Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trong đình viện vang vang tiếng nước chảy thanh thúy dễ nghe, du dương phiêu đãng bên tai, gió nhẹ dìu dịu thổi qua, ánh mặt trời xuyên qua mái đình, nhưng bên dưới không gian thanh tịnh ấy lại ẩn chứa một tầng lạnh giá.

"Jung YunHo, cậu có biết những lời này của cậu nguy hiểm lắm hay không?" Kim JaeJoong híp mắt nhìn Jung YunHo, trong ngữ điệu chứa đầy tức giận.

Jung YunHo không khỏi bật cười một tiếng, "... anh chỉ cần một con rối nghe lời anh thôi sao?"

Kim JaeJoong khẽ nhướn mi, trong mắt Jung YunHo hiện lên tia bi thương sao?

"Tôi những tưởng anh có chút không phải như thế! Xem ra tôi tự mình tưởng bở..." Jung YunHo cười mang theo chút chua xót, "Tôi không nên kì vọng quá nhiều với anh."

Câu cuối của Jung YunHo khiến cảm xúc trong lòng Kim JaeJoong có chút bị khuấy động, đôi con ngươi trong mắt hắn thoáng chốc co lại, chàng trai trước mắt này kì vọng gì nơi hắn? Trong lòng y, hắn tồn tại như thế nào? Câu nói vừa nãy có ý gì?

"..." Nhất thời Kim JaeJoong thế nhưng lại không biết nói gì, chàng trai này luôn khiến hắn có cảm giác không thể nắm bắt được, hắn có chút mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong nhíu mày xoa thái dương, liền đứng lên, lạnh lùng nói: "Cửu gia nghỉ ngơi tử tế đi!" Dứt lời, xoay người muốn đi.

"Đứng lại!" Kim JaeJoong trầm giọng nói. "Tôi cho cậu đi sao?"

Jung YunHo dừng bước, ánh mặt trời tà tà chiếu xuống, hắt lên tấm lưng thẳng tắp của y, "Cửu gia còn có chuyện gì?"

"Cậu đang chơi cái trò hờn dỗi gì nữa?"

"Tôi không có, Cửu gia nghĩ nhiều rồi."

Tức giận trên mặt Kim JaeJoong rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, "Cậu không nên quá ngang ngược..."

"..." Jung YunHo không nói gì, chỉ cúi đầu cười buồn một tiếng. Kim JaeJoong à... trong mắt anh tôi chỉ là cậu nhóc thất thường, bốc đồng sao? Một thằng ngốc có thể tiện thể dụ vài tiếng là vào tay được sao?

Nghe thấy Jung YunHo cười, trong lòng Kim JaeJoong lại càng thêm không thể nhẫn nại, "Ngồi xuống, nói đi, cậu đang giận dỗi cái gì?" (=]] thiệt tình cảm thấy khoảng cách tuổi tác đang thể hiện quá lớn ở đây =]]]])

Jung YunHo xoay người nhìn lại Kim JaeJoong vẻ mặt nhẫn nại ngồi an ổn trên ghế dựa, y biết giờ trong lòng Kim JaeJoong nhất định cũng bởi vì hành động của y mà sôi gan, nhưng giờ y không có tâm trạng lo cho cảm xúc của hắn.

"Cửu gia..." Jung YunHo có chút bất đắc dĩ, y thật sự không biết phải nói cái gì, "Trong mắt anh, anh còn có thể thấy được thứ gì khác ngoài ích lợi và quyền lực không?"

Kim JaeJoong lạnh mặt, "Đây là thái độ cậu có thể có sao? Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai chứ? Quá ngông cuồng!" Giương mắt nhìn Jung YunHo đang trầm mặt mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Cậu từng đứng ở vị trí của tôi nghĩ thử chưa? Hoàn cảnh của tôi có thể cho tôi có thể dư thừa khả năng nghĩ đến cái khác sao? Bất kì lúc nào cũng có người muốn giết tôi cho đỡ chướng mắt, tôi đương nhiên chỉ có thể bắt lấy hết những thứ có thể lợi dụng quanh mình. Câu bất mãn cái gì ở đây?"

Jung YunHo thẳng lưng, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, trên mặt hắn ngoài giận dữ, không kiên nhẫn, dường như còn thêm chút bi ai. Một thoáng cảm xúc kia lộ ra chỉ trong tích tắc thôi đã rất nhanh bị Kim JaeJoong giấu đi, lặng yên không dấu vết, ngắn ngủi đến mức Jung YunHo nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Nắng vỡ ra vung vãi rắc lên người Kim JaeJoong...

"Phải, cậu cảm thấy tôi lợi dụng cậu, lòng tự trọng của cậu khiến cậu không thể chấp nhận, chuyện này tôi chỉ mượn thời thế thôi, Jung YunHo cậu có bị tổn thất gì sao? Cậu có tư cách gì làm mình làm mẩy với tôi?"

Kim JaeJoong khẽ nhắm mắt lại, xoa nhẹ thái dương mơ hồ phát đau, hắn thật sự cảm thấy có chút đau đầu. Jung YunHo này luôn có thể làm phiền hắn, từ lúc nào mà Kim JaeJoong hắn biết giải thích với người ta như vậy? Lại có thể chịu được ai ngang ngược với hắn như vậy? Chưa từng có kẻ dám nghi ngờ hắn, huống chi còn ra mặt như vậy, hắn dường như đã nhường nhịn Jung YunHo quá nhiều...

"Jung YunHo, tôi niệm tình cậu có được sự kiêu hãnh, tôi tán thưởng cậu, nên nhường cậu ba phần, cậu không xem nó như chuyện hiển nhiên..."

"Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi cảm thấy anh nhìn tôi bằng con mắt khác là chuyện hiển nhiên, tôi tự biết Jung YunHo tôi không có sức hút đến mức đó, nhưng tôi cũng có điểm giới hạn của tôi, tôi không thể nhẫn nhịn hay chịu đựng oan uổng bản thân." Xoay người, không hề do dự đi ra ngoài, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay lo trước lo sau vì nghịch ý Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nhìn bóng lưng dong dỏng thẳng tắn của Jung YunHo, khẽ thở dài, dù có thế thì cũng thật không muốn làm gì y, Jung YunHo, đừng thử thách cơn giận của tôi, cậu có giới hạn, chẳng lẽ tôi không có sao? Cậu chạm đến bao nhiêu lần, tôi nhịn được, chỉ có việc chút việc này cậu đã vùng vằn với tôi, cậu không phải bốc đồng sao?

Lúc này đây, Kim JaeJoong cảm giác thật vô lực, bao nhiêu năm rồi hắn chưa cảm thấy thế này...

Gió biển thổi vào mặt, mang theo hương mằn mặn. Quần áo hơi mỏng theo gió phật lên, Jung YunHo ngồi trên băng ghế trong vườn nhìn biển đêm, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào, bên chân đặt vài chai rượu rỗng.

Một tràn thanh thúy tiếng chuông điện thoại làm Jung YunHo bừng tỉnh.

"Gì?"

"Tao đã đi gặp GaAeng rồi, không vấn đề gì, bọn tao xử lí hoàn toàn ổn, bất quá hôm nay cô ấy nói cho tao một tin tức rất hữu ích, sắp tới Kim JaeJoong có chút phiền phức đây."

Jung YunHo có chút không kiên nhẫn nói: "Nói vào trọng điểm đi."

Park YooChun bên đầu dây kia bĩu môi, thiếu gia nhà hắn hình như tâm trạng không tốt.

"Knife có gặp GaAeng vài lần, tỏ vẻ muốn hợp tác, làm thịt Kim JaeJoong."

Nghe vậy Jung YunHo nhíu mày, "GaAeng xử lí thế nào?"

"Loại chuyện đen ăn đen này, đương nhiên không thể qua loa quyết định, hơn nữa Kim JaeJoong hợp tác với chúng ta nhiều năm có thể coi là mối quen, một nhát xuyên tim người ta như vậy cũng khó ra tay."

"Chuyện này ông già biết không?"

"Biết, ổng bảo để mày xử lí, nói không thể vì chuyện nhỏ mà mất lớn, để xem thực lực của Knife rồi tính... Dù sao Kim JaeJoong luôn là mối lớn."

Jung YunHo cười lạnh, "Lão ấy mà để ý tới cái gì mối lớn hay không? Mở rộng thực lực ở Hàn bên này mới là thứ lão muốn! Không thành thật!"

Park YooChun cười cười, "Tâm trạng không tốt?"

"Không có." Giọng điệu lạnh lùng.

Khiến Park YooChun lại ở bên kia bĩu môi, thằng cứng đầu cãi bướng! "Được rồi, vậy mày nghỉ sớm đi."

"Mày tìm được nhà chưa?"

"Tìm một căn nhỏ thôi, rất bình thường, bất quá có chuyện rất thú vị, Shim ChangMin vậy mà chung khu với tao."

Jung YunHo nhíu mày, "Biến thái!"

Park YooChun thoáng cái liền nổi đóa, "Tao nói mày mới biến thái á! Shit, đầu óc chập mạch!"

Jung YunHo không thèm nghe hắn ồn ào, thẳng thừng cúp máy. Đem chai rỗng bên chân dọn dẹp hết, rồi mở nước tắm cho mình.

Ngâm mình trong bồn tắm thoải mái suy nghĩ về chuyện Knife muốn nuốt chửng Kim JaeJoong ít nhiều cũng khiến y có chút không vui, nghĩ đến người kia phiền muộn, y đã cảm thấy trái tim khó chịu. Nhìn quen hắn vẫn luôn độc tôn, dáng vẻ không ai bì nổi, y thật sự không nỡ làm tổn thương hắn, một Kim JaeJoong kiêu ngạo ăn trên ngồi trước như vậy có thể chịu đựng được sao?

Nghĩ đến đây, Jung YunHo có chút buồn rầu, cảm tình y đối với Kim JaeJoong rốt cuộc thuộc loại gì? Cha của y xem y là công cụ mở rộng thế lực, vì là máu mủ nên khiến y cảm thấy đau lòng buồn khổ, còn Kim JaeJoong thì sao? Lúc đầu xem hắn là người qua đường, không phải từ đầu đã rõ ràng Kim JaeJoong muốn lấy được thứ gì đó từ mình mới làm mọi cách giữ mình lại sao? Vì sao vẫn cứ tức giận thế này?

Lời nói của Kim JaeJoong ban sáng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, đó hẳn là lần đầu tiên hắn phải giải thích với người ta đi? Cái người tự cao tự đại đó, thế nhưng cũng sẽ nén giận giải thích với y... Hơn nữa nỗi buồn chợt lóe trong khoảnh khắc đó của hắn, lại rõ ràng đến thế.

Kim JaeJoong... Rốt cuộc anh đang che giấu con người thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm