Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm, đen như mực.

Han Hyuk đưa thiệp mời đến tay Kim JaeJoong, hạ giọng giải thích cho Kim JaeJoong.

"Phòng tắm hơi của Knife khai trương, đây là thiệp mờ gửi cho ngài, hi vọng ngài tham dự buổi tiệc rượu chúc mừng."

Khóe môi Kim JaeJoong mang nụ cười nghiền ngẫm, hai ngón tay kẹp thiệp mời thoáng liếc nhìn qua rồi lại trả lại cho Han Hyuk. Lại cầm lấy rượu Shim ChangMin đưa tới, nhấp khẽ một ngụm, cau mày lại.

"Rượu này y như nước lã, chút mùi vị cũng không có."

Shim ChangMin bắt chéo chân ngồi cạnh bên, nhướn mắt nhìn Kim JaeJoong, "Rượu này không phải để mua say, anh lâu lâu uống chút rượu nhẹ sẽ chết à?"

Kim JaeJoong nghiêng qua liếc nhìn Shim ChangMin một cái: "Chú ý lời lẽ hư đốn của cậu đi, tôi không cần cậu quản!"

"Bộ anh nghĩ tôi muốn quản anh chắc, nhỡ ngày nào đó anh chết không phải người đau lòng là tôi sao." Câu nói sau khi rượu vào miệng cậu, theo rượu mà trôi mất.

Kim JaeJoong không nghe rõ lời của cậu ta nhưng cũng không hỏi lại, dù sao giờ cũng không phải lúc tranh cãi.

Knife mời hắn đi, nhất định không phải chỉ là đơn giản tham gia tiệc rượu, là thị uy hay khoe mẻ? Hay còn có tình toán gì đó khác nữa...

Hai người chỉ từng ngụm uống rượu, trầm tư.

Moon Yeon áo ngủ tơ tằm hở ngực, tóc xoăn rối bời từ trên lầu đi xuống (="= ). Mắt thấy thiệp mời trong tay Han Hyuk thì ngồi xuống, mỉm cười với Shim ChangMin.

"Lâu không gặp, dạo nay cũng không thấy cậu đến đây thăm Cửu gia."

Shim ChangMin liếc nhìn Kim JaeJoong, "Dạo này anh ta luôn ở quán bar, không thì cũng đi trường đua nào đó làm gì có thời gian dính dáng đến tôi." Những lời này có chút tức giận.

Moon Yeon cười cười, rút ra một điếu thuốc châm lửa, "Cậu là đang làm nũng giận dỗi với Cửu gia sao?"

Shim ChangMin sặc rượu ở ngang họng, ho đỏ cả khuôn mặt. Đứt quãng nói hết câu cậu ta vẫn bình thường.

Kim JaeJoong nghe hai người nói chuyện có chút đau đầu xoa thái dương, "Được rồi, nói chuyện chính đi."

Shim ChangMin giương mắt nhìn Kim JaeJoong, khuôn mặt đỏ đến bất thường, "Anh phải cẩn thận gã chơi xấu."

"Cậu lo vuốt sặc đi." Thấy Shim ChangMin bộ dạng không thở được, Kim JaeJoong liền thấy đau đầu.

Shim ChangMin lườm hắn, "Ông đây là lo cho mấy người, đúng là tên kiêu ngạo!"

Kim JaeJoong nghe cũng xem như không nghe, "Đó là chỗ của gã, ta có chuyện gì gã cũng không thể chối cãi. Ta tin gã ta cũng không ngu đến vậy, bất quá, chúng có thể tặng gã một món quà thật bất ngờ."

Moon Yeon phun ra một ngụm khói, nhìn nụ cười tà ác bên môi Kim JaeJoong cùng ánh mắt không thể đoán được, rõ ràng người này lại không muốn ngồi yên rồi.

"Ngày mai tôi muốn đi với anh!" Shim ChangMin rốt cuộc thở lại bình thường lớn tiếng tuyên bố.

"Không được! Giờ không còn sớm nữa, cậu có thể về rồi!" Kim JaeJoong không hề khách sáo thẳng thừng đuổi khách, một tay ôm lấy eo Moon Yeon đi lên lầu (=A= ).

Shim ChangMin đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Kim JaeJoong, liền cầm lấy chìa khóa xe trên bàn mặt âm trầm đi ra ngoài.

Trong con hẻm nhỏ ánh đèn chớp tắt, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Hôm nay nghỉ việc hơi trễ, Jung YunHo liền chọn đi đường tắt về, bất quá, hình như có người thấy y rất cô đơn nên bám theo suốt quãng đường!

Điện thoại trong túi vang lên, vừa ngáp vừa móc điện thoại ra nghe.

"Gì?"

Park YooChun đầu dây bên kia thều thào nói, "Sao mày chưa về? Tao ngồi trước cửa nhà đợi mày nửa tiếng đồng hồ rồi!"

Jung YunHo cười cười, "Vốn sớm thôi, nhưng giờ hình như sắp có chuyện phiền phức rồi! Mày chờ tí nữa đi!" Dứt lời, lại ngáp thêm một cái.

Park YooChun thiếu chút nữa nổi đóa lên, "Mày nhanh lên cho tao! Không tao cạy khóa đó!"

"Mày dám!" Thẳng thừng cúp điện thoại, không thèm để ý Park YooChun.

Bám theo một đoạn, thấy Jung YunHo sắp vào ngõ nhỏ, liền nhanh chân đánh về phía Jung YunHo, tay chúng đều cầm dao sắc lẻm.

Jung YunHo chuyển mình một cái, tránh được một dao tên đó chém đến vai mình, vung khuỷu tay đánh vào gáy tên đó, tung một đá đá gã ra xa. Những kẻ còn lại cũng không vì thân thể chớp nhoáng của Jung YunHo mà bị dọa, mà từng người vẫn lần lượt tấn công Jung YunHo.

Jung YunHo có chút bất đắc dĩ mà đánh trả, nhiều người thế này cũng không thể giết hết được, nhất định sẽ phiền phức lớn. Nhưng nếu không giết thì mấy tên này thì lại nhát nhát đều muốn chém chết y, thật tức chết mà! Chỉ có thể giật vũ khí của bọn chúng, rồi đánh cho thoi thóp, Jung YunHo thấy quyết định này không tệ. Đánh gãy tay của một tên, giật lấy dao của gã, rồi lại đánh vào chân của tên bên cạnh, đột nhiên từ đâu lại vọt ra vài người, trong đó có hai người y quen mặt, là người Jung lão gia phái đi theo dõi y. Mấy người khác dù đang giúp y nhưng y thật sự không biết những người này là ai, cũng như cũng không biết kẻ nào lại muốn giết y, mọi thứ đều không thể xác định.

"Thiếu..." Một tên vóc dáng cao to trong đám đó đang định gọi Jung YunHo, Jung YunHo nhanh tay vội bịt kín miệng tên đó, nói khẽ: "Vờ như không biết tôi, biết không?"

Người này nhìn gương mặt Jung YunHo gần trong gang tấc, mờ mịt nháy mắt gật gật đầu.

Jung YunHo hơi cười, "Ngoan! Mấy thằng này giao cho anh, nhanh đi, tôi còn phải đi mua cho tên kia một phần bánh ngọt trước khi tiệm bánh đóng cửa nữa."

Vì thế vốn là một mình kịch liệt đánh đấm, y lại nhàn nhã đứng một bên, ngáp dài nhìn mấy người kia đánh qua đánh lại.

Rất nhanh những tên kia đã được giải quyết, một đám đầy người thương tích gào khóc nằm trên đất.

Jung YunHo thấy ẩu đả kết thúc, vội cảm ơn với mấy người còn lại, vô cùng thành khẩn. Khiến mấy người kia có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, trời mới biết, bọn họ là người Kim JaeJoong phái đi theo dõi Jung YunHo, lại thấy thân thủ của y như thế, chính họ không ra tay thì y cũng sẽ giải quyết bọn này nhanh thôi, thế mà giờ lại cảm ơn bọn họ, bọn họ không hiểu sao có chút xấu hổ.

Những người kia được Jung YunHo cảm ơn, thì vội đi khỏi hẻm nhỏ. Jung YunHo xoay người lại nhìn theo bóng lưng những người đó, nụ cười trên mặt dần thu lại.

"Nói, ai phái bọn mày tới?"

Đám người bị đánh đến cha mẹ cũng nhìn không ra kia không một ai lên tiếng.

Jung YunHo nhặt lên một con dao bên chân, mỉm cười đi về phía một tên gần y nhất, "Bị mất tiếng a? Nói một tiếng cũng không thèm nói."

Tên kia có chút sợ hãi không hiểu gì cả nhìn Jung YunHo, Jung YunHo cười nhìn lại gã, một dao cắm vào đùi gã, cầm chặt cán dao, cầm dao xoay một vòng trong chân gã, máu đổ đầm đìa.

"A A A A A A A A SangWoo_" Người nọ hét thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi.

"Còn tưởng mày mất tiếng chứ! Nói đi, đỡ phải chịu khổ."

Tên đó ôm chân run lên bần bật, cố gắng rút con dao ra, Jung YunHo khư khư nắm chặt dao, "Muốn rút ra hả? Tao giúp mày nha!"

Tên kia vừa nghe thế bị dọa đến liên tục lui ra sau, rồi lại không dám động mạnh, chỉ ở tại chỗ co người lại.

Jung YunHo nhìn một chút, nhíu mày lại, có chút bực bội nhìn tên này, "Cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, 3 giây, bằng không..." Jung YunHo cười xấu xa, thẳng tay rút dao ra, nhưng lại để dao ngay chỗ hiểm của tên này.

Mắt người kia trừng to đến muốn lọt khỏi hốc mắt, cả khuôn mặt đều trắng bệch, tay run lẩy bẩy nắm chặt dao lại, "Tao nói, tao nói, là boss mập, boss mập."

Jung YunHo nhíu mày lại, "Boss mập?" Người này y khẳng định không hề biết, không biết là vì Jung lão gia hay vì Kim JaeJoong mà kiếm chuyện với y. Lại nhìn lại tên đã bị mình dọa đến hoảng loạn, trả dao lại cho gã. Đứng lên, vỗ vỗ quần, đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Mấy tên bị đánh nằm bẹp trên mặt đất nhìn theo bóng lưng dong dỏng dứt khoát của Jung YunHo, không kiềm được nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn ra, khi vừa nói ra cái tên boss mập này thì bọn họ tin chắc rằng mình sẽ chết, nhưng cuối cùng Jung YunHo lại ra vẻ nhàm chán vỗ vỗ quần đi tha cho họ. Bọn họ chợt có cảm giác mình được tái sinh thành người khác.

Đến khi Jung YunHo cầm bánh ngọt đứng trước mặt Park YooChun, Park YooChun đã hoàn toàn phát điên lên, một phát nắm lấy cổ áo Jung YunHo lắc tới lắc lui.

"Park YooChun tao chưa từng chật vật đến cỡ này, mày chịu trách nhiệm cho tao!"

Jung YunHo giơ bánh ngọt trong tay ra trước mặt Park YooChun, "Tao mua bánh ngọt cho mày, mày mà lắc nữa là tao quăng đó!"

Park YooChun vừa nghe có bánh ngọt liền buông Jung YunHo ra, nhận lấy bánh ngọt, u oán nhìn Jung YunHo đi mở cửa.

Nhìn bộ dạng đó của Park YooChun, Jung YunHo đột nhiên rất muốn ngửa mặt lên trời cười to.

"Biết tao hôm nay đến còn không về sớm chút!"

"Tao cũng muốn vậy! Mà hôm nay lại gặp chuyện phiền phức, có người thấy tao sống khổ quá, muốn giúp tao sớm giải thoát."

Park YooChun vội thu hồi lại vẻ mặt u oán, có chút lo lắng hỏi: "Thế nào? Có bị thương không?"

"Mạng tao rất lớn!" Tùy ý cởi áo khoác ra, lấy rượu từ tủ lạnh ra.

Park YooChun đánh giá sơ qua căn nhà, ngồi xuống ăn bánh ngot, "Mày lại gây chuyện với ai hả?"

"Tao mới vừa tới đã đụng trúng một phiền phức quá lớn là Kim JaeJoong rồi, ngoài hắn ra..." Đột nhiên Jung YunHo không nói nữa, nhớ lại cái tên bị Kim JaeJoong chặt đứt tay ở quán bar lần trước, "Tao nghĩ ra là ai rồi."

"Lại có liên quan đến Kim JaeJoong?"

Jung YunHo cười cười, "Cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Được rồi, tao đi tắm, mày dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng. Tự tìm phòng ngủ đi."

Park YooChun một miệng đầy bánh ngọt, ú ớ trả lời.

Tấm màn trắng theo gió biển thổi vào mà phất phới bay lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm