Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (7)

Trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng.

Độ không tuyệt đối.


22.


Không phải Khôi Nguyên chưa từng đến Carnaval. Nói đến lễ hội lớn nhất trong thành phố thì chẳng ai là không biết đến nó. Hồi nhỏ, hai mẹ cũng từng dẫn Khôi Nguyên đi xem vài lần cho biết nhưng sang cấp 2, phần vì học hành, phần vì ngại nơi đông đúc nên lễ hội đó gần như đã rời khỏi ký ức và một phần kỷ niệm của cậu. Mãi đến bây giờ, Khôi Nguyên mới có dịp thăm lại kỷ niệm kia.

Trước lúc khởi hành, cậu đã bảo với các mẹ rằng mình có thể sẽ về muộn hơn bình thường. Mẹ Xuân nói có thể sang đó đón cậu. Khôi Nguyên bảo không cần.

"Con đi nhờ xe bạn về ạ. Cậu ấy hẹn trước với con rồi."

Dù không nói rõ, mẹ Xuân vẫn biết người bạn con trai mình đi lễ hội cùng là ai. Với một người "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ / Người khôn người đến chốn lao xao" như Khôi Nguyên, những lần hiếm hoi cậu tụ tập đều sẽ đi với Hoàng Bách, Thu Thủy hoặc cả hai. Vòng bạn bè thân cận của Khôi Nguyên cũng chỉ có ngần ấy người. Nay, cậu không đi với Hoàng Bách và Thu Thủy, lại chỉ hẹn một mình người bạn kia, không khó để mẹ Xuân đoán ra danh tính cậu trai ấy.

"Đi chơi vui vẻ nhé con yêu." Mẹ Xuân dặn dò: "Nếu có qua đêm bên ngoài thì nhắn lại các mẹ."

"Con sẽ không qua đêm đâu."

"Mẹ cứ dặn thế."

Đã hẹn trước với Tường Minh là buổi tối sẽ đi xe nhà cậu ấy về nên lúc khởi hành, Khôi Nguyên chọn xe buýt. Cuộc sống cậu cứ loanh quanh gần nhà, gần như chẳng bao giờ cần phải đi xe buýt, nhưng với trí nhớ đường siêu việt, cậu chỉ mất chút thời gian để xác định tuyến.

Lên xe, Khôi Nguyên nhắn cho Tường Minh một tiếng báo rằng mình đã khởi hành. Buổi tối lễ hội mới khai mạc, nhưng hầu hết mọi người đều rục rịch đi từ đầu giờ chiều để giữ chỗ đẹp. Bằng không, đến khi chiều buông, không gian sẽ dày đặc những người là người. Nghĩ đến cảnh chen chúc ấy, Khôi Nguyên thấy hơi nản lòng, chỉ hy vọng khu lễ hội sẽ không quá đông.

Tường Minh đợi Khôi Nguyên ở điểm dừng xe buýt. Lễ hội Carnaval năm nào cũng có phần diễu hành đi bộ nên từ sớm, một số tuyến đường đã cấm xe cộ, chỉ còn dòng người bộ hành tấp nập.

Mỗi mùa lễ hội, không chỉ dân bản địa mà phần lớn du khách đều muốn đến chiêm ngưỡng, nên quanh khu này lúc nào cũng nhộn nhịp bóng dáng người nước ngoài. Khôi Nguyên vừa bước xuống xe đã thấy ngay Tường Minh. Cậu ấy nổi bật quá mà, đứng cạnh những vị khách nước ngoài mà chiều cao không hề lép vế. Điều khiến Khôi Nguyên ngạc nhiên hơn cả là trang phục Tường Minh mặc: một bộ đồ vạt chéo, thắt dải lụa màu trầm ở eo. Cậu ấy còn để tóc dài, trông chẳng khác nào người thời xưa du hành tới đây.

Thấy cậu, Tường Minh ngừng cuộc trò chuyện với vị khách nọ rồi bước lại, trên tay cầm một cốc có vẻ là trà sữa.

"Này, cho cậu." Tường Minh giơ cốc về phía cậu: "Say xe không?"

Khôi Nguyên lắc đầu. Cậu chưa từng say xe bao giờ.

"Được rồi, đi thôi." Tường Minh cười.

"Chúng ta nên đi đâu?"

"Theo mình."

Ánh hè chao nghiêng theo nét cười bí ẩn của Tường Minh. Khôi Nguyên đi theo cậu ấy, thấy dọc đường các khung sân khấu đang được lắp ráp những công đoạn cuối cùng. Thợ kỹ thuật treo dải đèn màu và thử âm thanh, những nhóm vũ công tập dượt ngay giữa lòng phố. Xen giữa đó là người bán hàng bày mặt nạ, hoa giấy, cùng những dải cờ sặc sỡ kéo dài hai bên đường.

Cậu nhớ, lễ hội Carnaval bình thường gồm ba phần, kết hợp biểu diễn cổ truyền và hiện đại. Ký ức của cậu dừng lại ở lần đi Carnaval hồi mười tuổi. Ấn tượng khi ấy cũng chỉ là sự đông đúc, những hàng quán ven đường rất đắt đỏ. Nhưng bằng một cách nào đó, hai người mẹ của cậu vẫn có thể tận hưởng. Dường như họ có thể tận hưởng mọi thứ. Khôi Nguyên nghĩ, ấy cũng là một loại khả năng thần kỳ.

Tường Minh dẫn Khôi Nguyên đi bộ dọc dãy phố. Quãng đường diễu hành rất dài, chỉ đi một đoạn cũng hơn một cây số. Tuy nhiên, khi họ vừa đi vừa trò chuyện, thời gian trong tâm trí dường như trôi nhanh hơn thời gian thực.

"Lát nữa, người ta sẽ dựng hàng ghế cho khách xem biểu diễn, nhưng đông quá thì khó tận hưởng trọn vẹn." Tường Minh nói: "Mình đã nhờ người tìm và phát hiện một chỗ cho thuê để xem biểu diễn, diễu hành và pháo hoa rất thoáng."

Tòa nhà cao tầng nằm ngay góc phố, tầng trệt là quán cà phê nhỏ với cửa kính mở rộng đón gió, bên hông chen chúc vài quầy bán đồ ăn nhanh và quà lưu niệm cho khách du lịch. Trên biển quảng cáo treo trước cửa ghi rõ dịch vụ cho thuê tầng thượng để ngắm toàn cảnh diễu hành và pháo hoa.

Từ lối đi phía sau quán có một cầu thang sắt xoắn ốc, Tường Minh dẫn Khôi Nguyên lên cầu thang, đi một mạch lên sân thượng. Cậu bảo đã thuê được một góc rất đẹp, đủ để ngắm pháo hoa trọn vẹn. Chỗ ấy còn có bàn ghế và ô che ngoài trời.

Tường Minh ngả lưng xuống ghế dài, bảo cậu: "Còn mấy tiếng nữa mới đến lễ hội. Nếu cậu chán thì cứ đi loanh quanh giết thời gian nhé. Mình ngủ một chút."

Tường Minh vốn là kiểu người chẳng mấy khi ngồi yên, càng hiếm khi tự dưng tìm một chỗ để ngủ. Chỉ khi thật sự mệt mỏi hoặc kiệt sức cậu ấy mới chịu ngả lưng. Ý nghĩ ấy khiến Khôi Nguyên thoáng bận tâm. Phải chăng mấy hôm nay lịch ôn tập đã dày đặc đến mức rút cạn năng lượng của cậu ấy?

"Ôn thi mệt à?" Khôi Nguyên hỏi.

"Ừa. Nửa tháng nữa thi rồi." Trước khi nhắm mắt, Tường Minh nhắc cậu: "Nhớ gọi mình dậy đó nhé."

"Ừ."

Tường Minh ngủ rất nhanh, chỉ vài phút đã vào giấc. Khôi Nguyên không rõ đó là vì cậu ấy dễ ngủ hay vì quá mệt mỏi.

Cũng may, dù đi đâu Khôi Nguyên cũng mang theo cặp, bèn lấy ra sổ vẽ và bút chì. Vừa hay nơi này rất hợp để làm bài tập tĩnh vật và phong cảnh.

Việc học vẽ của Khôi Nguyên tiến bộ nhanh hơn phần lớn học sinh khác, một phần cũng nhờ sự nhạy bén với hình khối và ánh sáng. Cậu có thể diễn tả rõ độ nổi khối ba chiều của sự vật thông qua sắc độ. Lại vốn ưa những bài học có quy trình và nguyên tắc rõ ràng hơn là thuần túy dựa vào cảm giác nên với cậu, vẽ tĩnh vật hay vẽ tượng cũng không đến nỗi nhàm chán.

Phác thảo và đánh bóng xong một góc phố bên dưới, với hàng mái hiên sặc sỡ và những dãy cờ màu đung đưa trong gió, Khôi Nguyên ngẩng lên thì trời đã ngả bóng. Sân thượng bắt đầu có thêm vài vị khách; hầu hết là nhóm gia đình hoặc các cặp đôi. Dải đèn sáng cũng vừa được giăng lên, ánh vàng nhẹ phủ lên mặt bàn và lan ra cả khoảng lan can.

Ánh mắt cậu bất giác tìm đến người đang ngủ trên ghế dài. Cậu với Tường Minh bây giờ, hẳn đã tính là một đôi rồi nhỉ? Hay vẫn chưa? Khôi Nguyên thấy mối quan hệ của họ vẫn nằm trong một khoảng vô định mờ ảo. Dù cả hai đã xác nhận cảm xúc dành cho nhau, hình như họ vẫn chưa thật sự bước vào giai đoạn hẹn hò.

Dưới ánh đèn bảng lảng, khi bóng tối nhá nhem dần đáp xuống thành phố, gương mặt Tường Minh hơi nghiêng sang một bên. Trong giấc ngủ, cậu ấy trông yên tĩnh hẳn so với dáng vẻ đầy năng lượng thường ngày. Bóng tối chiều hè họa lên gương mặt ấy một vẻ tĩnh lặng tựa dòng sông các mẹ từng đưa cậu qua bên Pháp.

Nhắc đến Pháp, Khôi Nguyên lại nhớ lần trước, khi cùng Tường Minh về ký túc xá, cậu ấy từng nói đã bắt đầu học tiếng Pháp.

Tại sao nhỉ? Khôi Nguyên băn khoăn. Nếu chỉ là một sở thích thông thường, hẳn cậu ấy đã không chọn bắt đầu trong lúc đang vất vả ôn thi IELTS. Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh, xen vào từng nét bút khi Khôi Nguyên vô thức phác thảo dáng ngủ của người kia lên trang giấy. Cậu mới chỉ học vẽ đầu tượng và một số bộ phận cơ bản, chưa luyện vẽ toàn thân một cách bài bản, các đường nét vẫn còn thiên về bản năng. Việc ký họa lúc này cũng chỉ là cách để đôi tay bận rộn trong khi tâm trí cậu mải miết bâng khuâng.

Khôi Nguyên cứ nhìn người đang ngủ yên ở đó cho đến khi hoàn thành bản ký họa. Đặt cuốn sổ vẽ lên chiếc ghế bên cạnh, cậu liếc đồng hồ, thấy sắp đến giờ biểu diễn. Đứng dậy, Khôi Nguyên định khom lưng gọi Tường Minh, lại chợt nhớ lần trước cậu ấy từng hoảng hốt khi bị một người cao hơn phủ bóng xuống. Nghĩ vậy, cậu đổi ý, ngồi xổm xuống ngang tầm với chiếc ghế dài.

"Tường Minh." Khôi Nguyên gọi khẽ.

Người nọ vẫn không động đậy. Khôi Nguyên đoán là cậu nên lay Tường Minh dậy nên đã vươn tay. Nhưng vào giây khắc ấy, ngón tay cậu lại dịch từ vai lên gương mặt người kia, lướt nhẹ qua gò má. Bàn tay cậu áp lên bên tai, đỡ lấy nửa phần khuôn mặt người kia. Khôi Nguyên nhìn Tường Minh chăm chú, từ hàng lông mi dày của cậu ấy đến mũi và vành môi.

Khi muốn hôn ai đó, có phải ánh mắt sẽ vô thức đặt lên môi đối phương không? Tâm trí Khôi Nguyên đang chao động trong cái ý nghĩ bâng quơ đó thì bỗng dưng, cậu thấy bờ môi kia hé mở.

"Đã bảo là đừng nhìn mình kiểu đó mà."

Giọng điệu mới tỉnh giấc của Tường Minh có phần nhẹ nhàng và biếng nhác. Khôi Nguyên vừa định rút tay về thì Tường Minh đã giữ cậu lại. Thân nhiệt của người đang ngủ ấm áp hơn bình thường. Lòng bàn tay Tường Minh áp lên cậu râm ran hơi ấm.

"Hôm ở thư viện, lần bị chụp ảnh ấy." Tường Minh vẫn chưa mở hẳn mắt, lẩm bẩm: "Cậu cũng nhìn mình như thế này à?"

Khôi Nguyên im lặng một thoáng rồi lắc đầu: "Chỉ thấy có lọn tóc trông vướng víu quá nên gỡ ra giúp cậu. Không định nhìn lâu hơn."

"Cẩn trọng thật đấy, bảo sao mình mãi chẳng nhận ra." Tường Minh mở mắt nhìn cậu: "Cậu vừa rất thẳng thắn lại vừa kín đáo lắm đấy bạn mình ạ."

Khôi Nguyên bắt gặp nụ cười nhàn nhạt quen thuộc trên làn môi ấy. Có lẽ nhờ bầu không gian tranh sáng tranh tối này mà cậu cảm nhận rõ hơn sự gần gũi mập mờ giữa hai người. Mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Khôi Nguyên tự nhủ, hôm nay cậu sẽ chờ một thời điểm thích hợp để xác nhận với Tường Minh.

Bàn tay Tường Minh rời khỏi tay cậu; có vẻ cậu ấy đã tỉnh hẳn. Khôi Nguyên thu tay về, nhìn người kia chậm rãi ngồi dậy.

"Quên mất." Tường Minh với lấy dây buộc tóc và kính mắt bên cạnh: "Carnaval còn có nhiều thứ lắm chứ không chỉ mỗi biểu diễn. Chúng ta còn có thể thuê trang phục, mua vài tấm mặt nạ giấy bồi hoặc vòng hoa đội đầu rực rỡ rồi hòa vào cùng lễ hội phía dưới nữa. Sau màn chào sân thì lễ biểu diễn diễu hành cũng bắt đầu mà."

Cậu ấy lia mắt về phía những dải đèn lần lượt chiếu lên thềm trời. Khôi Nguyên trông theo.

Dưới phố, tiếng trống rộn rã hòa cùng nhạc điện tử sôi động. Từng đoàn vũ công trong trang phục rực rỡ nối đuôi nhau tiến qua. Ánh đèn pha quét dọc con đường, phản chiếu lên những bộ cánh lấp lánh lông vũ và sequin. Cả không gian như bừng sáng. Những cỗ xe diễu hành được trang trí cầu kỳ theo chủ đề biển, núi và văn hóa bản địa chậm rãi lăn bánh, trên đó là các nghệ sĩ vừa hát vừa múa, tung tay vẫy chào khán giả.

Mùa lễ hội luôn là tiêu điểm của thành phố. So với những dịp hội ở trường, Carnaval có quy mô hoành tráng gấp bội, và lượng người tham gia cũng tăng theo cấp số nhân. Từ trên cao nhìn xuống, Khôi Nguyên thấy dòng người như một con sóng nhiều màu cuồn cuộn trôi qua dưới chân. Nó đã trở thành một truyền thống hằng năm in sâu trong ký ức của bất cứ ai lớn lên ở đây. Lễ hội ấy đã có tuổi đời hai mươi năm, thậm chí còn lâu hơn cả tuổi của họ.

"Ồ, màn chào sân bắt đầu rồi kìa. Cậu muốn ngồi đây hay xuống dưới đó?"

Khôi Nguyên bày tỏ sự khó hiểu của mình: "Cậu đã mất công thuê địa điểm rồi mà còn không muốn ngồi lại?"

"À, sông có khúc người có lúc mà. Hay mình ngồi đây thêm một lát, ăn uống xong đến lúc diễu hành thì xuống phố nhé?"

"Còn pháo hoa thì sao?"

Tường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi bật tay đánh "tách".

"Cứ đi dọc con đường đấy, kiểu gì cũng có chỗ xem pháo hoa. Cậu thích pháo hoa không, Khôi Nguyên?"

"Cũng được, từng thử làm rồi."

"Thử... làm?" Tường Minh ngớ người vài giây, rồi bật thốt: "Vãi cả chưởng! Cái gì vậy? Hồi nhỏ cậu có ẵm giải hội chợ khoa học nào không?"

"Lúc trước từng được giải Ba," Khôi Nguyên đáp. "Giải Nhất là thứ học sinh cấp hai khó mà làm được."

"À..." Tường Minh gật gù, rồi bật cười: "Ừ, nhiều cuộc thi kiểu thế mà. Đôi khi người ta chỉ tham gia để có thành tích ghi vào học bạ thôi. Cậu có tự làm hay không thì ai mà biết."

Khôi Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói: "Tôi không nghĩ điều đó là chính đáng."

"Ừ, nó sẽ khiến một số học sinh sớm nhận ra sự bất công của cuộc đời đi."

Tường Minh như chợt nghĩ tới điều gì, hơi thất thần một thoáng. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu lại tươi tắn như thường.

"Ăn tối thôi nhỉ?"

Đồ ăn ở lễ hội luôn đắt gấp đôi gấp ba bình thường. Tường Minh bảo đó là chuyện thường tình thôi, thành phố du lịch kiếm cơm nhờ cả vào những mùa du lịch, lễ hội cơ mà. Người tham gia cũng ngầm hiểu rằng họ sẽ phải trả một khoản "phí dịch vụ lễ hội", nên chuyện tiền nong thường được du di sang bên. Khôi Nguyên nghĩ, cách nhìn tiền bạc của Tường Minh chắc hẳn được hun đúc từ gia đình cậu ấy.

Vừa ăn uống, họ vừa trò chuyện về lễ hội.

"Màn chào sân của lễ hội thường là những điệu múa ngợi ca di sản văn hóa. Nó giống như màn biểu diễn tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo, đều hướng tới ý nghĩa cốt lõi của sự kiện." Tường Minh vừa xem vừa bình phẩm: "Để tổ chức một lễ hội quy mô thế này, người ta phải lên kế hoạch trước ít nhất nửa năm. Hầy... thực ra mình cũng muốn thử tham gia vào đội ngũ tổ chức của một sự kiện lớn như vậy một lần. Nhưng chắc sau này khó có dịp rồi."

"Tại sao?"

"Tổ chức sự kiện không phải hướng chính mình cần đi." Tường Minh thản nhiên nói: "Nó chỉ là một phần rất nhỏ. Mình cần học nhiều cái khác nữa."

"Ví dụ như?"

Tường Minh không trả lời câu hỏi ấy. Khi họ ăn xong cũng là lúc phần diễu hành - màn gây choáng ngợp nhất mỗi mùa Carnaval - bắt đầu. Vô vàn nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước tụ hội về đây, mang đến những tiết mục mãn nhãn cho khán giả. Tường Minh và Khôi Nguyên chỉ nán lại trên tầng thượng cho tới khi dùng bữa xong.

"Đi thôi." Tường Minh cười.

Khôi Nguyên chỉ vừa kịp dọn sổ vẽ và các thứ vào trong cặp thì Tường Minh đã chẳng ngại ngần kéo tay cậu rời đi.

Cậu ấy bước nhanh về phía trước, Khôi Nguyên theo ngay sau. Họ qua cánh cửa sân thượng, bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc. Khôi Nguyên nghe rõ tiếng vang phản âm từ những gót giày lên kim loại đập vào màng nhĩ cậu. Cái bóng họ đan xen trên vách tường. Họ lướt nhanh xuống những bậc thang. Tường Minh vẫn nắm tay cậu và khi họ bước ra ngoài, Khôi Nguyên chợt cảm tưởng cậu vừa được người kia dẫn ra một thế giới ngập tràn phù hoa ánh sáng.

Những thanh âm vốn chỉ nghe từ xa đột nhiên trở nên rõ nét. Khôi Nguyên trông thấy đủ loại sắc màu từ đoàn diễu hành khắp các miền văn hóa. Từ những vũ công samba rực lửa đến những cánh bướm flamenco lướt ngang. Từ những bộ trang phục cổ truyền cho đến những chiếc mặt nạ hóa trang. Đủ mọi loại sắc màu và âm nhạc bùng lên khắp một con phố, trên những cỗ xe được nghệ nhân chế tác tỉ mỉ phù hợp với chủ đề của từng đoàn múa.

Một nhịp thời gian rơi ngay trước bước chân cậu, tựa như một nhịp trái tim tĩnh lại. Khôi Nguyên biết đây là trạng thái khi bất ngờ ập đến, não bộ bỗng tràn ngập adrenaline và thế giới xung quanh bắt đầu tua chậm lại trong tâm trí. Einstein nêu rằng thời gian không trôi giống nhau ở mọi nơi mà phụ thuộc vào tốc độ chuyển động và trường hấp dẫn của người quan sát. Ở đây, thời gian thực ra vẫn thế, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, từng chi tiết bỗng trở nên rõ nét đến kinh ngạc.

Khôi Nguyên nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc ký ức cậu thành hình và sẽ rất khó nhạt phai trong tâm trí.

Thấy cậu dừng bước, Tường Minh ghé về phía cậu, cất tiếng hỏi: "Ồn quà à? Hay đông quá?"

Cậu ấy cố ý tăng âm lượng để Khôi Nguyên nghe rõ. Khôi Nguyên nhìn dòng người bắt đầu diễu theo đoàn biểu diễn diễu hành dọc con phố, lắc đầu.

"Cứ đi đi."

Và thế là họ hòa vào dòng người như nước chảy về cùng một hướng. Lễ hội đông đúc và náo nhiệt đúng như Khôi Nguyên đã mường tượng. Dọc bên đường, những hàng trò chơi đủ loại từ dân gian đến hiện đại rải rác trên đường đi, xen kẽ cùng những gian đồ ăn đường phố thơm phức. Bọn họ không la cà ven đường mà đi theo những chiếc xe biểu diễn khổng lồ kia. Khôi Nguyên thường không thích những nơi ồn ã nhưng giữa không gian tấp nập thế này, cả hai lại trở nên bình thường như bao người khác. Họ nắm tay nhau, hòa trong đám đông mà chẳng ai để ý. Cảm giác nhỏ bé ấy khiến Khôi Nguyên thấy thật bình yên.

"Tính ra cũng lâu lắm rồi mình mới lại đi lễ hội đấy." Tường Minh chợt lên tiếng. Câu nói ấy khiến Khôi Nguyên hơi ngạc nhiên.

"Tôi tưởng cậu đi nhiều lắm rồi."

"Ừ, đi nhiều nên chán. Mình luôn cảm thấy những lễ hội lặp lại hằng năm chỉ đặc sắc với khách du lịch hoặc những người mới trải nghiệm lần đầu thôi. Với dân sống ở thành phố, nó gần như là một phần công việc vậy. Nhà mình cũng bận rộn nhất vào những mùa lễ hội mà. Nhìn cảnh ai cũng tất bật ngược xuôi, mình chẳng bao giờ thấy hào hứng cho nổi."

Thì ra Tường Minh cũng có lý do riêng để không mấy khi tham gia lễ hội. Khôi Nguyên chợt nhận ra, cách nhìn nhận của những người như cậu ấy về những dịp náo nhiệt này thực ra rất khác với số đông.

"Giống như khi đứng ra tổ chức một sự kiện nhỉ?" Khôi Nguyên nói. "Người trong cuộc sẽ khó mà tận hưởng trọn vẹn như khán giả."

"Đúng rồi đó." Tường Minh cười: "Nhưng mà, thực chất vẫn sẽ có những thời điểm mình sẽ tận hưởng được bầu không khí ấy, giống như lúc này."

Tường Minh hướng mắt ra phía trước. Dòng người kéo nhau đi trong lễ hội phù hoa. Ánh sáng từ những chiếc xe diễu hành chiếu rọi lên những vũ công phía trên cao, những người đi đường hai bên cũng được hưởng ké chút hào quang đẹp đẽ ấy. Và Tường Minh thì luôn là một người được ánh sáng ưu ái. Dù ban ngày hay ban đêm, ánh sáng sẽ luôn tìm đến cậu ấy như một lẽ thường tình.

"Giống như lúc này đây." Tường Minh quay sang, lặp lại những lời khi nãy: "Cùng với người mình thích trải nghiệm lễ hội, tự nhiên thấy nó đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Kỳ lạ thật, nhỉ?"

"Không kỳ lạ đâu." Khôi Nguyên đáp: "Tôi cũng vậy."

Cậu cũng thấy sự đông đúc mà mình vẫn luôn tránh xa bỗng trở nên yên bình đến khó tả. Sự náo nhiệt kia cũng như lắng xuống trong từng nhịp bước chân.

Họ đi dọc quãng đường ấy rồi dừng lại ở một chiếc ghế trống bên cạnh gian hàng sáng đèn. Đoàn diễu hành vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng từ đây đã đủ để ngắm pháo hoa. Ngày cuối cùng của tháng Tư, tiết trời cũng đã vương chút nóng chớm hạ. Lễ hội khởi đầu cho mùa hè tất bật triền miên của thành phố du lịch.

Họ ngồi đó, dõi theo những đoàn diễn viên và xe hoa rực rỡ lướt qua. Dù bàn tay cả hai đã đổ mồ hôi, họ vẫn để yên, nhẹ nhàng chồng lên nhau.

Khôi Nguyên ngước nhìn đoàn diễu hành trải dài trong ánh sáng và dòng người nhộn nhịp gần đó, rồi quay sang Tường Minh. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp đôi mắt người kia đang nhìn mình, đôi mắt đã gom hết những sắc màu miên man của đêm lễ hội.

Đây là thời khắc đó. Khôi Nguyên thầm nghĩ. Đây chính là thời khắc nên sẽ trọn vẹn ghi dấu ngày hôm nay vào sâu trong ký ức cậu. Thời khắc mà mọi thứ đều trọn vẹn, đủ đầy.

Chỉ cần một cái hôn bù lần hôn dang dở khi trước và mở lời, đây sẽ là một kỷ niệm có thể khiến người ta nhớ mãi. Khôi Nguyên cứ ngỡ Tường Minh cũng đang nghĩ như mình. Nhưng khi cậu vừa định nghiêng người về phía cậu ấy, cậu chợt nghe Tường Minh cất tiếng.

"Năm sau, mình sẽ đi du học."

Và rồi, mọi thứ bỗng chững lại. Như kim đồng hồ bất chợt ngừng chạy, âm thanh bặt tích, ánh sáng cũng lặn tăm. Khôi Nguyên bỗng rơi vào trạng thái độ không tuyệt đối. Trong trạng thái ấy, mọi chuyển động nhiệt của các phân tử gần như chạm ngưỡng thấp nhất có thể, chỉ còn lại những dao động lượng tử vi tế.

Hàng mi Tường Minh hơi cụp xuống. Cậu ấy nhìn bàn tay họ đang đặt lên nhau, bình tĩnh nói tiếp:

"Mình chưa biết chính xác thời gian nhưng có lẽ sẽ là khoảng đầu học kỳ II lớp 12, trước hoặc sau Tết. Khi mọi hồ sơ chuẩn bị xong xuôi, mình sẽ bay sang đó. Mình đã đắn đo nhiều thứ từ trước Tết. Rồi sau này, khi biết lý do của cậu, khi chứng kiến cậu thay đổi, tự dưng mình cũng có một thôi thúc muốn tiến bước."

Hàng mi cậu ấy lần nữa nâng lên. Khôi Nguyên trông thấy sự kiên định không thể suy suyển trong đôi mắt phồn hoa ấy.

"Pháp là một đất nước mạnh về đào tạo ngành dịch vụ khách sạn. Mình đã tìm hiểu một thời gian và chọn được trường phù hợp. Mình cũng đã trao đổi với phụ huynh và mọi thứ gần như đã được xác định rồi. Mình muốn trong tất cả mọi người, cậu sẽ là người biết trước tiên."

Nói đến đây, Tường Minh dừng lại thật lâu. Khôi Nguyên cũng hoàn toàn im lặng trong suốt khoảng thời gian ấy. Tâm trí cậu bị cách ngăn với thực tại bằng một khoảnh khắc phẳng lặng tuyệt đối.

Rồi đột nhiên, tựa như một cú nổ Big Bang, mọi thứ đồng loạt trở lại: âm thanh, ánh sáng, hơi nóng,... và cả bàn tay đã khô mồ hôi của họ. Tất cả bỗng trở nên vô cùng chân thật.

Khôi Nguyên không ngờ, điều khắc sâu vào ký ức mình lại chính là một khoảnh khắc như thế này. Mãi một lúc sau, cậu mới tìm về được giọng nói của mình.

"Cậu bắt đầu học tiếng Pháp là để chuẩn bị du học?"

"Ừ, trường mình muốn đăng ký bên đó có hệ đào tạo bằng tiếng Anh, tuy nhiên mình vẫn muốn học tiếng Pháp để thuận lợi giao tiếp với người bản địa. Dù sao, chương trình học ngành mình chọn bên đó sẽ phải giao tiếp rất nhiều từ năm nhất rồi."

Một lần bươm bướm vỗ cánh có thể dẫn đến một cơn bão nơi xa. Khôi Nguyên chỉ không ngờ sự thay đổi của cậu lại tác động lên Tường Minh theo cách này.

Bằng cách này hay cách khác, thời điểm của họ vẫn cứ lướt qua nhau một cách trớ trêu như vậy. Đây gọi là sự "sai thời điểm" mà người ta vẫn thường nói ư?

"Tại sao lại là nước Pháp?"

"Có rất nhiều lý do. Ngành du lịch dịch vụ khách sạn ở đó được đánh giá rất cao, dù sao cũng là nơi sở hữu hệ thống sao Michelin mà. Hơn nữa, môi trường văn hóa và ẩm thực ở đó rất đặc sắc; phong cách phục vụ lại mang tính chuẩn mực quốc tế, là nơi mình thấy có thể học hỏi được nhiều nhất. Nhưng trên hết là..." Tường Minh chân thành nhìn cậu: "Trên hết là, đó là cố hương của cậu. Mình muốn đến đó và chiêm ngưỡng một phần vùng đất nơi cậu mang nửa dòng máu chảy về."

Sau đó, dường như Tường Minh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng rốt cuộc lại chỉ im lặng và mỉm cười. Khôi Nguyên nhất thời không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Cậu cũng không rõ bản thân lúc này đang cảm thấy ra sao. Tâm trí quá xô bồ.

Cậu nhìn ra đoàn diễu hành của lễ hội phù hoa ánh sáng. Đối diện sự náo nhiệt ấy, mọi thứ trong cậu lại bất chợt lắng xuống.

"Sao lại nói cho tôi?"

"Để cậu có thời gian chuẩn bị, hoặc là..." Tường Minh thoáng ngập ngừng: "Để cậu có thể quyết định."

Khôi Nguyên hồ nghi: "Quyết định điều gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta." Tường Minh nói: "Còn khoảng 9 tháng nữa mình sẽ đi. Cho đến thời gian ấy, cậu muốn mối quan hệ giữa chúng ta sẽ là thế nào?"

"Cậu muốn thế nào?"

Nụ cười Tường Minh nhạt nhòa hơn.

"Thực sự muốn tham khảo ý kiến mình trước sao?"

Khôi Nguyên gật đầu.

"Mình muốn hẹn hò với cậu." Tường Minh thẳng thắn nhìn cậu. "Mình cũng muốn tất cả mọi người đều công khai biết rằng cậu là người yêu mình."

Đây đã là lần thứ hai cậu ấy thổ lộ.

Lần đầu tiên, Khôi Nguyên chỉ cảm thấy ngờ vực nhưng lần này thì khác. Cậu đã rất rõ ràng về tình cảm của Tường Minh. Cậu ấy thực sự nghiêm túc. Nếu không, Tường Minh đã chẳng mất công bày binh bố trận chỉ để thông báo một kế hoạch còn tận chín tháng nữa mới thành hiện thực.

Khôi Nguyên rất lâu không đáp lại, lâu đến mức cậu nghe thấy tiếng Tường Minh khẽ thở dài.

"Đúng là mình không nên nêu ý kiến trước mà. Cậu đã bị ý kiến của mình ảnh hưởng mất rồi."

Khôi Nguyên trầm ngâm thêm một lúc nữa mới cất lời.

"Tôi cần thêm thời gian." Cậu cụp mắt. "Chúng ta có thể bàn lại chuyện này sau khi cậu thi xong. Tôi sẽ cho cậu một đáp án."

"Được rồi." Tường Minh thỏa hiệp.

Và đúng lúc ấy, pháo hoa bất chợt nở rộ trên bầu trời. Tường Minh khựng lại đôi chút, ánh mắt dõi theo những chùm sáng bừng lên rực rỡ. Người đi đường cũng đồng loạt dừng bước, trầm trồ. Từng đóa pháo hoa xoè rộng, xanh, đỏ, vàng, tím,... nối tiếp nhau thắp sáng màn đêm.

Khôi Nguyên không nhìn theo Tường Minh và những người khác. Cậu hiểu rõ nguyên lý pháo hoa hình thành. Một khi đã thấu hiểu tường tận rồi, thứ ánh sáng ma thuật trên bầu trời kia đối với cậu chẳng còn đẹp đẽ như hồi đầu tiên khám phá nữa. Hoặc chăng, chỉ vì lòng cậu lúc này không muốn trông thấy một thứ chỉ nở rộ một khắc rồi vụt tắt trong màn đêm mà thôi.

Khôi Nguyên bỗng hiểu ra sự khắc nghiệt của cái gọi là "thời khắc".

Màn pháo hoa kéo dài mười mấy phút. Tường Minh đã chụp và quay không biết bao lần những chùm sáng nối tiếp nhau bừng nở.

Chỉ đến khi trên trời chỉ còn lác đác vài chùm pháo hoa nhỏ, Khôi Nguyên mới chợt lên tiếng:

"Tôi phải về nhà trước nửa đêm."

Tường Minh ngoảnh lại, nhìn cậu lặng thinh. Khôi Nguyên không nhìn lại cậu ấy. Cậu ngẩng lên bầu trời pháo hoa lác đác.

"Nếu không thì muộn mất."

Quá nửa đêm, ma thuật của đôi giày thủy tinh sẽ biến mất. Và biết đâu, cậu cũng sẽ chẳng còn giữ được cho mình bất kỳ khoảnh khắc diệu kỳ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro