
Góc nhìn của Khôi Nguyên (5)
Loại lực cần để làm cho một vật đi theo một quỹ đạo cong.
— Lực hướng tâm.
20.
Người ta vẫn nói rằng, trước đêm Giao thừa nên hoàn thành tất cả những chuyện còn dang dở của năm cũ để có thể yên lòng bước sang một năm mới, đón chào một khởi đầu mới. Nhìn cành đào được treo những chiếc bùa ước nguyện, Khôi Nguyên chợt nhớ ra. Cậu vẫn chưa trò chuyện với phụ huynh về việc chuyển nguyện vọng.
Giải Quốc gia đã mở ra cho cậu một cánh cửa rộng mở để vào những ngành học liên quan mật thiết đến môn chuyên. Nhưng đúng như câu người ta hay đùa: "không đi đường quang, lại thích quàng bụi rậm", Khôi Nguyên lại chọn một khối ngành ít khả năng tuyển thẳng.
Kể cả được tuyển thẳng, cậu vẫn phải thi thêm một môn.
"Con muốn đi học vẽ á?"
Mẹ Quyên có vẻ khá bất ngờ trước thông tin này. Mẹ Xuân không hiểu mấy chuyện nguyện vọng thi cử gì đó như mẹ Quyên nên chỉ ở bên cạnh ngồi nghe. Mẹ Quyên trầm ngâm một lúc.
"Tuy nói vẽ là môn năng khiếu nhưng thật ra cũng cần học theo một quy trình bài bản không khác gì các môn văn hóa cả. Nếu con học từ lớp 10 thì sẽ khả quan hơn, hiện tại còn một năm rưỡi... hơi gấp một chút. Đến hè con còn học đội tuyển nữa đúng không?"
"Vâng, nên con mới muốn ra Tết thì đi học ngay."
"Thực sự muốn vào kiến trúc à?"
"Vâng ạ." Khôi Nguyên nói: "Con sẽ giảm bớt việc học trên trường xuống và tập trung ôn vẽ."
Hai mẹ nhìn nhau một thoáng. Mẹ Quyên thấy mẹ Xuân mỉm cười thì thở dài: "Đúng là mẹ nào con nấy mà."
"Con chúng ta có chủ kiến thế mà, em phải tự hào lên chứ." Mẹ Xuân an ủi: "Từ nhỏ đến giờ, việc học của nó có bao giờ chúng ta xen vào được đâu. Mấy kiến thức đó... ai chà, chị có đọc cũng chẳng hiểu đâu. Chỉ nó mới hiểu con đường nó cần đi nhất thôi."
"Em chỉ lo con sẽ nhọc thôi."
Mẹ Quyên nói xong, như chợt nhận ra có cả Khôi Nguyên ở đây bèn điều chỉnh trạng thái, hỏi cậu:
"Con có thể tự chọn lớp không?"
"Được ạ, lò luyện vẽ ở thành phố cũng không nhiều. Con đã chọn được địa chỉ rồi, chỉ cần xin phép các mẹ nữa thôi. Có thể sẽ tốn một khoản nữa."
"Tiền học thì không thành vấn đề." Mẹ Quyên mỉm cười: "Cứ đi học thử thêm, có vấn đề gì thì bảo với mẹ."
Cuộc trò chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng. Từ trước đến nay, Khôi Nguyên chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ bất cứ điều gì với phụ huynh. Dù ban đầu mẹ Quyên có chút lo lắng thì điều mẹ lo thực ra cũng chỉ là việc con mình bắt đầu một hướng đi mới quá đột ngột, sợ sẽ vất vả hơn mà thôi. Còn với Khôi Nguyên mà nói, đây không phải lần đầu tiên cậu thay đổi nguyện vọng. Vài ngày trước Tết, cậu đã tranh thủ đăng ký lớp học kia.
Thêm vài ngày nữa, Giao thừa cuối cùng cũng gõ cửa. Sáng sớm hôm ấy, hai mẹ đã dậy từ tinh mơ, tất bật dọn dẹp. Khôi Nguyên dậy muộn hơn một chút, cũng không cần động tay vào quá nhiều việc. Căn nhà vốn nhỏ nên chỉ đến trưa, cả ba người đã gần như xong xuôi mọi thứ.
Mở điện thoại, cậu thấy nhóm thoại "Cờ cá ngựa" nảy lên một đống tin nhắn than vãn việc dọn nhà của Hoàng Bách và An Trường. Phía An Trường còn đặc biệt gửi bộ bàn ghế "ngày xuân long phụng sum vầy" cầu kỳ của gia đình và bảo: "Lau cái bộ này cũng mất đến nửa ngày trời! Toai ghét bàn ghế truyền thống! Ai khóc nỗi đau này!"
Mãi đến đêm, Khôi Nguyên mới thấy Tường Minh xuất hiện trong nhóm thoại. Khi cậu ấy "ngoi lên" thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Tường Minh thả một loạt biểu cảm: "cười", "cười rất to" rồi đến "cười chảy nước mắt" vào mấy tin nhắn than thở của Hoàng Bách và An Trường.
Minh Tinh: Vui nhỉ, tôi không phải dọn nhà.
Bách Hoàng: Cút mịa đi!
Đại ca Trường: +1234567890.
Minh Tinh: Cũng không có Tết luôn.
Khôi Nguyên thả một dấu hỏi chấm dưới tin nhắn đó.
Minh Tinh: Nhà tôi làm khách sạn resort, thông thường, những ngày nghỉ lễ của các cậu là dịp mà nhà tôi bận rộn nhất đấy.
Bách Hoàng: Vãi cả resort! Ở đâu? Đảo à?
Minh Tinh: Đất liền, chỗ rìa đảo, đi du thuyền thì sẽ ra đến đảo. Có dịp anh đây bếch các cậu đi chơi.
Nguyên Tử đã trả lời tin nhắn của Minh Tinh: Giao thừa cũng không nghỉ à?
Minh Tinh: Thường thì sẽ đón năm mới ở khu nghỉ dưỡng luôn. Gần đây cũng có chỗ bắn pháo hoa. Tết Nguyên Đán nhiều du khách lắm.
Sau đó, Tường Minh lại lặn. Hoàng Bách với An Trường thì vẫn hăng hái spam tin nhắn trong đoạn hội thoại. Khôi Nguyên không đọc tin nhắn nữa, tắt màn hình.
Cậu xuống nhà, bước vào phòng khách. Mẹ Quyên và mẹ Xuân đang ở ngoài làm lễ.
Lễ Giao thừa ở nhà cậu không quá rườm rà như nhiều gia đình khác, chỉ cần đợi đến lúc giao thừa, thắp hương, đọc văn khấn rồi xong. Không khí Tết bao quanh đã dần rộn rã. Từ nhà hàng xóm vang lên những tiếng pháo đùng đoàng, lộp độp kéo dài. Xa xa, phía quảng trường, bầu trời cũng bắt đầu sáng bừng với những chùm pháo hoa đầu tiên chào đón năm mới.
Khôi Nguyên ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt dừng trên cành đào đặt trong góc phòng.
Những nụ đào mới hé vài ngày trước giờ đã nở bừng sắc phấn hồng. Mùa xuân của non nước nở rộ sắc hoa đào. Mùa xuân của con người cũng vậy. Cành đào cậu đang ngắm nghía đây mới mấy ngày trước vẫn còn e ấp những nụ mà nay đã trổ bông đẹp đẽ. Ấy là bởi người mua đào biết cách đốt gốc đào khi đến thời điểm. Đốt gốc rồi, cây đào ấy sẽ tự khắc cảm ứng được hơi thở của mùa xuân và nở rộ đón xuân.
Khôi Nguyên cũng mong mình sẽ có một mùa xuân thật chín rộm.
Dải đèn trang trí trên cây nhấp nháy đủ sắc màu. Những đốm sáng nhảy múa trong mắt cậu, phản chiếu từng nhịp thời gian chuyển mình. Chỉ còn hơn một phút nữa là đến giao thừa. Khôi Nguyên mở điện thoại. Nhóm "Cờ cá ngựa" giờ đã yên ắng hơn trước. Có vẻ An Trường và Hoàng Bách cũng đang bận rộn với gia đình.
Cậu vừa định nhấn vào khung thoại với Tường Minh thì chợt thấy một tin nhắn mới nảy lên.
Nguyễn Đình Hiên: Chúc mừng năm mới.
Tin nhắn ấy được gửi đúng một phút trước 0 giờ.
Khôi Nguyên nhìn màn hình một lúc rồi kéo tin nhắn vào mục lưu trữ. Vào thời khắc cũ và mới sắp sửa giao thoa, trong cậu bỗng dấy lên một niềm thôi thúc mơ hồ. Cậu muốn làm điều gì đó khác đi, một điều gì thật mới mẻ.
Ngay khi bắt được niềm thôi thúc ấy Khôi Nguyên bỗng nhận ra. Có lẽ, đó chính là sự đòi hỏi mà Tường Minh từng đề cập.
Đúng 0 giờ, từ ti vi nhà hàng xóm vọng ra tiếng người reo vui rộn rã. Tiếng pháo hoa đằng xa nghe rền vang hơn, lẫn xong vô vàn những thanh âm náo nức khác của năm mới.
Nhóm thoại "Cờ cá ngựa" lại sôi động. An Trường và Hoàng Bách bắt đầu màn spam đủ kiểu văn mẫu chúc Tết, biểu tượng lấp lánh và nhãn dán đủ phong cách. Trạng thái hoạt động của Tường Minh thì vẫn chưa sáng lên. Khôi Nguyên nhìn hộp thoại một lúc, cuối cùng gõ một dòng chữ.
Khôi Nguyên: Tường Minh, năm mới vui vẻ.
Cậu ngừng lại nửa phút rồi mới gõ thêm một dòng chữ nữa.
Khôi Nguyên: Tôi sẵn sàng rồi.
Sau đó, mẹ Xuân và mẹ Quyên cũng trở vào, nên Khôi Nguyên tạm tắt điện thoại.
Dù đã sống ở nơi này suốt mười bảy năm, mẹ Xuân vẫn luôn hào hứng với những phong tục Tết cổ truyền. Điển hình là tặng lì xì. Mẹ từng bảo với Khôi Nguyên rằng sẽ tặng lì xì cho cậu với mẹ Quyên đến già thì thôi.
Phát lì xì xong, mẹ Xuân hỏi Khôi Nguyên có muốn đi chùa đầu năm cùng hai mẹ không. Cậu lắc đầu, nói mình hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm. Hai mẹ nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười, không nài ép gì thêm. Họ tay trong tay rời khỏi nhà.
Mùa xuân của hai mẹ luôn bắt đầu với một cành đào tươi và cái nắm tay như thế. Khôi Nguyên đứng nhìn theo cái nắm tay ấy cho đến khi khuất dần sau cánh cổng mới khép cửa lại.
Bước lên cầu thang, cậu chợt nhận được một cuộc gọi. Màn hình sáng lên, Khôi Nguyên trông thấy cái tên Tường Minh.
Cậu nhận máy. Trái ngược với tưởng tượng của cậu, bên phía Tường Minh hình như rất yên ắng. Cũng có thể điện thoại cậu ấy cách âm tốt. Khôi Nguyên chỉ nghe thấy thanh âm cậu ấy vang lên rõ ràng.
"Cậu sẵn sàng gì cơ?"
Tuy đó là một câu hỏi nhưng giọng Tường Minh hơi nén lại, cảm giác có đôi phần kiềm chế. Khôi Nguyên cũng đoán được cậu ấy sẽ hỏi trực tiếp.
"Sẵn sàng theo đuổi cậu." Cậu đáp.
Bên kia im lặng vài giây rồi vang lên giọng cười vui vẻ của Tường Minh:
"Cậu rất biết cách bắt đầu năm mới đấy Khôi Nguyên ạ!"
"Vui sao?"
"Hỏi trực tiếp như vậy?" Tường Minh chẳng hề giấu giếm niềm vui: "Bất ngờ thì đúng hơn. Có điều gì kích thích cậu hả?"
"Một cành đào."
"Ẩn dụ cho cái gì thế?"
"Không phải ẩn dụ, chỉ là một cành đào thôi." Khôi Nguyên nói: "Nếu để tự nhiên thì cành đào chắc chắn sẽ nở muộn nên tôi muốn đốt gốc đào. Không đốt thì sẽ qua mùa xuân mất."
"Nghe thật vội vàng đấy. Cậu thích mùa xuân lắm à?"
"Xuân Diệu thích."
"A phải rồi, Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần..." Thanh âm Tường Minh lắng dần. Sau vài giây, Khôi Nguyên mới nghe thấy tiếng hắng giọng bên kia: "Xin lỗi, nhắc đến Xuân Diệu tự dưng bật ra trong đầu thôi."
"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; / Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa." Khôi Nguyên hoàn thành lời nói của người kia: "Như vậy đúng không?"
"Chính xác rồi đó." Tường Minh cười: "Cậu biết mình đang nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
"Muốn đến nhà cậu gặp cậu ngay bây giờ."
Khôi Nguyên có thể cảm nhận được khoảng lặng xuân xanh giữa họ. Cậu nhìn về phía cánh cửa nơi hai người mẹ đem theo mùa xuân trong cái nắm tay kia, nhẹ nhàng nói:
"Một tuần nữa là có thể gặp rồi."
"Lâu quá." Tường Minh thở dài xong liền nói: "Năm mới vui vẻ nhé, Khôi Nguyên."
"Cậu cũng vậy."
Kết thúc cuộc điện thoại, Khôi Nguyên nhìn vào màn hình, không ngờ họ đã trò chuyện suốt nửa tiếng. Lúc này cũng đã gần một giờ sáng. Thông thường, Khôi Nguyên rất nghiêm khắc với giờ giấc của mình. Giờ ngủ muộn nhất là 12 giờ đêm và sáng nào cậu cũng thức dậy đúng giờ.
Giờ đã trễ gần một tiếng so với nhịp sinh học quen thuộc. Cậu cứ nghĩ chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ nhưng không, tâm trí cậu bỗng trở nên quá tỉnh táo. Khôi Nguyên nghĩ vẩn vơ, chợt nhớ lại một vài chuyện cũ.
Lý do mà cậu cứ luôn dõi theo Tường Minh thật ra là sự tích tụ của những khoảnh khắc rất đỗi thường tình.
*
Nếu như ngày xếp lớp ấy, Tường Minh chỉ lưu lại một vệt ấn tượng nhạt nhòa trong tâm trí Khôi Nguyên thì chưa đầy một tháng sau, cậu ấy đã gần như ghi dấu sự hiện diện vào cuộc sống của cậu.
Chuyện mở đầu bằng việc Thu Thủy phàn nàn rằng ở CLB Truyền Thông cô mới gia nhập có một cậu chàng cực kỳ chất chơi.
"Lần đầu tiên em gặp con trai để tóc dài luôn đó. Trường mình thì không cấm nam sinh để tóc dài hay nữ sinh nhuộm tóc, cơ mà từ trước đến giờ em chưa từng thấy ai để tóc dài mà lại hợp như cậu ấy. Mà còn đẹp trai nữa, trông lãng tử vãi! Mới vào CLB thôi mà đã có mấy đứa âm thầm tia chàng ta rồi."
"Ai?"
"Vũ Tường Minh."
Khôi Nguyên thấy cái tên này quen quen, bèn hỏi lại: "Vũ Tường Minh lớp Văn?"
Thu Thủy ngạc nhiên: "Đúng rồi, ủa anh biết hả?"
"Lúc xếp lớp có thấy, điểm thi khá cao." Khôi Nguyên nói.
"Cao mấy cũng không bằng anh đâu." Thu Thủy cười xong lại thở dài: "Cơ mà tính tình cậu ta kiêu ngạo lắm, đợt Trung Thu mới VAR với con bé trong ban Thiết kế, bắt nhỏ đấy sửa lại nguyên bộ hình ảnh luôn. Sau đó con bé đấy còn công khai bảo ngữ M mới thích cậu ta nổi. Thế mà cậu ta vẫn được nhiều người ưa thích lắm."
"Cậu thích không?"
"Bình thường, không phải gu. Em thích con trai trông tầm tầm thôi. Em đẹp là đủ rồi, không cần người yêu em phải đẹp."
Khôi Nguyên không hiểu gu con trai của Thu Thủy lắm nhưng cũng không phán xét gì cô nàng. Thu Thủy làm xong một câu Toán, lại bắt đầu kể chuyện:
"Xong em còn nghe có đứa lớp Văn kể là có giáo viên không thích mái tóc dài của cậu ta lắm, bảo con trai thì nên để tóc tai gọn gàng một chút."
"Rồi sao?" Khôi Nguyên hỏi.
"Thế là cậu ta lấy dây ra búi tóc lên ngay tại chỗ, rồi quay sang hỏi lại giáo viên: 'Thế này đã đủ gọn chưa ạ?' Mẹ ơi! Lúc đấy đám con gái lớp Văn còn hú hét ầm lên cơ. Bọn nó bảo cậu ta ngông cuồng vãi!"
Khi kể chuyện, Thu Thủy vốn rất giỏi thêm thắt tình tiết sao cho hấp dẫn nhất có thể nên Khôi Nguyên chẳng đặt lời nàng ta vào lòng cho lắm. Cậu cũng chưa quá chú ý đến Tường Minh, dù phải thừa nhận rằng sự hiện diện của cậu ta xuất hiện với tần suất ngày càng dày trong những câu chuyện xung quanh. Cái tên đó từng được nhắc đi nhắc lại trên các bài confession của trường, trong những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt giữa đám con gái lớp Toán, nhưng tất cả chưa bao giờ đủ để khiến Khôi Nguyên thấy quá ấn tượng.
Cho đến một buổi chiều vài ngày sau, khi đi ngang phòng giáo vụ để lấy tài liệu, Khôi Nguyên bất ngờ trông thấy Tường Minh cũng đang ở đó.
"Nếu em có ý kiến gì với cô thì có thể nói ngay tại đây."
Giáo viên đang nói chuyện với Tường Minh là một cô giáo đã lớn tuổi, Khôi Nguyên không quen mặt vì bà ấy không dạy ở lớp cậu. Xét bầu không khí thì có vẻ đó là một cuộc nói chuyện tương đối căng thẳng. Khôi Nguyên đang cân nhắc có nên vào không thì cậu đã nghe cậu trai kia lên tiếng.
"Em không có ý kiến gì với cô cả. Ngược lại, em nghĩ cô mới là người có ý kiến với em, hoặc là mái tóc của em. Nó có tội tình gì sao ạ?"
"Tại sao em là con trai mà lại để tóc dài?" Giáo viên nói những câu đó với một thái độ nghiêm chỉnh nhưng không giấu được ý tứ trong lời nói.
Chuyện bên khối Xã hội thật phiền phức, Khôi Nguyên thầm nghĩ. Cậu không cho rằng một mái tóc có thể ảnh hưởng đến điều gì. Dẫu sao, ở khối Tự nhiên cũng chẳng giáo viên nào bảo cậu đi nhuộm đen lại mái tóc mình cho đồng bộ với bạn cùng lớp.
Bên trong kia, bóng lưng cậu trai nọ toát lên sự cứng cỏi.
"Vì xưa nay, các cụ mình cũng để tóc dài mà ạ. Cái răng cái tóc là góc con người, nếu ông cha ta có thể nuôi tóc dài thì sao con cháu lại không thể tiếp nối? Dù sao, nó cũng chỉ là một mái tóc thôi, cũng như quần áo chúng ta mặc hằng ngày. Em nghĩ không nên phân biệt quá rạch ròi giữa con trai và con gái ở những chuyện như thế. Hơn nữa, trường mình cũng đâu có quy định cụ thể nào cấm bọn em để tóc dài. Một mái tóc sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập hay sự tôn trọng của bọn em dành cho thầy cô đâu ạ."
Dù không thấy rõ toàn bộ gương mặt Tường Minh, Khôi Nguyên vẫn có thể hình dung được ánh mắt cậu ta sẽ sắc lẹm và đầy tính công kích. Loại học sinh vừa thông minh vừa kiêu ngạo, lại vừa biết cách phản đòn như cậu ta hoặc sẽ được giáo viên cưng lên tận trời, hoặc sẽ cực kỳ bị giáo viên ghét bỏ.
Đó là một mái tóc rất đẹp, Khôi Nguyên nghĩ. Phải cắt đi thì thật là đáng tiếc. Thật tốt vì cậu ấy kiên trì lập trường để bảo vệ mái tóc kia.
Khôi Nguyên chỉ vừa nghe đến đó thì phía sau đã có giọng một cô giáo vang lên:
"Em đứng đây làm gì thế?"
Cậu ngoảnh lại, nhận ra là một cô giáo khác, cũng là gương mặt không quen lắm. Khôi Nguyên đáp:
"Thầy Huỳnh bảo em đến lấy tài liệu cho môn Lý ạ."
"Ồ, vậy thì cứ vào bình thường thôi." Cô giáo mỉm cười, đẩy cửa bước trước, tiện thể cắt ngang cuộc trò chuyện đang có phần căng thẳng giữa Tường Minh và giáo viên kia.
"Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy, Tường Minh. Về lớp đi em."
Tường Minh nghe cô giáo kia nói thì gai góc trên người tự dưng lả tả rụng rơi. Cậu ta "vâng" một tiếng ngoan ngoãn đến lạ, chào các cô và rảo bước đi ra. Lướt ngang qua Khôi Nguyên, Tường Minh thậm chí không liếc lấy một cái. Vẻ ương ngạnh vẫn còn sót lại trên đôi mày nhíu chặt của cậu ấy.
Khôi Nguyên ngoái trông theo. Thoáng ấy, cậu chợt nhớ đến lời cô giáo cấp 2 hôm nào: "Nếu em có thể tự tìm cho mình một động lực thật sự trong ba năm tới, em có thể tiến xa hơn những gì em tưởng tượng."
Tìm cho mình một nguồn động lực ư? Định luật thứ nhất của Newton nói rằng: nếu không có ngoại lực tác động, một vật sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên. Còn định luật thứ ba nhắc ta rằng: khi một vật tác dụng lực lên vật thứ hai, thì vật thứ hai cũng sẽ tác dụng lại một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.
Nếu tìm thấy nguồn động lực đó, chính bản thân cậu cũng sẽ được thúc đẩy. Khôi Nguyên nhìn ánh nắng lần nữa lại chiếu rọi lên mái tóc Tường Minh, chợt nhận ra.
Không phải tìm đâu xa, cậu đã có một nguồn động lực hiện hữu ở đây rồi.
Động lực ấy có lẽ là một con người như Vũ Tường Minh, một sự tồn tại vượt ngoài quy chuẩn thông thường. Giống như nguồn năng lượng của Mặt trời vậy. Mặt trời tỏa sáng, nuôi dưỡng, nhưng đồng thời cũng quá mãnh liệt để lại gần.
Một người như vậy, cậu chỉ nên chiêm ngưỡng chứ không nên dấn thân vào quỹ đạo ấy.
*
Sau đó, chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, Khôi Nguyên bắt đầu để tâm nhiều hơn đến con người tên Vũ Tường Minh ấy. Cậu vốn chỉ gửi lời mời kết bạn thay cho nút "theo dõi" không tìm thấy, chẳng ngờ một thời gian sau lại được chấp thuận.
Rồi đến đợt bầu chọn cặp đôi nam nam đẹp đôi, Thu Thủy cười phá lên khi thấy tên cậu đi kèm với Hoàng Bách. Từ đó về sau, mỗi lần bị Khôi Nguyên giao cho bài khó, nàng ta lại lôi chuyện này ra trêu ghẹo để kích cậu. Khôi Nguyên ban đầu cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi Thu Thủy vô tình nhắc đến Tường Minh, bảo cậu ta chính là "kình địch một chín một mười" với cậu.
"Anh không biết thuyền viên hai bên hăng hái thế nào đâu. Đây chính là thánh chiến đấy!"
Khôi Nguyên gõ xuống bàn: "Học bài đi."
Thu Thủy học lệch kinh khủng. Điểm môn xã hội của cô nàng cao chót vót trong khi điểm tự nhiên, dù đã có Khôi Nguyên dạy kèm từ xưa, cô nàng vẫn không thể vượt qua mức 8 điểm.
Thu Thủy chép miệng, giải thêm một câu nữa lại bắt đầu huyên thuyên:
"Nhưng công nhận là cặp con trai lớp Văn đó cũng đẹp đôi thật... Không không, em không thể phổi bạn thế được! Em phải đẩy thuyền anh với thằng Bách đến cùng, chỉ cần em được 8 bài kiểm tra này! Ôi, thần Toán làm ơn phù hộ độ trì cho con!"
"Thần Toán bảo cậu giải xong đề này thì phù hộ."
"Thần Toán chết tiệt!"
Giống như một dòng nước chảy xuôi, Khôi Nguyên dần quen với việc Tường Minh xuất hiện ngày một nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Kể từ sau khi Tường Minh chấp nhận lời mời kết bạn, thỉnh thoảng Khôi Nguyên lại âm thầm lục lại những bài viết cũ của cậu ấy. Dần dà, nó trở thành một thói quen của cậu. Trong những ngày mệt mỏi, cậu sẽ lại bất giác lướt qua những bài đăng của con người đó. Tất nhiên, Khôi Nguyên vốn không nhận ra cậu có gì đó với Tường Minh mãi cho đến sự kiện ngày Nhà giáo hôm ấy.
Cậu không ở lại xem văn nghệ mà muốn về sớm để học bài. Khi lên tầng, Khôi Nguyên tình cờ bắt gặp mái tóc dài của Tường Minh phất nhẹ trong gió. Cậu ấy đang trò chuyện cùng một bạn nam nhỏ nhắn hơn, trông rất tâm đầu ý hợp.
Lúc lướt ngang qua, ánh sáng chiếu lên gương mặt ấy, hắt vào đôi mắt xán lạn. Khôi Nguyên bỗng nhớ đến một dòng viết của mẹ Quyên.
Người ta không thể giấu điều mà đôi mắt đã thú nhận từ trước.
Đó là ánh mắt của một người đang yêu.
Khoảnh khắc nhận ra sự chú ý của mình bắt đầu đặt lên một người, Khôi Nguyên cũng đồng thời nhận ra, ánh mắt người kia đã hướng về một người khác.
Vậy là đủ, Khôi Nguyên nghĩ.
Chỉ cần ở một bên, lặng thầm chứng kiến hành trình của cậu ấy là đủ rồi.
*
Hội Xuân được tổ chức vào ngay tuần đầu tiên sau khi học sinh quay trở lại trường, níu giữ thêm bầu không khí Tết một chút. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại tuần tự trở về đúng quỹ đạo vốn có.
Khôi Nguyên cũng bắt đầu bước vào lịch học mới của riêng mình ở lớp luyện thi khối H, khối V. Chẳng ngờ, ở đó cậu lại gặp một người tạm gọi là quen biết.
"Khôi Nguyên?" Tú Uyên rất kinh ngạc khi thấy cậu đến đó, xách theo bảng và dụng cụ vẽ: "Ôi vãi tôi có nhầm không? Em đúng là Khôi Nguyên đúng không? Sao em lại đi học vẽ?"
Khôi Nguyên không cảm thấy đấy là điều gì to tát, bèn thành thực: "Em muốn ôn thi kiến trúc."
"Vãi ò!" Trông Tú Uyên như sắp rơi hai tròng mắt ra đến nơi. Chị nhìn cậu như nhìn một kỳ quan thiên nhiên thế giới.
"Chị cũng ôn kiến trúc này!"
Khôi Nguyên nghe vậy, thoáng trầm ngâm. Cậu không ngờ là sẽ bắt gặp đàn chị trong CLB của Tường Minh ở đây. Hiện tại, cậu vẫn chưa đề cập chuyện này với cậu ấy.
Như đọc được những gì cậu nghĩ, Tú Uyên chợt hỏi:
"Em có muốn giữ bí mật chuyện mình học vẽ không?"
Khôi Nguyên hơi ngạc nhiên khi Tú Uyên có thể nắm bắt trúng suy tư của cậu. Cậu gật đầu: "Vâng, nếu được thì chị đừng kể cho ai ạ."
Đối với dự định của bản thân, Khôi Nguyên luôn không muốn bị chú ý nhiều cho lắm. Cậu có thể bình thản đối diện với những lời bàn ra tán vào nhưng không có nghĩa là cậu không thấy chúng phiền phức. Càng ít thứ bị phơi bày, thế giới xung quanh cậu sẽ càng yên ổn hơn.
Song song với đó, Khôi Nguyên cũng bắt đầu thực hiện lời hẹn năm mới với Tường Minh. Cậu nghiêm túc liệt kê một loạt những hành động thiết thực để theo đuổi người khác. Khôi Nguyên đã quan sát Tường Minh đủ nhiều để hiểu được thói quen ăn uống của cậu ấy. Tường Minh sẽ không bao giờ ăn xôi và đồ nặng bụng vào buổi sáng, luôn ăn cơm vào buổi trưa và buổi tối sẽ tùy ý. Cậu ấy rất thích đồ thiên hướng chua cay và kén ăn ngọt, nhất là bánh kem. Với đồ uống, cậu ấy dễ tính hơn, có thể uống rất nhiều loại nước đóng chai công nghiệp nhưng thường mua nhất là C2 chanh. Cậu ấy cũng thích cả nước chanh tươi và thi thoảng cũng sẽ uống cafe.
Một tuần sau đó, mỗi sáng Khôi Nguyên đều sẽ xuất hiện trước cửa lớp Tường Minh với một loại đồ uống khác nhau. Khi nào Tường Minh đến lớp sớm thì Khôi Nguyên sẽ trực tiếp đưa cho cậu ấy còn nếu lúc cậu ghé qua, Tường Minh không có ở đó, cậu sẽ nhờ một ai đó để đồ uống ở chỗ bàn Tường Minh.
Ban đầu, Tường Minh còn thấy khôi hài trước phong cách theo đuổi đậm chất khuôn mẫu của cậu nhưng đến một tuần sau, khi Khôi Nguyên vừa mới đến trước cửa lớp Văn, còn chưa kịp đưa chai C2 chanh cho Tường Minh thì đã bị cậu ấy kéo ra chỗ hành lang cuối dãy.
"Đệch, Khôi Nguyên, cậu nghiêm túc đấy à?"
Khôi Nguyên cho rằng câu hỏi này tương đối mơ hồ.
"Tôi nghiêm túc mà." Cậu khẳng định: "Tôi nói theo đuổi cậu là sẽ theo đuổi cậu."
"Cậu không nói sẽ theo đuổi công khai!" Tường Minh bất đắc dĩ nhìn cậu: "Cậu có biết là lời đồn về cậu đã đến cỡ nào rồi không?"
Khôi Nguyên khiêm tốn nhờ người kia giúp mình mở mang thông tin.
"Bọn con gái lớp tôi, mà không, có thể cả học sinh lớp khác nữa, tóm lại là cả khối. Tụi nó điều tra lại phát ngôn trong số podcast hồi đầu năm của cậu và kinh hoàng xác nhận có vẻ tôi là anh chàng may mắn được cậu thích thầm kia và không ngừng suy diễn về một mối tình đơn phương lặng lẽ và quan trọng là!" Tường Minh kể một tràng rồi đi đến kết luận: "Quan trọng là tôi trở thành trai thẳng cực bẫy lừa tình cả nam lẫn nữ! Cái vẹo gì thế! Chúng sinh điên rồi, trông tôi giống trai thẳng lắm à?"
Khôi Nguyên hơi buồn cười trước trọng tâm của câu chuyện này. Sau đó, cậu cười thành tiếng thật.
"Cũng giống mà."
Tường Minh ngẫm lại lời mình nói, cũng bật cười: "Mẹ! Cậu không biết một tuần qua tin tức về cậu và tôi chấn động thế nào đâu. Hai bên thuyền viên hoàn toàn tuyệt vọng, à không, vẫn có những đứa nuôi niềm tin là crush của cậu không phải tôi hoặc là tôi sẽ từ chối cậu abc xyz. Từ sau đợt công bố giải học sinh giỏi cậu là tâm điểm chú ý mà. Bọn nó soi cậu kỹ lắm, tôi đã kiểm soát confession về cậu rồi nhưng cũng không thanh trừ được hết."
"Thực ra, những điều họ bàn tán cũng không sai." Khôi Nguyên nói, mắt không rời Tường Minh. "Cậu đúng là crush của tôi mà."
Tường Minh nghe vậy thoáng im lặng. Khôi Nguyên biết, Tường Minh đã quá quen với việc xử lý tin đồn. Cậu ấy luôn phân loại rõ ràng: đâu là tin có lợi, đâu là tin có hại. Một khi tin đồn bị xếp vào nhóm có hại, Tường Minh sẽ không ngần ngại tìm cách dập tắt. Dù đôi khi, những lời đồn ấy hoàn toàn là sự thật, cậu ấy cũng sẽ không để mặc chúng lan rộng.
"Không cần quá bận tâm người ta nói gì về cậu, hay thậm chí là về tôi." Khôi Nguyên tiếp lời. "Sự thật là cậu là crush của tôi và tôi đang theo đuổi cậu. Cả hai điều đó đều đúng. Tôi chỉ quan tâm ý kiến của cậu thôi. Cậu muốn tôi công khai theo đuổi cậu chứ?"
Có vẻ câu hỏi này đã làm khó Tường Minh hơn một chút. Cậu ấy đăm chiêu một thoáng rồi thở dài:
"Như vậy mất giá lắm đấy nhất khối."
"Tôi không để ý chuyện đó."
"Tôi để ý giúp cậu đó được chưa?" Tường Minh độp lại: "Cậu không biết mấy ngày nay tôi đã lo lắng tin đồn sẽ ảnh hưởng đến cậu thế nào đâu."
"Sẽ không ảnh hưởng." Khôi Nguyên khẳng định.
Tường Minh có vẻ đã lường trước câu trả lời của cậu, bất đắc dĩ mỉm cười.
"Ừ, thứ cậu đã tham gia vào, cậu sẽ không để chúng ảnh hưởng đến mình, tôi biết."
Đến đây, cậu ấy ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
"Thực ra, tôi chỉ hơi không quen với việc bị người khác theo đuổi thôi. Nói sao nhỉ... có lẽ là vấn đề kiểm soát. Tôi luôn muốn mình là người chủ động để không rơi vào thế bị động trong bất kỳ tình huống nào. Đôi khi, tôi vô thức xem sự chủ động từ người khác đặt lên mình như một dạng công kích."
Nghe vậy, Khôi Nguyên hơi trầm tư.
"Vậy thì..."
"Nhưng tôi sẽ học cách làm quen." Tường Minh thẳng thắn nhìn cậu: "Đã nói rồi mà, vấn đề chỉ nằm ở sự tiếp nhận. Chúng ta đều cần thời gian làm quen với nó."
Khôi Nguyên hiểu ý Tường Minh muốn nói. Cậu ấy và cậu, dù tính cách có khác nhau thế nào chăng nữa thì vẫn cùng là một kiểu người. Người ta hay dùng lý thuyết khoa học để nói rằng trái dấu thì hút nhau, còn cùng dấu thì đẩy nhau. Nhưng thực chất, nếu tồn tại một từ trường đủ mạnh thì ngay cả hai cực giống nhau cũng có thể song song tồn tại, thậm chí chuyển động đồng pha.
"Tôi không muốn thấy cậu quá bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nếu là bình thường, tôi sẽ dừng lại." Khôi Nguyên nói: "Nhưng lần này, tôi vẫn muốn mọi người biết rằng tôi đang theo đuổi cậu."
"Đó là sự đòi hỏi của cậu à?" Giọng cười của Tường Minh có ý trêu chọc: "Không thấy phiền toái sao? Nó sẽ khiến cuộc sống của cậu mất đi sự yên bình đấy."
Nắng xuân đậu xuống hành lang lấm tấm những vệt bụi còn sót lại từ kỳ nghỉ dài. Tết đã qua đi non nửa tháng rồi. Mùa xuân cũng đã vào giai đoạn nồm ẩm. Hoa lá trong trường cũng đều đâm chồi nảy lộc, mơn mởn tươi xanh. Giữa bầu sắc xuân thi vị như này, lòng người cũng muốn được mọc lên một vùng mơn man xuân sắc.
Khôi Nguyên nhìn sắc xuân trước mặt, bình tĩnh cất lời:
"Bấy lâu, tôi đã có đủ sự bình yên rồi."
Cậu đã bất động quá lâu rồi. Sự bất động kéo dài từ khoảnh khắc nhận ra ánh mắt Tường Minh đặt lên cho người khác đã gần như triệt tiêu mọi ham muốn tiến về phía trước của cậu. Khôi Nguyên đã đứng yên quá lâu trong vùng quan sát an toàn ấy. Cái kết luận rằng Tường Minh không thể nào thích mình đã bén rễ sâu đến mức khi nghe Tường Minh bày tỏ tình cảm, điều đầu tiên bật lên trong tâm trí lại là sự hoài nghi.
Chính sự thiếu niềm tin ấy, cậu lại một lần nữa co mình vào trạng thái phòng thủ. Chỉ đến thời khắc Tường Minh ghé đến cậu thật gần và cẩn thận hỏi liệu bản thân có thể tiến tới chứ, Khôi Nguyên mới nhận ra sai lầm của bản thân.
Cậu đã khiến một người ngang tàng như thế phải thận trọng từng chút một vì mình. Cậu đã khiến một người kiêu ngạo như thế phải đắn đo giống như mình.
Chỉ vì cậu thấy, mọi thứ như vậy là đủ rồi.
Sự vừa đủ là trạng thái bảo toàn đầy ích kỷ của cậu.
Khôi Nguyên không cần sự vừa đủ ấy nữa. Cậu muốn nhiều hơn thế.
"Dù là cậu theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi cậu, điều đó thực chất không quá quan trọng." Khôi Nguyên bình tĩnh nói: "Quan trọng là, tôi muốn họ biết tôi ở đây là vì cậu."
Mùa xuân ngụ lại trong ánh mắt Tường Minh. Cậu ấy mỉm cười.
"Ừ, tôi biết cậu luôn ở đây vì tôi."
Khôi Nguyên nhìn cậu ấy sâu thẳm và mùa xuân cứ thế chín rộm trong đôi mắt hai người.
Thay vì xuất hiện trước cửa lớp Tường Minh mỗi sáng, Khôi Nguyên sẽ đến đó vào những buổi chiều cậu không có lịch. Thi thoảng, Tường Minh lại tan học sớm và đứng chờ ở cửa lớp Khôi Nguyên. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đi một đoạn ngắn về ký túc xá.
Có những ngày cậu nán lại ở đó lâu hơn, xem những cuốn sách trên giá sách của Tường Minh trong lúc chờ cậu ấy làm xong một bộ đề IELTS. Cũng có lúc cậu ngồi học với cậu ấy luôn, dù sao khả năng học ngoại ngữ của cậu với cậu ấy cũng một chín một mười.
Bạn cùng phòng Tường Minh có vẻ đã quen với sự hiện diện của Khôi Nguyên đến mức chẳng còn ngạc nhiên nữa. Hoàng Đăng vẫn chăm chỉ ôn luyện cho kỳ thi tỉnh đang tới gần và An Trường thì tập trung cực độ vào chiếc máy tính của cậu ta (dù có những khi cậu ta muốn quay lại nói gì đó với Tường Minh rồi lại thôi).
Khôi Nguyên không ở cạnh Tường Minh tất cả những buổi chiều. Vẫn có những ngày cậu sẽ về sớm để đến lò luyện vẽ. Khôi Nguyên đã qua giai đoạn đầu của việc định hình tay mắt bằng những bài vẽ cơ bản và chuyển đến những bài tập khó hơn như vẽ tĩnh vật. Giáo viên nói rằng kỹ năng nhìn hình không gian của cậu rất tốt nên trong hè, cậu có thể bắt đầu tập trung ôn vẽ tượng.
Chớp mắt, họ đã bước gần qua mùa xuân thong thả ấy. Hẳn vì mùa xuân quá êm đềm nên Khôi Nguyên đã chẳng nhận thức được điều gì đang chờ đón cậu phía sau tấm màn xuân. Chín quá hóa nẫu. Cùng với sự ra đi âm thầm của mùa xuân là sự lụi tàn của những cành đào xinh tươi.
Bảng điểm tổng giữa kỳ II năm ấy, lần đầu tiên trong những năm cấp 3 của mình, Khôi Nguyên để vuột vị trí nhất khối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro