1
~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~
Title: Xá tội
Author: Em vợ của YunJae
Editor: Mirage (Mi)
Beta: Guilty Pleasure (Chu tỷ)
Pairing: YunJae, MinChun
Category: hiện đại, hắc đạo, ngạo kiều cường thụ, niên hạ cường công, HE
Rating: NC-17
Lời tựa
Hắn, đến cùng một lời nguyền trong tim. Khắc sâu đến đau thấu tâm can, khắc cốt đến trọn đời vĩnh viễn. Sa vào giấc mơ đầy tối tăm. Tuyệt đẹp màu máu, rực rỡ nở rộ, bụi gai yêu hận lặng lẽ nảy mầm. Là ai rung động? Khẩn cầu đặc xá. Lời nguyền đã gieo, ai có thể giải? Tội này lưu lại, ai sẽ đến chuộc?
1.
Ánh đèn lập lòe nơi ngã tư đường, dòng xe xuôi ngược, bữa tiệc đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Những con bạc mới bước ra từ sòng bài, tay vò rối mái tóc đã bết dầu, gương mặt xanh mét, tất cả đều thể hiện hắn hôm nay đã thua sạch sẽ. Bên đường, mấy ả bán bia đang tám chuyện với nhau xem hôm nay bia còn lại nhiều ít bao nhiêu, trong số đó có ả bị tên bợm rượu vừa bước ra từ quán bar véo mông, thét lên the thé, õng ẹo mắng vài câu.
"Két_____" Một tiếng phanh xe chói tai.
Mấy ả bán bia quay lại nhìn chiếc xe dừng lại bên đường, vẻ mặt hoảng sợ, im hơi lặng tiếng lui sát vào bên tường.
Đó là một chiếc Mercedes-Benz Pullman S600 dài hơn dòng Sedan (AMG) chống đạn, ai trong giới, không, phải nói chỉ cần biết đến xã hội đen cũng sẽ biết đó là xe của Kim JaeJoong.
Kẻ kiểm soát mấy chục con đường, ba sòng bài, hai bến tàu, và có rất nhiều người ngoài không biết hắn là một kẻ lãnh khốc cao ngạo và tâm địa thâm độc. Ba năm trước, giành quyền từ tay ông trùm, giết hết anh em, diễn lại "Biến cố Huyền Vũ môn" phiên bản hiện đại, trong giới kẻ nào cũng phải vài phần e sợ người đàn ông anh tuấn này. Dù là người đã lăn lộn trong giới thật lâu hay là mấy tên lâu la nhỏ bé, ai cũng đều tôn hắn một tiếng "Cửu gia".
Một thanh niên tiến đến bên xe cung kính mở cửa cho Kim JaeJoong, khom người nói: "Cửu gia, gã đang đợi bên trong."
Kim JaeJoong liếc nhìn biển hiệu quán bar, nhếch môi cười tà, trong mắt lộ rõ khinh miệt. Chọn quán bar của hắn, lá gan đúng là không nhỏ, sải chân vào quán bar.
Mọi người đang uống rượu, điên cuồng, thấy Kim JaeJoong đến, lập tức ngừng lại hết mọi động tác, cung kính nhìn hắn, đồng thanh hô một tiếng "Cửu gia"
Mặt Kim JaeJoong không chút biểu cảm lướt qua mọi người, tao nhã đi đến một gian ghế lô.
Jo DaeHae ngồi trong ghế lô vừa thấy Kim JaeJoong liền vội vàng buông rượu trong tay xuống, cười dối trá.
"Cửu gia, ngài đã tới, chờ ngài nãy giờ. Mời ngồi."
Kim JaeJoong ung dung ngồi xuống, giả dối và căm ghét trong mắt đối phương Kim JaeJoong không phải không thấy, chỉ là những tên này trong mắt hắn cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.
"Lần trước hàng để lộ tin tức. Tôi tổn thất nặng nề, tiền bị thu hết, còn mất thêm mấy anh em. Lần này tới tìm ngài là hi vọng ngài đây có thể giúp một chút cho tôi vận hàng qua bến tàu của ngài."
Han Hyuk bưng đến cho Kim JaeJoong một ly Vodka, hắn khẽ nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mặt, ánh đèn đỏ sậm phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ mềm mại của Kim JaeJoong một tầng ánh sáng mờ ảo, khiến Jo DaeHae thoáng thất thần.
Kim JaeJoong chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt, "Ông có thể cho ta cái gì?"
Jo DaeHae ngẫm nghĩ, cắn răng nói, "20% lợi nhuận đợt này."
"30%"
Jo DaeHae nhíu mày, chơi vầy đúng là quá độc ác. Trong lòng thầm tính toán một lượt, xem như vậy bản thân còn được lợi bao nhiêu.
Kim JaeJoong cũng không gấp, từng hớp từng hớp nhấm nháp rượu, nhìn gã, bên môi vắt một nụ cười mị hoặc.
"Jo đại ca, ông cũng biết dạo nay tin tức đi rất nhanh, cho ông qua chỗ của bọn ta, bọn ta cũng mạo hiểm rất lớn. Anh em của ta cũng không thể bỏ mạng vô nghĩa được."
"Cửu gia, tôi biết, tôi biết. Nhưng là... Ngài cũng biết hàng không có bao nhiêu. Ngài muốn như vậy chúng tôi cũng không còn lại gì."
"Chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm ta sẽ được gì, ngoài ra những thứ khác không can gì đến ta."
"Cửu gia, lợi nhuận đợt này quyết định tồn vong của bang phái chúng tôi, ngài nhất định phải ép gắt như vậy sao?"
Kim JaeJoong đặt ly rượu trên tay xuống bàn, cười lạnh, "Chuyện này có liên quan đến ta sao?"
Jo DaeHae liền trở mặt, ngữ điệu cũng không còn chút gì cung kính, "Kim JaeJoong, mày đừng có chọc điên tao! Khi tao lăn lộn trong giới thì mày còn nằm trong lòng mẹ bú sữa đó!"
"Điều đó chỉ chứng minh ông giờ càng vô dụng."
"Mày..." Jo DaeHae thẹn quá hóa cuồng, rút súng chỉa vào Kim JaeJoong, vẻ mặt âm hiểm, gầm lên giận dữ: "Con mẹ mày, mày có tin tao một phát bắn nát đầu mày không."
Ngay khi gã giơ súng lên, thì Han Hyuk cũng chỉ súng vào thái dương gã, Jo DaeHae bật người rút súng ra, phút chốc trong ghê lô toàn người giơ súng ống. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, căng như dây cung, không cẩn thận liền đứt đoạn, không thể vãn hồi.
Đây là địa bàn của Kim JaeJoong, súng chỉa vào đối phương sẽ đông hơn rất nhiều.
Kim JaeJoong đứng lên khỏi ghế salon, khẽ nhếch môi cười lạnh, tiếc rẻ nói: "Mày nói xem mày nghĩ gì thế? Không biết lượng sức." Khinh thường liếc nhìn Jo DaeHae, rồi đi ra ngoài.
Có đôi khi sự lãnh đạm khinh thường cũng là một loại vũ khí trí mạng. Giờ phút này Jo DaeHae bị kích thích đến lửa giận dâng trào nuốt chửng cả một tia lí trí cuối cùng, điên lên gã quyết đinh liều chết, gã thừa dịp Han Hyuk không chú ý vung tay chặt vào cổ tay Han Hyuk, đá văng súng trong tay y, một phát bắn chết một tên đàn em đang đi bên cạnh Kim JaeJoong.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Jo DaeHae dưới sự che chắn của thuộc hạ chạy khỏi ghế lô, đuổi theo Kim JaeJoong. Kim JaeJoong không ngờ đến trò đê tiện của hắn, vai trái trúng một phát, lập tức máu đổ đầm đìa.
Một tiếng sung nổ làm cả quán bar đang ầm ĩ nhất thời yên lặng. Nhưng chỉ một chốc lại từng đợt tiếng la hét chói tai vang lên, hỗn loạn không chịu nổi, người người chạy tán loạn.
Thuộc hạ của Jo DaeHae luôn mai phục sẵn trong quán bar nhân cơ hội đó vọt ra chỉa thẳng họng súng vào Kim JaeJoong, trên người hắn chưa bao giờ mang súng, chỉ có thể linh hoạt né tránh, ánh mắt lạnh thấu xương.
Rất nhanh, Han Hyuk liền xông ra ghế lô, tất nhiên người trong đó đã bị anh ta giải quyết.
Hướng về phía tên Jo đại ca bắn mấy phát, tên già này coi vậy nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ có cánh tay trúng một phát.
"Anh Hyuk." Người của Kim JaeJoong cũng đúng lúc chạy đến.
"Đi bảo vệ Cửu gia, nhanh!" Han Hyuk thô bạo gầm một tiếng.
Kim JaeJoong ôm vai trái tránh ở phía dưới quầy bar, máu đỏ tươi chảy qua kẽ những ngón tay mảnh khảnh thấm đỏ cả cánh tay.
Bên tai tất cả đều là tiếng súng.
"Anh không sao chứ?" Một giọng nam dịu dàng vang lên.
Kim JaeJoong dùng ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn chàng trai. Trên người chàng trai nọ mặc đồng phục bartender, người này hẳn là nhân viên.
"Cậu là ai?"
"Tôi tên Jung YunHo, là bartender ở đây."
"Có súng không?"
"Không có."
Tiếng súng đoàng đoàng không hề khiến Jung YunHo sợ hãi. Vẻ mặt y ung dung bình tĩnh, không hề hoảng loạn, như mình nằm ngoài vùng bão táp. Điểm này khiến Kim JaeJoong thật hứng thú.
"Loảng xoảng" Vài tiếng súng vang, toàn bộ rượu trong tủ vỡ nát. Thủy tinh vỡ cùng rượu vãi hết lên người Kim JaeJoong và Jung YunHo.
Jung YunHo bật người bảo vệ Kim JaeJoong, vẻ mặt lo lắng, "Tôi che cho anh đi ra ngoài."
"Cậu súng còn không có thì che cái gì."
Kim JaeJoong không hiểu nổi người này là ngu trung hay đang cố ý thể hiện cái gì.
"Cửu gia!" Han Hyuk đột phá vòng vây chạy đến, biểu cảm căng thẳng, "Nơi đây rất nhiều người, xem ra Jo DaeHae đã sớm tính trước. Tôi che cho ngài ra ngoài, còn lại giao cho tôi."
"Sh*t!" Kim JaeJoong thô bạo mắng một câu, trong đôi con người là lửa giận quay cuồng.
Han Hyuk chú ý đến Jung YunHo đang cạnh bên, giật mình giơ súng nhắm ngay y, nhìn y mặc đồng phục quán bar trên người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới hạ súng.
"Biết dùng súng không?"
"Uhm."
Han Hyuk ném cho Jung YunHo một khẩu súng, trừng mắt cảnh cáo: "Bảo vệ tốt Cửu gia, xảy ra bất trắc, tao một phát bắn chết mày."
Jung YunHo thái độ hờ hững, "Biết."
Nhìn Jung YunHo, Han Hyuk có chút không yên tâm cau mày lại, "Mày nghe đây, rời khỏi nơi này, luồng đến cửa sau, nơi đó có anh em chờ, hộ tống Cửu gia lên xe."
"Uhm."
Jung YunHo ngắm nghía một chút súng trong tay, khá ổn, tương đối vừa tay.
Han Hyuk cũng giao cho JaeJoong một khẩu súng, "Cửu gia, cẩn thận."
"Cậu cũng phải cẩn thận."
Han Hyuk kiên định gật đầu.
"Thằng ngốc, nhìn cái gì. Đi nhanh!" Han Hyuk hướng Jung YunHo mắng một câu, liền đứng lên hướng bên ngoài quầy bar nổ súng, yểm trợ Kim JaeJoong.
Vô số viên đạn xẹt qua bên tai Kim JaeJoong, phát ra âm "vút vút" lạnh đến thấu xương.
Kim JaeJoong buông bàn tay ôm đầu vai, hoàn toàn không để tâm vết thương vẫn đổ máu. Từng phát súng giải quyết những kẻ gần mình.
Jung YunHo luôn luôn che chắn Kim JaeJoong, hai người xuyên qua đám người ẩn nấp luồng đến cửa sau.
"Đoàng." Viên đạn cuối cùng giải quyết một tên, Kim JaeJoong ném khẩu súng trong tay xuống đất.
Nhìn anh em của mình chết, Kim JaeJoong nổi giận, quát to một tiếng, "Con mẹ mày, Jo DaeHae, tao nhất định sẽ cho mày chết không toàn thây!"
"Cửu gia, mau lên xe." Một thanh niên mặc đồ đen vội vàng mở cửa cho Kim JaeJoong, đương nhiên không phải chiến Mercedes-Benz Pullman S600 của hắn, vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, có ai lại ngu đến cỡ đó.
Kim JaeJoong âm tàn nói: "Một thằng cũng không chừa."
"Dạ!" Chàng trai mặc đồ đen cung kính gật đầu.
Nhìn Kim JaeJoong ngồi vào xe, chàng trai nọ mới ngẩng đầu lên nhìn Jung YunHo, "Mày bảo vệ Cửu gia."
Jung YunHo gật gật đầu, chui vào ghế sau.
Xe rất nhanh chạy ra ngõ tắt nhỏ.
Chàng trai mặc đồ đen mang theo một tốp người liền vọt vào quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro