Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (10)

Một thuộc tính vật lý có thể đo lường được, dùng để chỉ trạng thái mất trật tự, ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn.

Entropy.


25.


Từ khi Khôi Nguyên bắt đầu đi học đội tuyển trở lại, lịch trình của cậu lại quay về quỹ đạo xen kẽ giữa những ngày học đội tuyển và luyện vẽ.

Có đôi lúc, cậu thấy hình học không gian thật thần kỳ. Chỉ bằng những hình khối cơ bản đã có thể biểu hiện vạn vật, kể cả thiên nhiên. Khôi Nguyên vốn vẫn trội phần Hình hơn một chút. Lần trước, trong kỳ thi quốc gia, đề lại rơi khá nhiều vào mảng Đại số, kèm theo Tổ hợp và Số học trong khi Hình học chỉ chiếm một phần nhỏ. Cô Thanh từng tiếc nuối rằng nếu tỷ lệ phân bố nghiêng nhiều hơn về Hình, Khôi Nguyên đã có thể tiến xa hơn giải Ba.

Trước kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia năm nay vài ngày, cô Thanh hỏi lại mục tiêu của cậu. Khi ấy, Khôi Nguyên thẳng thắn nói rằng mục tiêu của mình chỉ có thể là giải Nhất quốc gia.

"Ồ, cũng tham vọng đấy." Cô Thanh hài lòng, bảo cậu: "Thi thoảng cô thấy em hơi đánh giá thấp tiềm năng của bản thân. Cô còn sợ giải Ba năm ngoái đã đủ khiến em hài lòng rồi. Nhưng nếu em đã nói vậy, hy vọng năm nay em sẽ tạo nên lịch sử mới cho trường mình."

Kết quả thi chọn đội tuyển quốc gia được thông báo ngay trong kỳ nghỉ hè, chỉ ít tuần trước ngày tựu trường. Buổi tối hôm nhận tin mình đứng đầu danh sách lần kiểm tra này, Khôi Nguyên đã nhắn tin cho cô chủ nhiệm thời cấp hai. Cậu viết rằng năm ngoái mình đã đạt giải Ba Toán quốc gia, năm nay sẽ nhắm tới giải Nhất và cảm ơn cô vì những lời khuyên năm ấy đã giúp cậu kiên trì với con đường này.

"Vậy là em đã tìm thấy động lực cho mình rồi sao?" Cô chủ nhiệm nhắn lại một chiếc nhãn dán đáng yêu: "Chúc mừng em nhé, Khôi Nguyên. Hy vọng năm nay em cũng được thành tích cao như vậy!"

Đồng xu nào cũng có hai mặt. Sự kỳ vọng cũng vậy. Lúc trước, Khôi Nguyên từng cảm thấy việc người khác đặt kỳ vọng lên cậu là một điều thật vô nghĩa. Nhưng giờ đây, khi cậu đã có kỳ vọng về bản thân thì sự kỳ vọng của người khác đối với cậu cũng giống như thêu hoa trên gấm, làm rực rỡ hơn mục tiêu mà cậu đang hướng đến.

Khi cậu nói điều này qua cuộc gọi Discord với Tường Minh, cậu ấy còn trêu chọc:

"Cậu hoàn toàn có thể nói nguyên văn thế này trong số podcast đầu năm của CLB Phát thanh đấy. Xem nào... Crush của tôi là một cậu trai cực kỳ xuất chúng, nhờ nguồn động lực ấy mà năm ngoái tôi đã giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia. Năm nay, tôi đang trên đường tiến tới giải Nhất để dành tặng cậu ấy... Nghe đã đủ khoa trương chưa?"

Khôi Nguyên khẽ mỉm cười. Số podcast đầu năm ngoái chính là khởi điểm để mối quan hệ tưởng như hai đường thẳng song song giữa họ có cơ hội giao nhau. Cả cậu lẫn Tường Minh đều nhớ mãi không quên dấu mốc ấy.

"Ô kê, có một chuyện mình muốn hỏi cậu từ lâu rồi." Giọng Tường Minh phảng phất ý cười. "Hôm đó, trông như vô tình nhưng thật ra cậu cố ý công khai mình có crush, đúng không?"

Khôi Nguyên không xác nhận suy đoán của Tường Minh, chỉ hỏi lại:

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Rõ ràng mà." Tường Minh nói: "Mặc dù cậu không chỉ đích danh crush là ai, nhưng một khi đã nói ra, thiên hạ sẽ bắt đầu tò mò về sự tồn tại của người đó. Sớm muộn gì, người ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Chưa kể, chuyện công khai có crush còn giúp cậu tránh được phiền phức từ những người theo đuổi khác. Một mũi tên trúng hai con chim, mình nói đúng không hả bạn mình?"

Thám tử Tường Minh có vẻ rất chắc chắn về suy đoán này. Khôi Nguyên chống tay lên má, chớp mắt nhìn cuốn lịch.

"Cũng có thể như vậy lắm chứ."

"Có thể là như nào? Nói rõ ràng đi, bạn mình."

"Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ lấy cậu làm động lực nên chuyện nói ra cũng giống như một ai đó nói về thần tượng của họ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng lắm." Khôi Nguyên chậm rãi nói: "Nhưng sau này nghĩ lại thì có lẽ, khi bày tỏ trong số phỏng vấn ấy, một phần trong tôi thực sự muốn cậu biết về tình cảm của mình. Dù lúc đó tôi hoàn toàn không mong được đáp lại, chỉ đơn giản là muốn nói ra. Tôi đã nghĩ, ngay cả khi ba năm cấp ba chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau thì quãng thời gian thích cậu ấy vẫn đủ để tôi thấy tự hào."

Bên kia, Tường Minh im lặng rất lâu. Khôi Nguyên cúi xuống, tiếp tục giải nốt một bài toán. Giải xong, cậu mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ qua tai nghe.

"Đôi khi tôi không biết cậu là mưu mô hay ngây thơ nữa."

"Sao không phải cả hai?" Khôi Nguyên cười khẽ. "Hai khái niệm đó có xung đột gì nhau đâu?"

"Được rồi, cậu là nhất." Tường Minh bật cười. "Không ai có thể nghịch lý một cách hài hòa như cậu!"

Trước khi tắt cuộc gọi, Tường Minh dặn Khôi Nguyên trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra hộp thư điện tử. Ban đầu Khôi Nguyên còn tưởng Tường Minh muốn gửi gì qua, thế rồi khi thấy nội dung thư điện tử gửi tới, cậu bỗng cạn lời.

Tuong Minh Vu [email protected]
Sat, 8 Sep 202x
To: me

[Thư ngỏ Lễ hội Trung Thu 202x] Trường THPT Chuyên H

Kính gửi Quý đơn vị / Ông / Bà Nguyễn Khôi Nguyên.

Tôi là Vũ Tường Minh, Trưởng ban PR của CLB Truyền Thông - Trường THPT Chuyên H.

Nhân dịp Tết Trung Thu 202x, nhà trường và CLB chúng tôi sẽ tổ chức Lễ hội Trung Thu, một sự kiện văn hóa thường niên, dự kiến diễn ra vào tối 12/09/202x tại khuôn viên trường, với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, giáo viên và khách mời.

Lễ hội là dịp để gắn kết cộng đồng học sinh, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo và bổ ích cho các bạn trẻ. Để sự kiện được tổ chức thành công và lan tỏa rộng rãi, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của Quý đơn vị trong vai trò Nhà tài trợ (cá nhân).

Khi tham gia tài trợ, Quý đơn vị sẽ được hưởng những quyền lợi truyền thông nổi bật như:

Xuất hiện logo hoặc tên cá nhân trên backdrop, poster, ấn phẩm truyền thông online/offline của sự kiện.

Được giới thiệu trên fanpage CLB Truyền Thông và kênh truyền thông chính thức của trường.

Quyền lợi đặc biệt: được người nhận thư (là tôi) mời uống trà sữa miễn phí một lần.

Chúng tôi xin gửi Hồ sơ tài trợ kèm theo email này để Quý đơn vị tham khảo chi tiết hơn về chương trình, các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng.

Mong rằng Quý đơn vị sẽ cân nhắc và đồng hành cùng chúng tôi để tạo nên một mùa Trung Thu ấm áp và ý nghĩa cho cộng đồng học sinh Trường THPT Chuyên H.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý đơn vị sức khỏe, thành công.

Rất mong nhận được phản hồi từ Quý đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Thông tin liên hệ:

Vũ Tường Minh - Chủ tịch kiêm trưởng ban PR CLB Truyền Thông
Email: [email protected]
SĐT: 09xx.xxx.xxx
Fanpage: facebook.com/clbtruyenthongchuyenh

Trân trọng,

Vũ Tường Minh
Chủ tịch CLB Truyền Thông
Trường THPT Chuyên H.

Khôi Nguyên phản hồi gmail kia bằng một dấu hỏi chấm.

Tuong Minh Vu <[email protected]> Sat 8 Sep, 202x.
To me.

Mẹ, gửi nhầm.

Vài phút sau, Khôi Nguyên lại nhận được một gmail khác.

Tuong Minh Vu <[email protected]> Sat 8 Sep, 202x.
To me.

[Thư Ngỏ Đi Chơi]

Khôi Nguyên bạn mình à,

Trước tiên, mình - Vũ Tường Minh - xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cậu. Cảm ơn cậu vì đã là một người đồng minh tuyệt vời suốt thời gian qua.

Để tỏ lòng tri ân dành cho mối quan hệ đồng minh của chúng ta, mình trân trọng mời cậu tham gia một buổi đi chơi cùng mình với lịch trình như sau:

1. Xem phim:

Địa điểm: CGV V hoặc The Coffee HC (cậu có thể chọn phim trong danh sách đang chiếu ở rạp hoặc tự chọn phim chiếu lại nếu muốn).
Thời gian: 18:00 - Thứ Bảy, 23/08/202x.
Phương tiện di chuyển: Tùy chọn. Mình có thể chở hoặc cậu tự đi, miễn sao đến đúng giờ để mình khỏi bị leo cây.
Ghi chú: Nếu muốn mình đặt vé trước, cậu báo mình nhé (ưu tiên ghế cạnh nhau).

2. Ăn tối & tráng miệng:

Món chính: BBQ Hàn tại G House hoặc Lẩu Thái tại H Story (cậu chọn, mình bao).
Tráng miệng: Bánh ngọt Pháp tại Tiệm P. Délice.
Thời gian: Ngay sau khi xem xong phim.

Cậu vui lòng xác nhận tham gia bằng cách phản hồi lại thư này nhé.

Nếu từ chối, mình sẽ coi như đây là "khúc dạo đầu" để lên kế hoạch dụ cậu lần sau.

Thân,

Tường Minh.

Đọc nội dung gmail xong, Khôi Nguyên bật cười thành tiếng. Tường Minh đúng là chẳng bao giờ thôi khiến cậu bất ngờ. Đến ý tưởng hẹn hò này cũng có thể nghĩ ra, cậu ấy đúng là nghiện lịch trình đến phát điên rồi.

Cậu cân nhắc một lúc giữa việc phản hồi lại bằng một email có cấu trúc y chang hay chỉ viết ngắn gọn. Cuối cùng, cậu chỉ phản hồi ngắn gọn.

From: Khôi Nguyên
Date: Sat, 8 Sep 202x
To: Tuong Minh Vu [email protected]

Subject: Re: [Thư Ngỏ Đi Chơi]

Xác nhận tham gia.
Địa điểm: Rạp chiếu phim V.
Cậu nghĩ có nên cho điện ảnh nước nhà một cơ hội không? (Gửi kèm đường dẫn phim).

Nếu đồng ý, cậu đặt vé trước, tôi sẽ chuyển tiền qua.

Ngày cuối mùa hè, Khôi Nguyên và Tường Minh gặp nhau ở rạp phim. Sau cả tiếng trao đổi qua email, cuối cùng hai cậu cũng thống nhất sẽ cho điện ảnh nước nhà một cơ hội.

Tường Minh bảo, thực chất phim indie Việt mà do nhóm lẻ sản xuất kịch bản cũng ổn lắm. Tiếc là thường đoàn phim không có điều kiện quảng bá nên chẳng mấy người đến xem. Dòng phim indie lại tương đối kén nên nếu không có độ phổ biến thì rất dễ im hơi lặng tiếng rời khỏi rạp. Nhìn chung, rạp phim trong nước hiện vẫn vận hành chủ yếu dựa vào các dòng phim gia đình mua kịch bản remake từ nước ngoài, hoặc là phim thương mại, phim hài Tết, và phim kinh dị tâm linh.

Bộ phim họ chọn có một tiêu đề nghe đã rất indie: "Những dấu chân xa lộ". Thể loại: chính kịch, tình cảm với thời lượng 96 phút. Điện ảnh Việt vốn khá cởi mở với đề tài đồng tính, nhưng không hiểu vì cảm quan đạo diễn hay do thị hiếu, mà phần lớn phim cùng đề tài thường kết thúc buồn hoặc bi kịch. Số còn lại đa phần chọn kết mở. Trước khi vào rạp, Tường Minh đã đoán đây cũng sẽ là một bộ phim kết mở.

Hai người mua một phần bỏng ngô và nước rồi vào rạp. Khi họ bước vào thì đã sát giờ chiếu nhưng trong rạp chỉ lác đác vài ba khán giả. Nhờ đặt vé sớm, Tường Minh chọn được chỗ chính giữa hàng G, một vị trí lý tưởng để xem phim.

Giờ chiếu đã điểm mà quảng cáo vẫn chạy liên tục. Tường Minh hơi ngả người ra lưng ghế, tay bốc bỏng ngô, vừa nhai vừa nói:

"Thực ra mình không xem dòng indie nhiều."

Đón lấy ánh mắt của Khôi Nguyên, cậu ấy bật cười: "Ngạc nhiên chưa?"

"Không lắm." Khôi Nguyên thành thật: "Cảm giác cậu ít xem phim tình cảm."

"Đúng là ít xem, mình thích dòng phim đề tài Tâm lý Xã hội hơn nhưng ờm, phim trong nước ít kiểu xoáy sâu vào tâm lý nên gần như không xem." Tường Minh chép miệng: "Nghe hơi sính ngoại nhỉ?"

"Không hẳn. Tôi cũng chưa xem bộ phim quốc nội nào ở rạp đủ khiến tôi thực sự ấn tượng."

"Tại sao chúng ta lại cho phim ảnh nước nhà một cơ hội nhỉ?"

"Chịu." Khôi Nguyên thấy màn chiếu bắt đầu tối dần bèn nói: "Thử xem, biết đâu."

Khi tiêu đề phim hiện lên, cả hai thôi không nhìn nhau mà hướng mắt lên màn ảnh. Về mặt khoa học, khi xem phim chiếu rạp, mắt người liên tục tiếp nhận hàng loạt hình ảnh tĩnh được chiếu với tốc độ nhanh khoảng 24 khung hình mỗi giây. Nhờ hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc và khả năng xử lý của não bộ, những hình ảnh rời rạc này được ghép nối thành chuyển động liền mạch trong tâm trí người xem. Đồng thời, hệ thống âm thanh đa kênh phát ra từ nhiều loa xung quanh tạo nên không gian âm thanh sống động, giúp tăng cường trải nghiệm cảm xúc và sự nhập vai vào câu chuyện trên màn ảnh lớn.

Tông màu phim nghiêng về retro hơi cũ, gợi cảm giác như một cuốn băng VHS xưa. Mở đầu phim là cảnh một chàng trai lái xe tải trên đoạn đại lộ dài bất tận rồi tình cờ gặp một người đi bụi. Anh cho thanh niên đó đi nhờ. Từ đó, cuộc trò chuyện bắt đầu. Suốt vài phút đầu tiên, khung hình chỉ xoay quanh việc hai người trò chuyện trên chiếc xe tải và con đường quốc lộ trải dài.

Khi xe dừng ở một trạm nghỉ ven đường, anh tài xế xuống xe châm thuốc. Cả hai sau đó bước vào quán bên trong. Lúc ấy, tiêu đề bộ phim mới chậm rãi hiện ra:

Những dấu chân xa lộ.

"Ồ..." Tường Minh ở bên, lên tiếng: "Đúng là phim chính kịch rồi, thú vị đấy."

Khôi Nguyên chưa rõ cậu ấy thấy phần mở đầu nhạt nhẽo kia thú vị ở chỗ nào, bèn hỏi lại: "Cậu đoán ra diễn biến."

"Không hẳn, chỉ đoán ra bối cảnh hai người kia thôi." Tường Minh mỉm cười: "Anh chàng lái xe kia chắc là bỏ học sớm còn thanh niên đi nhờ xe là một cậu ấm. Cách trò chuyện của họ, ừ, có thể đoạn đầu phim giới thiệu hoàn cảnh thông qua shot quay dài đấy."

Tường Minh vốn có óc phân tích sắc bén, và đúng như cậu ấy nhận xét, những đặc điểm ấy lần lượt hiện ra trong phần tiếp theo của bộ phim. Toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh một đoạn quốc lộ, diễn ra vỏn vẹn trong một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm đó, hai chàng trai khác biệt về mọi thứ đó bắt đầu được kết nối dần dần thông qua từng chặng nghỉ, từng cuộc hội thoại và từng sự kiện xảy ra trên con đường đó. Có lẽ vì đã nghe Tường Minh phân tích trước nên Khôi Nguyên cũng để ý hơn vào những chi tiết nhỏ thể hiện sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của hai người.

Cao trào của phim là sau một trận cãi vã, cả hai bất ngờ hôn nhau trên xe. Cảnh nóng được dựng khá trực diện nhưng không hề phản cảm. Khôi Nguyên xem đoạn đó với tâm thế người ngoài cuộc. Khi liếc sang Tường Minh, cậu thấy đối phương chăm chú dõi theo từng khung hình. Bình thường, chỉ cần Khôi Nguyên nhìn chằm chằm, Tường Minh sẽ lập tức để ý và mất tập trung nhưng lần này, dù bị cậu nhìn thì Tường Minh cũng vẫn chú tâm lên bàn ảnh. Cậu ấy còn đặt tay lên cằm, thoạt trông rất suy tư. Thái độ xem cảnh nóng giống như đang nghiên cứu này thực sự khiến Khôi Nguyên mở mang.

Có lẽ đây là một bộ phim khá hay đối với cậu ấy, Khôi Nguyên thầm nghĩ.

Đến khi cao trào qua đi, Tường Minh mới thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ kia, thở ra một hơi.

"Mình hiểu rồi, cách dựng phim này là có lý do cả... bố cục song song này..."

Đoán rằng cậu ấy chỉ đang lẩm bẩm một mình, Khôi Nguyên lại hướng mắt về màn ảnh. Sau cao trào, nhịp phim chậm dần. Khôi Nguyên cảm tưởng cậu đã quay lại với phần mở đầu kia, mối quan hệ giữa hai chàng trai trong phim bắt đầu nhạt nhòa dần từng chút một. Những cuộc trò chuyện trở nên đứt quãng, khoảng lặng ngày một dài hơn và sắc màu của phim cũng dần trầm xuống.

Đến một khúc đường vắng, thanh niên đi bụi bỗng nói:

"Đến nơi rồi."

Phía trước không có trạm dừng chân nào và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ đã tới nơi. Nhưng anh chàng tài xế xe tải chỉ điều chỉnh gương chiếu hậu một chút rồi gật đầu.

"Xuống ở đây nhỉ?"

Chiếc xe dừng lại. Thanh niên đi bụi kia đeo chiếc balo lên vai, gật đầu chào anh chàng lái xe rồi nhảy xuống. Đôi giày anh ta phủ đầy cát bụi con đường. Anh ta không dừng lại đó mà quay lưng, bước ngược trở về dọc theo con đường kia. Ở trên xe, anh chàng tài xế nhìn bóng người xa dần qua gương, châm thêm một điếu thuốc. Hút xong điếu thuốc, anh ta ném điếu thuốc ra bên vệ đường rồi tiếp tục lái về phía trước.

Bộ phim dừng lại tại đó. Nhạc nền bộ phim bắt đầu vang lên, vẫn là một điệu indie lãng đãng. Khôi Nguyên nhìn credit phim bắt đầu chạy những cái tên, chớp mắt, hơi không thể tin là bộ phim kết thúc ở đó.

Tại sao lại kết thúc ở đó nhỉ? Cậu tự hỏi. Cái cách phim khép lại bình thản chẳng khác gì lúc mở đầu. Cậu cảm giác mình vừa chạm tới một điều gì đó nhưng đồng thời lại không thể nắm bắt trọn vẹn.

Sau đó, cậu thấy Tường Minh huých nhẹ tay mình.

"Phim kết thúc rồi đó."

Cậu ấy cùng kéo cậu đứng dậy rồi lấy điện thoại, mở flash.

"Đi thôi nào."

Khôi Nguyên theo Tường Minh bước ra khỏi rạp. Cậu cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi nghe Tường Minh thở dài:

"Không ngờ chúng ta đến đây... thực sự chỉ để xem phim."

Lúc ấy Khôi Nguyên mới sực nhớ. Ừ nhỉ, đúng là bọn họ đã hẹn đi xem phim và không làm gì khác ngoài xem phim!

Buổi hẹn này thật kỳ quặc.

Sau đó, họ ăn tối rồi tách nhau ra về. Tối hôm ấy, sau khi học bài xong và lướt mạng, Khôi Nguyên thấy Tường Minh đã đăng lên tường nhà một bài cảm nhận về bộ phim.

"... Tôi cảm thấy biên kịch và đạo diện của bộ phim này có sự thấu cảm rất tốt và độ nhạy cảm trong từng góc máy. Ngay từ những lời thoại vụn vặt ban đầu, họ đã mở ra cho tôi một góc nhìn rất gây tò mò về hai con người trên xe tải. Mỗi người một bên xe, trông họ chẳng khác nào hai vành đai song song trên con đường kia. Cuộc đời họ đáng lẽ không giao nhau. Chuyến xe là thứ khiến cho trong một khoảnh khắc nào đó, hai cuộc đời đấy đã giao nhau.

Thế nhưng, sự giao thoa ấy không kéo dài mãi mãi, đúng hơn, nó thật ra rất ngắn ngủi. Mọi xúc cảm của họ về nhau chỉ tồn tại trong đúng 24 giờ trên quãng đường đại lộ đấy. Họ gần như đã biết tất cả mọi thứ về nhau nhưng càng biết, khoảng cách giữa họ càng xa dần. Chuyến xe kia là thứ duy nhất kết nối họ. Khi thanh niên nhà giàu xuống xe để cuốc bộ trở lại con đường đại lộ, và anh chàng lái xe tải tiếp tục đi về phía trước, họ sẽ mãi chỉ là những người lạ từng biết tất cả về nhau. Cái kết tưởng chừng như không trọn vẹn, nhưng thực ra lại là cái kết phù hợp nhất với bộ phim.

Thật tốt khi tôi đã đi xem bộ phim này cùng với người tôi thích."

Phía dưới, như thường lệ, bài đăng của Tường Minh nhận được rất nhiều lượt bình luận. Sau đó, bài đăng ấy dần lên xu hướng, thậm chí có cả những học sinh trong trường cũng đi xem phim rồi đăng bài chia sẻ về nó. Thế nhưng, hiệu ứng quảng bá của bài đăng kia rốt cuộc lại dừng ở dòng cuối cùng trong status của Tường Minh. Nhiều người bắt đầu hỏi cậu ấy rằng cậu đã hẹn hò rồi ư?

Cuối cùng, Tường Minh khóa phần bình luận.


*


Vài ngày sau, bọn họ quay trở lại trường.

Mùa hè của họ bắt đầu bằng khoảng cách và kết thúc với việc cả hai quay trở lại quỹ đạo bình thường. Họ lại thường gặp nhau mỗi đầu tuần và cuối tuần, dành chút thời gian đi dạo mỗi buổi chiều về ký túc xá. Bước vào năm học, họ cũng chính thức lên cấp 3, bắt đầu những tháng ngày cuối cấp tại ngôi trường này.

Khôi Nguyên nhìn lại một mùa hè đã xa cùng tiếng ve râm ran và ánh nắng chói chang của hạ chí. Một lần nữa, mùa thu lại ghé về. Đây là mùa thu cuối cùng của Khôi Nguyên ở ngôi trường này. Như thường lệ, mùa thu mở màn bằng chuyên mục podcast của CLB Phát Thanh và rực rỡ nhất trong lễ hội gian hàng Trung Thu.

Sinh nhật Khôi Nguyên cách sinh nhật Tường Minh hơn một tháng. Thời gian này Khôi Nguyên tập trung ôn đội tuyển, nên họ thống nhất sẽ tổ chức một ngày sinh nhật riêng và một ngày đi ăn cùng nhóm bạn. Khôi Nguyên bảo, năm ngoái sinh nhật cậu hai người đã ở riêng, thì năm nay sẽ đổi lại: sinh nhật Khôi Nguyên sẽ rủ cả đám về nhà làm một bữa tiệc lớn, còn sinh nhật Tường Minh sẽ là một buổi hẹn riêng.

Thế là, nửa tháng sau hội Trung Thu, cả đám bạn đều kéo đến nhà Khôi Nguyên. Hai mẹ đã quen với sự hiện diện của Thu Thủy và Hoàng Bách, bữa nay lại thấy thêm vài đứa bạn mới. Mẹ Quyên bảo không ngờ Khôi Nguyên cũng có lúc kết bạn mới ngoài hai đứa Hoàng Bách và Thu Thủy. Hoàng Bách nhanh nhảu chen vào, bảo tất cả là nhờ công của Tường Minh đó.

Ăn tiệc xong, hai mẹ dọn dẹp rồi vào phòng nghỉ trước, để mấy đứa còn lại tiếp tục vui chơi. Hoàng Bách và An Trường kê lại đống bàn ghế rồi trải chiếu xuống đất, bắt đầu bàn nhau xem nên chơi bài, Uno hay cờ cá ngựa. Thu Thủy đề xuất: hay là chơi rút bài Tây, ai rút lá bé nhất sẽ phải trả lời câu hỏi của người rút lá lớn nhất, nếu không trả lời được sẽ phải uống một ngụm bia.

"Á à!" Hoàng Bách cười hề hề: "Đúng là kẻ moi tin siêu việt của chúng ta rồi!"

An Trường hùa vào: "Được đấy, để tao xào bài cho!"

Vận may của Khôi Nguyên thường chỉ ở mức tầm tầm với kiểu trò chơi may rủi này. Lượt rút đầu tiên, cậu được lá J cơ khá cao. An Trường rút phải lá 3 cơ thấp nhất còn Tường Minh thì may mắn lấy được lá K rô, cao nhất trong đám người.

"Được rồi, anh Trường, câu hỏi nhẹ nhàng thôi nhé." Miệng thì bảo thế nhưng Tường Minh lại đâm trúng ngay tim đen: "Mối quan hệ giữa mày và chị Uyên hiện tại thế nào rồi? Trình bày chân thật trong vòng 50 từ."

"Vãi chưởng lại còn quy định số từ!?" An Trường la lên.

Khôi Nguyên biết là Tú Uyên đã đỗ vào ngành Thiết kế trong trường Kiến trúc nhưng cũng không rõ mối quan hệ của An Trường với chị sau đó ra sao. An Trường chép miệng, thành thật nói:

"Thì yêu xa thôi. Tao bảo với chị ấy là năm sau sẽ thi vào một trường gần gần đó."

"Yêu xa vất vả không?" Thu Thủy khá hứng thú với chủ đề này, bèn bật chế độ phỏng vấn.

"Tạm thời chưa biết nữa. Tao nghĩ khoảng thời gian khó nhất là năm đầu đại học cơ."

"Đúng đấy, nghe nói sinh viên học trên thủ đô không dễ chịu được như ở đây, biết bao là vấn đề."

Tường Minh nói đến đây liền nhìn sang Khôi Nguyên. Khôi Nguyên chỉ đáp lại bằng ánh nhìn thấu hiểu.

"Hai đứa chúng mày nhé..." Hoàng Bách thở dài: "Cầu trời khấn phật ván sau một trong hai đứa mày sẽ rút được lá thấp nhất!"

Tiếc rằng ông Trời không lắng nghe lời thỉnh cầu của Hoàng Bách lắm. Ván sau, cậu chàng xui xẻo rút phải lá 3 bích và Tường Minh rút được lá 2 cơ cao nhất.

"Mọe! Tại sao đến rút bài Ngôi Sao cũng có thể may mắn như vậy chứ!" Hoàng Bách la lên.

"Người ta may mắn từ vạch xuất phát rồi mày, bớt đê." An Trường cười khẩy: "Hỏi câu chí mạng vào, Minh Tinh!"

"Cũng không chí mạng lắm, tôi chỉ tò mò chút thôi." Tường Minh cười: "Cậu dự định sẽ học ngành gì thế Bách Bảo?"

Ai ngờ, câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại làm khó Hoàng Bách. Cậu chàng không nói không rằng, ngửa đầu uống một ngụm bia đầy.

"Không biết hả?" Khôi Nguyên hỏi.

"Đâu phải ai cũng có định hướng sớm như hai chúng mày chứ..." Hoàng Bách lầm bầm: "Còn tận một năm nữa cơ mà!"

Lần kế tiếp, đến lượt Thu Thủy bị hỏi cung. Lần này Hoàng Bách từ chó lên voi, chễm chệ lá Át tép.

"Ha ha tao muốn hỏi mày câu này lâu rồi Thủy!" Hoàng Bách nhắm thẳng vào nhỏ bạn: "Crush hiện tại của mày là ai!"

Thu Thủy bình thản đặt lá 5 bích xuống bàn, nhún vai: "Thầy Vinh phó chủ nhiệm lớp tao."

"Đù!" Cả đám ngỡ ngàng, không ngờ đối tượng của con nhỏ lại táo bạo đến thế. Dù sao thì thầy Vinh phó chủ nhiệm Anh 2 cũng là người trông khá bình thường. Chỉ có Khôi Nguyên là đã hiểu gu của Thu Thủy nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Chỉ mong là nó không dám tán thầy Vinh thật. Với con nhỏ này, Khôi Nguyên biết chắc nó chẳng ngán ai đâu.

Phải thêm ba lần nữa, Tường Minh mới rút trúng lá thấp nhất. Lần này Khôi Nguyên lại bất ngờ rút được lá to nhất. Cả đám ỉu xìu vì cuối cùng cuộc chơi lại diễn ra như thế.

"Chả có gì vui." Hoàng Bách bĩu môi.

Khôi Nguyên trầm ngâm nhìn lá bài Át cơ trong tay, chốc sau mới hỏi: "Cậu thích tôi từ bao giờ?"

"Mẹ!" An Trường đập chiếu: "Bố này không ở đây để ăn cơm chó!"

"Yên yên, vui mà." Thu Thủy cản: "Đừng nháo, tôi muốn nghe."

Thực ra, ngoại trừ hai người trong cuộc là Khôi Nguyên và Tường Minh và Thu Thủy biết chút chút thì chẳng ai rõ quy trình tình cảm của họ. An Trường chỉ mới để ý sau Tết còn Hoàng Bách thì mãi đến tận sau khi thi giữa kỳ II năm 11 mới biết. Thành thử, cả đám đều khá tò mò chuyện nội bộ giữa hai người. Chỉ là, cái họ hiếu kỳ khác với Khôi Nguyên.

Trước đêm prom năm ngoái, thú thực, cậu không biết Tường Minh bắt đầu thích mình từ khi nào.

Tường Minh không tránh ánh mắt cậu, cân nhắc một thoáng rồi nói:

"Hôm gặp cậu ở bến phà sau khi cậu thi xong là mình chính thức xác nhận."

Khôi Nguyên tinh ý kết nối được manh mối: "Thành Vũ đưa cậu tấm ảnh vào hôm đó?"

"Ừ. Mình bảo nó xóa, giờ chỉ còn một tấm duy nhất mình đang giữ."

"Ảnh gì ảnh gì?" Hoàng Bách chen vào: "Thành Vũ là ai?"

"Ờm, thành viên cũ CLB bọn tao, nó từng đe dọa Khôi Nguyên cái gì đó... au!" An Trường la lên khi bị Tường Minh đập. Rồi, như nhận ra điều gì, cậu ta trợn tròn mắt rồi lập tức câm như hến.

"Ai đe dọa Nguyên Tử cơ!" Hoàng Bách không bỏ qua: "Đứa nào, để tao còn...!"

"Chuyện qua lâu rồi." Khôi Nguyên lên tiếng: "Đừng nhắc nữa."

Sau đó, bọn họ bốc thêm mấy lượt bài rồi Khôi Nguyên đứng lên. Tường Minh vẫn ở trong phòng khách chơi bài với cả bọn. Khôi Nguyên mở cửa ra ngoài sân, ngồi xuống bên hiên nhà, ngẩng đầu ngắm trăng.

Vừa rồi, lúc cậu hỏi Tường Minh thích cậu từ khi nào, cậu ấy đã nói là "chính thức xác nhận", vậy tức là, mọi thứ đã manh nha từ cả trước đấy rồi sao?

"Bạn mình sao lại ra ngoài đây ngắm trăng thế?"

Nghe tiếng Tường Minh, Khôi Nguyên hơi ngoảnh lại. Khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, Khôi Nguyên hỏi thẳng:

"Hôm đó cậu xác nhận, vậy là sớm nhất khi nào?"

"Sớm nhất là đêm sinh nhật." Tường Minh thở dài: "Nghe có vấn đề nhỉ? Việt Anh mới từ chối mình hôm trước, và ngay hôm sau..."

Cậu ấy ngừng một chút rồi lắc đầu: "Ban đầu mình nghĩ mình chỉ đang lấy cậu để khỏa lấp khoảng trống bên trong, nên định dùng thời gian để xác nhận. Nhưng trong khoảng thời gian đó, mình nhận ra rằng việc mình thích Việt Anh và thích cậu không phải cùng một kiểu thích."

Nói đến đây, dường như Tường Minh hơi ngại ngùng. Dẫu sao đây cũng là việc nói về crush cũ với người đang thích hiện tại. Bản thân Khôi Nguyên thì không để ý nhưng ắt hẳn Tường Minh sẽ có chút không quen.

Cậu ấy đan tay đặt lên gối, ngẩng lên bầu trời.

"Với Việt Anh, mình còn có một phần ngưỡng mộ nữa. Mình ngưỡng mộ cậu ấy hết lòng với âm nhạc, chưa bao giờ nghĩ đến con đường nào khác ngoài nó. Nhìn cậu ấy, mình thấy một phần bản thân mình trong một tình huống khác. Nếu mình chưa từng thất bại trong cuộc thi năm đó, liệu mình có tiếp tục con đường nghệ sĩ dương cầm như mẹ? Hay sẽ đi du học và theo nghiệp kinh doanh như bố? Thi thoảng mình vẫn nghĩ về điều đó."

Khôi Nguyên nghe xong, trầm ngâm:

"Đó là nguồn cơn của việc crush cậu à?"

"Ừ. Thật ra mình biết Việt Anh đã có người cậu ấy thích rồi nên ban đầu mình không định tỏ tình mà chỉ định để tình cảm đó dần phai nhạt cho đến khi không còn gì nữa. Nhưng vì cậu đã xuất hiện." Tường Minh nhìn thẳng cậu: "Vì cậu xuất hiện nên mình quyết định phải đặt dấu chấm hết cho tình cảm kia, để sau này mới có thể tiến lên phía trước... Và, phía trước đó, mình thấy cậu."

Khôi Nguyên không ngờ Tường Minh đã nghĩ sâu xa đến vậy trước khi bày tỏ trong đêm prom. Cậu không ngờ bản thân mình lại không nhận ra từng chút thay đổi trong trái tim cậu ấy. Tường Minh đã rất cẩn trọng dùng thời gian để xác nhận tình cảm của mình. Quá trình ấy giống như chọn một trái hồng: nếu còn xanh sẽ đắng chát, nếu quá chín lại mềm rục. Chỉ khi hái đúng thời điểm, trái hồng mới ngọt và giòn nhất.

Có thể thời điểm của họ từng sai lệch vào những lúc quan trọng, nhưng ít nhất, điều đó đã dẫn đến một kết quả chín muồi.

"Tôi thích cậu." Khôi Nguyên chợt nói.

Tường Minh trông hơi bất ngờ trước lời bày tỏ đột ngột của cậu, nhưng cậu ấy nhanh chóng nở nụ cười kiêu ngạo.

"Mình biết."

"Có lẽ còn hơn cả thích nữa."

"Ừ." Tường Minh nghiêng đầu: "Bằng không thì cậu đã không cố tìm cách để du học với mình rồi."

"Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn từ bỏ." Khôi Nguyên hỏi: "Có phải như vậy nghĩa là tôi chưa thích cậu đủ nhiều không?"

"Không phải." Tường Minh khẳng định: "Nếu cậu từ bỏ mọi thứ mình đang có vì mình thì đó không còn là cậu nữa. Mình cũng vậy, mình sẽ không từ bỏ mọi thứ của mình vì cậu. Chúng ta không cần phải hy sinh tất cả vì nhau mới gọi là yêu say đắm. Một tình yêu như thế quá nặng nề rồi, người kia sẽ gánh không nổi mất."

Nói đến đây, Tường Minh ngừng lại, bình tĩnh nhìn cậu. Ánh trăng thu rót lên gương mặt cậu ấy một tấm màn bàng bạc. Giữa những điều lửng lơ, Khôi Nguyên trông thấy những điều sáng tỏ. Cậu nhìn Tường Minh ghé đến, khẽ dựa trán lên trán cậu. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Khôi Nguyên nghe được mảnh trăng rơi rớt bên tai.

"Khôi Nguyên, chính vì cậu là cậu của hiện tại nên mình mới phải lòng cậu nhiều như thế."

Sinh nhật Khôi Nguyên thường rơi vào đêm trăng gần tròn. Khi vầng trăng đẹp đẽ ấy tỏa sáng như chiếc mâm Trung Thu thơm lừng hương ngũ quả, Khôi Nguyên cảm thấy nguyện ước của mình dường như đã đủ đầy.

Chỉ trong đêm nay thôi, cậu sẽ thỏa mãn với sự đủ đầy mà ánh trăng ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro