Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ánh dương qua tán lá cây xuyên qua cửa sổ sát đất hắt lên sàn nhà, tản ra một mảng sáng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng, mảnh vở của đèn thạch anh trên đất phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh ánh ngọc.

Jung YunHo nhíu mày lại, từ từ mở mắt ra, nhất thời ánh nắng khiến mắt y vẫn chưa thích ứng được. Cánh tay vẫn ôm Kim JaeJoong đã bị đè đến phát run, nâng cánh tay còn lại lên dụi dụi mắt, chậm rãi thích ứng ánh sáng trong phòng. Nghiêng mặt qua nhìn Kim JaeJoong vẫn còn đang say ngủ, ánh mặt trời phủ lên làn da vốn trắng nõn của hắn như phủ thêm một lớp bột lân tinh, đôi mắt nhắm, lông mi thật dài, hoàn toàn không có vẻ tàn nhẫn thường ngày.

Thật cẩn thận rút cánh tay dưới Kim JaeJoong ra, cắn rắng xoa bóp, lại khẽ khàng xuống giường, nhẹ chân đi vào phòng tắm.

Vốn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng phòng lại bị ánh mặt trời chiếu sáng trưng, căn bản không thể buồn ngủ được nữa, Kim JaeJoong nhíu mi nằm nghiêng qua, khi chăn mềm mới trượt xuống thấy rõ ràng dấu hôn trên ngực, lửa giận trong lòng không khỏi lại bùng lên.

Jung YunHo thân trên trần trụi, vừa lau tóc từ phòng tắm bước ra, chân trần đi trên mặt đất, thấy Kim JaeJoong căm tức trừng mắt nhìn y, không khỏi nhếch môi cười.

"Không ngủ thêm chút nữa sao?" Vừa nói chuyện, vừa đến bên giường ngồi xuống, "Phòng sáng quá ngủ không được? Hay do bên dưới khó chịu?"

Kim JaeJoong nâng một chân lên đá Jung YunHo vừa mới ngồi trên giường văng xuống giường, Jung YunHo ngã ra sau, tay vô tình chống vào thạch anh vỡ, đau đớn bén nhọn bất chợt, Jung YunHo không khỏi nhíu mày, nâng tay lên nhìn, thạch anh đã đâm vào lòng bàn tay, máu dọc theo cổ tay chảy xuống, trên cánh tay kéo một vệt máu.

Jung YunHo nhìn về phía Kim JaeJoong, Kim JaeJoong mặt không thay đổi, có vẻ máu có đổ cũng không làm hắn bớt giận.

Jung YunHo cảm giác có chút bất đắc dĩ, "Việc này đáng giận đến thế sao?"

"Cút!" Lạnh lùng nói.

Jung YunHo dùng khăn lau tóc ban nãy bịt lên miệng vết thương, "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi xử lí vết thương."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, không thèm nói gì.

Trên sàn nhà còn lưu lại vài vết máu, Kim JaeJoong thoáng nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt biển lóng lánh ánh nắng, lấp lánh lấp lánh, như xuất hiện một dải thắt lưng màu vàng, dập dềnh theo sóng biển, nhấp nhô nhấp nhô, còn kia mặt cỏ xanh mướt, tươi mát ánh vào mắt, dường như trong một thoáng, Kim JaeJoong thật thích nơi này. Không khỏi lại nhìn qua căn phòng hỗn độn, cả phòng đều rải rác lông ngỗng tối qua hắn xé rách gối bay ra.

Động động cơ thể, ngoài thắt lưng có chút mỏi, những nơi khác đều ổn. Hình ảnh tối qua Jung YunHo mãnh liệt va chạm, mồ hôi ướt đẫm hiện lên trong đầu hắn, không thể không công nhận Jung YunHo vô cùng gợi cảm, hơn nữa y cũng vô cùng quan tâm đến mình, khiến hắn thể nghiệm được khoái cảm mất hồn trước đó chưa từng có.

Dù Kim JaeJoong có nằm dưới thì cũng không ảnh hưởng đến uy danh của hắn, thân phận địa vị của một người cũng không phải dựa vào người đó trên giường là ở trên hay ở dưới để định, hơn nữa chỉ e là cũng chả có ai dám cười nhạo hắn, kẻ đó không thể nghi ngờ là chán sống rồi. Nhưng là cơn giận lúc này là vì thể diện không nhịn được, nói gì thì nói hắn cũng đã ba mươi tuổi, người đàn ông chuyện gì cũng đã trải nghiệm, lại bị một tên nhóc mới hai mươi lăm tuổi như Jung YunHo dẫn dắt đến đỉnh điểm khoái cảm tuyệt vời, mỗi một chút như thế khiến Kim JaeJoong trong lòng không chấp nhận.

Về Jung YunHo, tuy rằng xúc phạm hắn, nhưng thật ra cũng không muốn bỏ y, chỉ là muốn cho y chịu trừng phạt vì dám xúc phạm bề trên, nên ban nãy thấy y bị thương cũng không thèm để ý.

Dù sao đối Jung YunHo, trong lòng hắn vẫn rất yêu thích.

Chốc lát sau lại thấy Jung YunHo trở lại phòng, trên tay quấn băng trắng, trên mặt cũng không có gì khác thường, tùy ý ngồi xuống trước mặt Kim JaeJoong.

"Cửu gia..."

Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn y, "Đưa tay cho tôi!"

Jung YunHo không hiểu sao cả đưa tay ra trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong nắm lấy tay y, dùng sức siết chặt, đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, nhưng Jung YunHo ngay cả mày cũng không nhíu một chút, miệng vết thương do Kim JaeJoong siết mạnh bắt đầu đổ máu.

"Đây là để trừng phạt cậu."

Jung YunHo cúi đầu cười yếu ớt, "Thật ra trong lòng anh cũng đâu có ghét đúng không?"

Đôi mắt lạnh lùng của Kim JaeJoong híp lại một chút, "Cậu không nên được voi đòi tiên!"

"Tối hôm qua là đôi bên tình nguyện, hơn nữa chúng ta cũng đã trải qua một hồi đánh giá rồi, phải không? Cho nên anh cũng đừng tức giận nữa được không?" Jung YunHo như đang làm nũng nói, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, tha thiết nhìn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nhìn đôi mắt như nai con của Jung YunHo, cái người mà mới tối qua còn lớn gan lớn mật lại gợi cảm Jung YunHo này, nhíu mi, hất tay Jung YunHo ra, "Đi băng bó lại đi!"

Jung YunHo nhìn cũng không thèm nhìn vết thương trên tay, ôm cổ Kim JaeJoong, "Cửu gia, để tôi lo anh nha."

Kim JaeJoong không khỏi bật cười, "Cậu sao?"

Jung YunHo cười, "Lo ở đây có rất nhiều loại, tuy rằng chuyện trong giới tôi không giúp anh được, nhưng chỉ cần ngoài chuyện này ra thì tôi làm hết."

Kim JaeJoong thản nhiên nói, "Dù là làm cho tôi, cậu cũng không muốn sao?"

Jung YunHo hôn Kim JaeJoong, "Tôi sẽ lo chuyện ở quán rượu thật tốt."

Kim JaeJoong nhíu mày lại, Jung YunHo đang đấu trí với hắn, rõ ràng muốn tránh đề tài này, nhân tài như y không thể chỉ dùng làm ấm giường phải không? Phung phí như thế, bỏ phí nhân tài không phải là việc Kim JaeJoong hắn làm, hắn không tin Kim JaeJoong hắn không thu phục được Jung YunHo. Thu phục Jung YunHo là một quá trình lâu dài, hắn nhất định phải hao tổn rồi.

"Đói bụng, biết nấu cơm không?"

Jung YunHo gật đầu, "Đi rửa mặt trước đã." Dứt lời liền bế Kim JaeJoong đi rửa mặt.

"Thả tôi xuống, thế này thì ra cái gì nữa."

"Tôi tưởng anh đi không nổi." Jung YunHo thật thà nói.

Mặt Kim JaeJoong lúc trắng lúc đỏ, hung dữ trừng mắt liếc Jung YunHo, "Lần sau cậu còn dám làm bậy thế này nữa, tôi phải cột cậu lại."

Jung YunHo hơi nhếch môi cười, nhẹ nhàng thả Kim JaeJoong xuống, hai chân vừa đáp xuống, Kim JaeJoong đột nhiên thấy hai chân mềm nhũn, lại nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được hạ giọng mắng một câu, "Chết tiệt."

Jung YunHo vẫn rất biết điều, im lặng đứng một bên hầu Kim JaeJoong rửa mặt.

Một đêm tình mãnh liệt, không phải chỉ đại biệu cho thứ gì đó được phá vỡ đơn giản như thế, có lẽ còn có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm... Cũng có lẽ lại có chuyện gì đó sắp xảy đến... Không ai biết sắp nghênh đón bọn họ là chuyện kinh thiên động địa gì hoặc là sẽ khắc cốt ghi tâm.

Được và mất luôn cân bằng ở hai bàn cân, không hề chênh lệch.

Shim ChangMin mặt không biểu cảm từ từ đi vào sảnh chính, nhìn Kim JaeJoong nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, tức giận lườm.

"Tối qua anh ngủ với Jung YunHo?"

Kim JaeJoong nhướn mi nhìn Shim ChangMin, lên tiếng, "Đừng có làm cái mặt như oán phụ đó."

Shim ChangMin đỏ mặt lên, bị Kim JaeJoong nói thế, trong lòng lại tràn ngập khó chịu, nhưng cũng biết giờ không phải lúc nói chuyện này, hơn nữa chuyện riêng của Kim JaeJoong cậu luôn không thể quản được, điều cậu có thể làm là đứng một bên nhìn thôi, gặp hắn nguy hiểm thì nhảy ra đỡ, nếu hắn thấy vui vẻ thì cứ luôn luôn đứng bên cạnh nhìn, nhìn hắn vui cười.

"Kawasaki Fujino mời anh đi Nhật Bản, nói là đi nghỉ dưỡng."

Kim JaeJoong nghiền ngẫm nhướn mi. Kawasaki Fujino, trùm một tổ chức xã hội đen bên Nhật, người này gian xảo quỷ quyệt, rất nhiều quỷ kế, làm ăn với gã, Kim JaeJoong luôn phải chuyên tâm gấp mấy lần bình thường. Đột nhiên mời hắn đến Nhật nghỉ dưỡng e là không chỉ đơn giản như thế.

"Nói với gã, anh ở Hàn chờ gã."

Shim ChangMin hiểu rõ gật đầu, "Uhm, chỉ lo gã dị ứng với Hàn Quốc."

"Uh. Dù sao cũng là rời khỏi địa bàn của mình, gã nhất định sẽ băn khoăn nhiều." Kim JaeJoong nhếch môi cười, trong mắt ánh lên thần thái ngông cuồng khí thế.

Shim ChangMin miễn cưỡng dựa ra sofa, gật đầu, vô ý nhìn thấy dấu hôn sau tai Kim JaeJoong, ánh mắt lóe lên, "Anh đến giờ đã biết gì về Jung YunHo rồi? Nên đề phòng chút thì tốt hơn."

Kim JaeJoong nhấp nháp trà, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cậu thân thiết với y như vậy, giờ lại đi cảnh tỉnh anh... Anh không cần cậu quan tâm."

Shim ChangMin sửng lại một lúc lâu, vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Kim JaeJoong mang vài hàm ý mà người ngoài nhìn không hiểu được, hồi lâu mới nói: "À đúng rồi, tên Park YooChun kia tôi đã tra được hắn đang trong một doanh nghiệp hợp pháp, tiểu sử bên Mĩ cũng rất sạch sẽ."

Kim JaeJoong gật đầu, "Park YooChun cậu chú ý thêm đi, bạn của Jung YunHo sao có thể là người đơn giản được, đào sâu vào tra kĩ hơn đi."

"Uh, còn... tên SeoKang kia anh định xử thế nào?"

Nhoáng cái trong mắt Kim JaeJoong đã xuất hiện tia âm tàn khát máu, bên môi khẽ gợi lên là nụ cười lạnh giá khiến người ta run rẩy, "Nếu tên đó thấy sống chán quá thì cho nó chút chuyện vui đi".

Chơi chỉ điểm Kim JaeJoong hắn sao, thế thì chỉ có một kết cục, bị Kim JaeJoong hắn đùa cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm