Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Jung YunHo nằm trên giường, mặt không biểu cảm nhìn trần nhà, trong nội tâm y đang giằng co, trốn khỏi đây không khó, nhưng y sợ làm vậy Kim JaeJoong sẽ thật sự nổi giận, mà không trốn ra thì chuyện bên cha y phải làm sao đây? Y hiểu rõ chuyện đêm trước không chỉ đơn giản là cảnh cáo, y thật sự biết chắc rằng đó là muốn giết chết Kim JaeJoong.

Y cảm giác Kim JaeJoong giam lỏng y thế này không chỉ vì tức giận chuyện y giấu giếm thân phận kia, đây không phải tác phong hành sự của Kim JaeJoong. Nhất định có liên quan đến chuyện của cha y vào đêm đó, hay Kim JaeJoong thật sự nghĩ y sẽ hợp tác với cha y đối phó hắn? Trong lòng Jung YunHo rối như tơ vò, có chút nôn nóng mà đi qua đi lại trong phòng.

Park YooChun mở cửa vào phòng, "Khỏe chứ?"

Thấy Park YooChun thì Jung YunHo có chút kinh ngạc, "Sao mày ở đây?"

"Tới thăm mày chứ sao, không lẽ đến tham quan?" Thuận tay đóng cửa lại, cảnh giác quan sát bốn phía căn phòng.

"Mày định ngồi ngốc trong này đến bao giờ? Ở gần tình yêu quá rồi không nghĩ trốn ra nữa chứ gì?"

Jung YunHo nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày rảnh rỗi quá phải không?"

Park YooChun thấy tâm trạng Jung YunHo không tốt, cũng không trêu nữa, "Ông già mày thật sự đang nổi trận lôi đình, mày biết ông ta không nhẫn nại giỏi. Trước khi ông ta làm thêm chuyện gì nữa thì mày nên đến gặp ông ta."

"Tao cũng biết, nhưng tao lại không thể thuyết phục Kim JaeJoong, thái độ của hắn rất kiên quyết, hoàn toàn không chừa đường nào để thương lượng."

Park YooChun ngồi xuống sofa, "Trước khi đi gặp mày, tao có nói chuyện với hắn, xem ra hắn thật sự thích mày." Vỗ vỗ vai Jung YunHo, "Mày đừng băn khoăn nhiều vậy, để càng lâu, mọi chuyện càng phiền phức."

Jung YunHo dựa vào sofa, đầu ngửa ra lưng dựa, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park YooChun im lặng một lúc rồi nói: "Ông già tao đang ở đâu?"

"Tao cũng không biết, sau khi ra khỏi đây thì mày tìm Jin GaAeng, cô ấy sẽ dẫn mày đi gặp ông ấy."

"Công cụ mày đều mang theo chứ?"

Park YooChun tự đắc nhướn mày, nhanh nhẹn cởi áo khoác, trải ra trên giường, trong áo lại có giấu cái móc tường và hai mặt nạ da người. Jung YunHo cầm lấy rồi soi gương dán lên mặt, Park YooChun cũng cầm lấy cái khác dán lên.

Nháy mắt hai người liền đổi mặt mũi cho nhau, nếu không lên tiếng thì hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, hai người lại đổi quần áo cho nhau.

"JaeJoong rất tinh ý, mày đừng nói chuyện với hắn, cũng đừng tiếp xúc với người khác, nhỡ bị phát hiện thì phiền lắm, giả ngủ đi."

Park YooChun gật gật đầu, "Mày phải cẩn thận với ông già mày!" Lấy mũ trên đầu mình xuống đội lên cho Jung YunHo.

Jung YunHo hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu.

Ra khỏi phòng đã thấy Shim ChangMin đứng chờ ở hành lang cách đó không xa, Jung YunHo đi về phía cậu.

"JaeJoong hẳn là không nỡ tổn thương YunHo, hắn làm vậy nhất định là có lý do của hắn, anh đừng quá lo."

Jung YunHo gật gật đầu, y đương nhiên biết Kim JaeJoong không thương tổn y, nhưng khi nghe chính miệng Shim ChangMin nói thế thì trong lòng càng thêm cảm động.

Shim ChangMin nhìn nhìn 'Park YooChun' trước mặt mình thấy có gì là lạ, nhưng lại không nói ra được, nhìn một lúc rồi nói: "Đi thôi, tôi đưa anh về, chuyện này tôi hi vọng anh đừng xen vào. Rời khỏi Jung MyungWon đi, tôi sẽ bảo vệ anh."

Jung YunHo nghĩ thầm, nếu Park YooChun mà nghe được hẳn là cảm động chết đi, im lặng đi theo sau Shim ChangMin, trong lòng tính toán làm sao mới tách khỏi Shim ChangMin.

Xe mới ngừng đèn đỏ ở ngã tư, thì điện thoại của Shim ChangMin cũng reo lên, là bệnh viện gọi.

"Bác sĩ Shim, có một ca khẩn cấp mà người bệnh chỉ tên anh yêu cầu anh trị liệu, mời anh lập tức trở về bệnh viện."

"Được rồi." Cúp điện thoai, quay xe rẽ phải, "Có một ca rất nặng khẩn cấp, tôi phải về bệnh viện, đi qua đó với tôi đi, một chốc lại cùng nhau về."

Jung YunHo cúi đầu.

Xe vừa dừng lại, Shim ChangMin đã vô cùng lo lắng mà xuống xe, chìa khóa xe cũng chưa kịp lấy, chạy vào bệnh viện. Jung YunHo chuyển vị trí từ ghế phụ lái sang vị trí ghế lái, quay đầu xe rời khỏi bệnh viện, tiện tay xe toạt mặt nạ da trên mặt, vội vàng gọi cho Jin GaAeng hẹn nơi gặp mặt.

Shim ChangMin vừa mặt áo blouse vào vừa hỏi tình trạng bệnh nhân, bước nhanh đến phòng cấp cứu, thoáng nhìn thấy Kim JunSu ngồi ngoài phòng bệnh, không nói gì lướt thẳng qua cậu đi vào phòng bệnh, Kim JunSu bật người đứng lên đi theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm