Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Xe thong thả chạy trên đường, Jung YunHo mở kính cửa xe xuống, để gió lạnh thổi vào. Mái tóc đen nhánh tung bay hỗn loạn, gương mặt căng thẳng của y thể hiện rất rõ ràng y hiện rất tức giận và bực bội.

Kim JaeJoong ngồi ở hàng ghế sau lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn vào gáy Jung YunHo, hắn thật sự cũng muốn thuyết phục chính mình Jung YunHo đến đây chỉ để đón hắn, nhưng là... hắn không thể không suy nghĩ, cũng có thể cho là hắn lấy đây làm một cái cớ cho mình sau này.

Nhất thời, cả hai đều im lặng không nói một lời, một lúc lâu sau, Jung YunHo đột nhiên mở miệng nói.

"Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì, những thứ dư thừa tôi cũng không muốn nói, tin hay không cũng không quan trọng nữa, cứ vậy đi! Hôm nay xem như tôi tự tìm chuyện làm mất mặt."

Kim JaeJoong hơi híp mắt, "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, hôm nay tôi ở nhà mới nghiên cứu cách làm một món ăn, hôm nào làm cho anh ăn."

Đối với việc Jung YunHo nói sang chuyện khác Kim JaeJoong rất bực mình, câu nói vừa rồi của Jung YunHo thể hiện rõ ràng làm hắn khó chịu, mà hắn nổi giận như thế là vì cái gì? Một SeoKang bán đứng hắn, hắn cũng có thể tỉnh bơ chầm chầm giết chết đối phương, nhưng cứ đối mặt y là hắn lại không thể khống chế được, cứ bộc lộ cảm xúc của mình thế này là rất không ổn, hắn đã hoàn toàn bất chấp, hắn không phải đã cược thắng là Jung YunHo không bán đứng hắn sao, dù không phải một trăm phần trăm chân thành, nhưng Jung YunHo không làm hại hắn, ít nhất là không làm ra chuyện phải bội Kim JaeJoong hắn.

Lại hoài nghi y như thế, suy đoán ý đồ của y, làm vậy là vì cái gì? Đúng là vẫn còn cố chấp tìm cho mình chút an tâm.

Kết quả nhận được chỉ là một câu chẳng quan trọng của Jung YunHo, y Jung YunHo rốt cuộc xem Kim JaeJoong là cái gì?

"Jung YunHo, nghĩ cho kĩ lời nói của cậu, nếu không nó sẽ khiến cậu hối hận."

Kim JaeJoong nói rất chậm, giọng nói trầm ổn, mang theo cơn tức mãnh liệt và chút giá rét từ tận đáy lòng.

Jung YunHo thở hắt ra, nhếch môi cười, "Đến đón anh thì đơn giản là vì anh, nhưng anh lại cứ suy đoán tôi như thế."

"Vẫn là một câu kia, trước khi tôi biết được cậu là ai, đừng hòng nghĩ đến chuyện tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu. Tôi đã nói rất rõ ràng, Jung YunHo, không nên nhìn tôi thích cậu mà không biết sợ."

Tim Jung YunHo không khỏi lại run lên một chút, khi nghe được Kim JaeJoong thốt ra chữ thích này, y rõ ràng cảm nhận được phản ứng trong lòng mình, trong tíc tắc đó, có nhảy nhót vui sướng từ sâu trong tim và rất nhiều loại cảm giác không thể diễn tả được bằng lời, chữ thích này y hình như đã đợi rất lâu.

Xe dừng lại ở trước cổng nhà Kim JaeJoong, dừng xe tử tế, Jung YunHo lại mở cửa xe, Kim JaeJoong nhìn cũng không thèm nhìn y một cái, mặt lạnh đi thẳng vào sân nhà. Jung YunHo cũng theo phía sau, đến khi Kim JaeJoong vào phòng tắm thì y vẫn chờ bên ngoài.

Kim JaeJoong tắm xong đi ra, thấy Jung YunHo ngồi đó chờ hắn, liếc mắt nhìn y, mặt không biểu cảm nói: "Cậu có thể về rồi."

Jung YunHo đứng lên, cầm khăn mặt nói với Kim JaeJoong: "Tôi giúp anh lau tóc."

"Ngay lập tức sẽ có người làm, cậu có thể đi rồi, đừng để tôi phải nói lần thứ ba."

Jung YunHo cầm khăn nhẹ nhàng đặt lên tóc Kim JaeJoong khẽ lau, hai người cứ như vậy đối mặt nhau đứng, nhìn vào mắt nhau.

Jung YunHo liền lợi dụng tư thế giúp Kim JaeJoong lau tóc, nghiêng người hôn lên môi Kim JaeJoong.

Khẽ khàng liếm mút, khi cánh môi tách ra, Jung YunHo nhẹ nhàng nói câu, "Thật xin lỗi."

Rồi lại tiếp tục hôn, không còn mềm nhẹ như ban đầu, lưỡi bên trong miệng hắn điên cuồng khuấy đảo, mỗi một nơi đều quét qua, hôn thật sâu.

Mày Kim JaeJoong khẽ cau, cuối cùng vẫn không đẩy ra, mặc kệ nụ hôn.

Jung YunHo bỏ cái khăn lông đang cầm đi, ôm siết lấy Kim JaeJoong, hôn sâu, cánh tay vòng bên hông hắn dịu dàng mà khiêu khích vuốt ve.

Kim JaeJoong rút ra tay mình từ trong lòng Jung YunHo, nắm lấy cằm y, mãnh liệt đáp trả lại.

Jung YunHo cũng không vội, kéo nhẹ vạc áo tắm của Kim JaeJoong, lưu loát cởi bỏ áo tắm của hắn, áo tắm trắng tinh lập tức rơi xuống bên chân Kim JaeJoong, thân thể chợt lạnh khiến Kim JaeJoong giật mình.

Jung YunHo tách ra khỏi nụ hôn, một tay ôm lấy eo Kim JaeJoong, tay kia thì trượt dài trên lưng hắn, vuốt ve, một bên khóe môi nhếch lên, tà khí mỉm cười.

"Đừng giận nữa được không?"

Kim JaeJoong gần như hoàn toàn trần trụi, bị một Jung YunHo quần áo chỉnh tề ôm như thế, lại còn nói thế này, gân xanh trên trán Kim JaeJoong nổi lên giật giật.

Jung YunHo lại nghiêng người hôn hôn lên môi Kim JaeJoong, giọng nói tràn ngập tình dục gọi tên Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong bị nụ hôn vừa rồi khiêu khích mà nổi lên dục vọng, nhưng hắn lại không muốn để Jung YunHo lần này chiếm được ưu thế, gợi cằm Jung YunHo lên, "Tự cởi quần áo."

Jung YunHo đương nhiên biết Kim JaeJoong đang nghĩ gì, nhưng vẫn không vạch trần, dù sao kết quả mới quan trọng. Vừa cởi quần áo của mình, vừa triền miên hôn môi với Kim JaeJoong.

Vào một giây Jung YunHo tiến vào cơ thể, Kim JaeJoong thật sự muốn tung chân đá người này xuống, nhưng Jung YunHo lại nghiến vào điểm mẩn cảm của hắn, cuối cùng vẫn bị dục vọng mãnh liệt nuốt hết tức giận.

Hắn không phải một kẻ dễ dàng sa đọa trong tình dục, nhưng Jung YunHo luôn có thể châm ngòi dục vọng của hắn, lại còn thực cốt mất hồn đến thế này, hưởng thụ trong tình dục mới quan trọng nhất, chỉ cần Jung YunHo có thể hầu hạ hắn thoải mái, top hay bottom có vẻ cũng không quan trọng đến vậy. Hơn nữa, cậu trai này cũng biết chừng mực, cái gì nên làm, cái gì tuyệt đối không thể làm cũng vô cùng rõ ràng. Thường đều chú ý đến cảm giác của Kim JaeJoong, điều này khiến Kim JaeJoong hài lòng không ít.

Một bạn tình luôn quan tâm cảm giác của mình, lại có khả năng mang đến khoái cảm, Jung YunHo đúng là thật không tệ!

Jin GaAeng bắt chéo chân dáng vẻ uể oải nhìn Jung YunHo, "Nha, vì hắn cậu thật là cái gì cũng có thể làm. Để Kawasaki đến Hàn, nếu để cha cậu biết cậu lén ông ấy tổ chức thế lực của mình bên Nhật thì cậu sẽ rất nguy hiểm, ông ấy thật sự là một con hổ sẽ ăn thịt con."

Jung YunHo mỉm cười hớp một ngụm trà, "Không còn cách nào, vốn muốn dẫn hắn sang Nhật, rồi lại ra tay đối phó Knife. Ai mà biết được hắn lại không muốn đi, giờ lại xảy ra tình huống này. An toàn của hắn là quan trọng nhất, ngoài chuyện này ra thì tính sau."

Jin GaAeng bất đắc dĩ đảo mắt, vốn tưởng tên này lãnh đạm đến không thể thích ai, giờ thì sao, chỉ sợ là lún hơi sâu rồi.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" Jin GaAeng hỏi.

"Nghĩ cách tìm hiểu rõ kế hoạch của Knife."

Jin GaAeng hiểu ra gật đầu.

"Kawasaki bên kia không tiện ra mặt, mất công Kim JaeJoong phát hiện ra gì thêm, cô truyền lời của tôi cho lão."

Jin GaAeng ừ một tiếng, buông mí mắt khẽ hớp một ngụm trà, lại nói: "Đã tính được chừng nào thì nói cho Kim JaeJoong biết thân phận của cậu chưa? Cậu giấu không được bao lâu đâu, cậu cũng biết hắn luôn điều tra cậu. Không nên để đến cuối cùng..." Jin GaAeng ngừng lại, rồi lại vỗ vỗ vai Jung YunHo, "Tự bản thân nói ra, có lẽ hắn sẽ tha thứ tội lừa dối của cậu."

Jung YunHo cười cười, lộ ra vẻ khó xử. Sau y cũng chẳng biết phải làm gì, tình cảm Kim JaeJoong đối với y ở mức nào y vẫn nằm không chắc, y sợ nói ra, mọi thứ liền kết thúc.

Kim JunSu xách bia hít sâu một hơi, mới bấm chuông cửa. Lúc xế chiều, khi nhận được điện thoại của Park YooChun mời cậu đến nhà ăn lẩu trong lòng thậm chí nổi lên vui vẻ, chưa hết giờ làm đã chạy về nhà thay đồ, rồi đi mua bia, nghĩ mình không thể ăn chùa.

Cửa mở, nhưng xuất hiện ở cửa không phải Park YooChun mà là Shim ChangMin.

Shim ChangMin nhìn cậu mặt không chút thay đổi nói: "Vào đi!"

Đối với chuyện quan hệ của Park YooChun và Kim JunSu trở nên không tệ khiến cho trong lòng Shim ChangMin khó chịu đến nói không nên lời, không chỉ vì thân phận mình và Kim JunSu đối lập, chủ yếu là do chút nguyên nhân cá nhân, ChangMin càng ngày càng không thích nhìn Park YooChun tiếp xúc quá thân với người khác.

Kim JunSu thấy Shim ChangMin cũng sửng sốt, liền cười cười vào cửa, Shim ChangMin thấy tên này xách bia theo, cũng ra dáng chủ nhà nhận lấy, để Kim JunSu đi rửa tay, nói chỉ chốc nữa là có thể ăn.

Park YooChun cầm đũa từ trong bếp đi ra cười với Kim JunSu nói: "Đến đúng lúc quá! Nước lẩu vừa nấu xong."

Kim JunSu chớp mắt, "Tôi có mang ít đồ đến."

Park YooChun buông đũa xuống, "Tôi dẫn cậu đi rửa tay, ChangMin cậu bỏ thức ăn vào nồi đi."

Shim ChangMin nhìn hai người cười cười nói nói đi rửa tay, nhịn không được hừ một tiếng. Rầm rầm bỏ đồ ăn vào nồi.

Park YooChun khi vừa ra đã thấy một nồi lẩu tràn đầy thức ăn, quát lên một tiếng, "Yah!"

Kim JunSu thấy núi thức ăn kia cũng bó tay.

Shim ChangMin lại ra vẻ đương nhiên, "Nấu hết một lần luôn, khỏi mất công cứ phải nhúng hoài, phiền!"

"Ăn lẩu là phải nhúng đó!" Park YooChun vung đũa gõ lên đầu Shim ChangMin, "Cậu là máy xay sao!"

Shim ChangMin liền nổi nóng! Trừng mắt nhìn Park YooChun, "Park Second Hand, anh cư xử cho đàng hoàng nha!"

Park YooChun bị xưng hô vừa rồi chọc giận, mày giật giật, thầm nhủ trong lòng việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. "JunSu, lựa cái nào chính rồi ăn đi."

Shim ChangMin thấy Park YooChun thản nhiên lơ mình, cơn giận trong lòng phừng phừng cháy lên. Thầm tưởng tượng sẽ đè Park YooChun ra đất đánh một trận tơi bời, còn tên Kim JunSu kia, ánh mắt nhìn Park YooChun tại sao lại bối rối vậy? Hắn đang nghĩ cái gì? Tên cảnh sát này càng nhìn càng chướng mắt.

"Mùi vị không tệ, là anh tự làm?" Kim JunSu tự dặn mình lơ đi đoạn khắc khẩu thân mật của hai người này, vờ thích thú hỏi.

"Không phải, tôi mua, nếu YunHo có ở đây thì tốt rồi, tên đó biết làm, thậm chí còn ăn rất ngon! Lần sau nếu có cơ hội bảo nó làm cho cậu ăn."

Kim JunSu vừa nghe đến tên Jung YunHo thì hai mắt liền sáng lên, nhưng ngay lập tức liền tắt đi, dạo nay gọi điện thoại cho Jung YunHo, chưa kịp nói được vài câu đã cúp máy, muốn đi quán bar tìm y nhưng lại thấy không ổn, nên vẫn cứ tự mình rối rắm.

Shim ChangMin liếc nhìn Kim JunSu, thấy phản ứng của người này, cậu đại loại cũng có thể hiểu được vài điều, cảm giác chán ghét mới nãy vừa thấy được ánh mắt buồn bã của vừa rồi liền tiêu tan, trong tíc tắc đó cậu như cảm giác mình đang soi gương.

Kim JunSu nhất định đang dây dưa lúng túng giữa Jung YunHo và Park YooChun, vậy còn mình? Hình như so với tên này cũng không hơn gì... Thậm chí, sợ rằng bản thân còn thảm hơn hắn, canh chừng một người nhiều năm như vậy, không được đáp lại, cuối cùng lại vì một kẻ khác mà loạn tâm. Là do bản thân thiếu yêu hay trở nên thấp kém rồi?

Nghĩ đến đây, Shim ChangMin mỉm cười tự giễu, nồi lẩu vốn đang ăn rất ngon, giờ lại không còn mùi vị.

Park YooChun thấy được người cạnh mình động đũa chậm hơn so với bình thường rất nhiều, có chút khó hiểu nhìn Shim ChangMin vẫn bộ mặt không diễn cảm.

"Nghĩ gì vậy? Máy nghiền thức ăn mà cũng có thể ngồi ở bàn cơm thất thần? Kỳ tích thế kỷ! Nào JunSu, thế nên tôi cảm thấy được chúng ta nên cạn một ly."

Kim JunSu liếc mắt nhìn Shim ChangMin đang hung hăng trừng trừng nhìn Park YooChun, nâng ly cụng nhẹ vào ly Park YooChun.

Shim ChangMin nhìn hai người, cũng không nói gì mà chuyên tâm ăn. Đối với tên Second Hand này cậu không có gì để nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm