Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (4)

Số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn chính nó. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Số nguyên tố.


19.


Không phải trong đời mình Khôi Nguyên chưa từng thấy cảnh người khác thân mật với nhau. Ngược lại là đằng khác. Từ bé đến lớn, thân là một bóng đèn giỏi giang sáng chói của hai mẹ, đã không ít lần Khôi Nguyên từng chứng kiến những cảnh còn lãng mạn hơn cả trong phim.

Có lần, trong dịp sinh nhật mẹ Xuân, mẹ Quyên đã tặng bà một cuốn sách. Về sau, Khôi Nguyên mới biết đó là tuyển tập thơ mẹ Quyên tự xuất bản, riêng tặng mẹ Xuân. Cuốn thơ ấy là hành trình đi tìm tình yêu của người phụ nữ. Mẹ Quyên chưa bao giờ nói rõ rằng nhân vật trong thơ là mẹ Xuân, nhưng có một lần Khôi Nguyên đọc được liền nhận ra.

Câu từ thi ca của mẹ Quyên mềm mại vô cùng. Dù không thật sự hiểu hết những tình cảm ẩn ức trong đó, Khôi Nguyên vẫn thấy đó là những vần thơ rất đẹp.

Xuân thì cô gặp một nàng xuân
Vừng tóc xuân xanh gió lộng trời
Khăn voan đơm nhẹ như mây khói
Chẳng hề tiên liệu một đêm xuân.

Khôi Nguyên còn nhớ đôi mắt hơi rớm lệ của mẹ Xuân khi nhìn lên trang giấy. Và khi mẹ quay sang nhìn mẹ Quyên, rất tự nhiên, mẹ ghé tới và hôn lên môi người yêu. Mẹ Quyên bật cười, gò má hơi ửng đỏ. Khôi Nguyên có thể đọc được niềm hạnh phúc lan tràn giữa họ.

Những lần hai mẹ thân mật không phải là hiếm. Khôi Nguyên cũng không phải chưa từng xem những cảnh lãng mạn trong phim điện ảnh. Nhưng xem là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác. Cậu vốn không có nhiều những ý nghĩ thân mật như vậy. Kể cả trong mơ, Khôi Nguyên cũng chưa bao giờ trải qua những giấc mộng mà người ta hay gọi là "giấc mơ tuổi dậy thì" của một thiếu niên. Cậu chưa từng nghĩ đó là chuyện gì to tát cho đến khi trò chuyện với Thu Thủy.

Nhìn xuống đôi tai nhuộm bông đỏ của chú gấu trong tay, Khôi Nguyên hơi thất thần.

Cậu thực sự bình tĩnh quá rồi ư?

"Tìm mãi mới thấy cậu!"

Khôi Nguyên ngẩng lên, thấy Tường Minh đang xách hai chiếc túi khá to về phía này. Cậu ấy đặt túi lên vòng ghế dài, than phiền: "Sao lại chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn thế này? May quá mình gặp Thu Thủy giữa đường, nhỏ mới chỉ chỗ cho mình đấy."

Dường như ánh mắt Khôi Nguyên có phần chăm chú quá, Tường Minh chớp mắt nhìn cậu xong hỏi:

"Đói đến mơ hồ rồi sao?"

Lúc này Khôi Nguyên mới chầm chậm đáp lời: "Cậu mua những gì rồi?"

"Đồ ăn nhanh, xúc xích gà viên hamburger hotdog gì gì đó. Đám kia chơi mệt chắc chắn cũng đói, mua nhiều chút cũng không vấn đề. Dù sao chúng ta cũng có một chiến thần càn quét lương thực ở đây, chỉ lo thiếu không lo thừa."

Tường Minh nói xong thì lục lấy chai nước gạo trong chiếc túi còn lại, đưa cho cậu: "Này, nước gạo của cậu."

Khôi Nguyên đặt con gấu trúc đỏ sang một bên rồi nhận lấy chai nước. Vốn dĩ, việc mở nắp không có gì khó với cậu. Chẳng ngờ đúng lúc ấy lại có một đứa trẻ chạy vụt qua. Nó mải ngoái đầu nhìn phía sau nên bất ngờ va vào chân Khôi Nguyên ngay khi cậu vừa vặn nắp chai. Nước bên trong sóng sánh rồi bất ngờ đổ ra, tràn lên tay trái cậu.

Tường Minh kịp thời đỡ lấy đứa trẻ trước khi nó ngã sấp mặt. Cậu dặn nó phải nhìn đường cho cẩn thận rồi để nó tiếp tục đi.

Khôi Nguyên trông theo, bỗng nhiên hỏi:

"Cậu có anh chị em không?"

"Không, mình con một." Như nhớ ra chuyện gì, Tường Minh bồi thêm: "Giống cậu."

"Có lúc nào cậu muốn có anh chị em không?"

"Hồi nhỏ cũng có... mà lớn thì không. Sao rồi? Cậu thì muốn hả?"

Khôi Nguyên cụp mắt, không trả lời câu hỏi của Tường Minh mà nói: "Chỉ nghĩ là cậu sẽ hợp làm anh trai."

"Thật á?" Tường Minh bật cười: "Ôi chưa biết được đâu, cách tuổi xa chút thì còn được chứ nếu mà là mình của hồi nhỏ thì chắc mấy đứa em sợ chết khiếp à..."

Cậu ấy nói đến đây liền ngừng lại, bỗng dưng chuyển chủ đề: "Khôi Nguyên, nước đổ ra tay cậu kìa."

Khôi Nguyên đã biết cổ tay mình bị ướt nhưng lúc nãy đang nói chuyện với Tường Minh nên không để ý. Giờ Tường Minh nhắc lại, cậu mới nhận ra đúng là cổ tay hơi lạnh. Cậu đóng nắp chai, để sang một bên, quay lại đã thấy Tường Minh rút tờ giấy trong túi đồ ăn, vươn tay về phía cậu.

"Mẹ, cảnh này deja vu quá." Tường Minh bật cười: "Lá số của cậu có vấn đề gì với việc bị đổ nước à?"

"Cũng có thể." Khôi Nguyên đáp.

Tường Minh kéo nhẹ chỗ tay áo bị ướt nước, rất tự nhiên lau trên đó. Lần thứ hai rồi, Khôi Nguyên thầm nghĩ. Lần thứ hai Tường Minh chạm vào cổ tay cậu. Lần trước là bên phải, lần này là bên trái. Khôi Nguyên bỗng nghĩ đến lời Thu Thủy ban nãy.

Chạm vào cũng tính là hành động thân mật?

Cậu chỉ nghĩ đó là sự tiếp xúc thường tình. Lực tác động sẽ kích thích các thụ thể xúc giác, sau đó tín hiệu được truyền lên não. Theo nguyên lý đó thì những cảm giác kiểu "bị giật điện" như người ta hay nói, là kết quả của ma sát da thịt, một cách nói cường điệu hóa hơn của phản ứng thần kinh.

Khôi Nguyên không cho rằng một cái chạm như thế có thể gợi lên được điều gì.

Cậu vốn nghĩ vậy cho đến khi phát hiện sự ngập ngừng của Tường Minh. Cậu ấy hơi cúi đầu, họ lại đang ở chỗ khá khuất ánh sáng nên Khôi Nguyên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt kia. Mu bàn tay cậu ấy đỡ lên lòng bàn tay thả lỏng của cậu. Tường Minh xắn chỗ tay áo bị ướt kia lên rồi lau qua cổ tay cậu.

Khôi Nguyên nhìn cậu ấy, lại nghe Tường Minh lầm bầm:

"Đừng nhìn mình kiểu đó."

Khôi Nguyên mông lung hỏi lại: "Kiểu gì?"

"Ây dà, tóm lại là đừng nhìn thẳng mình thế."

"Vậy tôi phải nhìn đi đâu?"

"Nhìn chỗ khác đi."

Khôi Nguyên làm theo, không đặt mắt lên người kia nữa mà hướng mắt đi. Mỗi chiếc máy chơi game trong trung tâm game đều được trang trí những dải đèn nhấp nháy. Đủ loại ánh sáng chập chờn thu vào mắt cậu.

Theo nguyên lý của ánh sáng màu, ánh sáng trắng thực chất là sự tổng hợp của nhiều bước sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau từ đỏ đến tím. Khi đi qua các bề mặt phản xạ hoặc tán xạ không đều, các dải ánh sáng màu bị tách ra, hình thành hiệu ứng tán sắc. Ánh sáng tán xạ lên gương mặt những thiếu niên đang hứng chí chơi đùa, tạo nên cái cảm giác rất hào hứng, tươi vui.

Đột nhiên, Khôi Nguyên nghe Tường Minh "ơ" một tiếng. Cậu ấy kéo tay cậu gần hơn về phía ánh sáng.

"Tay cậu có sẹo à?"

Khôi Nguyên nhìn vết sẹo trên tay mình.

"Ừ, sẹo bỏng." Cậu từ tốn nói: "Bôi thuốc rồi nhưng không lành được."

"Sao lại bị bỏng?"

"Nghịch ngợm thôi."

"Cậu mà nghịch ngợm á?" Tường Minh bật cười.

"Không phải kiểu nghịch giống Hoàng Bách đâu." Khôi Nguyên giải thích: "Hồi xưa tôi tương đối thích làm thí nghiệm."

"Đệch, thật hả?" Giọng Tường Minh nghe chừng hứng thú: "Kể thử đi? Cậu đã làm những thí nghiệm gì? Ồ có phải thí nghiệm hóa học không? A, cấp 2 cậu học đội tuyển Hóa!"

"Đúng là thí nghiệm hóa học." Khôi Nguyên kể: "Hồi đó, bọn tôi rất ít được động đến dụng cụ thí nghiệm nên tôi đã ra ngoài mua về rồi tự làm, dần dần thành thói quen, mỗi khi học cái gì mới tôi đều sẽ về làm thử một phen. Có lần tôi thử trộn bột nhôm với oxit sắt rồi đốt bằng dây magie. Sau đó bột sắt nóng chảy bắn ra, trúng một đốm nhỏ lên cổ tay, bỏng một vệt. Lúc đó tôi thấy bình thường, cũng không đau lắm. Ai làm thí nghiệm mà chẳng có lúc như thế. Cơ mà thằng Bách bù lu lên thế là cuối cùng hai mẹ lại đưa tôi đi bệnh viện. Thế rồi thành sẹo bỏng."

"Sau đó, cậu không làm thí nghiệm nữa?" Tường Minh trầm ngâm: "Có phải mẹ cậu sợ cậu gặp nguy hiểm không?"

"Một phần thôi. Mẹ tôi cũng trò chuyện với tôi nhưng không thực sự ngăn cản. Họ chưa từng cấm tôi làm gì cả. Chỉ là, tôi thấy sẽ khá phiền toái nếu cứ tiếp tục làm thí nghiệm trong phòng. Họ có mỗi một căn nhà đó, lỡ cháy nổ gì thì đúng là rắc rối."

"Ừ, hiểu rồi, là vấn đề không gian." Tường Minh lẩm bẩm. "Nếu cậu có một căn phòng riêng biệt để làm thí nghiệm thì sẽ không đến mức dễ bị tai nạn. Nhưng vì điều kiện không lý tưởng, cậu cân nhắc hậu quả rồi tự dừng lại."

Khôi Nguyên thấy diễn giải của Tường Minh cũng không sai, bèn đáp: "Có thể nói là vậy."

Thế rồi, cậu lại thấy Tường Minh nở nụ cười bất đắc dĩ quen thuộc.

Ngón tay thuôn dài của cậu ấy chạm nhẹ lên vết sẹo bỏng trên cổ tay Khôi Nguyên. Chỉ một cái miết thoáng qua thôi, nhưng Khôi Nguyên chợt thấy làn da mình tê tê. Tại sao một cái chạm lại sản sinh ra cảm giác đó... Cậu chưa kịp nắm bắt lý do thì đã nghe Tường Minh nói:

"Cậu đúng là khác mình đấy."

Khôi Nguyên không hiểu sao tự dưng Tường Minh lại nói thế. Đôi khi, cuộc nói chuyện giữa họ sẽ tự dưng chuyển đến một đề tài nào đó cậu không lường trước được.

"Đa phần học sinh tầm tuổi đó sẽ không cân nhắc nhiều thứ như cậu đâu. Đó cũng là một điều tốt đi, như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền toái... Thi thoảng mình thấy cậu rất giống bố mình."

Khôi Nguyên không biết bản thân nên bày tỏ gì trước phát ngôn đấy.

Tường Minh có vẻ không thấy vấn đề gì trong lời nói của mình, tiếp tục:

"Bố mình là kiểu người rất lý tưởng. Ngoại trừ việc hơi khuyết thiếu về mặt cảm xúc ra thì mọi thứ về ông ấy đều rất tốt. Ông ấy có thể cân nhắc mọi mặt của vấn đề và luôn chỉ ra được đúng cốt lõi của nó. Đồng thời, khi một vấn đề không mong muốn phát sinh, ông ấy cũng có thể tìm cách nhanh nhất để xử lý và giảm thiểu tối đa rủi ro hậu quả. Có lẽ vì hơi khuyết thiếu cảm xúc nên ông ấy mới càng có khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí."

Khôi Nguyên nghĩ cậu hiểu được ý Tường Minh. Cậu ấy nói khá hợp tình nhưng phần nào đó trong Khôi Nguyên vẫn còn khúc mắc. Đúng là cậu có rất ít dao động cảm xúc so với đại đa số mọi người. Như Thu Thủy từng nói, sự bình thản của cậu vô hình trung sẽ sinh ra sự xa cách, lạnh lùng. "Giống như thần tiên nhìn xuống từ trên cao vậy." Cô nàng nói: "Có thể có rất nhiều người thích anh hoặc ngưỡng mộ anh, nhưng đa số họ đều không dám đến gần anh. Người có thể bày tỏ thẳng thắn sự yêu thích dành cho anh, hoặc là người ta cũng phải theo dõi anh rất lâu rồi, hoặc là vì người ta cũng giống anh."

"Thế nào là một người giống tôi?" Khôi Nguyên hỏi: "Là một người cũng bình thản như tôi ư?"

"Em nghĩ là một người cùng ở tầng mây với anh." Thu Thủy nói: "Họ hiểu cái anh hiểu, trông thấy những gì anh thấy. Có thể tính cách họ khác anh nhưng tầm nhìn và tư tưởng của họ sẽ tương đồng với anh. Khi đó, họ sẽ không nhìn anh một cách ngưỡng mộ như người khác mà sẽ nhìn anh như một người xuất chúng và bình thường."

Xuất chúng và bình thường, hai từ ngữ tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau lại dung hòa đến kỳ lạ.

Lúc này Khôi Nguyên chợt nhận ra, Tường Minh chính là người đó. Bọn họ không hề khác nhau nhiều như cậu vẫn cho rằng. Cái cách cậu nhìn Tường Minh bấy lâu, chẳng qua giống như một lữ khách mỏi mệt giữa sa mạc bị ánh sáng nhiễu loạn đánh lừa mà tưởng thấy trước mắt mình một ốc đảo. Trong khi thực ra, đó chỉ là một vùng cát trống. Đôi mắt cậu đã bị ánh sáng của cậu ấy che lấp, mất đi phần tỉnh táo cần có để nhìn ra thực tại.

"Ngày sinh của cậu." Khôi Nguyên chợt nói: "Thực ra tôi đã biết sinh nhật cậu từ rất lâu rồi."

Tường Minh nghe vậy liền bật cười: "Cái đó không khó thấy đến thế. Mình công khai ngày sinh trên mạng xã hội còn gì. Chẳng cần kết bạn với mình cũng có thể thấy sinh nhật mình."

"Ngày sinh của cậu rất đặc biệt." Khôi Nguyên lại nói: "Mỗi số trong ngày và tháng đều là số nguyên tố, gộp vào cũng là số nguyên tố, cộng riêng cũng thành số nguyên tố, cộng tổng ngày tháng chia đôi lại ra một số nguyên tố khác."

Lần này Tường Minh cười thành tiếng. Cậu ấy cười đến nỗi vành mắt hơi cong cong gần như híp lại. Trông cậu ấy dường như rất vui vẻ.

"Trời ạ, sao có thể nghĩ ra vụ này chứ? Ý là cũng không sai nhưng mẹ, sao cậu lại nghĩ đến vấn đề đó chứ? Nhìn con số ngày sinh nhật mà cũng phải suy ra một điều gì đó ư?" Tường Minh cười nắc nẻ xong mới lại nhìn cậu: "Được rồi, số nguyên tố, cậu suy được điều gì từ đó?"

"Số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho một và chính nó." Khôi Nguyên cụp mắt: "Nó khác biệt và cũng rất cô đơn."

Khi ánh nhìn của cậu hướng lên, Khôi Nguyên thấy Tường Minh lại đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy, có lẽ vì đón lấy ánh sáng từ những chiếc máy chơi game mà trông vừa trìu mến lại lấp lánh hơn bình thường.

"Ừm, số nguyên tố nguyên tố đúng là rất cô đơn, nhưng nó không độc nhất. Vẫn còn rất nhiều số nguyên tố khác giống như nó, thế nên nó cũng không đến nỗi thảm thương quá. Nó chỉ cần đi trò chuyện với những số nguyên tố khác thôi. Chúng sẽ hiểu nó mà."

"Ừ." Khôi Nguyên gật đầu: "Chúng đều chỉ có thể chia hết cho chính chúng nên chúng giống nhau."

Tường Minh nhìn cậu thật lâu. Cái nhìn ấy thật giống như đêm cuối năm kia. Khôi Nguyên vẫn nhớ ánh sáng phủ mờ những tán cây và dây leo quanh họ. Có lẽ đó là khu rừng thần tiên trong vở kịch Tường Minh kể cho cậu, một khu rừng đong đầy những ảo mộng mà kể cả khi đã rời khỏi khoảnh khắc đó rồi, Khôi Nguyên vẫn không sao quên được. Cậu lãng du trong ánh mắt người kia đến tận khi Tường Minh ghé tới, ngày càng gần, dường như cậu vẫn chưa thể thoát ra.

Lòng bàn tay cậu ấy chạm lên mu bàn tay cậu. Những ngón tay gần như đan qua nhau. Ấy chính là cái thời khắc thần kỳ trong bộ phim điện ảnh Khôi Nguyên từng xem, là thời khắc đầy lãng mạn mà cậu từng nhiều lần trông thấy giữa hai người mẹ của mình. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy đây là một thời khắc thiêng liêng và đáng lẽ cậu nên hồi hộp. Hoặc ít nhất, ít nhất, lồng ngực cậu nên xuyến xao.

Một cánh bướm có thể dẫn đến vô vàn biến chuyển. Khôi Nguyên lại chẳng bắt được cánh bướm kia vào trái tim.

Tường Minh dừng lại đúng khi gương mặt họ chỉ cách nhau một gang tay. Một khoảng cách quá gần gũi.

"Mình có thể không, Khôi Nguyên?"

Đã có một giây phút, Khôi Nguyên phân vân giữa việc thành thật và dối lừa. Nếu chọn dối lừa, đây có lẽ sẽ trở thành một khoảnh khắc lãng mạn đúng nghĩa, ít nhất là với Tường Minh. Trước đó, cậu từng dùng vài thủ thuật nho nhỏ để tác động đến người kia. Những điều ấy không đến mức gọi là xảo trá, nhưng cũng chẳng thể xem là hoàn toàn trong sạch.

Thế nhưng, chỉ riêng điều này thôi, Khôi Nguyên biết mình không thể nói dối Tường Minh được.

Vậy nên, cậu lắc đầu.

"Ừ, mình cũng cảm giác được." Tường Minh cười: "Mình cảm giác nếu mình hôn cậu lúc này, cậu sẽ mở mắt."

Lại là nụ cười bất đắc dĩ đó. Khôi Nguyên hơi nhíu mày. Cậu không muốn Tường Minh luôn phải lộ ra nụ cười ấy.

"Xin lỗi."

"Không không, đừng nói thế, đây không phải lỗi của cậu." Tường Minh lắc đầu: "Chuyện này hoàn toàn bình thường, cậu không nên thấy có lỗi khi từ chối ý muốn thân mật của ai đó... à tất nhiên là kể cả mình. Mình cũng sẽ không cho rằng cậu ghét mình hay gì đâu. Nhưng ý chính vẫn là, cậu không cần thấy có lỗi hay cần phải xin lỗi vì đã từ chối. Xem này, mình cũng đâu xin lỗi cậu vì đã tự ý tiến tới đâu..."

Nói đến đây, Tường Minh ngừng lại, đưa tay lên trán rồi lại di chuyển xuống, tì ngón tay và bàn tay lên miệng và cằm.

"Tóm lại là, đây chỉ là vấn đề muốn hay không muốn, sẵn sàng hay không sẵn sàng thôi. Đừng nghĩ nhiều."

Khôi Nguyên thấy Tường Minh bối rối giải thích đến mức lời nói cũng hơi loạn xạ lên, bèn nói:

"Tôi không nghĩ nhiều." Ngừng một chút, cậu bổ sung: "Cậu cũng đừng cả nghĩ."

Tường Minh gật đầu. Không ai hẹn ai, cả hai cùng lùi lại một chút.

Khôi Nguyên đoán rằng có lẽ Tường Minh vẫn còn đang lúng túng, nên cậu cũng biết điều mà quay đi, không nhìn sang nữa. Cậu đưa mắt về phía một đứa trẻ đang mải mê bên chiếc máy gắp thú. Thời gian đếm ngược kết thúc, chiếc kẹp lỏng lẻo hạ xuống, tưởng chừng đã kẹp được con thú bông nhưng khi vừa di chuyển về phía ô thả thú, nó lại tuột khỏi kẹp gắp, rơi xuống.

Hẳn là sẽ thất vọng lắm, Khôi Nguyên nghĩ.

Nếu không thất vọng, cậu ấy sẽ không lộ ra nét cười như vậy.

"Tôi thực sự làm khó cậu rồi." Cậu lên tiếng.

Thay vì câu hỏi như lần trước, lần này là một lời khẳng định.

"Thế mà cậu bảo là không nghĩ nhiều." Tường Minh quay sang nhìn cậu, hơi mỉm cười: "Khôi Nguyên, nói thật thì cậu nên học cách làm khó người khác một chút."

"?" Khôi Nguyên chớp mắt, nhìn lại Tường Minh. Cậu hơi bất ngờ là nét mắt Tường Minh bình tĩnh hơn cậu tưởng? Cậu ấy hồi phục nhanh đến thế à? Hay cậu ấy chỉ đang tỏ ra như vậy?

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ luôn, tức là cậu nên học cách làm khó người khác." Tường Minh nói: "Ví dụ đi, có người thích cậu tặng socola cho cậu, nếu cậu thích thì nhận, không thích thì trả lại. Khi trả lại, tức là cậu từ chối họ. Nhưng nếu cậu nhận, điều đó không có nghĩa là cậu đồng ý yêu họ mà chỉ là cậu đang cho họ một cơ hội thử. Trong quá trình thử nghiệm đó, nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì cậu vẫn có thể từ chối tiếp. Thế không gọi là làm khó đâu. Giới hạn làm khó của cậu quá thấp rồi đấy nhất khối ạ."

Khôi Nguyên chớp mắt, cảm thấy chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ.

"Như vậy tức là tôi phải làm khó cậu hơn?"

Tường Minh phì cười: "Cũng không hoàn toàn, nhưng cứ coi đại ý là vậy đi. Cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đòi hỏi thêm một chút."

Trước nay, Khôi Nguyên vẫn thích những thứ vừa đủ hơn dư thừa. Ăn uống vừa đủ để khỏe mạnh, không gian vừa đủ để sinh sống, tiền tiêu vặt vừa đủ để không phải lo nghĩ. Cậu luôn có đủ mọi thứ cậu cần và cũng thỏa mãn với sự đủ đầy của bản thân. Cậu thường cảm thấy mình đã có rất nhiều. Không ngờ cũng có ngày có người bảo rằng cậu nên đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Khôi Nguyên mải nghĩ về điều đó, không để ý đám Hoàng Bách, Thu Thủy quay lại từ lúc nào. Hoàng Bách thấy ăn là mắt sáng lên, sà vào đánh chén một mạch hamburger và hotdog. An Trường với Tú Uyên về trễ, suýt chút nữa không còn gì để ăn. May mà Tường Minh đã chừa cho mỗi người một phần. Thu Thủy giữ dáng nên không ăn đồ ăn nhanh, chỉ lấy một chai nước không nhiều calo. Khôi Nguyên cũng không ăn gì mà chỉ uống mỗi chai nước gạo.

"Lát nữa mọi người còn định đi đâu không?" Tú Uyên hỏi.

"Quán net?" Hoàng Bách vừa nói xong liền bị An Trường cốc đầu: "Mày chơi chưa đủ hả?"

"Lát em phải về nhà, tối có việc rồi." Tường Minh nói.

"Em cũng có việc." Thu Thủy nói.

Thế là cuối cùng, sau khi ăn uống, cả nhóm cùng giải tán. Trước lúc đó, Khôi Nguyên để ý thấy Tường Minh có gọi người tới đón.

Khi cả bọn ra đến cửa, trông thấy Tường Minh mở cửa một chiếc xe nhìn có vẻ cao cấp rồi ngồi vào ghế phụ, ai nấy đều bị hiện thực xã hội tương tác.

"Ê, tôi nhớ lần trước xe chở nó tới trường không phải con này mà?" An Trường hoang mang: "Rốt cuộc nhà nó có bao nhiêu con xe vậy trời?"

Hoàng Bách vỗ vai An Trường, hiểu chuyện thở dài: "Đừng hỏi kỹ quá bro... Hỏi thêm chỉ tổ đau lòng thôi..."

Tường Minh đi rồi, mọi người cũng chia nhau ra đi về. Khôi Nguyên cùng đường với Hoàng Bách và Thu Thủy nên tiện thể chở Thu Thủy về luôn. Nhà Hoàng Bách ở tít cuối ngõ còn nhà Thu Thủy thì gần nhà cậu hơn một chút.

Lúc Thu Thủy xuống xe, cậu em Xuân Sơn cũng vừa lúc mở cửa đi ra. Nhác thấy Khôi Nguyên, cậu chàng chép miệng, nói vọng vào nhà:

"Mẹ ơi chị về rồi!"

Bên trong vọng ra tiếng mẹ Thu Thủy: "Con bé đi đâu đấy?"

"Hẹn hò với anh Khôi Nguyên á!"

"Hẹn hò cái khỉ nhà mày!" Thu Thủy la lối thằng em, đuổi đánh nó tận vào nhà. Khôi Nguyên không quan tâm mối quan hệ chị em nhà họ lắm, quay xe một đường thẳng về nhà.

Hai mẹ của cậu hôm nay đều chưa về. Khôi Nguyên dắt xe vào trong cổng rồi không mở khóa vào nhà mà ngồi xuống bậc tam cấp, bần thần nhìn trời.

Gần đến Tết, các nhà đều đã chuẩn bị sắm sửa, trang hoàng. Hai mẹ của cậu cũng đã hẹn hai bảy, hai tám sẽ ra chợ xem hoa. Niềm yêu thích hoa cỏ của Khôi Nguyên được truyền thừa từ hai mẹ. Mỗi dịp Tết đến, thứ cậu thích nhất không phải là bao lì xì đỏ từ mẹ mà là nhành đào hồng phấn hai mẹ mang về. Mẹ Xuân rất thích treo trên nhành đào những thứ trang sức tài lộc còn mẹ Quyên sẽ treo một dải đèn nhấp nháy lên cây. Khi ấy, căn nhà nhỏ này lại được đắp lên một giao diện mới.

Những căn nhà tưởng chừng bất động cũng sẽ thay đổi theo nhu cầu của người sống trong đó. Khôi Nguyên thường nghĩ về những căn nhà từ ngày xưa. Có lẽ không chỉ mình cậu từng muốn sửa sang lại hay cơi nới căn nhà cho các mẹ. Và cũng có lẽ, không chỉ riêng cậu từng ao ước có một mái ấm thuộc về mình.

Kiến trúc kỳ diệu ở chỗ đó: từ một bản vẽ trắng tinh, qua từng đường nét và phép toán không gian, người ta có thể dựng nên cả một ngôi nhà.

"Thế nào, bé con không mang chìa khóa nhà theo à?"

Nghe tiếng mẹ Xuân, Khôi Nguyên mới từ từ thoát ra khỏi những ý nghĩ kia, lắc đầu.

"Con ngồi nghỉ chút thôi."

Mẹ Xuân ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu mỉm cười: "Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về cây đào và... một căn nhà." Khôi Nguyên hỏi: "Lúc mới sang đây, mẹ có bị sốc văn hóa không?"

"Ồ, câu hỏi hay đấy, hừm..." Mẹ Xuân nhớ lại: "Ban đầu thì không, mẹ đi với tâm thế du lịch thôi mà."

"Vì sao mẹ lại biết về nơi đây?"

"Mẹ từng đến một bảo tàng lịch sử. Ở đó, mẹ trông thấy di vật và hình ảnh về một đất nước khiến mẹ rất hiếu kỳ. Thời đó Internet chưa phát triển nên mẹ chưa tìm kiếm được nhiều thông tin về đất nước đó. Đúng lúc, mẹ trải qua cơn sốc khi phát hiện bản thân có thai và bố đứa trẻ không muốn nhận nó. Thế là mẹ quyết định đến đây." Mẹ Xuân từ tốn kể: "Lúc đấy mẹ cũng không nghĩ một chuyến đi sẽ định hình cả cuộc đời mẹ đâu."

"Gia đình bên Pháp của mẹ thì sao?" Khôi Nguyên lại hỏi nhưng mẹ Xuân chỉ lắc đầu: "Không còn quan trọng. Chỗ mẹ không trọng gia đình như ở đây. Nuôi con đến tuổi trưởng thành là để con tự quyết định cuộc đời chúng nó. Phụ huynh cũng có cuộc đời của riêng họ cơ mà."

"Đúng vậy." Khôi Nguyên hơi mỉm cười: "Mẹ rất biết cách tận hưởng cuộc đời với mẹ Quyên đấy."

"Sau này con cũng thế thôi, mon amour à." Mẹ Xuân thì thầm với cậu bằng tiếng Pháp: "Giống như một chú thiên nga tìm thấy bạn đời vào mùa xuân vậy."

Có lẽ vì không phải người Việt, nên cách biểu lộ tình cảm của mẹ Xuân luôn rất trực tiếp. Mẹ sẽ nói những câu sến súa như "em yêu", "con yêu" một cách tự nhiên và thường tình. Ngay cả khi mẹ nói tiếng Pháp, giọng điệu ấy vẫn mang âm hưởng của một bản tình ca phiêu bồng bên dòng sông Seine.

Khôi Nguyên đã lớn lên trong tình yêu ngập tràn như thế. Ấy vậy mà, cậu lại không hoàn toàn hiểu được tình yêu.

"Hôm nay có một người bạn muốn hôn con." Cậu nói bằng tiếng Pháp.

Cậu luôn có thể trò chuyện về mọi thứ với mẹ Xuân và mẹ Quyên. Cả tình yêu cũng không ngoại lệ.

"Ôi trời!" Mẹ Xuân cảm thán: "Người thích con hay người con thích?"

"Cả hai ạ. Con thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích con."

Lần này, Khôi Nguyên đã thẳng thắn dùng đại từ chỉ giới tính. Cậu chưa từng nói với hai mẹ rằng mình thích con trai. Thật ra, cho đến khi gặp Tường Minh, cậu cũng chưa từng nghĩ điều đó có thể xảy ra với mình. Khôi Nguyên không chắc liệu cậu thích con trai hay chỉ là vì Tường Minh tình cờ là con trai. Xét cho cùng, giới tính chưa bao giờ là điều quá quan trọng với cậu.

Mẹ Xuân nghiêng người ra phía trước, đặt hai tay lên đầu gối rồi nhìn cậu: "Rồi sao nữa?"

"Con từ chối cậu ấy." Khôi nguyên nói: "Khi đó con đã nghĩ mình không nên từ chối, nhưng cuối cùng con vẫn từ chối. Cậu ấy bảo con không cần xin lỗi vì điều đó và thường tình. Con chẳng thấy nó thường tình chút nào."

Thi thoảng, Khôi Nguyên sẽ vô thức tâm sự với mẹ mình bằng tiếng Pháp. Mẹ Xuân chăm chú lắng nghe rồi nhận xét:

"Cậu bạn của con ân cần quá, có phải là người tóc dài mà lâu lâu con dẫn về nhà không?"

"Là cậu ấy ạ."

"Tại sao con lại từ chối cậu ấy?"

Khôi Nguyên cụp mắt.

"Con không rõ nữa. Con chỉ... không quá mức bị... thu hút? Điều này rất khó hiểu, con biết là mình thích cậu ấy nhưng lại không cảm thấy... hừm..." Cậu cố gắng tìm từ trong tiếng Pháp: "... Gợi dục. Điều này nghe có kỳ lạ không mẹ?"

Đôi mắt của mẹ Xuân dường như trìu mến hơn. Mẹ vươn tay xoa mái tóc cậu. Khôi Nguyên lớn nhanh quá, đã lâu các mẹ không xoa đầu cậu như thế rồi. Hơi ấm xa xăm thuở nào đáp xuống mái tóc cậu thật dịu dàng.

"Không kỳ lạ đâu." Mẹ Xuân từ tốn nói bằng tiếng Việt: "Có thể con thực sự không bị thu hút về mặt tình dục, cũng có thể con chỉ lớn chậm hơn người khác một chút. Con có thể từ từ xác nhận xem rốt cuộc là cái nào và thành thật trao đổi với cậu ấy. Mẹ nghĩ thằng bé sẽ hiểu thôi."

Hai mẹ con nói đến đây liền thấy bóng dáng mẹ Quyên bên kia cửa. Mẹ Quyên dắt xe vào trong, ngạc nhiên nhìn hai mẹ con đang ngồi trên bậc thềm:

"Sao cả hai đều ngồi ngoài này thế này? Quên chìa khóa nhà hả?"

Mẹ Xuân bật cười, đứng dậy bước về phía mẹ Quyên ôm một cái.

"Đang hỏi con trai chúng mình bao giờ em về đấy."

"Oa, nay lại nói tiếng mẹ đẻ cơ." Mẹ Quyên trêu chọc: "Thôi vào nhà đi, nay em oải lắm, không nấu cơm đâu. Chị nấu nhé?"

"Rồi rồi."

"Tiện thể, mai cuối tuần rồi. Cả nhà mình sẽ đi xem đào xuân."

"Đã rõ luôn."

Khôi Nguyên theo chân các mẹ vào nhà. Nhìn bóng lưng hai người, cậu lại chợt nghĩ đến cành đào họ sẽ nhờ cậu mang về từ chợ hoa Tết. Một cành đào với những nụ hồng phai sắc thắm. Mẹ Quyên bảo, phải chọn cành nào chưa ra hoa rồi về đốt gốc và ngâm nước nóng. Như vậy đến đêm giao thừa, hoa đào mới nở đúng ngày.

Nếu để tự nhiên, nó sẽ nở muộn hơn những cành đào khác một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro