31
Mưa to lốp đốp đánh rung lên cửa kính xe, mưa to lất phất, xe thong thả chạy thật lâu trên đường mới đến nơi sắp xếp cho Kawasaki ở ——— là một sòng bạc của Kim JaeJoong, vì Kawasaki thích chơi bạc, Kim JaeJoong liền sắp xếp cho lão ở đó, ăn ở đều là phục vụ cấp cao nhất, đối với sự sắp xếp này Kawasaki rất hài lòng, vui vẻ vào sòng bạc, cũng đồng ý diễn với Kim JaeJoong vở kịch này.
Xe chạy thẳng vào bãi đỗ ngầm, từ bãi đỗ xe Kim JaeJoong lên thẳng tầng trệt chỗ của Kawasaki. Vì chiêu đãi lão, Kim JaeJoong đặc biệt để trống một tầng đó, cũng phái người canh phòng chặt chẽ, thể hiện đủ thành ý đối với Kawasaki.
Thấy Kim JaeJoong từ thang máy đi ra, mọi người đều gập lưng hành lễ. Đến trước phòng Kawasaki, Han Hyuk tiến lên trước gõ cửa, rất nhanh người trong phòng mở cửa đón Kim JaeJoong vào.
Kawasaki thấy Kim JaeJoong đến cũng nhiệt tình chào hỏi, rất biết điều lại không vượt quá phạm vi hỏi chuyện Knife giải quyết thế nào. Kim JaeJoong cũng không giấu diếm, chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của lão.
Hai người vẻ ngoài đều là nhẹ nhàng cười cười, một bộ ấm áp gần gũi, nhưng tận sâu trong lòng cũng không ngừng tính toán đủ đường xem làm sao để mình được lợi nhiều nhất.
"Thật cảm ơn ngài Kawasaki đã phối hợp." Kim JaeJoong dùng từ 'phối hợp' chứ không phải 'giúp đỡ', không hề tỏ ra mình thấp hơn một bậc, cũng không đề cao chính mình, một câu này coi nhưng vững vàng tương xứng.
Kawasaki Fujino cười dùng vốn tiếng Hàn không quá lưu loát nói: "Không có chi! Không có chi! Tôi cũng không thể ngồi không không làm gì phải không?!"
Kim JaeJoong cười, "Thế thì hi vọng ngài có thể ở đây chơi thật thoải mái!"
"Có Cửu gia ngài đây tận tình chiêu đãi thế này, tôi nghĩ nhất định sẽ rất tốt."
Kim JaeJoong nâng ly cụng nhẹ vào ly của lão, hai người ngửa đầu uống cạn ly rượu, trong lòng cũng đang tính toán đủ chuyện. Thứ gì đã tới tay làm sao có chuyện để người khác xé mất một phần? Kim JaeJoong nhất định sẽ không dễ dàng cam tâm chia một phần của cải của Knife chia cho Kawasaki, nhưng Kawasaki lại có ý này.
Từ sòng bài trở về biệt thự, thấy xe Jung YunHo dừng ở ngoài, cũng không nghĩ nhiều, định để tài xế lái xe vào thẳng bên trong, Jung YunHo lại từ trên xe bước xuống, mưa vẫn còn rất lớn, dù cũng không che được, ống quần Jung YunHo nháy mắt liền ướt.
Kim JaeJoong nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu quay kính xe xuống nhìn y.
"Đứng đó làm gì? Sao không vào đi?"
Trong màn mưa, Jung YunHo mỉm cười ấm áp, "Không có gì, chỉ là cả ngày không thấy anh, nên đến thăm anh chút, tôi chốc nữa còn phải đi quán bar."
Kim JaeJoong vừa quay kính xe lên vừa nói hai chữ, "Vào đi", xe cũng chạy nhanh vào nhà.
Jung YunHo cúi đầu cười cười, cũng bung dù đi vào trong biệt thự.
Mưa rơi trên mặt đất lóc bóc vỡ tan vô số bong bóng nước, đèn đường in trên mặt nước bị đánh vỡ tan tành...
Jung YunHo vừa vào cửa đã bị Kim JaeJoong ra lệnh phải đi tắm, Jung YunHo cúi đầu nhìn mình nửa người dưới ướt sũng, gật đầu cười.
Thấy Jung YunHo vào phòng tắm, Kim JaeJoong cùng Moon Yeon đi thẳng vào phòng làm việc, có vài việc trễ một giây cũng không được.
"Mấy con đường dưới tay Knife, nhất định nhanh chóng thu lại, không thể để cho mấy thằng tôm tép dưới tay gã có cơ hội phát triển vững chắc, càng không thể để người ngoài ăn được. Còn về Kawasaki... sức lão cũng không có khả năng ngốn hết. Cứ để lão chơi cho thỏa thích, muốn gì cũng chiều đi."
Moon Yeon gật gật đầu, "Dạ, đã biết, đúng rồi... Mới nãy, Choi TaeMi gọi điện hỏi thăm ngài."
Kim JaeJoong ừ một tiếng, "Lúc nữa gọi lại, nói hôm nào hẹn cô ấy ra cưỡi ngựa."
Cơ mặt Moon Yeon giật giật, "Cửu gia thích con bé đó?"
Kim JaeJoong nhíu mày, có chút buồn cười nhìn Moon Yeon, "Mấy cô nhóc kiểu này cũng như mấy con búp bê, ta cũng không có hứng thú này."
Moon Yeon như hiểu ra rồi lại như không rõ ràng lắm nhìn Kim JaeJoong, bắt được con bé này chẳng khác nào mượn được sức của Choi SangWoo , nhưng để nắm được con bé kia có rất nhiều cách, nếu mình không thích thì vì sao lại phải đích thân hạ mình đi với con bé đó? Chẳng lẽ vẫn chưa chọn được người thích hợp?
"Con bé đó... Hình như thích YunHo." Kim JaeJoong nhẹ giọng nói một câu.
Moon Yeon giật mình, "Cửu gia, ngài..."
Kim JaeJoong cười cười, dịu dàng lại hoàn toàn không còn lấy một tia lạnh giá, "Để tính kĩ rồi nói sau đi!"
Moon Yeon gật gật đầu không nói thêm gì, nhưng trong đôi con ngươi xinh đẹp lại hiện lên một tia bất an, ai cũng có thể nhìn ra điểm khác biệt Kim JaeJoong đối với Jung YunHo, không đến nổi trọng đến tâm can nhưng cũng xem là vật quý trong tay. Nhưng lại vì thị trường bên Trung Đông bên kia nhất định phải mượn sức Choi SangWoo , mượn được sức người này thì coi như giảm được ít nhất một nửa phiền phức, con bé đó thích Jung YunHo thì mang Jung YunHo tặng cho nó vậy thì mọi chuyện đều đơn giản. Nhưng là... để Jung YunHo đi vậy còn Kim JaeJoong, hắn làm sao đây? Cho dù hắn nỡ tặng đi, vậy còn Jung YunHo có chịu đi không? Hơn nữa... bản thân Kim JaeJoong nhất định sẽ thương tích đầy mình, cô muốn khuyên Kim JaeJoong bỏ ý nghĩ kia đi, nhưng lại lời đến cửa miệng lại không dám nói ra.
Hai người nhất định phải thương tổn sao?
Cốc cốc...
Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Moon Yeon ra mở cửa, Jung YunHo tắm xong đứng bên ngoài.
Moon Yeon gật gật đầu với y như ra hiệu rồi bước ra khỏi phòng. Jung YunHo đi chân trần, tiến đến sofa ngồi xuống.
"Không có dép mang sao? Sàn lạnh, đừng đi chân trần."
Jung YunHo mỉm cười, biểu hiện thật hạnh phúc, Kim JaeJoong lại có thể quan tâm y.
"Không sao cả!"
Kim JaeJoong liếc nhìn y, không thèm nói gì nữa.
Jung YunHo đứng lên đi đến phía trước bàn làm việc của Kim JaeJoong, dựa vào nhìn hắn, "Lại giận sao? Tôi không phải muốn cãi lời của anh..."
"Được rồi, tôi có nói tôi giận sao?" Nhưng khi nói lời này Kim JaeJoong lại nhíu mày, tên Jung YunHo này xem hắn như thằng nhóc hay hờn dỗi sao? Thật to gan!
Jung YunHo cúi xuống hôn hôn lên môi Kim JaeJoong, "Không giận là tốt rồi, tôi đi mang dép liền đây, cả ngày nay không thấy anh đâu, nhớ anh!" Nói rồi còn hơi bĩu môi.
Kim JaeJoong giương mắt nhìn thiếu niên cực kì đẹp trai trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp là tình cảm không hề che giấu, nóng bỏng lại sâu sắc tình ý nhìn hắn, thế nhưng lại có thể khiến tim hắn không khỏi đập nhanh rồi lại trật nhịp, trong lòng nóng lên.
Kim JaeJoong vươn tay xoa xoa má Jung YunHo, mang hơi hướng an ủi lại cưng yêu, "Ban ngày có vài việc đi làm."
Jung YunHo xoa xoa bàn tay Kim JaeJoong còn đang vuốt ve trên má y, dịu dàng cười: "Tôi biết!" Nói rồi cầm lấy tay Kim JaeJoong khẽ hôn hôn.
"Trời bên ngoài mưa có vẻ không thể sớm tạnh, đêm nay đừng về nữa."
Jung YunHo nắm tay Kim JaeJoong, trong vẻ dịu dàng lại có chút xấu xa, "Ok!"
Kim JaeJoong híp híp mắt, biết ngay tên nhóc này đang nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ trừng mắt liếc y một cái.
Một cái liếc mắt này trong mắt Jung YunHo lại vô cùng tình tứ, Jung YunHo không khỏi lại ha ha cười to lên, ôm lấy cổ Kim JaeJoong, thoáng làm nũng nói: "Thật rất rất thích Cửu gia nha!"
Được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, bên tai là triền miên mấy lời tình tứ, tim Kim JaeJoong liền mềm mại, cảm giác như thật thỏa mãn, lại có chút rung động hắn chưa từng cảm nhận qua, nong nóng ấm áp, bên môi không nhịn được cũng cong cong ý cười.
.
Park YooChun uể oải nằm vật ra sofa nhìn Shim ChangMin mặt không chút thay đổi, Shim ChangMin đang ngồi dưới đất không ngừng chơi game, chơi kịch liệt đến nỗi khiến Park YooChun cảm giác máy chơi game kia có thể vỡ nát bất cứ lúc nào! Hắn biết Shim ChangMin đang giận cái gì, có vài câu an ủi nhưng lại không nói nên lời, lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực. Nếu chuyện gì hắn cũng không biết thì hắn có thể không hề do dự mà hỏi cậu có chuyện gì vậy? Có thể tự nhiên chân thành an ủi cậu, dù cậu không kiên nhẫn nói nhưng hắn có thể kiên nhẫn hỏi, nhưng là... biết hết nguồn cơn rồi, hắn có thể làm cũng chỉ là đứng bên nhìn.
Trong lòng dâng lên chút chua xót, nhìn chàng trai trong lòng mình chỉ luôn để tâm đến người con trai khác, nằm ở đây lâu rồi, lâu đến nỗi Park YooChun cũng không biết được là bao lâu, chỉ là ngoài lúc vào cửa ra thì tên này cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái nào nữa.
Lại một ván game kết thúc...
Park YooChun bực bội đứng bật dậy từ ghế sofa, giật phắc lấy máy chơi game trong tay Shim ChangMin, "Cậu đủ rồi đó!"
Shim ChangMin nhìn hắn, không nổi giận, không lớn tiếng, chỉ thản nhiên nói: "Trong lòng phiền, anh để tôi chơi chút."
"Chơi lâu lắm rồi, trời chưa tối đã chơi, giờ là nửa đêm rồi đó!"
Shim ChangMin giật giật khóe miệng, mỉm cười yếu ớt, "Được rồi! Vậy thì nghỉ tí đi. Anh không đói sao? Kêu thức ăn bên ngoài đi?"
Park YooChun vẻ mặt chịu thua vỗ vỗ đầu Shim ChangMin, "Ăn tạp!"
Shim ChangMin chụp lấy tay Park YooChun, "Vậy anh không phải loại suốt đêm đi ăn tạp sao! Vậy thì anh là loại gì? Ngu ngốc?"
Park YooChun liền nổi đóa! "Mẹ kiếp, biến ngay đi!!!"
Shim ChangMin khẽ mỉm cười, ôm cổ Park YooChun, "Ngoan nha~ đùa thôi mà ~!"
Đột ngột bị Shim ChangMin ôm lấy, Park YooChun thế nhưng liền yên lặng, trong lòng thầm mắng, fuck! Tên chết tiệt này bày đặt chơi trò dịu dàng! Nhưng tay vẫn ôm lấy Shim ChangMin.
.
"Sếp! Có tin tức!" Văn phòng đang yên tĩnh, bởi vì câu này mà trở nên rối loạn.
Kim JunSu nhíu mày nói, "Nói đi, chuyện gì!"
"Người của chúng ta báo lại Knife mất tích, Kim JaeJoong lấy hết thế lực thuộc về gã."
"Knife mất tích khi nào?" Kim JunSu trầm giọng hỏi.
"Không rõ lắm!"
Tên cảnh sát kia thấy vẻ mặt tối tăm của Kim JunSu khẽ thở dốc mấy tiếng.
"Knife chắc chắn không thể ngồi xem thế lực của mình bị Kim JaeJoong cướp mà vẫn thờ ơ, gã không mất tích mà nhất định là đã chết."
Mấy cảnh sát khác nhìn nhau, rồi đồng ý gật đầu.
Kim JunSu híp mắt lại, Kim JaeJoong... Hãy cầu nguyện mi không để ta tra ra được thứ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro