4
Tối qua tư thể ngủ không đúng gây đau lưng, cố nén khó chịu hít đất 300 cái, lại đến phòng luyện quyền đánh một giờ, người đầy mồ hôi, triệt để thả lỏng gân cốt mới thấy cũng không có khó chịu đến vậy. Đơn giản làm chút gì đó ăn rồi ngồi xe buýt đi làm. Trải qua đêm qua đấu súng, đoán chừng hiện trường đã có người dọn dẹp.
Khi tới quán bar thế nhưng mọi thứ đã dọn gần xong, còn nói với y là đêm nay có thể mở cửa bình thường, Jung YunHo không khỏi cảm thán thủ hạ của Kim JaeJoong làm việc thần tốc! Lấy khăn lau ra cẩn thận lau chùi quầy bar, lại mang toàn bộ ly rượu để phía sau đi rửa.
"Cửu gia nói, từ hôm nay cậu là quản lí ở đây, việc này để người khác làm đi."
Jung YunHo quay đầu nhìn Han Hyuk, cũng không bởi vì được thăng chức mà vui sướng bao nhiêu, ngược lại có chút bất đắc dĩ cau mày lại, "Tôi nghĩ tôi hợp làm bartender hơn, quản lí để người khác làm đi."
Han Hyuk nhướn mày lên, người này đúng là không biết trời cao đất dày, lại tiếp tục cự tuyệt Cửu gia là ngại sống lâu hay gì?
"Cửu gia nói pha chế rượu cậu có thể tiếp tục, nhưng quản lí cậu nhất định phải làm. Nơi này chưa có người phù hợp, cậu thay đỡ trước đi."
Jung YunHo trong lòng cười thầm, chưa có người phù hợp? Kim JaeJoong anh đang đùa con nít sao? Bản thân anh nhàm chán hay xem Jung YunHo tôi là thằng ngu?
Han Hyuk thấy Jung YunHo nửa ngày cũng không lên tiếng, liền nói tiếp, như khuyên bảo lại như uy hiếp, "Tuy cậu đã cứu Cửu gia, nhưng là kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn."
Jung YunHo buông ly rượu trong tay, thở dài một hơi, nhếch môi cười cười, "Cửu gia quá đề cao tôi rồi, thế thì chỉ biết cảm ơn Cửu gia vậy." Y cũng biết cứ liên tục cự tuyệt không nể mặt hắn, nhất định sau đó sẽ phiền phức, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Han Hyuk lúc này mới gật đầu rời khỏi quầy pha chế, để lại cho Jung YunHo một ánh mắt hàm nghĩa xem như cậu thức thời, khiến Jung YunHo lại một lần nữa không nhịn được muốn bật cười.
Kim JaeJoong, anh cố chấp vậy là vì cái gì?
Ngồi trong vườn, Kim JaeJoong ngồi tắm nắng uống trà, nghe Han Hyuk hồi báo, mở mắt ra nhìn Han Hyuk với ánh mắt nghiền ngẫm, "Ta muốn tư liệu của y, càng nhanh càng tốt."
Hắn đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức nghĩ Jung YunHo thật sự sợ Han Hyuk uy hiếp, hôm qua tự thân dám đối mặt cự tuyệt hắn, như thế nào chỉ vì một câu nói của Han Hyuk mà mềm lòng, nghĩ thế bên môi Kim JaeJoong lại nhếch lên một thoáng tươi cười thật thâm trường.
Jung YunHo, cậu biết không? Cậu như thế chỉ làm tôi càng thêm tò mò thôi, đã lâu không gặp được người thú vị như vậy, có thể chơi vui một chút rồi.
Ban đêm, dưới ánh đèn rực rỡ, có thể trở nên sặc sỡ sáng lạn nhưng cũng có thể thối nát quỷ dị. Quán bar của Kim JaeJoong luôn là cực hạn xa hoa và nổi tiếng, hàng đêm đều ca hoan, cho dù trước một đêm nơi này mới xảy ra một trận đấu súng kịch liệt. Nhưng hiện giờ, mọi người lại không hề băn khoăn tùy ý phóng túng, họ biết không bao nhiêu kẻ dám ở quán bar của hắn gây chuyện, trừ phi cảm thấy đời mình quá an nhàn rỗi rảnh.
Ngọn đèn chói lóa, âm nhạc sôi động, đám người sôi trào. Những thứ này đều không ảnh hưởng đến Jung YunHo, y chỉ chuyên tâm pha chế rượu của mình.
Pha chế rượu là khi ở Mĩ do nhàm chán mà đi học, lúc đó cũng chỉ cảm thấy hứng thú, lại thật không ngờ có ngày lại dựa vào nó để kiếm cơm. Lúc trước chọn đến đây làm bartender, cũng chỉ bởi thấy nhàm chán thôi, có làm sao cũng không thể dự đoán được sẽ phát sinh ra việc này, hay thật đúng là do thế sự khó lường, hiện tại dù có muốn nguyên vẹn trở về như cũ, chỉ sợ Kim JaeJoong sẽ không dễ gì chấp nhận.
Bên quầy bar vây đầy người, đều nhìn chăm chăm Jung YunHo. Những ánh mắt quá trần trụi khiến y cảm thấy có chút không vui. Nhưng do đều là khách nên cũng chỉ có thể để bọn họ tùy ý nhìn, bị ánh mắt như vậy soi vào đúng thật là không hay.
"Uống gì không?" Đối với người mới ngồi xuống nói.
Chàng trai kia tùy ý quan sát bốn phía, đối Jung YunHo cười cười, "Gì cũng được."
Jung YunHo nhíu mày không nói gì nữa, im lặng pha chế. Chàng trai kia nhìn như thật tùy ý đong đưa cơ thể theo nhạc, vô ý nhìn bốn phía, làm ra vẻ như mua rượu tìm gái, cái này thật có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không lừa được Jung YunHo, người này không phải đến để tiêu khiển.
"Rượu của anh đây. Margaret, mời!"
Chàng trai kia lúc này mới dời tầm mắt đến Jung YunHo, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
"Vì không biết anh thích uống gì nên pha cái này, khẩu vị đại trà, ít nhất không khiến anh khó uống."
Chàng trai khẽ nhấp một hớp, có vị chua nhẹ, đúng là không tệ, thật ra cậu rất ít uống rượu cocktail.
"Tôi nghe nói, chỗ của anh hôm qua đã xảy ra bắn nhau?"
Jung YunHo buồn cười, hỏi có hơi quá thẳng thắn không? Người bình thường chẳng phải nên kiên dè mấy việc này sao? Cậu ta lại tỏ rõ vẻ rất tò mò, có vẻ không giống mấy tên côn đồ nhàm chán, hay là...
Jung YunHo mày khẽ giật, tương đối đoán ra thân phận đối phương, thật thản nhiên đáp: "Phải."
"Vì cái gì vậy?"
Jung YunHo thật có lỗi cười, "Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, ngoài cái này ra thì chuyện khác cũng không biết."
Chàng trai lại uống một hớp rượu, không nói thêm gì nữa, liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh đi hình như là quên trả tiền rồi!"
Chàng trai kia ngượng ngùng mỉm cười, "Ngại quá!" Lấy tiền đưa cho Jung YunHo.
Jung YunHo không để tâm cười, "Hoan nghênh lần sau."
Nhìn bóng lưng chàng trai kia rời đi, Jung YunHo rõ ràng, có vẻ Kim JaeJoong đã bị cảnh sát theo dõi, bất quá, y không nghĩ giờ cảnh sát có thể làm gì hắn, bằng không hắn sẽ không là Kim JaeJoong nữa, nhưng lâu dài thì không chắc được, tuy nhiên nếu bên kia muốn gặm khúc xương này thì cần phải trường kì kháng chiến mới tiêu diệt nổi.
Tạm giao lại công việc ở quầy bar, đi lên lầu, vừa rồi có người báo trên đó có người gây sự. Dám gây sự của quán bar của Kim JaeJoong làm sao là tôm tép được, y có chút nhức đầu.
Quán bar của Kim JaeJoong chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có đặc điểm khác nhau, vì người mà khác.
Dọc theo hành lang tối đèn, đèn màu lập lòe hắt lên mặt ánh sáng sặc sỡ, lúc đỏ lúc xanh, trên lối đi đến đó, chủ quản tầng trệt nói rõ cho Jung YunHo biết mọi chuyện diễn ra.
"Biết lai lịch của người đó là gì không?"
"Không rõ lắm. Chính là phòng này."
Jung YunHo dừng lại nhìn cánh cửa bị phá hỏng, phẩy tay với nhân viên phục vụ, phục vụ viên biết điều liền lui xuống.
Người ngồi trong phòng giương mắt nhìn Jung YunHo, bên môi là nụ cười khinh miệt.
Jung YunHo liếc nhìn cô gái cả người đầy máu trần trụi nằm một bên sofa, hơi nhíu mày, lờ đi người ngồi trên ghế sofa, hướng cô gái kia đi qua, ngồi xổm xuống hỏi: "Cô làm sao mà ra như vầy?"
Cô gái bỗng chuyển động đôi mắt, muốn nói chuyện nhưng nói không ra, Jung YunHo cởi áo khoác trên người khoác lên trên người cô ta, ý bảo cô không cần nói nữa, cho người tới mang cô gái ra khỏi phòng.
Người ngồi trên sofa thấy Jung YunHo vẫn luôn không đếm xỉa đến gã, có chút thẹn quá thành giận, nâng ly rượu hắt vào Jung YunHo. Y linh hoạt nghiêng mặt tránh, nhưng vẫn ướt nửa người. Nâng tay vẫy vẫy rượu trên người. Nhíu mày nhìn tên kia, ánh mắt âm lãnh ngoan tuyệt, khiến tên kia thoáng giật mình.
"Con điếm thối tha kia, dám không nghe lời ông, ông dạy nó một chút, thế nào!"
Bên môi Jung YunHo mang tia cười lạnh, "Nơi này là chỗ để mày ra oai sao?"
Tên kia như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng nực cười, vươn tay nhiết đầu Jung YunHo, "Đại gia tao muốn cái gì phải được cái đó, ông trời tao còn không sợ, tao mắc gì quan tâm chỗ này của tụi mày là chỗ nào, phi."
Jung YunHo một phát bắt lấy cổ tay tên đó, mạnh dùng sức thiếu chút nữa liền bẻ gãy cổ tay gã, gã đau đến cả gương mặt đều méo mó.
"Chính mày mới phải nên biết điều một chút."
Mấy tên khác thấy anh hai bị Jung YunHo khống chế đều chuẩn bị xông lên dạy dỗ Jung YunHo.
"Đời này tao ghét nhất chính là đám cặn bã chỉ biết ức hiếp đàn bà, cút ngay cho tao!"
Tên cầm đầu kia bị Jung YunHo vung ngã ngồi trên sofa vẻ mặt thống khổ, lớn tiếng gào thét kêu mấy tên còn lại xông lên dạy dỗ Jung YunHo.
Jung YunHo nhíu mày nhìn mấy tên kia, hừ lạnh một tiếng. Tùy tay chộp lấy một chai rượu, đập thẳng vào đầu một thằng cách y gần nhất, chai rượu vỡ nát, rượu như máu loãng chảy khắp mặt tên đó, thuận tay một phát giật lấy dao trong tay tên kia, thẳng bước về phía tên đầu sỏ.
Tên kia thấy dao sắp đặt lên cổ dọa đến thất thanh kêu to: "Mày dám làm gì tao, mày mày mày..." Mày nửa ngày tên đó cũng không nói hết được, sớm bị dọa đến tay chân mềm nhũn.
Jung YunHo ánh mắt sắc bén như báo săn gần trong gang tấc, nhìn gã như nhìn con mồi, bên môi là nụ cười khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro