hướng về phía Jung MyungWon.
"Con là con trai duy nhất của ta, là ruột thịt duy nhất của ta." Khi Jung MyungWon nói ra những lời này, ông ta lộ ra biểu cảm điên cuồng chiếm hữu và khủng hoảng.
Đột nhiên Jung YunHo cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật đáng buồn, không có người yêu bầu bạn, đứa con vất vả nuôi lớn lại phản bội, còn mình lại luôn chống đối ông. Một người không có ai thương yêu, thật vô cùng đáng buồn! Nhưng ông ấy liệu có biết cách đi yêu thương người khác không?
"Đã nhiều năm rồi, con chưa từng ngồi nghe ta nói chuyện thế này, con thật sự rất hận và căm ghét ta đúng không?" Jung MyungWon nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo khẽ khẽ cười, "Giờ mới phát hiện, thì ra cha cũng là ông lão không biết cách yêu thương, nếu không có đống gông xiềng này, con sẽ ở lại bên cha, người cha duy nhất của con."
Bàn tay Jung MyungWon cầm lấy chén không khỏi run lên, trong lòng trăm mối rối rắm, ông ta thu lại ánh mắt đang nhìn Jung YunHo, đột nhiên ông ta thoáng sợ hãi phải nhìn vào khuôn mặt Jung YunHo.
"Dù không có JaeJoong, con cũng sẽ giúp cha lấy lại hết những gì thuộc về cha, những thứ đó đều là tâm huyết của cha, con sẽ không để cho cha cứ thế mà dâng hết công sức cả đời cho người khác."
Jung MyungWon suýt đánh rơi cái ly trong tay, trong lòng không ngừng run lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro