32
Thế gian như tự khoác lên một lớp sa mỏng mờ mờ, nửa che lại nửa hé mở. Ánh nắng lại thẳng thừng đâm thẳng thiêu đốt mặt đất, oi bức không chịu nổi.
Một cặp kính râm đen như mực che hơn phân nửa khuôn mặt như tạc của Jung YunHo, môi nhếch lên, toàn thân tản ra một luồng khí lạnh thấu xương.
Park YooChun đứng tựa lưng lên bên cạnh cửa nhìn y huýt sáo một tiếng, cợt nhã nói: "Aigoo~~ anh đẹp trai~ có hứng đi uống ly cà phê không?"
Jung YunHo dừng chân lại, "Tao chỉ sợ tao nuốt không trôi."
Park YooChun méo miệng, "Lần nào mày cũng xuất hiện nổi thế này, bộ không sợ Kim JaeJoong phát hiện sao?"
Jung YunHo tháo kính râm xuống nhìn hắn, "Càng thế này thì Kim JaeJoong càng không nghi ngờ, ý là để hắn biết tao đang làm gì." Dứt lời lại lướt qua Park YooChun vào trong quán cà phê.
Park YooChun nhìn theo bóng lưng của Jung YunHo, nhíu mày, Kim JaeJoong gặp được Jung YunHo thật là thảm rồi!
"Knife đã chết, quyền lực dưới tay gã hầu như đều bị Kim JaeJoong thâu tóm hết, chúng ta không làm gì sao? Bộ định là đá kê chân cho hắn thật sao?" Jin GaAeng nói.
Jung YunHo thoáng trầm ngâm, "Việc này cứ để đó cho Kawasaki, để lão ta ra mặt sẽ tự nhiên hơn, lại có thể giảm nhiều phiền phức, dù sao nếu ở đây chúng ta mà có hành động gì, chọc giận Kim JaeJoong sẽ rất phiền toái."
Park YooChun đồng ý gật gật đầu, "À này, Choi SangWoo cùng Kim JaeJoong dạo nay rất hay qua lại..."
Jung YunHo nhấp một ngụm cà phê nói: "Kim JaeJoong muốn mượn thế lực của Choi SangWoo bên Trung Đông để mở rộng làm ăn bên đó."
"Lão Choi SangWoo này khá khó chơi, tao có tiếp xúc lão vài lần, nhưng đều bị cho vé khứ hồi."
Jin GaAeng im lặng một hồi rồi nói: "Choi SangWoo rất cưng con gái mình."
Park YooChun và Jung YunHo đều nhíu mày, có thể hiểu sơ sơ ý Jin GaAeng, đều im lặng không đáp.
Jin GaAeng liếc qua hai người rồi nói tiếp: "Nghĩ cách chiếm được con gái lão đi, như thế coi như lấy được mọi thứ của lão."
Jung YunHo nhíu mày lại, "Không được."
Nếu là trước đây hẳn là Park YooChun sẽ không có ý kiến, dù sao thì cô bé kia nhìn cũng ngọt ngào xinh đẹp, cưới cô ta cũng không hại gì, nhưng giờ làm sao hắn cưới người khác được nữa?
Jin GaAeng không khỏi nhíu mày lại nói, "Đây là con đường đơn giản mà nhanh nhất."
Jung YunHo gằn giọng nói: "Sẽ có cách khác, cách này tôi nhất định không đồng ý."
"Cũng không bảo để cậu đích thân cưới."
Park YooChun mặt trắng bệt, hắn là tay chân của người ta, nếu hạ lệnh thì hắn chỉ phải phục tùng!
"Tôi vẫn sẽ không đồng ý. Tôi không cưới thì YooChun phải cưới chứ gì? Tôi không phải ông cha tôi, tôi sẽ không vì chút lợi ích mà hi sinh tình cảm anh em mình."
Jin GaAeng giận tái mặt nhìn y, rồi quay mặt đi không nói nữa, trong lòng cũng có chút áy náy với Park YooChun.
Park YooChun cười cười, trong lòng đắng ngọt lẫn lộn. Jung YunHo che chở hắn, hắn thành tâm cảm ơn người anh em này, nhưng đến lúc thật sự bức bách thì cũng không cơ hội cho hắn lựa chọn.
.
Dưới ánh trăng, trong đình tràn ngập màu sắc huyền bí, tiếng côn trùng kêu vang thế nhưng lại như tiếng nước chảy, gió đêm dìu dịu thổi, mang theo hương thơm của loài hoa mùa hạ, đọng lại là tràn ngập sảng khoái.
Jung YunHo rót cho Kim JaeJoong một tách trà, cẩn thận đặt vào tay Kim JaeJoong, "Hơi nóng đó."
"Uhm." Kim JaeJoong nâng đến bên mũi ngửi ngửi, khẽ hớp một ngụm, lại khẽ gật gật đầu. Rồi lại đặt tách trà xuống, nhìn Jung YunHo hỏi: "Mấy ngày nay không thấy cậu đâu, đang bận chuyện gì sao?"
"Mấy ngày nay việc làm ăn của quán bar rất tốt nên bận nhiều việc, tối ngủ không đủ nên ban ngày ngủ bù. Hôm nay rảnh tí là chạy đến thăm anh ngay."
"Có cần tôi cho người tới phụ cậu không? Có vài việc không nhất định cậu phải tự thân làm..."
Jung YunHo cầm tay Kim JaeJoong nắn nắn khớp xương trên tay hắn, "Không cần, tôi giải quyết được, có vài việc để người khác làm không yên tâm."
Kim JaeJoong liếc nhìn tay mình đang bị Jung YunHo đùa nghịch, nhưng cũng không có gì tức giận ừ một tiếng, "Cần thêm người thì cứ nói với tôi."
Jung YunHo cười với Kim JaeJoong, "Uhm!"
"Rót thêm tách trà cho tôi."
Jung YunHo liền buông tay Kim JaeJoong , rót trà cho hắn, "Đồ ăn nhà bếp nấu hơi mặn, dặn chị Moon Yeon bảo nhà bếp lần sau làm nhạt chút."
"Tôi đã nói với nhà bếp rồi." Moon Yeon bưng mâm trái cây vào đình, "Đoán hai người hẳn là khát nước nên cắt rửa ít trái cây. Thử chút đi!"
Jung YunHo sau khi đưa trà cho Kim JaeJoong thì tiện tay lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, "Uhm~ đúng là không tệ!" Nói rồi cũng ghim một miếng đưa đến bên miệng Kim JaeJoong, chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
Kim JaeJoong thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn há miệng ngậm lấy miếng trái cây.
Moon Yeon ngồi một bên ăn trái cây im lặng cười cười nhìn hai người, vừa nãy Kim JaeJoong nhìn thấy miếng trái cây đưa đến bên miệng, trong tích tắc đó biểu cảm có chút bất đắc dĩ, rồi ngượng ngùng, lại có thích ý, thật hiếm thấy phong phú như thế.
"Sao? Không tệ phải không! Nữa không?"
Cũng không đợi Kim JaeJoong trả lời, Jung YunHo lại ghim thêm một miếng đưa đến bên miệng Kim JaeJoong.
Moon Yeon nhịn không được lên tiếng trêu chọc nói: "Xem đi, YunHo thật biết lấy lòng nha! Hèn gì Cửu gia cưng cậu như vậy!"
Kim JaeJoong sửng sốt, lập tức nhíu mày, híp mắt nhìn Moon Yeon.
Jung YunHo cười, buông nĩa trên tay xuống, "Chị Moon Yeon nhất định cũng không thua kém?! Nếu không thì sao nhiều năm rồi mà bên Cửu gia cũng chỉ có một người?"
Moon Yeon thoáng giật mình, rồi lập tức cười nói: "Chỉ là được Cửu gia nể tình!"
Kim JaeJoong dở khóc dở cười, hai cái người này đang ẩn ý gì đây? Khẽ hừ một tiếng, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Jung YunHo và Moon Yeon liếc nhau cùng mỉm cười.
Kim JaeJoong nhìn hai người, "Thật là càng ngày càng không ra sao!"
Jung YunHo tội nghiệp nhìn Kim JaeJoong, "Mới nói đùa vài câu thôi... Giận gì chứ?"
Moon Yeon thấy vẻ mặt trẻ con của Jung YunHo hơi ngạc nhiên.
Kim JaeJoong liếc Jung YunHo, bất đắc dĩ thở dài, rồi cũng không nói gì nữa.
Lúc này Jung YunHo mới mỉm cười.
Han Hyuk tiến đến trước mặt Kim JaeJoong, khom người đưa điện thoại ra trước, "Cửu gia, Choi tiểu thư gọi."
Động tác rót trà của Jung YunHo khựng vài giây, Moon Yeon đang ăn trái cây cũng chậm lại.
Kim JaeJoong nghe điện thoại, ừ vài tiếng, rồi liền nhìn về phía Jung YunHo...
Jung YunHo nâng tách trà lên khẽ hớp vài ngụm, không nói gì. Moon Yeon cũng chỉ lặng im ăn trái cây.
"Mai theo tôi đến trường đua ngựa."
Jung YunHo đặt tách trà trong tay xuống, ừ một tiếng, ngay lúc này đây trong lòng y tràn lên một dự cảm không tốt... Khiến y cảm thấy bất an kì lạ, y hi vọng là mình chỉ quá lo.
Moon Yeon nhìn biểu cảm của hai người, Jung YunHo vẻ mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt ẩn ẩn một loại cảm xúc cô không thể hiểu được. Kim JaeJoong cũng không có gì khác thường, vẫn thản nhiên uống trà như nãy giờ. Trong con ngươi như thu thủy sâu thẳm đang ẩn chứa suy nghĩ gì không ai có thể thấy được.
Gió đêm khe khẽ thổi qua, tóc mềm nhẹ nhàng theo gió bay bay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro