39
Kim JaeJoong vừa tức giận lại vừa đau lòng nhìn cái tên Jung YunHo vẫn đang mỉm cười kia.
"Cậu biết rõ cậu đang nói gì không."
"Anh có dám nói anh chưa từng nghĩ sẽ quăng tôi cho Choi SangWoo không, anh dám không?"
Kim JaeJoong im lặng. Hắn không có lời nào để nói, không có gì để phản bác, hắn thật sự có nghĩ vậy.
Thấy Kim JaeJoong im lặng, Jung YunHo không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt là đau khổ dày đặc đến nỗi Kim JaeJoong cũng không dám nhìn.
"Anh không có tình cảm hay sao? Thế lực đối với anh quan trọng vậy sao? Nếu anh thật sự cần nó đến vậy, tôi sẽ cho anh! Tại sao anh lại lựa chọn đạp lên tình cảm tôi dành cho anh? Trong mắt anh tôi chính là một món đồ có thể đổi về lợi ích cho anh thôi phải không?"
Chất vấn liên tục khiến đầu Kim JaeJoong đau đớn, hoàn toàn không chú ý được Jung YunHo đang nói gì.
Jung YunHo thấy Kim JaeJoong im lặng, thật sự giận điên, trong lòng đau đớn, anh ngay cả trả lời tôi cũng thấy phiền sao? Đôi mắt lại đỏ lên. Trong lòng ập đến từng cơn gió rét, lạnh đến run rẩy, lạnh đến thấu xương.
Đứng bật dậy, lạnh lùng nói, "Giờ ngay cả nói với tôi một câu cũng phiền chứ gì? Hừ..." Quay phắt đi ra ngoài.
"Đứng lại." Kim JaeJoong gầm lên một tiếng, khóe mắt nhếch lên vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo dừng bước, xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.
"Cậu nói tôi chà đạp tình cảm của cậu? Vậy tình cảm của cậu đáng giá trị bao nhiêu? Tôi hỏi cậu biết bao nhiêu lần chuyện của cậu, cậu lần nào cũng lấp liếm trốn tránh, cậu từng tin tưởng tôi sao?" Kim JaeJoong đi đến bàn làm việc cầm lên một xấp tư liệu, "Xấp tư liệu này đã được để ở đây từ lâu, tôi vẫn không hề xem, tôi vẫn mong cậu chính miệng nói tôi nghe, về tất cả chuyện của cậu. Chẳng phải lần nào cậu cũng khiến tôi thất vọng sao? Đây chính là tình yêu cao quý của cậu?" Kim JaeJoong vô cùng tức giận, thẳng tay vung xấp tài liệu lên mặt Jung YunHo, tư liệu rơi đầy đất.
Giấy bay lả tả rơi xuống, Jung YunHo chằm chằm nhìn đôi con ngươi đỏ bừng của Kim JaeJoong, trái tim y theo từng trang giấy rơi xuống đất mà run rẩy không thôi. Trong lòng cảm giác không nói nên lời, Kim JaeJoong điều tra y, chuyện này y đã sớm nghĩ đến, nhưng y thật không ngờ Kim JaeJoong thế nhưng lại không hề xem mấy tư liệu này.
"Jung YunHo, cậu đối với tôi che giấu bao nhiêu chính cậu biết rõ, Kim JaeJoong tôi đối với cậu không thẹn với lòng, dù tôi từng nghĩ quăng cậu cho Choi SangWoo nhưng tôi đã làm chưa?" Kim JaeJoong gằn từng tiếng một đau đớn nhìn Jung YunHo.
Thân thể đang đứng thẳng của Jung YunHo không khỏi cứng đờ lại, hai tay đang rũ xuống hai bên lại nắm chặt, "Vậy chuyện anh cho Choi TaeMi số điện thoại của tôi, lại bắt tôi đi chơi với Choi TaeMi ở trường đua ngựa, tôi cũng làm, giờ đây anh nói vậy là ý gì?"
Kim JaeJoong kiệt sức ngồi xuống, đây là lần đầu hắn cảm thấy bực bội vì một người quá thông minh, nếu Jung YunHo không thông minh thế thì đã không nghĩ nhiều đến vầy, dù sao thì hắn cũng đã bỏ ý định đó rồi, chuyện này về sau cũng sẽ không xảy ra nữa.
"Jung YunHo, tôi vẫn hi vọng cậu có thể luôn bên tôi, nếu cậu tình nguyện thì tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, nếu cậu không thể chấp nhận thì cậu có thể đi, tôi cũng không trách cậu."
Jung YunHo nghiến chặt răng, vuốt mặt, "Kim JaeJoong, anh muốn chọc cho tôi tức chết anh mới vừa lòng phải không?"
Kim JaeJoong khẽ nhíu mày lại, giọng lạnh lùng nói: "Để cậu làm càn hết lần này đến lần khác rồi không còn biết sợ là gì nữa phải không? Đừng có quên thân phận của cậu." Hắn thật không biết rồi phải đáp lại lời của cậu trai này thế nào, hắn cũng không biết phải đối mặt thế nào, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là lôi thân phận ra dọa y. Bấy nhiêu năm rồi, đây là lần đầu hắn cảm thấy không biết phải làm sao với một người nào đó.
Cơn giận lập tức bốc thẳng lên đầu Jung YunHo, tức đến độ răng y nghiến đến ken két vang lên. Giờ không còn đơn giản là đau lòng nữa, thái độ của Kim JaeJoong làm y cảm giác mình là một thằng nhóc con cố ý kiếm chuyện.
"Kim JaeJoong, bao giờ anh mới chịu buông thân phận của anh ra, để nhìn tôi ở vị trí ngang hàng?" Giọng nói của Jung YunHo có chút run rẩy, nói xong rồi cũng không đợi Kim JaeJoong trả lời, quay lưng mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Jung YunHo rời đi, Kim JaeJoong khổ sở lại bất lực thở dài, mệt mỏi xoa thái dương.
MoonYeon gõ cửa vào phòng, không nói gì, chỉ im lặng nhặt giấy tờ rơi trên mặt đất, kết quả thế này cô đã sớm đoán trước. Nhặt lên mấy tờ giấy rơi vãi trên đất, theo tầm mắt liếc qua chữ trên giấy, thoáng chốc liền hãi hùng đến sững sờ, một lúc lâu mới gọi một tiếng Cửu gia.
Kim JaeJoong nhìn tờ giấy trên tay, khóe môi nhếch lên tự giễu mỉm cười.
MoonYeon không yên nhìn Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong tùy tiện để lại tờ giấy lên bàn, "Tôi nói hèn chi lại có thể kiêu ngạo như vậy, không sợ trời không sợ đất, vừa thông minh lại có năng lực như thế, thì ra là cậu út. Ha..."
Đây là thân phận của cậu, Jung YunHo, gạt tôi vì cậu sợ điều gì hay để ý chuyện gì? Là sợ tôi lợi dụng cậu? Nịnh bợ cậu? Một luồng hơi lạnh buốt từ trong tim tràn ra. Lạnh đến hoàn toàn.
Jung YunHo một đạp mạnh xuống chân ga, ào ào chạy đi, cuối cùng dừng lại ở bờ biển. Gió biển mằn mặn ẩm ướt thổi đến, tóc y theo gió bay loạn. Rút ra một điếu thuốc ngậm bên môi, mấy lần bật lửa đều bị gió thổi tắt, đột nhiên tức điên lên, quăng luôn cái bật lửa ra xa tít. Rồi lại cảm thấy trống rỗng vô cùng, thuốc ngậm trên môi lại không hút được, phải đi tìm cái bật lửa vì nổi nóng mới quăng đi, quay lưng lại chặn gió châm thuốc.
Thật dài thở ra một hơi, nhìn từng đợt sóng biển nhấp nhô, điên điên bật cười một tiếng. Tùy tiện ngồi xuống bờ cát, từng hơi từng hơi hút thuốc.
Nghĩ lại chuyện mới vừa rồi, cảm thấy hơi buồn cười, mình lại như thằng ngốc chất vấn Kim JaeJoong. Vì sao thế? Rõ ràng mình tự cảm thấy bực bội, Kim JaeJoong có bao nhiêu để tâm đến y trong lòng y có thể tương đối hiểu được, nhưng không hiểu sao chuyện hôm nay lại tác động mạnh đến thần kinh y, khiến cho chút bất an trong lòng chớp mắt phóng đại vô cùng, chạy đến chỗ Kim JaeJoong chưa gì đã ào ào nói phủ đầu, nổi điên đến nỗi muốn siết chết Kim JaeJoong. Những lời muốn nghe lại không có, ngược lại còn tự khiến mình tức đến không chịu nổi, đúng là không biết phải ăn no thừa năng lượng quá hay không.
Bất quá, thì ra Kim JaeJoong vẫn không biết thân phận của y, việc này thật khiến y bất ngờ, mới đầu Kim JaeJoong hỏi y về chuyện thân phận, y có thể khẳng định Kim JaeJoong thật sự không biết, sau Kim JaeJoong hỏi lại, lúc đó y nghĩ Kim JaeJoong là đang thử y. Thì ra là y vẫn tự nghĩ nhiều, hắn luôn hỏi mình là vì để ý mình, chỉ vì muốn nghe y nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Nghĩ thế Jung YunHo không nhịn được mỉm cười, người này đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu.
Từ lời của Kim JaeJoong nghe ra, hắn đúng là từng có ý đẩy hắn ra ngoài, nhưng hắn đúng là không có làm, vì không muốn làm hay chính vì thích y đây?
Gió biển lướt qua gương mặt đẹp trai với khóe môi cong lên của Jung YunHo, y lại nhắm mắt lại nằm xuống bờ cát.
Trước đó, đúng là có oán giận Kim JaeJoong, trong lòng cũng thật sự rất đau, dù sao y vẫn có sợ Kim JaeJoong đã làm gì đó, cái cảm giác khủng hoảng lan ra từ tim khiến y cảm thấy cả tay chân đều lạnh buốt, trái tim cũng từng đợt từng đợt đau nhói. Cãi một trận với Kim JaeJoong xong ngược lại thấy yên tâm.
Kim JaeJoong, anh xem, anh đã lớn ngần này mà chính mình yêu người ta rồi cũng không biết sao? Anh không biết thì tôi sẽ dùng chính tim mình dạy cho anh. Dạy anh làm sao đi yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro