Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng làm rõ thêm dung nhan tuấn mỹ của Kim JaeJoong, tựa như một bức tranh, cũng làm dịu bớt hơi thở ngoan tuyệt trên người hắn, bất quá một cái động tay động chân của hắn vẫn lộ rõ sự trái tính trái nết. Dỡ xuống vẻ ngoài nãy giờ, khí chất trầm ổn của Kim JaeJoong hiện giờ khiến người ta có ảo giác hắn là một tổng giám đốc của một công ty nào đó.

"Làm ở quán bar bao lâu rồi?"

Kim JaeJoong hỏi không mấy rõ ràng, nhưng Jung YunHo hiểu ý cười.

"Hôm nay là ngày thứ hai đi làm, anh tin không? Tôi cứu anh chỉ vì tình thế bắt buộc, cũng không phải vì được thứ gì cả?"

Trong mắt Kim JaeJoong hiện lên một tia kinh ngạc, cậu thanh niên này, thật sự rất thú vị, lại có thể dám nói vậy với hắn. Tình thế bắt buộc?! Ha ha...

Bên môi càng lộ rõ ý cười, "Cậu vội vã phủi sạch quan hệ như vậy, không sợ tôi càng cảm thấy cậu giấu đầu lòi đuôi sao?"

Jung YunHo cúi đầu mỉm cười, "Sợ thì đã không nói, chờ anh hỏi mới nói, vậy rất bị động, sớm tỏ rõ lập trường tốt hơn."

Kim JaeJoong hơi híp mắt, dừng nửa ngày không nói tiếng nào, vẻ mặt bí hiểm, lập tức lại nói: "Ngày mai không cần đến đó, đi thẳng đến đây tìm tôi."

"Tôi nghĩ mình nên nói lại, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, còn về những thứ khác, tôi nghĩ tôi không làm được."

Đối với suy nghĩ cùng sự gan dạ sáng suốt này khiến Kim JaeJoong ngày càng tán thưởng, thẳng thừng cự tuyệt hắn như vậy, Jung YunHo đúng là người đầu tiên, biết bao nhiêu người muốn được hắn tán thưởng, cơ hội như vậy người ta có cầu cũng cầu không được, y ngược lại thế nhưng không một chút xem trọng thẳng thắn thoái thác. Trên mặt Kim JaeJoong ngay lập tức liền phủ một tầng khí lạnh, nhíu mày nhìn về Jung YunHo vẫn đang đứng cách đó không xa, "Thế nào, cho cậu một công việc lương cao vẫn không thèm?"

Kim JaeJoong đã tỏ vẻ chiêu hiền, nhìn có vẻ như tùy ý hỏi Jung YunHo, nhưng là đôi mắt như ưng chằm chằm nhìn hắn, ở lại hay không có vẻ không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy.

"Tôi nghĩ pha chế thật hợp với mình."

Lần nữa bị cự tuyệt, trong lòng Kim JaeJoong đã có chút không vui, ngón tay vẫn luôn miết trên miệng ly rượu, đôi mắt đen láy sáng bóng như không có gì, nhưng động tác miết miết ngón tay quanh miệng ly của hắn đã ngầm ám chỉ hắn đã có chút mất kiên nhẫn. Bất quá, nhân tài này hắn nhất định phải bắt về cho bằng được, liền kiềm xuống sự bực dọc kia, cười cười.

"Tốt. Cậu có thể đi."

"Cảm ơn Cửu gia!" Jung YunHo cung kính cúi đầu, liền xoay người đi ra ngoài, y biết hôm nay cự tuyệt Kim JaeJoong như vậy nhất định những ngày tới không thể yên ổn, mới từ Mĩ về đã gặp chuyện rắc rối, nói không áp lực là nói dối. Ai mà không biết, dính dấp đến xã hội đen là khó dứt ra đến cỡ nào, y hôm nay bước vào cửa nhà Kim JaeJoong, liền định rằng y khó có thể thoát. Nhưng nghĩ lại, người như Kim JaeJoong làm sao đi tính toán với y, có lẽ là y lo hơi xa.

Y từ Mĩ về đây cũng vì muốn qua ngày đơn giản, chuyện chém chém giết giết thật sự đã rất ngán ngẩm.

Từ sảnh lớn ra ngoài có một đoạn đường hẹp quanh co, đối với Jung YunHo thì Kim JaeJoong vốn là một người đàn ông cùng lắm cỡ 30 tuổi này lại ở trong một tòa nhà vô cùng thích hợp cho người già thế này cảm thấy thật mới lạ, người đàn ông này thật đúng là đặc biệt. Đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nữ uyển chuyển đến kì ảo, có chút sốt ruột hỏi: "Cửu gia không sao chứ?"

"Chị Yeon yên tâm, bả vai của Cửu gia trúng một phát đạn, nhưng đã không có gì đáng lo nữa."

Người phụ nữ được gọi chị Yeon đang định nói thêm gì đó, vừa thấy Jung YunHo liền khép lại đôi môi son mới hé ra, lạnh lùng liếc nhìn Jung YunHo.

"Là người đưa Cửu gia trở về?"

Trong lòng Jung YunHo thầm đoán người phụ nữ này là ai? Uy nghiêm lại có dáng vẻ của phu nhân. "Phải!"

Moon Yeon dò xét nhìn lướt qua Jung YunHo, cũng không thèm nói thêm gì hướng sảnh lớn nhanh bước đi vào, giày cao gót phát ra tiếng vang thanh thúy mạnh mẽ.

Jung YunHo không khỏi xoay người nhìn nhìn Moon Yeon, người đàn bà này có vẻ xinh đẹp lẳng lơ, nhưng đuôi mày khóe mắt lại lộ ra vài phần khí khái, có thể dễ dàng ra vào nơi này nhất định không phải người đơn giản.

Ngừng lại những suy nghĩ phức tạp, bước chân mới thoáng dừng liền tăng tốc nhanh hơn rời khỏi.

Moon Yeon khẽ gõ cửa phòng, liền mở ra đi vào, nhân viên xoa bóp đang mát xa lòng bàn chân cho Kim JaeJoong, trong phòng tràn ngập hương liệu an thần dìu dịu.

"Về rồi sao? Mọi chuyện xử lý thế nào?" Kim JaeJoong khép hờ mắt trầm giọng nói.

"Đều xử lý tốt rồi, mấy tên hải quan kia cũng giải quyết xong, vấn đề này không có khó khăn gì, tối mai hàng sẽ đến cảng."

"Uhm." Kim JaeJoong nhẹ nhàng lên tiếng.

Moon Yeon ngồi vào một bên trên ghế salon, tự rót cho mình tách trà, hớp một ngụm, hoàn toàn không có gì e dè sợ hãi, chỉ có vẻ tự nhiên tùy ý.

"Jung YunHo là ai?"

"Nhân viên trong quán bar."

Moon Yeon không nói gì thêm, nhớ lại dưới nhà mới nhìn qua người kia, không có sợ hãi, tự nhiên phóng khoáng, lại đúng mực, chỉ đơn giản là một nhân viên trong quán bar thôi sao?

Về đến nhà, Jung YunHo tắm rửa kỹ càng, rửa trôi một thân máu đen, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, lại mở máy tính vào mail. Một email mới chưa đọc, không vội xem, lại đi đến tủ lạnh lấy một chai bia, vài ngụm uống cạn, xong lại ném chai rỗng vào thùng rác, rồi mới ngồi vào máy tính mở email xem.

Người gửi: Park YooChun, chỉ có ngắn gọn vài chữ, [ông già nói mày chơi đã rồi thì quay về Mĩ.]

Jung YunHo tắt máy, đi đến trước cửa sổ kéo màn ra, một khung cửa sổ sát đất thật lớn, mặt biển như ngay ở dưới chân, sóng biển cuồng cuộn mãnh liệt, sóng sau xô sóng trước đập vào tảng đá, căn nhà này là trong dịp mỗi năm về Hàn mua. Lúc đó chính là bị khung cửa sổ sát đất thật lớn này hấp dẫn, xuyên qua đây có thể nhìn thấy mặt biển cuồn cuộn, tầm nhìn bao la thế này làm cho lòng người ta cảm thấy rộng mở trong sáng, cho dù trước mặt có bao nhiêu chuyện lo âu cũng chớp mắt tan biến, chỉ còn lại một mảnh trong trẻo, đây cũng là lý do Jung YunHo thích căn biệt thự này.

Từ tủ đầu giường lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu, không châm lửa, chỉ để bên mũi ngửi ngửi, ánh mắt lại hướng đến khẩu súng làm người ta lạnh gáy trong ngăn kéo kia, tuy đã quyết định sống cuộc sống an ổn nhưng thói quen đặt súng ở đầu giường vẫn không bỏ được.

Nhìn khẩu súng thì hình dáng Kim JaeJoong lại xuất hiện trước mắt, ý tứ của Kim JaeJoong với y y đều thấy được, một trận đấu súng có lẽ đã làm rối loạn vài ngày cuộc sống yên bình của y, có lẽ từ đầu lựa chọn làm việc tại quán bar đó là một sai lầm.

Khí thế trong mắt người đàn ông này khiến y cảm thấy bất đắc dĩ. Y biết Kim JaeJoong không phải người nhàm chán như vậy, rốt cuộc là ưng ý y điểm gì?

Y nằm ngửa trên giường đặt điếu thuốc trước mũi, nhẹ nhàng khép hai mắt lại như thật sâu tinh tế thưởng thức mùi hương của thuốc lá.

Tiếng sóng biển rì rào, một tác phẩm âm nhạc mà tự nhiên ban cho thế gian.

Jung YunHo hít thở theo giai điệu này, dần dần nhẹ nhàng trầm lắng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm