12
Mưa to như nước tràn khỏi đê vỡ, mãnh liệt rơi xuống, tựa như muốn mang toàn bộ nước trên trời một lần trút hết. Hạt mưa đập vào thủy tinh vang lên âm thanh trầm đục. Jung YunHo dựa vào cửa sổ nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm điện thoại, nhíu chặt mày.
"Con không về cũng được, nhưng ta chỉ cho con hai lựa chọn, ngoài ra con không được quyết định gì nữa. Việc làm ở cái quán bar kia con tốt nhất nên nghỉ đi cho ta, Jung Myungwon ta thật mất mặt với người ta." Âm thanh của Jung lão gia bên lạnh lùng vang lên.
"Cha thật thích thú cái loại cảm giác thao túng người ta như vậy sao? Có phải chỉ như thế mới thỏa mãn được trái tim trống trãi của cha?"
"Jung YunHo! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không."
Jung YunHo cầm điếu thuốc trong tay mạnh bỏ vào trong gạt tàn, nhìn cảnh vật đang bị màn mưa che khuất.
"Cha nói đi! Lựa chọn gì?"
"Mày muốn ở lại Hàn Quốc, không có vấn đề gì cả, nhưng phải tiếp nhận công việc bên đây, với bên Trung Đông hiện đang có chút vấn đề, mày nhất định phải đi xử lí, không đồng ý thì phải lập tức về Mĩ cho cha."
Jung YunHo cười lạnh, "Cha không cho con một chút tự do nào sao? Để con làm vài chuyện con muốn làm?" Trong mắt y lấp đầy quật cường của sự bất cam bị nắm trong tay.
Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Đây là mệnh của mày rồi."
"Đây là cha áp đặt cho con!" Jung YunHo đỏ mắt lên gầm lên giận dữ qua điện thoại, "Cha đến giờ vẫn chưa từng lo lắng cho con, chưa bao giờ!"
Jung lão gia trầm giọng nói: "Chỉ có hai lựa chọn như vậy, mày ngẫm lại đi. Cha chỉ có mày thời gian một ngày."
Dứt lời liền không hề lưu luyến mà thẳng thừng cúp máy.
Bàn tay Jung YunHo nắm điện thoại vì quá dùng sức nên các đầu ngón tay đã muốn trắng bệch. Mắt của y ửng đỏ, đỏ đến độ tựa như sắp đổ máu, đôi môi trắng đến đáng sợ. Y như thế như một đứa trẻ tuyệt vọng, trên mặt tràn ngập đau lòng khổ sở, một người cha từ nhỏ đến lớn chỉ cho y toàn mệnh lệnh đến nay cũng chưa từng có một câu quan tâm yêu thương, mãi đến giờ vẫn không có... Trái tim tràn ngập chua xót, đúng! Đây chính là số mệnh của y. Số mệnh mà y không thể chọn lựa, cái số mệnh mà y vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Trải qua một đêm mưa to gột rửa, bầu trời xanh thẳm gần như trong suốt, từng đám từng đám mây trắng như được bàn tay của những người thợ khéo nhất thuê lên, xinh đẹp mà tinh tế. Những con gió ấm áp dịu dàng thổi, len qua từng sợi tóc, đọng lại hương thơm của những bông hoa mùa hạ.
Nhìn trường đua ngựa mênh mông, khóe môi Jung YunHo khẽ mỉm cười, y một thoáng có cảm giác vui vẻ thoải mái, tâm tình rộng mở, dù bị Kim JaeJoong dùng giọng điệu ra lệnh gọi đi, trong lòng vô cùng bất mãn.
Kim JaeJoong mặt không chút thay đổi hỏi: "Biết cưỡi ngựa không?"
Jung YunHo hơi nghiêng đầu bên môi mang ý cười, có đó chút lơ đễnh, "Lâu rồi không cưỡi, chắc tàm tạm, trường đua này là của anh?"
"Uh!"
"Chuồng ngựa, kho thức ăn, kho chứa đồ dùng đua ngựa, đường đua ngựa, mọi thứ đầy đủ!"
Kim JaeJoong liếc mắt nhìn Jung YunHo, hôm nay môi luôn mang tươi cười, xem ra tâm tình không tệ. "Nơi này của tôi không phải để người ta dắt ngựa ra đi dạo."
"Uhm hửm!" Jung YunHo khẽ nhướn mi.
Cảnh vật ở trường đua khá tốt, bãi cỏ xanh mướt, chính giữa là một hồ sen, lá sen xanh biếc nổi trên nước một mảng, gió nhẹ thổi qua, sóng nhẹ lăn lăn một vùng. Nhìn thế này, Jung YunHo không khỏi nhớ đến vườn nhà Kim JaeJoong, cũng cổ kính thế này.
"Anh thật kì quái! Vậy mà lại đi thích những thứ cổ cổ thế này!"
Mày Kim JaeJoong giật giật, "Thích cái gì đó cổ là kì quái sao?"
"Nếu là anh thích thì sẽ thành rất kì quái, một người suốt ngày giao thiệp với thương nhân như thế thì không giống ai hết."
Kim JaeJoong hơi nhíu mày, không nói gì.
Jung YunHo thấy Kim JaeJoong nửa ngày cũng không nói gì, chút nghi hoặc nhìn hắn, "Nghĩ gì vậy? Không cưỡi ngựa sao?"
Kim JaeJoong híp mắt nhìn Jung YunHo, "Tốt thôi."
Hai người thay trang phục cưỡi ngựa rồi đi chọn ngựa, người quản lí trường đua đứng bên kiên nhẫn giảng giải, giới thiệu ngựa cho Jung YunHo, Kim JaeJoong dĩ nhiên đã có ngựa riêng của mình, vốn hắn có thể đi trước để Jung YunHo chọn xong ngựa rồi đi tìm hắn, tuy nhiên hắn lại ở đó chờ Jung YunHo cùng nhau chọn ngựa.
Jung YunHo chăm chú nghe quản lí viên giới thiệu, chăm chú chọn lựa con ngựa mình vừa ý. Kim JaeJoong luôn nhanh hơn y một bước đi ở trước mặt y, vẻ mặt không thay đổi, lại có vẻ không nghe giới thiệu, Jung YunHo có chút không rõ hắn đang suy nghĩ những gì. Nhưng bộ đồ cưỡi ngựa bó sát người lộ rõ dáng người hoàn mỹ của Kim JaeJoong, tỏa ra một loại khí chất khác với khí chất ngang tàng bình thường vốn có của hắn, bớt đi chút âm lãnh, tăng thêm vẻ năng động khỏe khoắn, bất quá ánh mắt sắc bén kia vẫn khiến người ta vừa thấy đã khiếp sợ.
Quản lí viên nhẹ nhàng gọi Jung YunHo hai tiếng, Jung YunHo lúc này mới hồi thần, có chút áy náy cười cười đối viên quản lí. Viên quản lí này trong lòng cảm thán người này có lá gan không nhỏ, dám thẳng nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong thấy Jung YunHo nhìn hắn đến thất thần, trong lòng lại có chút thỏa mãn đắc ý, đôi mắt lưu chuyển dao động, biểu cảm cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Con này là ngựa Shidan, do giống thuần chủng phối giống, là ngựa máu ấm được đào tạo từ Đức.
"Tuyệt, chính nó!"
Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Jung YunHo thong thả đi theo sau Kim JaeJoong, không nhanh không chậm.
Han Hyuk đưa mũ bảo hộ ra trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong hơi cau mày, hắn luôn ghét cái mũ bảo hộ này, cảm thấy đội vào trông thật buồn cười.
Thấy Kim JaeJoong nhíu mày, Jung YunHo lấy mũ trên tay Han Hyuk đội cho Kim JaeJoong, "Không đội mũ bảo hộ rất nguy hiểm!" Bên môi y luôn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nụ cười kia, Kim JaeJoong cảm nhận được có chút tà khí.
Hai người song song cưỡi ngựa, ánh mặt trời trên đầu tỏa ra ánh sáng chói chang và hơi ấm.
"Mở trường đua này là để rửa tiền sao?" Jung YunHo một tay ghìm chặt cương ngựa, một tay cầm roi ngựa, thoải mái lại tự nhiên, lộ ra thần thái ung dung.
Kim JaeJoong liếc mắt nhìn Jung YunHo, híp lại đôi mắt lạnh lùng.
"Cậu không biết câu hỏi của cậu rất liều lĩnh sao? Đừng hỏi vấn đề cậu không nên biết."
"Anh có thể đừng quá đa nghi nhạy cảm được không? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá."
Kim JaeJoong không nói gì thêm, chính là đôi con ngươi sâu không đáy kia, khiến Jung YunHo không biết được hắn đang vui hay đang giận, lời này hẳn là đã vuốt râu sư tử rồi.
"Tuy rằng tôi không thể biết được người khác đến bên anh có mục đích gì, nhưng xin anh tin tưởng rằng tôi đối với Kim JaeJoong anh không có mục đích gì, chúng ta gặp nhau là tình cờ, cho nên anh cũng không cần phải thử tôi hay đề phòng gì tôi cả."
Kim JaeJoong nhoẻn miệng cười, "Cậu đang muốn chứng minh với tôi cái gì?"
Jung YunHo nhún vai, "Đây không phải là tôi muốn chứng minh cái gì hết, mà mấu chốt là anh nghĩ gì thôi."
Trong lòng Jung YunHo cảm nhận sự phát triển giữa mình và Kim JaeJoong càng ngày càng quỷ dị, lại càng ngày càng hướng đến phương hướng không thể đoán được, y có cảm giác thật quá đáng.
"Jung YunHo, cậu không nên thấy được cưng mà làm tới."
Jung YunHo "ha ha" bật cười, quay đầu cong lên khóe miệng, "Cửu gia, ý anh nói là anh cưng tôi?"
"Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi đối với cậu chưa đủ tốt sao?" Kim JaeJoong lạnh lùng nói.
"Thấy chưa! Với cái giọng điệu này của anh, biểu cảm này, tôi không hề thấy được có chút gì cưng chiều ở đây hết."
Kim JaeJoong không khỏi cong môi cười, liếc Jung YunHo một cái, "Chỉ bằng việc cậu gây hấn với tôi nhiều lần như vậy mà tôi vẫn không giết cậu thì cậu đã cần phải cảm ơn rồi!"
Jung YunHo thấp giọng bật cười, "Vậy đúng là phải cảm ơn Cửu gia rồi!"
Kim JaeJoong khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, toàn thân tỏa ra hơi thở kiêu ngạo.
"Vẫn là làm việc gì thực tế thì có vẻ thành ý hơn."
Kim JaeJoong cười như không cười, "Vậy cậu tính làm cái gì? Không cần tặng mấy thứ rác rưởi vô nghĩa."
Jung YunHo nhếch miệng cười, nghiêng người về phía trước hôn lên môi Kim JaeJoong, khẽ vươn lưỡi liếm một vòng lên môi Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong bị động tác đột ngột của Jung YunHo làm cho không kịp phản ứng, đợi đến khi lấy lại phản ứng thì Jung YunHo đã rời môi hắn.
"Không biết sự cảm tạ này Cửu gia hài lòng chứ?"
Sắc mặt Kim JaeJoong thoáng chốc liền âm trầm xuống, vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jung YunHo, trong mắt là thoáng hiện tức giận.
"Xem ra Cửu gia không mấy hài lòng rồi! Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn!"
Jung YunHo không thèm để ý gì cười, vung roi quất vào mông ngựa, ngựa liền nhấc chân chạy.
Kim JaeJoong nhìn theo bóng lưng đầy ngang ngạnh của Jung YunHo, trong lòng tức giận, nhưng lại không thể tức giận, thấy chút ý cười này trong mắt Jung YunHo, dù có tức giận cũng không thể giận y được. Điều này khiến Kim JaeJoong cảm thấy rất không ổn, tay cầm roi ngựa không khỏi lại siết chặt một chút.
Ấy thế mà Jung YunHo lại cảm thấy khiêu khích Kim JaeJoong, một con sư tử kiêu ngạo không ai bì nổi này là một trò đùa vô cùng kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro