[8] Nghi ngờ
"Rokudo Mukuro, hãy ra đây ngay." Tsuna yêu cầu, dù nó giống hệt như một mệnh lệnh.
"Kufufufu." Quả dứa bước ra từ góc phòng, sau lưng Yaoyorozu Momo, người đang rất sốc vì cô không hề cảm nhận được có người đằng sau từ nãy đến giờ.
"Ngươi là ai?!" Thầy Aizawa cảnh giác. Ông đã vào trạng thái chiến đấu.
Làm sao mà người này có thể vượt qua cả hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ có U.A được? Tên này rõ ràng là không tầm thường. Co mà tại sao hắn lại cười 'kufufufu' thế? Dừng lại! Đó không phải vấn đề chính...
"Anh ta đã ở đây suốt mấy ngày qua ư?" Midoriya hoảng loạn.
"V-vậy mà không ai trong chúng ta biết cả!"Kirishima nói thêm.
Cả hai câu nói đó đều là suy nghĩ của lớp 1A lúc này. Họ vừa mới trải qua sự kiện USJ, qua chuyện đó thể hiện được lớp 1A chưa sẵn sàng để đối đầu với các tội phạm thật ngoài đời. Và bây giờ, họ, đang bị tấn công!
"Mi là ai?!!!" Tay Bakugo xuất hiện tiếng nổ lách tách khi cậu ta bắt đầu dùng quirk của mình. Quả đúng là học sinh top đầu, đúng là phản ứng nhanh thật. Cậu ta dự định phóng lách qua bên phải Tsuna và tấn công gã tóc tím quái dị trong giống quả dứa (trong mắt Bakugo), người đang cười khùng khục trong cảm giác thú vị hiếm có khi thấy kosei của những người thuộc thế giới bên trên.
Todoroki và Midoriya đứng thủ thế trong khi Aizawa-sensei không thể ngăn kịp Bakugo phát nổ ngay trong lớp. Các học sinh lớp 1A cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình và cảnh giác cao độ.
Todoroki Shoto nhìn bên ngoài thì vẫn bình tĩnh đúng danh tảng băng ngàn năm nhưng bên trong thì lại khá lo lắng vì chính cậu ta cũng không biết gì về sự có mặt của người tên Rokudo Mukuro này (theo như Sawada Tsunayoshi nói). Todoroki thầm nghi ngờ khả năng phán đoán của mình.
Midoriya Izuku hoảng sợ bao nhiêu, cậu ta thể hiện ra bấy nhiêu. Dù cố gắng đứng vững nhưng tình huống này thật sự đáng sợ a! Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta bị "phục kích" ngay tại chính lớp mình bây giờ đấy!
Kaminari Denki nắm chặt tay, cậu ta không muốn dùng kosei của mình bây giờ. Có quá nhiều người đang ở gần cậu. Nếu lỡ như, lỡ như cậu mất kiểm soát và sốc cả bọn đến chết thì sao. Kaminari nghĩ thầm khi đã biết được kosei của mình nằm trong dạng nguy hiểm có thể giết người.
Những người khác cũng lo lắng không kém. Những người ngồi xa góc cuối nhất là Yuuga Aoyama và Mina Ashido cũng đã vào trạng thái chiến đấu. Lớp trưởng Iida Tenya cau mày khi thấy lớp phó Yaoyorozu Momo là người ở gần tên tội phạm nhất, cũng như là người có khả năng trở thành con tin của hắn cao nhất.
Nhưng sau tất cả, họ không thể ngờ rằng...
"Chết đi!!" Bakugo lao đến như một quả bom sắp nổ.
RẦM
Và trong một phần giây tiếp theo, cậu ta bất ngờ khi đầu mình đã bị ai đó đè xuống mặt bàn của Momo, người đang vô cùng hoảng hốt và bối rối khi cô ấy vừa nhìn Bakugo' lại vừa nhìn thủ phạm.
"Cái-" Bakugo phải mất một lúc mới phản ứng được vì cậu ta chẳng hề thấy động tác cũng như là ai đã tấn công cậu. Khóe mắt Bakugo long lên khi cậu đã nhận diện được hung thủ.
"Xin lỗi, Bakugo Katsuki...và toàn thể lớp 1A thuộc trường đào tạo anh hùng – U.A. Xin mọi người đừng nhúng tay vào chuyện này, sẽ có rắc rối lớn đấy."
Cái tông giọng đó. Cái khí thế của một bậc vương đó. Bakugo Katsuki là người trong lớp duy nhất đã từng nghe qua.
"Sawada Tsunayoshi."
Những người xung quanh không biết phải nói gì bây giờ. Chỉ với một câu nói, người đó đã thành công tạo ra một áp lực vô hình, cái thứ có thể khiến cho những con quái vật hoang dã nhất cũng phải nghe theo.
Sawada Tsunayoshi nở một nụ cười trấn an trong khi đôi bao tay đó xuất hiện. Cậu ta đặt một chân lên bệ cửa sổ gần đó trong khi tay kia đang kéo theo cổ áo của quả dứa kia. Rokudo Mukuro biết cậu ta chuẩn bị 'bay', hahaa, hắn ta đã có kinh nghiệm xương máu rồi nên tất nhiên là rất bình tĩnh trong trường hợp này.
"Tớ sẽ giải quyết việc này. Mọi người cứ tiếp tục đi. À, Aizawa-sensei, cho em xin 15 phút nhé." Shota Aizawa gật đầu rồi thở dài, vẫn thắc mắc tại sao mà không có một tín hiệu báo động hay cảnh báo gì khi tên đó đột nhập vào đây...
Sawada Tsunayoshi cùng Rokudo Mukuro đang bay. Tất nhiên là chỉ có Tsuna bay thôi còn Mukuro trông như mồi bị đại bang gắp đi...
Mukuro hắn có phải là bị dìm quá rồi không nhỉ?..
Bỏ qua chuyện đó, Tsuna đã định vị được vị trí của Hibari-san, người đã đi dược hai phần ba quãng đường từ Namimori đến U.A. Trên đường đi Tsuna có hỏi lí do Mukuro lại bám theo đến đây. Nhưng hắn chỉ trả lời rằng hắn hứng thú với các kosei của anh hùng.
Tsunayoshi thở dài. Tại sao anh ta không thừa nhận là mình đến đây tìm Chrome luôn đi cho rồi. Sau khi Tsuna giúp Mukuro thoát khỏi nhà ngục Vendicare, cả hai hộ vệ sương mù dã được đối xử như hai cá thể riêng biệt không phụ thuộc và nhau nên Mukuro cũng không mượn thể xác Chrome để làm gì nữa.
Cơ mà nói về Chrome, cô ấy có được phân vào cùng với Tsuna, Gokudera và Yamamoto nhưng được một khoảng thời gian ngắn (vô cùng ngắn) thì đã biến mất. Reborn nói rằng đã nghe Bianchi nhắc tới Chrome đang ở cùng với Kyoko và Haru, những người đã từ chối đi ngoại khóa.
"Hibari-san!!!" Hibari Kyoya quay lại khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Hắn thấy động vật ăn tạp và ....Rokudo Mukuro. Ánh mắt của động vật ăn thịt kiêm ác quỷ trường Namimori trở nên sắc bén mỗi khi thấy đối thủ của mình.
Sau chừng đó thời gian, dù bây giờ đã ở chung một tổ chức nhưng Hibari vẫn không thể quên được mối nhục với Mukuro. Đó là lí do hắn gặp cũng chiến, ngứa tay cũng chiến, mà không gặp cũng chiến nốt khiến Tsuna nhiều lần đau đầu.
Thả Mukuro xuống một mái nhà gần đó, Tsuna nói thẳng luôn, vì có đe dọa kiểu nào họ cũng không nghe, trừ khi họ phá hoại quá mức thì Tsuna sẽ phải đóng băng cả đôi thôi. "Đánh nhau thì tìm chỗ nào vắng vắng mà đánh, làm ơn đừng tới gần trường U.A là đươc rồi."
Hibari gật đầu "Hn" trong khi Mukuro cười "Kufufufu"
Tsuna nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng để bay về trường U.A. Nhẹ nhõm vì đã giải quyết được chuyện yên lành.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó....
"Hình như Tsuna-kun biết hắn ta thì phải, cái người giống quá dứa đó," Midoriya ngồi trong chỗ của mình, hỏi ý kiến của mọi người xung quanh.
"Chết tiệt..." Bakugo thầm chửi thề một cách tức giận, cậu ta xoa xoa cái đầu của mình. Trong lúc bị đè xuống bàn của Momo, không ai biết cậu ta đã cố gắng thoát ra như thế nào nhưng cái gọng kìm sắt đó, thật sự không giỡn được.
"Chắc hẳn là người quen của Tsuna-kun rồi.." Uraraka trả lời. "Chúng ta có thể chờ cậu ấy về rồi hỏi sau cũng được mà."
"Đồng ý! Cậu ấy sẽ phải giải thích đây." Kirishima nói.
" Mà hình như cái người đó có mắt hai màu giống như Todoroki vậy..." Jiro đã quan sát người-giống-tội-phạm đó từ lúc nãy. Cô còn để ý được có một chữ 'lục' trong tròng mắt của hắn ta.
Todoroki được nhắc tới nhưng cậu ta không có phản ứng gì.
"Nhưng mà vừa nãy, thái độ của Tsuna-kun cũng lạ lắm. Ribit." Asui nói thêm, cùng lúc đó quay sang hai người bạn ở trường Namimori, Gokudera và Yamamoto, những người bình tĩnh một cách kì lạ từ khi mọi chuyện bắt đầu. "Các cậu có biết được gì về chuyện này không. Ribit?"
"Maa~Maa~ Mọi người không cần quá nghiêm trọng đâu. Chuyện thường ngày mà." Yamamoto cười nói.
~Chuyện thường ngày ư?~ Toàn thể học sinh chảy mồ hôi. Họ đúng là biết học sinh trường Namimori rất kì lạ, nhưng đâu ngờ lại quái đản đến mức này.
Gokudera bỗng nói một câu, khởi nguồn của mọi sự nghi ngờ.
"Đâu phải trùng hợp mà Jyuudaime lại là Boss của tụi này chứ."
Aizawa- sensei nheo mắt. Từ việc Allmight đột nhiên tổ chức ngoại khóa tới sự kiện lần này. Tất cả đều xoay quanh một câu hỏi.
~Đám người này là ai?~
Cùng lúc đó, có một người mở cửa số lớp ra. "Tớ về rồi đây."
"Jyuudaime!" Gokudera nói thay cho một lời chào.
"Yo, Tsuna." Yamamoto thoải mái nói.
"Sawada, em giải thích chuyện này như thế nào đây?" Thầy Aizawa hỏi trúng trọng tâm vấn đề.
Ái chà, trong lúc di chuyển từ đó về U.A, Tsuna cũng có suy nghĩ vài lí do để lấp liếm câu chuyện. Cắn môi, cậu ta nói. "Người đó tên là Rokudo Mukuro, là người quen của em. Hắn- nhầm, anh ấy cảm thấy lo cho em nên mới tới trường để giám sát. Kosei của anh ấy là một loại năng lực có khả năng ẩn nấp cao cấp nên báo động không reo cũng là chuyện thường tình thôi ạ...."
"Cậu có anh trai à Tsuna-kun?" Midoriya tò mò hỏi khi ghi chú thêm vào mục 'quan hệ' trong cuốn sổ tay anh hùng của cậu ta.
"Anh cậu nhìn không giống cậu lắm nhỉ?" Ashido hỏi một câu khiến Tsuna hơi giật mình, sau tất cả, cậu ta vẫn không quen với việc nói dối cho lắm.
"Là anh trai kết nghĩa thôi à.." Tsuna gãi đầu. Trời ơi, nãy giờ cậu ta nổ quá mức rồi.
Đương nhiên, trong khi chìm trong một tràn câu hỏi đó, Sawada Tsunayoshi có thể cảm nhận được ánh nhìn của thầy chủ nhiệm đặt trên người mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vào đi." Hiệu trưởng trường đào tạo anh hùng gõ ngón tay lên bàn.
"Xin phép." Shota Aizawa bước vào. Cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng.
Dù Aizawa cố gắng thế nào, thấy ấy cũng không thể lờ đi sư thật rằng, thầy không biết gì về danh tính của những học sinh trường Namimori cả. Đọc hồ sơ của họ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
"Tôi muốn hỏi về-"
Chưa hết câu, Aizawa đã bị ngắt đi bởi thầy Nezu.
"....những học sinh trường Namimori đúng chứ?" Aizawa hơi ngạc nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Nezu cũng cảm thấy có gì đó kì lạ với các học sinh mới này.
Câu tiếp theo của thầy ấy đã làm nỗi nghi ngờ của Aizawa tăng thêm, cùng với ý định sẽ giám sát cả ba học sinh cụ thể ấy.
"Những học sinh khác từ trường Namimori vẫn bình thường....Tuy nhiên khi tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về các em ấy, chỉ có ba người là Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi...."
Nezu bỏ cái mắt kính của mình xuống bàn.
"Mọi nỗ lực cố gắng tìm được dù chỉ là một chút thông tin của họ là bằng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro